C7: đau buồn.
Lễ thành hôn của Kim tông chủ - Kim Quang Thiện và Trịnh đại tiểu thư - Trịnh Vân Nhiên được tổ chức vô cùng long trọng. Trên dưới Lan Lăng được phủ một màu đỏ hỉ. Yến tiệc được tổ chức liên tục trong 7 ngày đêm. Những người có địa vị đều tụ họp lại một chỗ lại càng khiến lễ thành hôn này được chú ý hơn bao giờ hết.
Một người luôn bị bỏ xó như Trịnh Liễu nay lại được hàng vạn nguòi vây quanh thăm hỏi, lấy lòng. Trịnh thị xưa nay luôn bị xem thường, nay lại một phát lên tiên. Trịnh Liễu vậy mà cười không được miệng.
Trịnh Vân Du thì khác, nàng không cười nổi dù là một chút. Ai mà không biết tính cách trăng hoa của Kim Quang Thiện? Nàng hiện giờ ngoài việc lo lắng cho tỷ tỷ thì chẳng nghĩ được gì khác.
"Thanh Hành Quân!"
Nàng theo quán tính mà nhìn về phía tiếng gọi ấy thấy một thanh niên mặc y phục trắng lam. Đích thị là Cô Tô Lam thị, Lam Kiến Nghiên đang ngồi đó. Người kia là chạy đến bên cạnh y, mở miệng đều là lời nịnh nọt :"Thanh Hành Quân, sao ngài lại ngồi đây một mình? Lại đây uống rượu cùng chúng ta đi a?"
Lam Kiến Nghiên trời sinh chỉ có duy nhất một biểu cảm lạnh nhạt, y vô cùng lễ độ mà từ chối :"Xin lỗi Tô tông chủ, Cô Tô Lam thị cấm uống rượu."
Tô Sáng cười hì hì, bộ dạng say mèm không còn phân biệt được gì nữa rồi. Ông ta chạy tới cứ thế mà ôm vai y :"Ầy, có sao đâu? Bây giờ ngài là tông chủ rồi, mấy cái gia quy vớ vẩn đó cấm được ngài sao?"
Lam Kiến Nghiên khó chịu nhưng cũng không thể hiện gì chỉ chôn chân ngồi yên ở đó. Tô Sáng kêu dùng bao nhiêu sức để kéo y đi cũng không khiến y di chuyển một tẹo nào.
"Ây tông chủ, người say rồi! Để ta đưa ngài về. Mong Thanh Hành Quân không để bụng chuyện hôm nay."
Lam Kiến Nghiên nhấp một ngụm trà, cũng không nhìn người kia chỉ gật đầu một cái. Có vẻ cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, y ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy một kim y nữ tử đang đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường. Trịnh Vân Du nãy giờ đã xem thấy từ đầu đến cuối hành động của y, thấy y nhìn mình cũng chỉ giơ tay chào y cho có lệ. Ngày thường nàng hay diện những y phục màu tối nhưng nay là lễ thành hôn của tỷ tỷ nàng nên mặc một bộ đồ của Kim thị. Bình thường trông nàng khí phách bấy nhiêu thì khi mặc bộ y phục này lại cảm thấy có mấy phần giống với Trịnh Vân Nhiên, nhẹ nhàng. Tóc nàng hôm nay cũng được vấn lên một cách cầu kỳ chứ không còn buộc đại như xưa.
Lam Kiến Nghiên nhìn nàng cũng chỉ gật đầu một cái rồi rời khỏi đại điện. Nàng cũng chẳng thèm để ý, quay đầu lại thì thấy Ngu Tử Diên từ khi nào đã đứng kế nàng.
"Sao? Ngươi nhắm được công tử nhà nào rồi?"
Trịnh Vân Du thành thật nói :"Ta nhìn Lam Cử."
Ngu Tử Diên vừa khó hiểu vừa ngạc nhiên hỏi tiếp :"Thanh Hành Quân? Ngươi có ý gì với y?"
Nàng nhún vai nói :"Không có, chỉ là ta tự nhiên cảm thấy y trông thật đẹp."
"Tất nhiên rồi, người ta là đệ nhất mỹ nam tu chân mà."
"Hả? Cái gì mà đệ nhất...?"
Ngu Tử Diên nhướng mày :"Ngươi không biết à? Đám đệ tử Kim gia này rảnh rỗi đi chọn xem ai là mỹ nam đẹp nhất tu chân giới. Lam Kiến Nghiên là đệ nhất đấy."
Trịnh Vân Du như được biết điều gì mới mẻ lắm :"Thật sao? Có mỹ nữ không? Có tên ta không?"
"Không."
Nàng "xì"một tiếng :"Chán vậy?"
"Không có tên của ngươi."
"..."
