Đệ cửu
Ngụy Anh nằm trên giường trong Tĩnh Thất, còn chút mê mang khi mới tỉnh ngủ, cả người mơ mơ màng màng không muốn đứng lên.
Đến khi nhớ lại những gì xảy ra trước khi hôn mê, Ngụy Anh mới hoảng sợ bật người ngồi dậy. Hai tay ôm đầu, mười ngón tay vò tóc nhưng lại không làm dịu được cảm giác vớ vẩn trong lòng.
Aaaaaaaaaaaa!
Hắn bị Lam Trạm chiếm tiện nghi, trong vòng một ngày hắn bị một người hôn đến hôn mê bất tỉnh hai lần!
Không được! Không thể tiếp tục ở lại đây!
Sau khi biết mình vẫn còn ở Tĩnh Thất, Ngụy Anh bất chấp mình chưa mang giày, trực tiếp lao ra ngoài. Hắn không thể tiếp tục ở lại đây, Lam Trạm rất đáng sợ, hắn đã bị hôn đến ngất xỉu hai lần!
Nhưng Ngụy Anh vừa mới chạy đến cửa, còn chưa mở ra thì đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, cước bộ cứng đờ.
Lam Trạm nhìn Ngụy Anh quần áo không chỉnh chu thì nhíu mi. Hắn mặc quần áo thế này đi ra ngoài?
Nhìn đại lưu manh sắc mặt đen đến không thể đen hơn bước lại gần mình, Ngụy Anh vô thức lui về sau. Hắn có chút dọa người, hắn sẽ đánh ta sao?
Lam Trạm nhìn Ngụy Anh lui về phía sau, sắc mặt càng đen hơn. Y cũng không quản gia quy Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi nhanh, trực tiếp chạy lại đem người ôm trong ngực.
Ngụy Anh còn cảnh giác sợ y động thủ đánh nhau, kết quả lại bị ôm vào ngực. Đại lưu manh này lại chiếm tiện nghi của mình, hắn không phải nữ nhân, nếu bị người khác nhìn thấy hắn bị ôm như vậy thì mặt mũi của hắn đặt nơi nào?
Vậy nên Ngụy Anh bắt đầu giãy dụa, la lên: "Đại lưu manh chết tiệt nhà ngươi! Buông ta ra! Ta phải về học xá! Ta không muốn ở lại..."
Ngụy Anh bị hạ Cấm ngôn thuật, hắn trừng mắt nhìn đại lưu manh trước mặt, nhanh chóng mạnh mẽ giãy dụa. Ta không thể nói vậy thì ta sẽ quậy!
Lam Trạm nhìn người đang trong lòng mình vẫn còn đang lộn xộn, ánh mắt có chút lạ. Y ngưng tụ linh lực trong tay phải, nhẹ nhàng vỗ vào thắt lưng Ngụy Anh, không nhịn được nên lại sờ soạng một phen. Hmm... Cảm giác không chỉ là cực kì tốt đâu!
Toàn thân khí lực của Ngụy Anh như bị người ta lấy đi, chỉ có thể yên lặng nằm trong lòng Lam Trạm.
Hắn bị cấm ngôn lại không biết trúng phải thủ đoạn gì của tên đại lưu manh này khiến cho toàn thân vô lực, Ngụy Anh cực kỳ ủy khuất, cúi đầu, im lặng rơi lệ.
Hắn không muốn khóc, thật sự không muốn khóc nhưng không biết vì sao lại không kiềm chế được. Rõ ràng hắn từng trải qua những chuyện càng khiến hắn tủi thân, càng khiến hắn bất lực hơn, nhưng không hiểu sao hắn lại khóc.
Lam Trạm đem Ngụy Anh đặt lên giường, sau đó kiểm tra chân hắn, quả nhiên không ngoài dự đoán, chân đều bị đỏ, thậm chí có một số chỗ bị trầy.
Lam Trạm ngẩng đầu vừa định dặn dò hắn không nên đi chân trần ra ngoài, nhưng đập vào mắt hắn là gương mặt đẫm lệ của Ngụy Anh.
Tay chân luống cuống, y chọc Ngụy Anh khóc rồi, làm sao đây?
"Ngụy...Ngụy Anh, đừng khóc! Ta biết ta không tốt, ngươi đừng khóc được không?" Lam Trạm lắp bắp, nhưng đây là lần đầu tiên hắn dỗ người, không biết nên làm thế nào cho phải. Y chỉ có thể liên tục lặp lại một câu "Ngươi đừng khóc".
Nháy mắt, Ngụy Anh khóc càng lớn, vừa khóc vừa nói: "Ngươi là đại lưu manh!"
"Phải! Phải! Phải! Ta là đại lưu manh!" Lam Trạm nói.
"Ngươi khi dễ ta!"
"Thực xin lỗi! Là ta sai."
"Ngươi ức hiếp ta!"
".... Là ta sai!"
"Ngươi là đại lưu manh!"
"..." Ta rất muốn nói ta không phải là đại lưu manh, nhưng được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top