Chương 4: Lấy Lòng

Edit: Ngân Lê

~~~~~~~

Sáng hôm sau, Giang Phong Miên đến Thanh Liên Cư như thường lệ nhưng lại bị Kim Châu Ngân Châu chặn ở ngoài cửa. Cô nói phu nhân có lệnh, lúc nghỉ ngơi không gặp bất kỳ ai!

"Phu nhân có uống thuốc đúng giờ không?" Không biết có vì sự lỗ mãng của mình ngày hôm qua mà tức giận không?

"Bẩm tông chủ, phu nhân đã uống thuốc rồi!" Phu nhân khác với hai hôm trước, hôm nay ngoan ngoãn uống thuốc, chỉ phân phó không được để tông chủ vào. Chắc là hôm qua tông chủ đã làm cho Ngu phu nhân không vui, Kim Châu cũng không nhiều chuyện mà đi hỏi.

Liên tiếp mấy ngày sau đó Giang Phong Miên đều bị chặn ở ngoài cửa. Kim Châu, Ngân Châu một bụng đầy nghi ngờ nhưng lại không dám phỏng đoán, sợ làm Ngu phu nhân tức giận. Mà những ngày sau đó, phu nhân nhìn chén thuốc hai người đưa cho, mày cũng không thèm nhíu lại, theo lời dặn của y sư uống hết mà không nói một lời.

Từ lúc Giang tông chủ không đến Thanh Liên Cư nữa, đại tiểu thư Giang Yếm Ly của các cô mỗi ngày đều đến thăm Ngu phu nhân, trò chuyện cùng nàng.

"Cha nói với con mấy ngày gần đây nương không thể ăn cay..."

"Cha nói thương thế của nương chưa khỏi hẳn, không thể dùng linh lực..."

"Cha đã dặn nương không thể tức giận, vẫn nên tĩnh dưỡng cho tốt..."

"Cha nói cái túi này để ở đầu giường, buổi tối sẽ giúp nương ngủ ngon..."

"..."

Ngu phu nhân ngày thường lạnh lùng, mạnh mẽ vậy mà lại không hề tức giận với đứa con gái ngoan ngoãn của mình, khẽ cắn môi nhịn xuống nhưng trong lòng đã đem Giang Phong Miên mắng vô số lần.

Kim Châu, Ngân Châu cười trộm, quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Liên Hoa Ổ lớn như thế này cũng chỉ có đại tiểu thư mới quản được phu nhân.

Những ngày tiếp theo ở Liên Hoa Ổ bình lặng như nước, Ngu phu nhân bị con gái thời thời khắc khắc trông coi, đã ở Thanh Liên Cư tĩnh dưỡng một tháng. Mãi đến khi Vương y sư liên tục xác nhận rằng thương thế của Ngu phu nhân đã tốt, không cần uống thuốc nữa, Giang Yếm Ly mới yên tâm trở về báo cáo kết quả cho cha.

Nữ nhi cuối cùng cũng không còn cằn nhằn bên tai nữa, Thanh Liên Cư lập tức thanh tĩnh hơn nhiều. Điều đầu tiên Ngu Tử Diên nghĩ đến sau khi khỏi bệnh đó chính là tìm Giang Phong Miên tính sổ. Bị nữ nhi trông chừng hơn một tháng, động cái là cha nói cái này, cha dặn cái nọ, nàng nghe đến lỗ tai đều mọc kén. Giang Phong Miên biết rằng nàng không có biện pháp đối với A Ly nên điều động nữ nhi tới giám sát nàng. Nhưng nàng cũng không lỗ mãng tự tiện tìm hắn gây chuyện, làm mất phong độ bản thân.

Sáng sớm hôm sau, ở tiền thính của Liên Hoa Ổ, Giang Yếm Ly, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đều nơm nớp lo sợ cẩn thận ngồi ở một bên. Biết rõ Ngu phu nhân sau khi thương thế khỏi hẳn sẽ lại đây ăn sáng chung, bọn họ đã lên tinh thần tự cổ vũ bản thân. Ngu phu nhân chưa đến, bọn họ cả đũa cũng không dám động, tránh làm nàng mất hứng. Giang Phong Miên cũng ngồi ngay ngắn một bên, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại tràn ngập chờ mong, đã gần một tháng không gặp, trong lòng hắn rất nhớ nàng.

