C6: Thanh Hành Quân.

"A An à, lát nữa ta phải đi gặp người của Kim gia để còn chuẩn bị cho hôn sự. Muội kiếm Hồng Như chơi nhé?"

Trịnh Vân Du nhét một cái màn thầu vào miệng làm đầy cả hai má. Nàng cố nói chữ được chữ mất :"Dạ tỷ đừng lo, ta còn rành Lan Lăng hơn cả tỷ ấy!"

Trịnh Vân Nhiên cười :"Ăn xong hẵn nói."




"Lam thiếu tông... à không, Thanh Hành Quân..."

Lam Kiến Nghiên gật đầu ý chào cô, y vẫn luôn giữ bộ dáng trang nghiêm, lưng luôn thẳng tắp, nét mặt nghiêm nghị, lạnh lùng. Trên trán đeo mạt ngạch vân mây, mặc y phục Lam gia lại khiến trên người y toát lên vẻ tiên khí.

"Cô nương gọi ta có việc gì?"

Kim Hồng Như vẫn ngại ngùng, e thẹn :"Ta...ta nghe nói phụ mẫu của huynh đang bệnh nặng... Ta muốn tặng huynh một vài liều thuốc bổ..."

"Đa tạ cô nương nhưng phụ mẫu ta đã là đèn đã cạn dầu."

Cô có hơi kinh ngạc, vội nói :"Không...không phải đâu, lần trước ta nghe Vân Du nói rằng Lam phu nhân rất khoẻ mạnh mà?"

Lam Kiến Nghiên hỏi lại :"Trịnh An nói?"

Kim Hồng Như gật gật đầu :"Đúng a, ta ở Vân Thâm Bất Tri xứ 3 tháng nhung chưa được diện kiến Lam gia phụ mẫu. Chỉ có Vân Du mới gặp được."

Lam Kiến Nghiên rũ mắt, trên mặt vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt :"Là do cô nương không biết, phụ mẫu ta đã bệnh nhiều năm rồi. Việc sau này cũng đã được tính toán từ trước."

"Vậy chắc huynh đau buồn lắm, ta không làm gì được cho huynh... Nhưng nếu huynh muốn có người bầu bạn thì ta sẽ..."

"Kim Hồng Như!"

Trịnh Vân Du đứng từ xa đã thấy Kim Hồng Như, vội vàng kêu một tiếng rồi chạy như bay đến. Chạy đến gần một chút mới phát hiện kế bên cô có thêm một người.

"Lam Cử?"

"Ừm."

Nàng ghé sát tai Kim Hồng Như hỏi :"Nè, hai người nói cái gì với nhau vậy?"

Kim Hồng Như mặt đỏ bừng bừng, giọng có hơi lớn, vội nói :"Ta...ta đang chúc mừng Thanh Hành Quân lên chức tông chủ!"

"Hả?"

Trịnh Vân Du đổi hướng, nhìn Lam Kiến Nghiên, có chút bất mãn hỏi :"Huynh lên chức tông chủ hồi nào? Thanh Hành Quân? Sao ta không biết gì hết vậy?"

Lam Kiến Nghiên :"..."

Kim Hồng Như vội chữa cháy :"Là...ngươi ấy, từ khi về Vân Cương thì cả ngày lăn lộn trên đồng. Ta có gửi thư cho ngươi mà ngươi không đọc, không trách được Thanh Hành Quân."

"..."

Trịnh Vân Du nghi hoặc, đứng ngẫm một lúc lâu mới ngu ngơ hỏi lại :"Ngươi có gửi thư cho ta sao?"

"Có...có mà!"

"Khụ."

Kim Hồng Như giật mình nhận ra bản thân đã đánh mất hình tượng trước người bản thân cô thầm thương trộm nhớ. Mặt cô đã đỏ lại càng thêm đỏ, vội chào Lam Kiến Nghiên một tiếng rồi đi vội.

Trịnh Vân Du trở về bộ dáng ban đầu, bình thản hỏi :"Hồng Như không gửi thư cho ta. Huynh cũng chẳng hề mời ta có đúng không?"

Lam Kiến Nghiên rũ mắt "ừm" một tiếng. Nàng thở dài, không có ý trách móc y lại còn cảm thông nói :"Trịnh thị chỉ là một gia tộc nhỏ bé, huống hồ Lam gia với Trịnh gia cũng không có giao tình gì. Lần trước ta đến Vân Thâm Bất Tri xứ cũng không được hoan nghênh, Lam Khải Nhân càng không ưa ta. Ta không đến đó lại hợp tình hợp lý."

Giọng nói y âm trầm :"Không đâu."

"Sao?"

"...là do ta thất lễ với ngươi."

Trịnh Vân Du thở dài :"Thôi, có sao đâu. Dù gì cũng chúc mừng huynh, Thanh Hành Quân."

Lam Kiến Nghiên nhìn nàng. Ánh nắng chiếu lên gương mặt hồng hào của nàng làm rộ lên đôi mắt màu lưu ly cực nhạt kia. Trịnh Vân Du luôn khoác trên mình bộ dáng phóng khoáng, hào sảng như nam tử. Tóc chỉ tiện cột hết lên chứ không như các tiểu thư khuê các khác.

