Đệ bát


Tuy Ngụy Anh cùng đến Tĩnh Thất với Lam Trạm, nhưng hắn không dám quá mức thân cận với y, dù sao thì đây cũng là một đại lưu manh có ý nghĩ không an phận với mình.

Có điều...

Nhìn thấy số đồ ăn trên bàn, Ngụy Anh  cảm thấy đại lưu manh này cũng rất được, trên bàn đều là món mình thích, quan trọng là Thiên Tử Tiếu hôm qua bị Lam Trạm cướp đi vẫn còn ở đây!

Có điều tại sao lại chỉ có một phần?

"Đại lưu manh, nhiêu đây chỉ đủ cho một người ăn thôi." Ngụy Anh nghi hoặc nói.

Lam Trạm có chút cảm động, Ngụy Anh để ý đến mình, lo lắng mình chưa ăn cơm! Y nói: "Ta đã ăn rồi, đây là cố ý mua cho ngươi."

"Thật sao!"

Ngụy Anh nghe lời này liền nhanh chóng ngồi xuống ăn cơm, hắn cũng không tiếp tục để ý Lam Trạm đang đứng bên cạnh. Ban nãy hắn còn lo mình ăn cùng bàn với tên lưu manh này, nhưng giờ thì có thể yên tâm thoải mái ăn cơm rồi.

Lam Trạm ngồi đối diện Ngụy Anh, nhìn hắn từng chút một ăn những món ăn mình mua về mà cảm thấy vui vẻ.

Kể cả lúc ăn cơm thì cũng đáng yêu, tiếc là y không nhớ mình tối qua đã làm gì khiến Ngụy Anh phòng bị mình đến vậy.

Ngắm đôi môi bị ớt cay nhiễm hồng của Ngụy Anh, Lam Trạm cảm thấy không khí quanh mình có chút nóng, vành tai cũng đỏ lên, khó khăn dời đi ánh mắt.

Ngụy Anh đang ăn thì thấy có chút không được tự nhiên. Số thức ăn này đều là Lam Trạm mua, một chút cũng không chia cho Lam Trạm thì không được tốt lắm.

Ngụy Anh cắn đầu đũa, lấy một miếng thịt, đưa tới đối diện, nói: "Cho ngươi, đại lưu manh."

Lam Trạm nhìn miếng thịt đỏ rực toàn là ớt thì có chút do dự, nhưng đây là Ngụy Anh cho mình, y chỉ có thể cắn răng há miệng ăn.

Trong nháy mắt, Lam Trạm cảm thấy không được khỏe, quá cay! Có chút choáng váng!

Mặt không đổi sắc vội vàng uống hết một chén trà, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại.

Ngụy Anh nhìn một màn này từ đầu đến cuối, có chút kinh ngạc. Nếu ngươi không thể ăn thì từ chối để ta ăn là được rồi!

Bất quá Ngụy Anh liền phản ứng kịp, thì ra Lam Trạm không thể ăn cay nha!

Nhãn tình sáng lên, Ngụy Anh nhanh chóng đảo mắt không có ý tốt, một lần nữa gắp một miếng thịt toàn ớt đưa qua, cười nói: "Lam Trạm, muốn ăn thêm không?"

Nghe vậy, Lam Trạm sắc mặt ngưng trọng nhìn miếng thịt đỏ rực kia, trong mắt mang theo chút kháng cự nhưng khi nhìn đến ánh mắt tỏa sáng của Ngụy Anh thì lại không muốn cự tuyệt hắn.

Vô thức há miệng ăn vào, trong nháy mắt đầu óc Lam Trạm trống rỗng, có chút hoài nghi nhân sinh.

Đây là thức ăn của người sao?

Ngụy Anh nhìn bộ dạng mờ mịt của Lam Trạm, nhất thời cười ra tiếng. Đây gọi là ác giả ác báo, ai bảo ngày hôm qua ngươi khi dễ ta, ta sẽ cho đại lưu manh ngươi biết ta không dễ dãi.

