Chương 1: Trọng Sinh

Edit: Tra Nữ
Beta: Ngọc Ngọc

Chương 1: Trọng Sinh

Cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng, trong mộng máu chảy thành sông, lửa cháy tận trời, người chết hồn tan, Giang gia diệt môn, Tam Nương chết thảm, con cái khổ cực.

Giang Phong Miên ngẩn ngơ mà nhìn hồ hoa sen trong Liên Hoa Ổ đang gợn sóng trước mặt vẫn như cũ. Hắn nhéo bản thân một cái, thật sự rất đau, tất cả đều không phải mơ! Nhưng hắn không phải đã chết rồi sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ hắn được trọng sinh. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn về phía chân trời xanh thẳm, mặt trời ấm áp, gió thổi nhè nhẹ, mọi thứ đều thanh tĩnh mà lại tươi đẹp.

"Tông chủ, ngài đã đứng đây nửa ngày trời rồi, có phải vẫn còn phiền lòng vì hôm qua đã cãi nhau với Ngu phu nhân không?"

Đột nhiên có âm thanh vang lên bên tai làm Giang Phong Miên giật mình, nhìn về phía người tới, thì ra là quản gia của Liên Hoa Ổ - Chu bá.

Hắn cùng Tam Nương cãi nhau sao? Đúng rồi, từ sau khi hắn trở về còn chưa thấy Tam Nương đâu. Giang Phong Miên kích động bắt lấy tay Chu bá, vội hỏi: "Chu bá, Tam Nương đâu rồi? Nàng ấy bây giờ đang ở đâu?"

"Tông chủ, Ngu phu nhân đã đi từ sáng sớm để chuẩn bị cho việc săn đêm!" Chu quản gia ngạc nhiên nhìn tông chủ nhà mình, hôm nay tông chủ có chút khác thường! Chẳng lẽ do hôm qua cãi nhau xong vẫn còn bực tức? "Tông chủ, ngài nghe lão nô khuyên một câu, Ngu phu nhân tính tình tuy rằng có chút táo bạo nhưng tất cả cũng vì Vân Mộng chúng ta, đối xử với con cháu nghiêm khắc sau này họ mới không làm mất mặt Vân Mộng Giang Thị...."

Nhưng Giang Phong Miên lại không nghe, vội ngắt lời ông: "Nàng nói khi nào sẽ trở về?"
Chu quản gia lắc đầu: "Phu nhân trước nay đều chuyên quyền độc đoán, chưa từng nói cho lão nô biết."

"Khi nào phu nhân trở về ngay lập tức báo lại cho ta." Giang Phong Miên nhìn nơi ở phía sau, đây là nơi hắn ở sau khi bọn họ tách ra ở riêng. Chỉ là không biết hiện tại nơi này thế nào? Không biết bản thân có thể chuẩn bị tốt cho tai họa ngập đầu sau này không?

"Vâng."

"Đúng rồi, ba người A Ly đang ở đâu?" Sau khi phục hồi tinh thần Giang Phong Miên mới nhớ đến nay chưa thấy bọn họ đâu.

"Đại tiểu thư và mọi người ở giáo trường. Hôm qua bị Ngu phu nhân mắng một trận nên hôm nay bọn họ đã đi trường luyện kiếm từ sáng sớm rồi." Chu quản gia vui mừng nói.

"Ta đi giáo trường tìm bọn họ, Chu bá ngươi đi trước đi!"

Giang Phong Miên vừa đến giáo trường đã nhìn thấy một đám người đang ồn ào, vây xung quanh Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện xem so tài bắn cung, cả hai người đều tập trung kéo căng dây cung.

"Đại sư huynh cố lên! Ta cược đại sư huynh sẽ bắn trúng!"

"Ta cược nhị sư huynh, nhị sư huynh cố lên! Nhị sư huynh cố lên!"

"Các ngươi đợi đã, Ngu phu nhân vừa ra khỏi cửa các ngươi liền ồn ào như vậy...."

"Ta mặc kệ, dù sao thì hôm nay ai thắng ta đều có canh củ sen để ăn..."

"Ngươi chỉ biết có ăn..."

Một đám thiếu niên ngươi một lời ta một lời, tiếng ồn ào xen lẫn tiếng cười, giáo trường tràn ngập hơi thở tự do của thiếu niên.

Giang thị xuất thân từ du hiệp, tôn trọng tính cách lỗi lạc, bằng phẳng tiêu sái, "Biết rõ không thể làm mà vẫn làm" chính là gia huấn. Giang Phong Miên cũng được lớn lên trong gia phong Giang gia, dạy dỗ đệ tử cũng luôn thuận theo tự nhiên. Nếu như là trước kia, gặp phải cảnh cá cược của đệ tử hắn cũng chỉ cười cho qua chuyện chứ không hề trách móc nặng nề. Thế nhưng bây giờ sau khi đã sống được một đời, biết được tương lai sau này sẽ thảm thiết như thế nào, đám thiếu niên này đều chết thảm dưới lưỡi dao của bọn Ôn cẩu, trong lòng không khỏi xúc động. Trước kia hắn luôn cho rằng Tam Nương đối xử với bọn họ quá nghiêm khắc, bây giờ mới thấy chỉ có nghiêm khắc mới có thể làm cho bọn họ có bản lĩnh đối mặt với kẻ địch mạnh.

