C8: sinh thần

Con hắc mã hí lên một giọng điệu đầy kiêu hãnh ở nơi đồng bằng của nó vốn thuộc về. Có lẽ những thứ đáng thuộc ở đâu thì chỉ khi và khi nó ở nơi đó mới có thể cất lên những tiếng kêu ấy. Tiếng của hạnh phúc và tự do mỹ mãn.

Một cơn gió luồn vào sau gáy, đưa lọn tóc buộc lỏng của nàng tung bay trong gió. Trịnh Vân Du hưởng thụ hít một hơi gió cũng khiến nàng cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Dây buộc đỏ sau đầu vì buộc hơi lỏng mà tụt đi mất. Nàng theo phản xạ muốn quay lại giữ sợi dây ấy nhưng quá chậm.

Trong ánh dương buổi chiều tà, hoàng hôn chiếu lên gương mặt đầy thanh lãnh, nét mặt lạnh lùng nhưng vô cùng đẹp. Một nét đẹp hoàn hảo, rất khó để kể hết.

"Lam Cử ca!"

Từ khi nào mà Lam Kiến Nghiên đã ở phía sau nàng, đứng yên ở đó cứ như chỉ chờ nàng quay đầu. Trịnh Vân Du nhảy xuống ngựa, nhìn y đang bước tới gần mình.

"Sao huynh lại tới đây?"

"Ta tới Uyển Viên có việc, tiện ghé đến đây."

Trịnh Vân Du khoanh hai tay trước ngựa, dựa lưng vào ngựa suy nghĩ :"Uyển Viên... hình như nửa tháng trước phụ thân ta cũng đến đó?"

"Ừm, phụ thân ngươi sắp quay về rồi."

Trịnh Vân Du vừa tò mò vừa khó hiểu hỏi :"Nơi đó có việc gì thế?"

Lan Kiến Nghiên rũ mắt nói :"Uyển Viên đột nhiên xuất hiện một lượng ma khí lớn. Ma khí làm cho các phong ấn bị vô hiệu hoá khiến quái vật lộng hành. Người dân ở đấy hít phải lượng ma khí mạnh sinh ra bệnh lạ."

Nàng tròn hai mắt "Oa" lớn một tiếng :"Lần đầu tiên ta thấy huynh nói nhiều như vậy ấy!"

"..."

"Khụ" Trịnh Vân Du nhận ra lời nói của bản thân có chút không đúng hoàn cảnh cho lắm. Nàng vuốt lọn tóc bay loạn ra sau tai, chuyển đề tài :"Hơn 3 tháng trước, huynh có gặp Kim Hồng Như ở Cô Tô hay không?"

"Có gặp."

Nàng mang hết hoài nghi bao lâu nay giải bày hết cho y :"Huynh có nói gì với nàng không? Khi về Kim Hồng Như liền tránh mặt ta? Có phải có chuyện gì mà ta không biết hay không?"

Lam Kiến Nghiên quay đầu nhìn mặt trời đang dần giấu mình dưới ngọn núi nhỏ :"Có nói."

Nàng vội hỏi :"Nói cái gì?"

"Ta nói ta đã có người trong lòng rồi."

"À...Hả!?"

Trịnh Vân Du há hốc, nàng đứng chết trân không tin được bản thân đã vừa nghe người kia nói cái gì. Y nói...y có người trong lòng? Có thật không thế? Lam Kiến Nghiên cũng biết...? Tất nhiên ai cũng sẽ có thất tình lục dục nhưng nàng không nghĩ sẽ có một ngày Lam Kiến Nghiên lại ái mộ người khác?

Nàng không giấu được sự tò mò của bản thân mình. Phải nói ở thời điểm hiện tại, Thanh Hành Quân là một người vô cùng xuất sắc từ dung mạo đến tài năng và gia thế. Có thể nói ở giới Tu Chân này không ai xứng để được so sánh cùng với y.

"Là vị cô nương may mắn nào được huynh chú ý thế?"