Trịnh Vân Du cùng Ngu Tử Diên tám chuyện từ trong đại điện đến hoa viên, cả hai vừa đi vừa nói. Nàng thở dài hỏi :"Ngươi thấy Kim Quang Thiện là người như thế nào?"
"Có tiền."
Trịnh Vân Du nhăn mày :"Không phải!"
"Có quyền."
"Ta không có hỏi cái này!"
"Đẹp mã."
"Không!"
Trịnh Vân Du bất mãn, chống nạnh trước mặt Ngu Tử Diên :"Ngươi một chút cũng không hiểu ta?"
"Được rồi được rồi, hắn ta đa tình, trăng hoa bên ngoài. Ngoài những cái nói ở trên thì chẳng có mặt gì tốt."
Nàng gật gù, thấy tri kỉ đã hiểu ý mình nên cũng vừa lòng :"Tỷ tỷ ta gả cho hắn quá là thiệt thòi."
"Ta không chắc."
Bỗng có một đám đệ tử Lam gia chạy ngang qua. Bọn họ trông rất vội nên cũng chẳng nhớ gia quy nhà mình là "không được chạy nhanh" nữa. Bọn họ chạy ngang trước mặt hai người họ, đây vốn là hành động vô cùng thất lễ nhưng đệ tử Lam gia vốn coi trọng mặt mũi như thế mà cũng không còn thèm quan tâm.
Một đệ tử nào đó sốt ruột nói :"Mau mau tụ họp lại với tông chủ đi! Phu phụ Lam lão sắp không xong rồi!"
"Tội cho tông chủ quá, một lúc lại mất đi hai người thân?"
"Nguy hiểm thật, mau mau đi đi."
Bọn họ rất nhanh đã khuất dạng, Trịnh Vân Du cùng Ngu Tử Diên ngơ ngác nhìn nhau. Bọn không biết có nên tin những gì bản thân vừa nghe hay không.
Cả hai đồng thanh :"Phụ mẫu Lam gia mất?"
Trong trí nhớ của nàng, Lam phu nhân trông vô cùng khoẻ mạnh còn hoạt bát. Lam cựu tông chủ cũng chẳng thấy đau ốm gì cả. Ấy vậy mà kêu mất là mất sao? Nang nhất thời không tin được.
Ngu Tử Diên lấy lại tinh thần nhanh hơn, lập tức kéo nàng đi theo sau đám đệ tử Lam gia kia.
Lam Kiến Nghiên tuy trong lòng còn nóng hơn cả luyện ngục nhưng vẫn giữ bộ dáng nghiêm trang, thẳng lưng hành lễ với Kim Quang Thiện :"Kim tông chủ, ta xin thất lễ."
Kim Quang Thiện nhìn còn sốt ruột hơn y, vội đỡ y lên nói :"Ngài đừng nói thế, lễ nghĩa gì ở đây. Ngài mau về xem tình hình Lam gia đi. Nếu cần gì chỉ cần nói một tiếng, Kim Quang Thiện ta sẽ hết lòng giúp đỡ."
Trịnh Vân Nhiên đứng đằng sau thấy nàng chạy tới trên mặt không giấu được sự lo lắng. Nàng cũng chỉ gật đầu nhẹ với tỷ tỷ rồi cũng tới chỗ y xem sao.
"Lam Cử ca!"
Lam Kiến Nghiên quay lại nhìn nàng, rũ mắt nói :"Xin thất lễ Trịnh cô nương, ta xin phép."
Nói xong thân thể y liền tan ra thành chùm sáng nhỏ, rồi lại như cơn gió mà bay đi mất trong nháy mắt. Đám đệ tử Lam gia cũng nhanh chóng hành lễ rồi phi kiếm biến mất trong tích tắc.
"Chắc huynh ấy buồn lắm."
Ngu Tử Diên thở dài :"Mặc dù Thanh Hành Quân không thể hiện ra nhưng phụ mẫu mất. Ai mà không buồn cơ chứ? Chỉ là Lam xưa giờ nể trọng mặt mũi, cho dù trời có sập thì y cũng không rơi lệ đâu."
Nàng thấy Ngu Tử Diên nói vô cùng đúng. Lam gia trăm năm nổi tiếng đoan chính, thanh cao đến thế. Thứ họ coi trọng nhất là mặt mũi, thanh danh của mình.
"Không được, ta đi tìm Hồng Như!"
Ngu Tử Diên khó hiểu:"Ngươi tìm Kim Hồng Như làm gì ?"
Nhưng còn chưa kịp nói xong thì nàng đã chạy đi mất dạng. Cô cũng chỉ biết thở dài rồi quay về Liên Hoa Ổ. Lễ thành hôn Kim Trịnh chưa kết thúc nhưng sự việc lớn như vậy xảy ra thì còn ai dám vui cười, mừng tiệc? Nên nhớ rằng Cô Tô Lam thị là một trong ngũ đại gia tộc!