Giang Phong Miên ho nhẹ một tiếng, sau đó nghiêm mặt lớn tiếng nói: " Đều đứng ở đó làm gì? Các ngươi muốn bị phạt phải không? Còn không nhanh chân đi luyện kiếm cho tốt!"
Một tiếng kêu này của Giang tông chủ mang theo vài phần hung dữ khiến mũi tên trên tay Giang Trừng cầm không vững, trượt tay bắn ra, còn Ngụy Vô Tiện nhanh tay bình tĩnh thu cung về.

"Bái kiến tông chủ!"

"Bái kiến Giang thúc thúc!"

"Bái kiến phụ thân!"

Giáo trường to như vậy lập tức an tĩnh lại, các thiếu niên đều khom mình hành lễ, dường như những người ầm ĩ lúc nãy không phải họ.
"Phu nhân nói không sai, ngày thường là ta quá dung túng các ngươi. Nếu không nhanh đi luyện kiếm thì qua bên kia đứng tấn quỳ một canh giờ cho ta!" Giang Phong Miên quở trách, "Đặc biệt là hai người các ngươi. A Trừng, Ngụy Anh, các ngươi thân là sư huynh lại dẫn theo các sư đệ náo loạn, các ngươi đi đứng tấn cho tới lúc ăn cơm mới được nghỉ!"

"A......" Đứng tấn cho tới tận lúc ăn cơm? Ngụy Anh và  Giang Trừng hít hà một hơi, hai mặt nhìn nhau, oán trách liếc đối phương một cái, đều là lỗi của ngươi ! Nhưng không có can đảm phản kháng đành phải tuân mệnh. "Vâng!"

Một đám thiếu niên không dám chậm trễ, chạy nhanh xếp thành một hàng rồi bắt đầu đứng tấn dưới sự giám sát của tông chủ.

Ngụy Anh lặng lẽ tới gần Giang Trừng, thấp giọng hỏi: "Giang thúc chịu phải kích thích gì hả?"

Giang Trừng tức giận liếc mắt nhìn hắn: "Còn không phải bởi vì ngươi sao, tối hôm qua cha mẹ ta vừa cãi nhau một trận!"

"Ta vô tội. Ta làm gì dám chọc cho Ngu phu nhân tức giận, đều tại các ngươi không chịu luyện kiếm đàng hoàng bị Ngu phu nhân nhìn thấy."

"Hừ! Còn không phải do ngươi cầm đầu sao!"

"Ngươi không phải cũng tham gia cùng ta sao?"

"Không được châu đầu ghé tai nói chuyện! Hai người các ngươi không muốn ăn cơm đúng không?" Giang Phong Miên quát, hai đứa nhỏ này càng nói càng lớn tiếng, cho rằng mọi người đều điếc hết rồi sao? "Tư thế đứng cho chuẩn vào, làm không tốt thì đứng thêm một canh giờ cho ta!"

Đây là lần đầu tiên Giang Phong Miên dạy dỗ đệ tử nghiêm khắc tới vậy, lúc này mới hiểu được tâm trạng hận sắt không thành thép của Tam Nương lúc trước. Được quay lại thêm một lần, đám đệ tử này vẫn chưa có việc gì, hắn sẽ bảo vệ Tam Nương bình an một đời, bảo vệ khung cảnh yên ấm của Liên Hoa Ổ lúc này.

"Phụ thân, con có làm canh củ sen, người mau nếm thử xem!"  m thanh nhẹ nhàng của A Ly từ nơi không xa truyền tới, thiếu nữ đang bưng một tô canh củ sen bước nhanh tới!

Giang Phong Miên thu hồi sắc mặt ưu thương, mỉm cười nhìn về phía nữ nhi của mình. Đối với đứa con gái này hắn đối xử không nghiêm khắc giống như mấy đứa con trai . Hắn chỉ hi vọng A Ly luôn vui vẻ, sống một cuộc sống vô ưu vô lo. Hắn đứng dậy nhận lấy tô canh củ sen của nữ nhi, uống một ngụm, ngọt mà không ngấy, hương thơm còn lưu lại trong miệng.

"Tay nghề A Ly đúng là càng ngày càng tốt!"

Giang Phong Miên không hề keo kiệt mà khen. Tam Nương khi mang thai A Ly đã từng bị thương khi săn đêm dẫn tới A Ly từ nhỏ linh lực đã yếu kém, chuyện này làm hai vợ chồng đều cảm thấy rất áy náy bởi vậy đối với nữ nhi hết sức chiều chuộng, cũng không có yêu cầu gì quá cao.