Lam Kiến Nghiên không hề có ý định tiết lộ.

Trịnh Vân Du lại càng tò mò, gần như là quỳ xuống van nài y kể cho mình nghe một chút :"Huynh nói một chút thôi cũng được. Một chút chút thôi! Không cần nói tên đâu, huynh cứ miêu tả cho ta tự hình dung là được!"

"..."

"A, đi mà! Lam Cử ca ca! Lam Kiến Nghiên! Lam tông chủ..."

"Thôi được rồi."

Trịnh Vân Du sáng hết cả mắt, hí hửng kéo y đến một góc để nghe ngóng chuyện. Y cố nén thở dài :"Là một cô nương vô cùng xinh đẹp."

"Ừm, rồi sao nữa?"

"...nàng ấy cười rất đẹp."

Nàng nhăn mày, hỏi :"Không ngờ Cô Tô Lam thị các huynh mê đắm nữ sắc như thế. Huynh thích người ta chỉ vì người ta đẹp thôi sao?"

"Nàng ấy cũng vô cùng thân thiện."

Lam Kiến Nghiên không biết nghĩ gì nhưng môi lại lộ ra một đường cong mềm mại :"Đàn rất hay, nấu ăn cũng rất ngon."

"Trời đất, nàng ta hoàn hảo quá nhỉ?"

"Ừm."

"Vậy khi nào huynh định thổ lộ?"

"Không biết."

Trịnh Vân Du bất bình, có chút lớn giọng hỏi :"Vì sao? Huynh thích thì sao lại không thổ lộ?"

Lam Kiến Nghiên nghiêm túc nói :"Nàng ấy không thích ta."

Trời, một người như y cũng bị từ chối tình cảm sao? Nghe đau lòng thế không biết. Mặc dù nàng chưa từng yêu đương nhưng nghe y nói làm nàng thấy thương cảm quá đi mất.

Nàng chuyển người đến trước mặt y, an ủi y :"Nàng nói với huynh như vậy sao?"

"Không, ta đoán."

"!!!"

Trịnh Vân Du không tiếp nhận được thông tin này, nàng định chống tay phía sau để ngồi xuống nhưng phía sau nàng lại có một bờ dốc nhỏ. Nàng liền bị trượt xuống, Lam Kiến Nghiên vội nắm lấy tay nàng. Thay vì để y kéo lên thì nàng lại vô tình kéo y cùng ngã xuống cùng.

Lam Kiến Nghiên nhanh chóng ôm trọn nàng vào lòng mình để tránh cho nàng bị thương. Cả hai lăn vài vòng mới dừng lại.

Trịnh Vân Du nhắm tịt mắt lại, đến khi dừng lại mới chầm chậm mở mắt ra mới nhận thấy bản thân đang nằm trên ngực y, được y ôm lấy. Nàng cười hì hì :"Cảm ơn huynh, ta hậu đậu quá."

Lam Kiến Nghiên định nói gì thì lại bị nàng cướp lời :"Ta ngửi thấy mùi máu?"

Nàng không dám chắc mà khịt khịt mũi mấy lần ngửi xung quanh. Cuối cùng lại ngửi trên người y đều là mùi máu. Trịnh Vân Du vội chống tay lên ngực y để ngồi dậy.

Lam Kiến Nghiên nhăn mày, nhẹ như lông tơ nói một tiếng :"Đau."

Nàng vội kéo y ngồi dậy, không quên luôn miệng xin lỗi :"Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Huynh bị thương sao?"

Lam Kiến Nghiên ngồi bó gối trước mặt nàng, thấy nàng lo lắng nên liền nói :"Ta không sao."

Dù miệng y nói như thế nhưng chỗ nàng vừa chạm vào liền ướt đẫm một màu đỏ rực mắt. Nàng kinh ngạc không nói lên lời.

"Huynh mau cởi ra cho ta xem!"

"Ta không sao."