Lam Trạm phí rất lớn sức lực mới hoàn hồn được, nhìn Ngụy Anh chụp bàn cười điên cuồng liền thấy có chút ủy khuất.

Nụ cười của Ngụy Anh rất đẹp, nhưng nếu hắn không phải cười ta thì càng đẹp.

Ngụy Anh cười đủ thì gắp thêm một miếng thịt khác tiếp tục đưa đến bên miệng Lam Trạm, cười hỏi: "Lam Trạm, Lam Trạm, lại một miếng nha!"

Lam Trạm dùng ánh mắt ai oán nhìn Ngụy Anh, có điều nếu Ngụy Anh đưa, vì sao mình không tiếp?

Lam Trạm tiếp tục ăn, Ngụy Anh có chút bất ngờ, hắn nghĩ Lam Trạm sẽ cự tuyệt hắn, bởi y không thể ăn cay.

Tiếp theo, Lam Trạm đứng lên đi vòng qua bàn. Trong lòng Ngụy Anh đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu, nhanh chóng lui về phía sau, nói: "Đại... đại lưu manh, ngươi bình tĩnh một chút. Ta đem món ta thích chia cho ngươi, ngươi không thể lấy oán trả ơn, ngươi không thể đánh người!"

Ngụy Anh còn chưa nói xong đã bị Lam Trạm nắm cổ tay kéo lại, trực tiếp ngã vào lòng Lam Trạm. Tiếp theo hắn chỉ thấy trước mắt tối sầm, một thứ gì đó mềm mại dán trên môi mình, theo sau là một vật gì đó trơn trượt đi loạn trong miệng mình.

Miếng thịt mình vừa mới gắp cho Lam Trạm bị một thứ gì đó đẩy vào miệng hắn, cuối cùng chui thẳng vào bụng Ngụy Anh.

Ngụy Anh vừa rồi còn sợ Lam Trạm sẽ đánh người, kết quả lại bị kéo vào lòng mà hôn. Ngụy Anh hoàn hồn, vội giãy dụa; đại lưu manh chết tiệt này hôm qua đã hôn mình đến hôn mê bất tỉnh, hắn không muốn bị thêm một lần nữa.

Nhưng hắn đã làm mất tiên cơ, hiện tại toàn thân Ngụy Anh nhũn ra, không có dù chỉ là một chút sức lực; lực tay của Lam Trạm lại lớn đến kì lạ, hắn giãy dụa thế nào cũng không thoát được.

Đầu óc Ngụy Anh càng lúc càng hỗn loạn, hô hấp có chút khó khăn; đến cuối cùng thì cái gì cũng không biết, vì hắn lại bị hôn đến hôn mê bất tỉnh.

Lam Trạm buông ngươi ra, có chút tự trách. Bộ dáng phòng bị vừa rồi của Ngụy Anh làm y nhớ tối qua mình đã cường hôn Ngụy anh, sau đó không hiểu sao đầu óc nóng lên lại hôn người ta đến hôn mê.

Xong rồi!

Trong đầu Lam Trạm chỉ có ý tưởng này, y đoán ấn tượng của mình trong lòng Ngụy Anh sẽ càng kém.

......

Lúc này, Trạch Vu Quân đang nghiên cứu làm cách nào giúp đệ đệ nhà mình theo đuổi đạo lữ, lại không nghĩ đến đệ đệ hắn lại hôn người ta đến hôn mê bất tỉnh.

.

.

A/N: Ta có cảm giác không chỉ có Lam Trạm mà còn mình cũng cùng nhau cất cánh, văn phát triển theo chiều hướng thoát khỏi hình tượng nhân vật.

.

.

.

.

.

Evil: Trạch Vu Quân lại tiếp tục phải lao tâm lao lực rùi nha~~~

Chương này tới hơn 1k từ, mạn phép chỉ 1 chương hôm nay thôi nha, ngày mai tiếp tục bộ "Song sinh hồn - Mạch trọng hồn". 

Mong mn thôi cảm, mình đang chạy deadline cho bài tập lớn kết thúc học phần.

Yêu cả nhà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top