"Hồng Như!"
Nàng chạy vội vào điện của Kim Hồng Như thấy mắt cô đỏ hoe, tay đang vội thu xếp y phục. Nàng đi đến bên cạnh cô, có chút không dám tin hỏi :"Hồng Như...ngươi định đến Cô Tô?"
Kim Hồng Như nghẹn ngào, tay vẫn thanh thoắt :"Đúng vậy, hiện tại là thời gian huynh ấy yếu đuối nhất. Ta phải đến đó giúp huynh ấy...chí ít là an ủi huynh ấy."
Trịnh Vân Du thở dài, nàng cảm thán :"Ngươi thật tốt, Lam Cử sẽ hiểu được tâm ý của ngươi thôi. Nào, để ta giúp ngươi."
"Đa tạ ngươi, Vân Du."
"Đừng khách sáo, chúng ta là tỷ muội tốt mà!"
"A An...có phải do tỷ tỷ...có phải tỷ nên Lam gia..."
Trịnh Vân Du ôm lấy tỷ tỷ vào lòng để an ủi :"Tỷ nói bậy cái gì vậy? Lam gia thì liên quan gì đến chúng ta với?"
"...vì sao trong lễ thành hôn của ta thì họ lại...."
Nàng thở dài :"Ngốc ạ, họ tuổi già sức yếu... chuyện đó xảy ra cũng là sớm muộn. Đây chỉ là trùng hợp mà thôi."
"Ta...ta cảm thấy bất an lắm."
Trịnh Vân Du nghiêng nghiêng đầu, giả vờ ngây thơ hỏi :"Bất an chuyện gì a?"
Trịnh Vân Nhiên nắm lấy hai tay nàng, ánh mắt cô trịnh trọng nhòn nàng :"Ta không biết nhưng mỗi khi nhìn muội, ta thấy bất an lắm."
"Thôi nào, tân nương thì phải cười lên đi. Tỷ cứ chưng bộ mặt đó ra thì không ổn đâu. Ta thì có sao được chứ? Tỷ lo cho tỷ đi!"
"Ta biết rồi nhưng muội cũng phải cẩn thận đấy nhé?"
"Được rồi, ta biết rồi. Tỷ nghỉ ngơi sớm đi, ta cũng phải về rồi."
Trịnh Vân Nhiên rũ mắt, gượng cười :"Ta đã gả đi rồi... không thể ở Vân Cương chăm sóc muội và phụ thân. Hứa với ta hãy sống thật tốt, chăm lo cho phụ thân và bản thân muội thay ta đấy nhé!"
Nàng cảm động nhìn con người trước mắt này. Rõ ràng chẳng hơn nhau bao nhiêu tuổi nhưng tỷ tỷ luôn như người mẹ thứ hai của nàng, chăm sóc nàng, bảo bọc nàng vô điều kiện. Mặc dù nàng không nói ra chứ nàng cũng buồn lắm chứ? Ngươi bế nàng từ nhỏ đến lớn giờ lại gả đi mất. Đối với Trịnh Vân Du nàng thì Trịnh Vân Nhiên vừa là mẹ, là chị, là bạn. Là một phần đã không thể thiếu trong cuộc sống của nàng.
Nàng nén nước mắt, vờ mạnh mẽ :"Được, ta hứa với tỷ. Tỷ cũng phải thật hạnh phúc nhé! Ta sẽ thường xuyên lên thăm tỷ."
Trịnh Vân Nhiên cười, nhẹ xoa đầu nàng như hồi còn nhỏ :"Được, chuyển lời hỏi thăm của ta đến phụ thân."
"Vâng, cáo từ."
Trịnh Vân Du ngắm nhìn cảnh sắc ở Kim Lân Đài này một lần nữa. Nơi này không phải là không tốt nhưng có vẻ cũng chăng hợp với nàng. Nhưng nàng nghĩ và mong nó sẽ hợp với tỷ tỷ nàng.
Còn đang bận suy ngẫm thì nàng lại thấy Kim Hồng Như đang đi về phía nàng. Vẻ mặt của cô có vẻ không tốt lắm nhừng nàng vẫn cười gọi một tiếng :"Hồng Như!"
"Hồng Như, ta chuẩn bị về Vân Cương...."
Kim Hồng Như ấy thế mà lướt qua nàng mà đi mất. Trịnh Vân Du chết đứng tại chỗ không hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng không tin được mà quay lại nhìn thì thấy cô đã đi mất dạng rồi .
Vì sao lại lạnh lùng với nàng như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Sao không nói với nàng một câu nào? Trịnh Vân Du không biết bản thân đã làm sai chuyện gì mà chọc giận Kim Hồng Như ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top