Đệ nhị thập bát


Ngụy Vô tiện chịu đựng cơn đau nhức bên hông, đi khập khiễng về phía sơn môn của Vân Thâm Bất Tri Xứ.  Trên đường, hắn gặp không ít đệ tử Lam thị, Ngụy Vô Tiện đều cố gắng chống đỡ thân thể không khỏe, thẳng lưng bước nhanh qua, kết quả là vừa tới cổng vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện đã ra một thân mồ hôi lạnh, bất đắc dĩ phải tìm một tảng đá lớn ở sơn môn ngồi lại nghỉ ngơi trong chốc lát.

Trên đường, Lam Vong Cơ không phải không muốn giúp Ngụy Vô Tiện, nhưng mỗi lần đều bị Ngụy Vô Tiện đang nóng giận gạt tay không cần. Y căn bản không có một cơ hội tới gần người này.

Y biết, Ngụy Anh tuyệt đối sẽ không cho phép y ôm hắn trước mặt người ngoài.

Thấy hắn trán đổ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt thì tái nhợt, Lam Vong Cơ có chút hối hận. Sớm biết vậy thì y sẽ làm Ngụy Anh nằm thêm mấy ngày.

Thở dài một hơi, Lam Vong Cơ bước qua, không chừa cho Ngụy Anh bất cứ một cơ hội phản kháng nào, trực tiếp ôm người bước lên Tị Trần, ngự kiếm đi về hướng Vân Mộng.

Ngụy Anh không thích bị Lam Vong Cơ ôm như vậy, bắt đầu giãy dụa; kết quả Lam Vong Cơ đặt tay lên thắt lưng sắp gãy làm đôi của hắn, dùng sức chạm vào một chỗ nào đó, trong nháy mắt, Ngụy Anh không còn chút sức lực để từ chối, có điều người này không cam tâm, trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ thở dài, nói: "Ta đưa ngươi đi sẽ nhanh một chút, đương nhiên ngươi cũng có thể theo ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ, chúng ta từ từ nói chuyện."

Ngụy Anh hừ lạnh một tiếng, im lặng. Ngươi đừng tưởng ta không biết tên đại lưu manh nhà ngươi đang nghĩ cái gì, muốn ta trở về tiếp tục bị ngươi chiếm tiện nghi là chuyện không có khả năng!

Lam Vong Cơ cười một tiếng, Ngụy Anh quay mặt lại, thấy nụ cười khó có được của y, không có tiền đồ mà ngắm đến ngây ngốc.

Nụ cười của Lam Trạm thật quá đẹp!

Sau khi hoảng thần một lúc, nhận ra mình tiếp tục bị Lam Vong Cơ câu dẫn, mặt Ngụy Anh đen thêm mấy độ!

Đúng, không sai, chính là câu dẫn!

Trong cảm nhận của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ luôn dùng khuôn mặt của y câu dẫn mình, mấy ngày nay đã học được mỉm cười, tuy rằng rất là đẹp, nhưng hắn không khuất phục đâu!

Lam Vong Cơ ôm người trong lòng chặt hơn chút nữa, nói: "Ngụy Anh, tâm ta duyệt ngươi, Thực sự yêu ngươi. Bất luận ngươi muốn làm gì, ta đều giúp ngươi làm. Ta không biết ngươi còn lo lắng gì, nhưng ta sẽ luôn ở cạnh ngươi."

Ngụy Vô Tiện mím môi, không trả lời, hắn thật lòng không thích Lam Trạm sao?

Ngụy Vô Tiện rất muốn trả lời một câu phủ định, nhưng hắn không làm được; chỉ là hắn không rõ tại sao Lam Trạm lại thích mình, không rõ Lam Trạm thích mình từ bao giờ. Hắn không tin một người sẽ thích một người khác ngay từ lần gặp đầu tiên, khi người này là Lam Trạm, hắn tự hỏi mình có dám tin hay không.

Hiện giờ ngẫm lại, Lam Trạm đối xử với hắn cực kì tốt, càng là người duy nhất trên thế giới này quan tâm đến thân thể hắn mà hắn có thể nhớ; nhưng Lam Trạm đối xử càng tốt với hắn, hắn lại càng sợ hãi, hắn có cảm giác không chân thực, thế nên cho dù Lam Trạm nói nhiều như vậy, bản thân hắn vẫn không dám tin tưởng vào tình yêu của Lam Trạm.

Còn có, trong ký ức đến từ tương lai kia, Lam Trạm hình như rất chán ghét hắn. Lúc còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học thì hờ hững; trong động Huyền Vũ lại tức giận cắn mình một cái, chính miệng nói chán ghét mình; sau khi hắn tu Quỷ đạo thì luôn luôn đem câu "Quỷ đạo tổn hại thân thể, tổn hại tâm tính" bắt bên miệng; cuối cùng đến Bất Dạ Thiên thì chỉ kiếm vào hắn.

Nghĩ vậy, trong lòng Ngụy Vô Tiện lại nhói đau. Lam Vong Cơ trong trí nhớ chán ghét Ngụy Vô Tiện, nhưng hiện tại Lam Trạm lại thích mình; hắn không muốn tin, cũng không dám tin.

Ngụy Vô Tiện phiền muộn kéo vạt áo của Lam Vong Cơ, hỏi: "Ngươi sẽ đứng ở phía đối lập với ta sao?" Hiện giờ hắn đã tu Quỷ đạo, sẽ có một ngày Lam Trạm đứng đối lập với hắn sao?

Nghe vậy, Lam Vong Cơ vô cùng thắc mắc, y không biết Ngụy Anh đang nghĩ gì, chỉ có thể trả lời: "Ta tin ngươi, nên ta sẽ không bao giờ đứng đối lập với ngươi."

Ngụy Vô tiện mím môi, bất an nói: "Vậy nếu có một ngày tất cả mọi người đều đứng đối lập với ta thì sao?" Tựa như Bất Dạ Thiên, không có ai dám đứng cùng với hắn, không có bất cứ kẻ nào chịu tin tưởng hắn cả.

Lam Vong Cơ cười nói: "Ta vẫn sẽ đứng cùng ngươi. Ngụy Anh, ta tin ngươi, vẫn luôn tin tưởng ngươi."

Bất an trong lòng Ngụy Vô Tiện vẫn không bị đẩy đi, nhưng tâm tình thì tốt hơn rất nhiều. Hắn nằm trong lòng Lam Vong Cơ, điều chỉnh tư thế cho thoải mái, nói: "Tới thì nói ta, ta muốn ngủ."

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ đem người trong lòng ôm chặt một chút, tốc độ ngự kiếm cũng chậm lại, làm cho người trong ngực ngủ càng an ổn một chút.

.

.

.

.

.

Evil: Ủa Tiện Tiện ơi, cho người ta cộng tình cho mà hk có lúc sau khi hiến xá để con người ta hoang mang vậy chèn?

Theo Evil lý giải về truyện thì Tiện Tiện đã cho Ngụy Anh cộng tình để giúp Ngụy Anh rèn luyện linh hồn + biết được tương lai + giải chú thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top