Tam Nương đối với ai cũng không cho sắc mặt tốt, chỉ riêng A Ly là chưa từng nói nặng lời. Mỗi lần hắn cùng Tam Nương cãi nhau cũng chỉ có A Ly mới làm cho Tam Nương bớt giận được.

Mà từ nhỏ A Ly đã rất có thiên phú trong việc nấu ăn, Tam Nương tất nhiên là hết lòng dạy dỗ. Lại nói tiếp, năm đó Tam Nương hình như cũng đã từng làm cho hắn một tô canh củ sen. Chỉ là không biết vì sao mà sau này bọn họ càng lúc càng xa cách, không biết món canh củ sen hầm xương này của nữ nhi có phải được mẫu thân dạy hay không.

"Phụ thân, người chừa cho chúng con một ít....." Mắt thấy chén canh đã thấy đáy, Giang Trừng nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng không nhịn được nói.

"Đứng tấn cho đàng hoàng! Không được phép nói chuyện!" Giang Phong Miên nhìn đám đệ tử không có tiền đồ này, một đám đều đang duỗi cổ như là làm vậy thì có thể ăn được tô canh củ sen này. Chỉ biết mỗi ăn, cũng không biết chăm chỉ luyện tập nâng cao bản lĩnh.
Giang Yếm Ly che miệng mà cười, khóe mắt nhìn về phía các sư đệ đang đứng tấn trong giáo trường, thừa dịp cha không chú ý, ngón tay chỉ chỉ về hướng phòng bếp. Nàng đã để lại cho bọn hắn rất nhiều đồ ăn! Vừa rồi nghe thấy cha muốn phạt đám tiểu tử thúi này mới vội vàng chạy tới.

"Không ăn thì không ăn!" Giang Trừng nghẹn khuất bĩu môi, sau khi thấy được ám chỉ của tỉ tỉ mặc dù trong lòng đang rất vui nhưng vẫn ra vẻ mà lẩm bẩm.

"Đúng vậy, không ăn thì không ăn!" Vẫn là sư tỷ tốt nhất, Ngụy Anh cười cong mắt, cũng làm bộ phụ họa theo một tiếng.

Giang Phong Miên cũng mặc kệ đám tiểu tử này, gọi A Ly ngồi xuống bên cạnh, hỏi: "A Ly, lúc mẫu thân con đi săn, quần áo, đan dược đều mang đủ cả chứ?"

"Cha đang lo lắng cho nương sao?"

Giang Phong Miên có chút mất tự nhiên gật gật đầu, đứng trước nữ nhi hắn không biết phải biểu đạt như thế nào. Chu bá nói bọn họ tối hôm qua có cãi nhau, sáng nay sợ là Tam Nương vì giận dỗi nên mới rời đi, không biết lúc ra cửa nàng có chuẩn bị đầy đủ đồ vật không.

"Lúc mẹ đi có hai vị tỷ tỷ Ngân Châu, Kim Châu đi theo, cha không cần lo lắng." A Ly trong lòng hiểu rõ, cha mẹ thật đúng là, rõ ràng rất quan tâm đối phương nhưng lại chỉ để nàng biết. Mỗi lần cãi nhau xong đều là mẹ làm canh củ sen xương sườn rồi kêu đem ra cho cha, mỗi lần sắc thuốc cũng đều đưa qua tay nàng nhưng lại không cho nàng nói. Có lẽ mẹ cũng không biết mỗi lần đi săn đêm, đan dược được chuẩn bị đều do một tay cha luyện chế, thậm chí phù chú cũng đều là do cha vẽ. Vậy mà hai người họ ai cũng cứng đầu không chịu nói ra, người làm con như nàng bị kẹp ở giữa cũng rất khó xử.

"Phụ thân, nếu như người lo lắng cho nương như vậy thì sau này hai người cùng nhau đi săn đêm đi."

"Nương con tài giỏi, sợ là sẽ không vui khi thấy ta đi chung." Giang Phong Miên thở dài một hơi. Đời trước, đến lúc sắp chết hắn mới hiểu được trong lòng Tam Nương không phải là không có hắn, chỉ là cãi nhau mỉa mai nhau nhiều năm như vậy tình cảm cũng khó mà tự nhiên bày tỏ.  Bọn họ đều đem những thứ tốt đẹp giấu trong lòng. Mà chính hắn cũng có lỗi, sai ở chỗ chưa từng cố gắng giải thích hiểu lầm để trong lòng nàng vẫn luôn có khúc mắc.

"Phụ thân chưa thử thì làm sao biết nương sẽ không vui chứ?"

Giang Phong Miên cười khổ lắc đầu, vuốt tóc của nữ nhi, trong lòng có suy nghĩ hỏi: "A Ly năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Phụ thân quên rồi sao? Tháng trước con vừa sinh thần lần thứ mười sáu!"

Mười sáu? Ngày Liên Hoa Ổ bị diệt năm ấy A Ly chỉ mới mười chín tuổi, hắn chỉ còn ba năm! Nếu ông trời đã ưu ái giúp hắn sống lại, hắn nhất định phải nghĩ ra một kế sách vẹn toàn!
~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top