Một lát sau, Ngu Tử Diên thong thả đến muộn. Bộ y phục màu tím mang theo áp lực vô hình, ngồi bên cạnh Giang Phong Miên.

"Con chào nương!"

"Con chào Ngu phu nhân!"

Ba đứa nhỏ chạy nhanh đến chào.

Ngu Tử Diên không tiếng động gật đầu: "Đều ngồi đi, dùng bữa!"

Giang Phong Miên thấy nàng ngồi xuống vẫn luôn không thèm liếc hắn một cái, bộ dạng xa cách làm hắn không khỏi có chút buồn bực. Bản thân mình gần đây đều nghe lời nàng, cũng không gặp nàng, sao bây giờ lại trở nên xa lạ rồi? Yên lặng lột một đĩa hạt sen để vào trong tay nàng, cẩn thận lấy lòng: "Mới hái sáng nay, nàng nếm thử chút đi."

Ngu Tử Diên nhướng mày liếc hắn một cái, trong lòng đề phòng, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo (无事献殷勤非奸即盗 – không có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt, không phải kẻ gian cũng là trộm)! Nhìn đĩa hạt sen trắng ngần, nàng một chút cũng không có ý định ăn. Vốn đã nhịn sự hờn dỗi một tháng, trong lòng tự giễu, nhìn đĩa hạt sen này, nàng nhấp môi, không nói lời nào.

Ba đứa nhỏ nhìn Ngu Tử Diên, thấy nàng không ăn còn lo lắng hơn Giang Phong Miên.

Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn rồi nói: "Sư tỷ, ta cũng muốn ăn hạt sen, tỷ đút cho ta đi."

Giang Yểm Ly cười cười, bộ dạng chơi xấu này của Ngụy Vô Tiện làm nàng không có biện pháp nào, gắp hạt sen đưa đến bên miệng A Tiện, hỏi: "Ăn ngon không?"

"Ngon!" Ngụy Vô Tiện cười ngọt ngào, trừng mắt nhìn Giang Phong Miên. Giang thúc thúc, người nhìn thấy không, phải làm như vậy.

Nhìn bộ dạng vô sỉ của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cũng nói: "A tỷ, ta cũng muốn!"

Giang Phong Miên không khỏi bật cười trước bộ dạng nghịch ngợm của ba đứa nhỏ. Nhưng cũng học theo, ngón tay thon dài gắp một hạt sen trắng nõn đưa đến bên môi Ngu Tử Diên, ôn nhu cười: "Nàng nếm thử một chút..."

Ngu Tử Diên có chút khó xử, Giang Phong Miên muốn làm trò gì trước mặt bọn nhỏ vậy! Trước kia cũng không thấy hắn ân cần như vậy! Từ khi nàng bị thương đến nay, luôn cảm giác hắn đã thay đổi! Nàng ăn cũng không được, không ăn cũng không được, vừa quay đầu lại liền thấy ba đứa nhỏ đang cười híp mắt nhìn nàng khiến nàng không khỏi nhíu mày, ánh mắt sắc bén.Buồn cười lắm sao?

"Con ăn no rồi, con đi luyện kiếm đây! Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, hai người cứ thong thả dùng bữa ạ." Ngụy Vô Tiện ăn vài miếng cho có rồi nhanh chóng chạy đi.

Ý thức được bản thân mình cần làm gì. Giang Trừng và Giang Yếm Ly cũng không dám ở lại xem náo nhiệt, vẻ mặt căng thẳng chạy đi.

Ngu Tử Diên thấy bọn nhỏ đều đi rồi, quay đầu lại thì thấy Giang Phong Miên đang cười với nàng, chờ mong nói: "Ta tự mình đi hái, chọn đài sen tốt nhất..."

Rốt cuộc nàng vẫn không đành lòng từ chối hắn, cúi đầu ăn hạt sen tươi kia.

Khoảnh khắc đôi môi mềm mại đó chạm vào đầu ngón tay, dường như có thứ gì đó lướt qua trái tim Giang Phong Miên, khiến lòng hắn phấn khích.