"Nhanh lên!" Nàng lo quá thành giận mà quát lớn.

Lam Kiến Nghiên cũng hết cách mà từ từ cởi y phục phía trên ra cho nàng xem. Vết thương được băng bó sơ xài khiến máu chảy ra. Da thịt dính với lớp vải trắng tinh khi cởi ra khiến y hít một hơi lạnh.

Trịnh Vân Du hoảng hồn khi nhìn bờ ngực chi chít thương tích của y :"Huynh đến Uyển Viên diệt quái thú?"

"Ừm."

Nàng hiểu một điều rằng nếu con quái nào không được chiêu cáo thiên hạ thì chắc hẳn nó không quá sức nguy hiểm. Một người như Lam Kiến Nghiên có thể bị thương đến vậy thì không thể nào Tu Chân giới lại bình yên được. Chỉ có một lý do... Lam Kiến Nghiên đầu óc trống rỗng, đến Uyển Viên để trút hết những tâm sự trong lòng lên đám quái ấy. Khi không còn minh mẫn, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để trút hết những nỗi niềm ấy mà không cẩn thận để bản thân bị thương.

Có thể ở Kim Lân Đài hôm ấy y không hề tỏ ra đau thương nhưng không phải là y không biết đau, không biết buồn. Phụ mẫu mất, đệ đệ ruột ngã bệnh nên y không cách nào để giải bày nên mới tìm đến cách ấy.

Trịnh Vân Du nhìn y mà cay cay sóng mũi :"Ta giúp huynh băng bó lại."

"Không cần đâu."

Mắt nàng rưng rưng, không nhịn được mà quát y :"Để yên cho ta làm!"

Lam Kiến Nghiên bị nàng làm cho sững sờ. Y cũng không động đậy hay nói gì nữa chỉ ở yên mặc cho nàng muốn làm gì thì làm.



"Cái này...tặng cho ngươi."

Lam Kiến Nghiên lấy trong ngực một hộp gỗ nhỏ được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Nàng khó hiểu cầm lấy, hỏi :"Sao lại tặng cho ta?"

"Hôm nay là sinh thần của ngươi."

Trịnh Vân Du bật cười :"Huynh nhớ sinh thần của ta sao?"

Nói thật thì nàng cũng chẳng nhớ hôm nay là sinh thần của nàng nữa. Hơn nửa tháng trước phụ thân nàng có xin lỗi rối rít và hứa hẹn sẽ về kịp sinh thần của nàng. Nhưng nàng cũng không có để ý lắm.

Nàng cười nhìn y nói :"Ta cảm ơn."

Thấy nàng nhìn mình cười, y vội quay đầu đi nơi khác, khách sáo nói :"Không có gì."

Chợt nàng thấy mạt ngạch trên trán y có thể do vì lăn từ trên xuống mà bị xéo một bên. Nàng vội đưa tay chỉnh mạt ngạch cho y. Nhưng không hiểu vì sao nàng vừa chạm vào thì mạt ngạch lại rơi xuống hẳn khỏi trán y.

Lam Kiến Nghiên giật mình vội quay qua thì thấy mạt ngạch của y đã nằm trên tay nàng. Y không tin được mà đứng hình tại chỗ làm nàng phải đấm vào vai y một cái thì y mới hoàn hồn.

"Ta...ta định chỉnh cho huynh mà tự dưng nó rớt."

Lam Kiến Nghiên cắn chặt răng nhìn mạt ngạch trên tay nàng rồi lại nhìn nàng. Y nuốt nước bọt lấy lại mạt ngạch trên tay nàng rồi lại cột nó trên tay nàng thành một chiếc nơ.

Trịnh Vân Du ngây thơ đưa tay được cột nơ kia lên nhìn nhìn rồi lại nghiêng đầu nhìn y, đợi y giải thích. Lam Kiến Nghiên lại không hề có ý định giải thích.

"???"

"...."

_____________
Huhu, Thanh Hành Quân có soft quá khong dị😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top