C9: Ân Sư
"Kim thị đúng là giàu có. Khi không rảnh rỗi lại tổ chức yến tiệc linh đình như thế."
Ngu Tử Diên lắc đầy ngao ngán, có chút không tự nguyện lắm mà nói cho nàng nghe :"... Hôm nay là sinh thần của Kim tông chủ."
Trịnh Vân Du cười gượng tỏ ra vẻ bình tĩnh :"À...à vậy à..."
Ngu Tử Diên huých vào vai nàng, thắc mắc hỏi :"Sao dạo này ta không thấy ngươi đi cùng Kim Hồng Như nữa?"
"..."
Nàng thở dài :"Ta cũng không biết."
"Hồng Như bị Lam Cử từ chối tình cảm."
Ngu Tử Diên như nghe phải đều gì lạ lẫm mà không nhịn được nói lớn "cái gì?". Phải biết Kim Hồng Như xét ở phương diện nào cũng không phải là tầm thường. Cho dù là Lam Kiến Nghiên thì cũng không nên như thế chứ?
"Thanh Hành Quân nói gì mà Kim Hồng Như lại giận ngươi?"
Trịnh Vân Du rất sẵn lòng, cứ như chỉ đợi Ngu Tử Diên hỏi câu này để mang tất cả những chuyện mình biết ra kể với cô. Nàng hắng giọng, nghiêm túc kể chuyện :"Lam Cử nói y có người trong lòng rồi. Y nói người đó vô cùng đẹp, cầm kỳ thi hoạ cái gì cũng biết."
Ngu Tử Diên ngỡ ngàng nhưng lại bỗng nhận ra điều gì sai trái, cô nhăn mày hỏi :"Vậy thì liên quan gì đến ngươi?"
"..."
Liên quan gì đến nàng? Khi nghe câu chuyện mà Lam Kiến Nghiên kể thì nàng chỉ biết trầm trồ mà quên mất. Việc Lam Kiến Nghiên có người trong lòng, Kim Hồng Như bị y từ chối thì liên quan gì đến nàng? Trừ phi... Kim Hồng Như giận cá chém thớt?
Từ khi nào Kim Hồng Như lại thay đổi tính tình như thế chứ? Rõ ràng trong trí nhớ của nàng, rõ ràng Kim Hồng Như không phải con người như thế. Đối với nàng, ngoại trừ Trịnh Vân Nhiên thì Kim Hồng Như nàng yêu thương và tin tưởng nhất. Rốt cuộc vì cớ sự gì mà lại giận nàng?
Ngu Tử Diên nói :"Cả ngày nay ở Kim Lân Đài ta cũng không thấy Kim Hồng Như đâu."
Trịnh Vân Du cười đùa bỡn, đẩy nhẹ vai cô, trêu ghẹo :"Ngươi ý, chỉ lo cho Giang lang thôi chứ quan tâm ai?"
Ngu Tử Diên bị chọc, xấu hổ đỏ hết mặt, hơi to tiếng với nàng :"Ngươi nói linh tinh gì thế? Ta...ta mới không thèm để ý tới hắn."
Nàng chọc trúng tim đen của cô, khoái chí cười lớn :"Ha ha ha, mới nhắc tới có một chút đã xoắn hết lên. Ta cũng đâu có nói ngươi thích Giang Phong Miên?"
"Ngươi!"
"Tử Diên!"
Ngu Tử Diên giật mình trước giọng nói đã quá đỗi quen thuộc, cô từ từ quay đầu liền thấy một nam tử vận y phục tím đang bước tới gần. Trịnh Vân Du nhìn cô đầy ẩn ý, khoé môi không nhịn mà cứ cong lên, nói nhỏ với cô :"Mới nhắc là ái nhân tới tìm rồi kìa!"
Giang Phong Miên đi tới hành lễ với nàng:"Trịnh tiểu thư."
Trịnh Vân Du xua xua tay :"Ta đi đây, không làm phiền hai ngươi." Nói xong nàng liền rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người họ.
Trịnh Liễu cười đến nỗi không thấy hai mắt đầu, niềm nở nắm lấy hai tay của y, hết lời khen ngợi :"Thanh Hành Quân đúng là tuổi trẻ tài cao. Vừa mới đầu hai mà đã tài giỏi, tiếng tăm vang xa, thật là khâm phục. Nếu không phải ta ở Uyển Viên, cũng thật sự không tin nổi một mình ngài có thể tiêu diệt sạch sẽ đám quái vật đó."
Lam Kiến Nghiên khiêm tốn trả lời :"Trịnh tông chủ quá lời rồi, ta không có công lao lớn ấy."