Giang Phong Miên ho nhẹ một tiếng, nói: "Tam nương, thương thế của nàng...Đỡ chưa?"

Ngu Tử Diên liếc hắn một cái, nhớ tới mấy ngày nay đều bị nữ nhi trông giữ, tức giận nói: "Giang tông chủ, ngươi bảo A Ly mỗi ngày ở Thanh Liên Cư giám sát ta. Ta có thể không khỏe sao?"

"Nàng không cho ta vào, có A Ly ở đó ta mới yên tâm."

Vẻ mặt dịu dàng của Giang Phong Miên khiến cho Ngu Tử Diên cảm thấy bản thân đang gây sự vô cớ, giọng không tự giác mềm xuống: "...Ta đã không còn gì đáng ngại nữa rồi."

"Vậy, vậy thì tốt!"

Nói xong, Giang Phong Miên lại đưa hạt sen khác qua, lần này Ngu Tử Diên không thuận theo. Nàng cũng không phải không có tay, cũng không có thói quen được đối xử ân cần như thế. Nhớ tới ngày đó hắn tự mình đút cho nàng chén thuốc, sắc mặt không khỏi có chút ửng đỏ, vội trả lời: "Ta...Ta tự mình ăn!"

Ở một góc hàng lang, ba người vốn bảo đi giáo trường, bây giờ lại cẩn thận duỗi cổ, che miệng cười trộm nhìn cảnh trước mặt.

Vài ngày sau, bọn họ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra người cha nho nhã nội liễm của chúng vậy mà công khai làm trò trước mặt bọn họ, nào là lấy canh cho nương, bóc hạt sen rồi đủ loại lấy lòng. Mặc dù nương tỏ vẻ không cảm kích nhưng cuối cùng vẫn ăn. Loại hành vi vi diệu này làm cho bọn họ vừa kinh ngạc lại vừa cao hứng, vốn bọn họ nghĩ cha không hiểu tình yêu là gì. Chỉ là nương tương đối câu nệ, ba người đều nhất trí là do bọn họ có mặt ở đây. Cho nên những ngày sau đó, ba người ăn xong bữa sáng đều rời đi sớm, chừa lại không gian cho hai người.

Ngu Tử Diên có ngốc đến đâu cũng phát hiện bộ dạng ân cần đến đáng sợ này của Giang Phong Miên, đây là muốn hòa giải với nàng? Nàng lập tức lắc đầu, không khỏi hoài nghi Giang Phong Miên có làm sai chuyện gì với nàng hay không. Vậy nên nàng liền nhờ Kim Châu, Ngân Châu điều tra tình huống của quý phủ lúc săn đêm. Kim Châu trở lại nói với nàng, tông chủ ngoại trừ đối với đệ tử cực kỳ nghiêm khắc ra, tất cả mọi thứ đều bình thường.

Nghiêm khắc với đệ tử thì nàng biết, nàng có lén nghe A Ly nói qua. Từ sau khi nàng bị thương, Giang Phong Miên đối với đệ tử yêu cầu càng ngày càng cao, giống như sự nghiêm khắc của nàng trước đây. Nàng lúc ấy còn trào phúng hắn, nói lại những gì hắn đã nói với nàng trước đây: "Giang tông chủ không thể ép cây con lớn lên, phải thuận theo tự nhiên, chúng đều có duyên phận riêng của chúng". Lúc ấy trong lòng nàng không biết có bao nhiêu vui sướng.

Nếu mọi thứ đều bình thường, sẽ không phải là vấn đề khác chứ? Ngu Tử Diên một bên hưởng thụ được Giang Phong Miên đối xử tốt, một bên tự hỏi hắn có phải bị quỷ nhập hay không. Vừa mới nghĩ như vậy, nàng liền giật mình, sau đó lập tức tự mình phủ định. Vân Mộng Giang Thị là tiên gia phủ đệ, huống chi với tu vi của Giang Phong Miên, làm sao có khả năng đó?

Vì thế nàng cố ý bắt lỗi rồi tức giận, vậy mà hắn lại theo nàng, nhường nàng, mười ngày rồi bọn họ chưa cãi nhau lần nào. Thật đúng là có chút không quen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top