Đệ lục

Ngụy Anh hiện tại cực kì hối hận, lúc sau tầm mắt nóng cháy từ Lam Trạm nhìn hắn thực sự khó để người ta xem nhẹ, hắn học một khóa lễ như đang đứng đống lửa, đang ngồi đống than, càng không cần phải nói đến ánh mắt vừa áy náy vừa đau lòng của Lam lão tiên sinh làm cho hắn sợ hãi. Một khóa lễ nghĩa nhìn bề ngoài là hắn ngồi nghiêm chỉnh nghe hết, nhưng thực chất bên trong hắn đã sớm muốn đào tẩu.

Lam Khải Nhân sờ râu, rất vừa lòng với biểu hiện của Ngụy Anh hôm nay, quả nhiên là một mầm tốt biết học hỏi biết cố gắng. Giang gia thật sự không phải người, một đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy cũng có thể xuống tay ngoan độc đến thế, lại nhớ đến lời của Hi Thần, trên người đứa nhỏ này ám thương nội thương nhiều không đếm xuể thì Lam lão tiên sinh liền cảm thấy Giang gia quả thực đáng giận.

Lam Khải Nhân yên lặng nghĩ, trong thời gian Ngụy Anh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nên bồi bổ cho đứa nhỏ này.

Sau đó Lam Khải Nhân cảnh cáo trừng mắt nhìn Lam Trạm, hắn xem trọng Vong Cơ là thật, nhưng nếu con sói đuôi to này dám khi dễ Ngụy Anh thì hắn cũng sẽ không dễ dàng cho qua, dù sao đây là người động thủ động cước trước.

Chỉ đáng thương thúc phụ đến lúc này cũng không biết ngày hôm qua Lam Trạm uống rượu.

Tuy cảm thấy ánh mắt mà thúc phụ nhìn mình có chút kì lạ nhưng rốt cục Lam Trạm vẫn hiểu ý của thúc phụ mình. Bất quá y vẫn cảm thấy mình thực sự rất oan uổng, y cũng không muốn khi dễ Ngụy Anh.

.....

Sau khi lễ khóa kết thúc, Ngụy Anh không chào hỏi những người khác, trực tiếp xông ra ngoài. Lam Trạm có chút khổ sở, đạo lữ tương lai đang trốn mình, nên không tự tiện theo sau, y phải nghĩ cách thu hút sức chú ý của Ngụy Anh.

Nếu Hàm Quang Quân kia có thể theo đuổi được Ngụy Anh, y không tin mình làm không được.

Chỉ tiếc rằng Lam Trạm không biết, Hàm Quang Quân thầm mến hai năm, lại truy đuổi sau lưng Ngụy Anh mười lăm năm mới tu thành chính quả.

Ngụy Anh vừa mới chạy ra Lan Thất liền phát hiện mình bị lạc, sau khi đi vòng vo nửa canh giờ mới gặp Lam Hi Thần đang đi tìm hắn.

"Trạch Vu Quân, may mắn gặp ngươi, Vân Thâm Bất Tri Xứ quá rộng, ta không biết đường." Ngụy Anh có chút xấu hổ nói.

Lam Hi Thần gặp Ngụy Anh, có chút buồn cười, nói: "Thúc phụ bảo ta tới tìm ngươi, nói là có chút đồ vật của lệnh phụ lệnh mẫu giao cho ngươi."

Ngụy Anh sửng sốt, vì sao Lam lão tiên sinh có vật cũ của cha mẹ?

Nhớ đến cha mẹ, Ngụy Anh liền có chút mất mác. Không phải là hắn chưa từng hỏi Giang thúc thúc về những chuyện của cha mẹ, nhưng đổi lại chỉ là đòn roi Tử Điện, ánh mắt thất vọng của Giang thúc thúc, ánh mắt không đồng ý của sư tỷ cùng Giang Trừng, cả Liên Hoa Ổ gà chó không yên, thậm chí Ngu phu nhân còn có thể lấy các sư đệ ra trút giận, sau đó, hắn liền không dám hỏi nữa.

Hắn chưa từng tin những tin đồn ở Vân Mộng, nhưng không biết vì cái gì, hắn có cảm giác những ấn tượng của hắn về cha mẹ đều bị người ta tìm cách xóa sạch, ngoài câu nói kia thì cái gì cũng không nhớ. Hắn muốn phản bác, nhưng lại không biết phản bác như thế nào.

Hắn không nghĩ tới Lam lão tiên sinh quen biết cha mẹ mình.

Nhìn tới vẻ mặt đau xót cùng mờ mịt vô thố của Ngụy Anh, Lam Hi Thần cũng thấy có chút khổ sở, hắn chỉ hy vọng cách của thúc phụ có hiệu quả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top