Trịnh Liễu :"Ngài nói gì chứ? Ài, cô nương nào mà được gả cho ngài đúng là phước đức ba đời đấy!"
Y cắn chặt răng, cơ thể vô thức căng cứng. Nhưng y từ nhỏ đã biết luôn phải giữ tôn nghiêm nên hành động của y vốn chẳng bị ai nhìn thấu.
Trong lòng chưa kịp nở hoa thì Trịnh Liễu lại nói tiếp :"Chẳng bù cho A An nhà ta. Con bé vô tư quá, chẳng làm được trò trống gì cả. Lớn cả rồi mà chẳng khiến ta an tâm."
"Tông chủ đừng nói thế, ta thấy nàng không quá mức đến thế."
Trịnh Liễu đúng chỉ là nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng ông cưng nựng đứa con gái nhỏ này còn không hết, lấy đâu mà chê trách? Ông cười ha hả, tay vỗ vỗ mu bàn tay y :"Đúng thật, cho dù thế nào vẫn là con gái của ta. Cả đời này cho dù không gả đi, ở cạnh phá phách ta cũng chịu."
"..."
"Ta cảm thấy ngươi dạo này càng ngày càng sa sút rồi đấy, Lam Kiến Nghiên." Một nam tử dáng người cao ráo, trông chỉ mới tứ tuần, hắn nghiêm khắc chắp hai tay sau lưng, nét mặt khó chịu nhìn y.
Lam Kiến Nghiên chắp hai tay, cúi đầu trước nam tử ấy :"Là do ta sơ suất."
"Kiến thức cả đời của Khang Chí ta truyền lại hết cho ngươi. Nếu ngươi không làm được thì từ mai cũng đừng nhìn mặt ta, đừng gọi ta hai tiếng sư phụ nữa."
Lam Kiến Nghiên giữ suy nghĩ trong lòng, có nhiều chuyện khó mà có thể nói thành lời :"Ta sẽ cố gắng, không phụ sự kỳ vọng của sư phụ."
Khi xưa, Lam tông chủ đời trước trong một lần du ngoạn vô tình cứu được một thanh niên bị thương nặng trong rừng . Ông đức độ, hiền từ nên hết lòng cứu giúp cùng chữa trị. Vị thanh niên đó chính là Khang Chí vì để báo giúp ân tình nên theo ông về, phò tá cho ông. Người thanh niên kia tuy võ công không cao cường nhưng kiến thức uyên bác, vô cùng hiếu học. Trưởng tử của ông tức là Lam Kiến Nghiên ra đời đã được Khang Chí dạy dỗ. Lam Kiến Nghiên cũng nhận hắn làm sư phụ. Khang Chí trở thành tiên sinh duy nhất không mang họ Lam ở Cô Tô.
"Ừm, tốt lắm."
"Lam Cử ca!"
Trịnh Vân Du từ xa nhìn thấy y liền gọi mới tiếng rồi vội chạy tới bên cạnh y. Nhìn thấy người xa lạ bên cạnh y liền không nhịn được hỏi :"Đây là ai?"
Mặc dù nàng có một thời gian cầu học tại Cô Tô nhưng lại không hề gặp được Khang Chí. Một phần do Khang Chí kiêu ngạo, không muốn mang những thứ bản thân biết dạy cho những kẻ khác. Thậm chí ngay cả Lam Khải Nhân cũng không được hắn dạy bảo nhiều.
"Đây là sư phụ của ta."
Trịnh Vân Du "ồ" một tiếng, vội hành lễ với hắn. Khang Chí nhíu mày nhìn nàng, không biết có phải do ở Vân Thâm Bất Tri xứ quá lâu hay vốn dĩ tính tình sẵn có như thế mà hắn vô cùng không thích nàng. Hắn chính xác là người nhìn mặt mà bắt hình dong.
Nàng cũng nhận ra ánh mắt đầy không thiện chí kia, nàng cũng thấy hơi chột dạ vì đã vô lễ với tiền bối. Không biết phải nói gì nên liền tìm lý do trốn đi.
"Ta...chắc là ta làm phiền hai thầy trò. Ta xin phép."
Còn chưa kịp nghe lời phản hồi thì nàng đã chạy vụt đi. Lam Kiến Nghiên nhìn theo bóng nàng khuất dần mà không để ý đến ánh mắt của Khang Chí nhìn y. Từ khi y vừa sinh ra thì Khang Chí đã ở bên dạy dỗ y. Làm sao hắn không hiểu được Lam Kiến Nghiên nghĩ gì? Chỉ là trước đây không biết trong suy nghĩ của y là ai nhưng có lẽ hôm nay hắn đã hoàn toàn biết rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top