Đệ nhị thập ngũ
Lam Vong Cơ cầm một chén thuốc, mặt không chút biểu tình nhìn người đang ngồi trên giường bọc mình trong chăn, đôi mắt giận dữ nhìn y, y không lui bước nói: "Nghe lời, uống thuốc!"
Ngụy Vô Tiện hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, nói: "Ta nói không uống chính là không uống! Ai biết đây là thuốc gì!"
"......"
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ cực kì, cũng có chút đau đầu. Y không biết Ngụy Anh sẽ kháng cự uống thuốc đến mức độ này, nhưng y vẫn ôn tồn giải thích: "Chỗ kia của ngươi bị xé rách, nếu không uống thuốc thì rất dễ bị sốt."
Nói cho cùng thì đây là lỗi của y, không khống chế được lực đạo mạnh yếu, cũng quá mức trầm mê, lần sau nhất định y sẽ chú ý.
Không nghe thì thôi, nghe thấy lời này Ngụy Vô Tiện lại nổi cáu, sắc mặt đỏ lên vì thẹn, tức giận trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ, nói: "Ngươi câm miệng! Ta thành ra như bây giờ là lỗi của ai? Đại lưu manh nhà ngươi cường thưởng dân nam! Ngươi khi dễ ta!"
Lam Vong Cơ ho khan một tiếng, nói: "Ngụy Anh, ngươi đã gật đầu, hơn nữa ngươi còn không phản kháng." Cho nên y thực sự không có cưỡng ép hắn.
Nghe vậy, Ngụy Anh lập tức tạc mao, cả giận nói: "Ngươi nói bậy! Ta không có! Rõ ràng là ta đánh không lại ngươi! Là ngươi khi dễ ta!"
Lam Vong Cơ nhìn người rõ ràng là đang thẹn quá thành giận kia , cuối cùng đem câu "Rõ ràng là ngươi cũng thích ta" nuốt xuống.
Nhìn thái độ cam chịu của Lam Vong Cơ, Ngụy Anh cực kì vừa lòng, hừ một tiếng: "Khi nào ngươi chịu trả quần áo cho ta?"
Không sai, tới tận bây giờ mà Lam Vong Cơ vẫn không đưa quần áo cho Ngụy Vô Tiện, thế nên Ngụy Vô Tiện chỉ có thể bọc chăn lui trên giường. Hắn có ý định đánh Lam Vong Cơ một trận, nhưng hiện giờ ý định đó không thể thực hiện. Hắn định gây chuyện một chút để ép người này đưa y phục cho hắn, nhưng hắn mới vừa bình phục lại tâm tình của mình, người này lại mang đến cho hắn một chén thuốc.
Ha hả!
Muốn gạt ta uống thuốc, không có cửa đâu!
Lam Vong Cơ cần chén thuốc trong tay, đưa qua cho hắn, nói: "Khi nào thương thế của ngươi khỏi, ta đưa y phục cho ngươi." Thế nên ngoan ngoãn uống thuốc đi!
Ngụy Vô Tiện vẫn giữ nguyên tư thế xoay đầu đi, nói: "Ta không uống chính là không uống, chẳng lẽ ngươi vẫn để cho ta không mặc y phục, vậy ta làm sao ra cửa."
Lam Vong Cơ thấy thuốc trong tay sắp lạnh, bắt đắc dĩ thở dài, một ngụm hớp hết phân nửa thuốc trong chén, sau đó mạnh tay quay mặt Ngụy Vô Tiện hôn lên. Ngụy Vô Tiện biến sắc, một chưởng đánh qua, chỉ đáng tiếc sau khi Lam Vong Cơ ép Ngụy Vô Tiện uống xong thuốc thì buông tay rời đi, sau đó đem một nửa thuốc còn lại tiếp tục ngậm trong miệng hôn người.
Khí lực của Ngụy Vô Tiện tất nhiên không thể so sánh với Lam Vong Cơ, đương nhiên là không có cách phản kháng, càng đừng nói đến hiện giờ toàn thân hắn đau nhức, thắt lưng như sắp gãy đôi, muốn phản kháng chính là lực bất tòng tâm!
Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện đặt dưới thân, chăn trên người hắn cũng bị y ném xuống giường. Sau khi hôn một hồi, Lam Vong Cơ buông Ngụy Vô Tiện ra, nhìn người đang nằm dưới thân mình thở dốc, nói: "Lần sau ngoan ngoãn uống thuốc. Trước khi thương thế của ngươi khỏi hẳn, ta sẽ không đưa y phục cho ngươi. Đương nhiên, thương chưa khỏi, đừng nghĩ bước ra cửa nửa bước!"
Ngụy Vô Tiện hòa hoãn lại, cả giận: "Lam Vong Cơ! Đồ vô sỉ! Ngươi biết ta cần..."
Lời chưa nói xong, Lam Vong Cơ liền hôn một cái, lần này thực sự chỉ là hôn một cái.
"Ngươi muốn làm gì ta đều biết. Ngụy Anh, ta biết ngươi muốn báo thù, bất luận ngươi làm gì ta đều giúp ngươi. Nhưng với một điều kiện, ngươi phải dưỡng thương tốt cái đã. Lần này ngươi nóng vội chạy lên Loạn Táng Cương, chịu bao nhiêu thương tổn, thiếu bao nhiêu thịt chính ngươi tự mình biết rõ."
Ngụy Vô Tiện bất giờ khi Lam Vong Cơ biết nhiều chuyện như vậy, bất quá hắn ở Loạn Táng Cương bị thương rất nhiều, nghiêm trọng nhất là một lần bị đánh gãy hai cái xương sườn, thiếu chút nữa bị thương đến tâm phế; hơn nữa hắn không thể tâm bình khí hòa ăn cơm nghỉ ngơi, thân thể lại thiếu hụt nặng nề. Nhưng hắn muốn báo thù, Ngụy Vô Tiện quật cường nhìn Lam Vong Cơ, nói: "Ta chỉ muốn báo thù!"
Nên bất luận có chuyện gì, ta cũng sẽ không làm đạo lữ của ngươi!
Hơn nữa, trong lòng Ngụy Vô Tiện luôn cảm nhận rằng mình không xứng với Lam Vong Cơ, mà sự yêu thích của Lam Vong Cơ đến vừa quá nhanh vừa rất kì lạ khiến hắn không có cảm giác an toàn. Nếu sau này đột nhiên Lam Vong Cơ thích người khác thì sao?
Lam Vong Cơ không biết ý nghĩ trong lòng Ngụy Vô Tiện, y ôm người vào lòng, nói: "Ta biết, chờ thương thế của ngươi tốt lên, dù là chuyện gì đi nữa ta đều cùng ngươi làm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top