"Cứ gọi tên của ta."

"Được thôi, Lam Cử ca."


"Các ngươi thì hay rồi, từ tỷ muội tốt bây giờ sắp thành thông gia rồi."

Kim Hồng Như cười tươi, nốt chu sa trên trán cùng với đôi môi được tô son lại càng thêm nổi bật. Có thể nói trong những người ở đây thì cô là người có dung mạo đặc biệt nhất. Cô che tay lên miệng, duyên dáng nói :"Tử Diên à, hạnh phúc nhất chính là ngươi ấy. Phong Miên yêu thương ngươi như thế, ngươi còn cứ chê hắn."

Trịnh Vân Du nằm dài trên bàn, nghịch một hạt đậu :"Phải rồi, Kim cô nương của chúng ta còn đang thầm mến người ta mà không được đáp lại. Còn ngươi thì được người ta theo đuổi bao nhiêu năm."

Ngu Tử Diên thẹn quá hoá giận :"Im hết cho ta! Toàn nói linh tinh!"

Trịnh Vân Du liếc cô :"Mạnh mồm là giỏi, rõ ràng là cũng thích người ta."

Kim Hồng Như cười cười, hùa theo nàng :"Đúng đó, ta ước còn không được!"

Ngu Tử Diên giận, đập mạnh mặt bàn :"Các ngươi đừng có hùa theo bắt nạt ta."

"Ha ha, bắt nạt ngươi? Ngươi không bắt nạt chúng ta thì thôi."

"Các ngươi!" Ngu Tử Diên giận mà rời đi trước.

Kim Hồng Như nhìn nàng, cảm thấy có lỗi :"Chúng ta trêu quá chớn rồi phải không?"

Nàng thở dài :"Ta không biết. Tình yêu là cái gì mà khó hiểu thế?"

Cô nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn nàng hỏi :"Ngươi chưa từng yêu ai sao?"

Mắt Trịnh Vân Du sáng lên, tự tin nói :"Có chứ?"

Kim Hồng Như kinh ngạc :"Ai?"

"Ta!"

"..."

"Sao? Ngươi hỏi tiếp đi chứ?"

"..."

"..."



Ban đêm ở Lan Lăng khác hẳn với Vân Cương. Quanh Vân Cương đều là đồng núi hoặc đồng cỏ lớn, về đêm liền bị bao quanh một màu đen. Lúc đó chính là lúc những con vật đi săn mồi, vô cùng nguy hiểm. Còn Lan Lăng thì khác, cả bầu trời được thắp đèn sáng rực một màu vàng chói mắt. Kim thị có thể nói là đại gia, cả Kim Lân Đài được phủ một màu vàng sang trọng vô cùng.

Nơi này cũng không phù hợp với nàng.

Trịnh Vân Du nên là một con ngựa hoang chạy trên đồng cỏ chứ không nên là con chim bị nhốt trong cái lồng vàng.

"Trịnh An."

Trịnh Vân Du giật mình, thanh thật mà nói người gọi cái tên này của nàng cũng chỉ có một người. Chất giọng của người đó cũng vô cùng đặc trưng, dù nghe âm trầm nhưng lại không quá lạnh lẽo. Không biết nữa, chỉ là nàng cảm thấy như thế mà thôi.

Nàng quay đầu nhìn lại thì đúng y như suy nghĩ của nàng :"Lam Cử ca."

Lam Kiến Nghiên gật đầu, chậm rãi bước đến trước mặt nàng. Nàng như có như không hỏi :"Huynh vừa ăn tối cùng các tông chủ sao?"

"Ừm, hiện tại ta cũng đã làm tông chủ."

"À."

"Khi nào huynh trở về?"

"Một chốc nữa."

Trịnh Vân Du có chút ngạc nhiên, vô tư hỏi :"Sớm vậy sao? Vậy khi nào huynh quay trở lại?"

"Lễ thành hôn."

"À."

Cả hai đều im lặng, nàng cũng chẳng có gì để nói với con người nhạt nhẽo này. Bầu không khí có chút ngột ngạt này khiến nàng khó chịu. Đang không biết phải lấy chuyện gì để nói thì Lam Kiến Nghiên ấy thế mà mở lời :"Ngươi...muốn đi dạo chợ đêm một lát không?"

"Hả?"

"Vân Cương không hoạt động về đêm, Lan Lăng lại rất nhộn nhịp về đêm."

Trịnh Vân Du cười gượng :"Huynh là đang chê Vân Cương của chúng ta à?"

"Ta không."

Nàng bỉu môi, thì thầm :"Huynh ăn nói kém như thế, chẳng hiểu sao Hồng Như lại thích huynh."

Không biết có phải nhìn nhầm không mà nàng lại thấy bờ vai cao rộng kia có chút...giật mình?

"Ngươi thích ta?"

Trịnh Vân Du chết đứng, không thể hiểu nổi người trước mắt này. Người này tuy có gia thế, có tài năng, có dung mạo thì vừa kém nói, kém nghe. Vậy mà y lại nghĩ nàng thích y? Không bao giờ! Nàng thích bản thân nàng còn chưa xong nói chi là thích người khác chứ?

"Ta không bao giờ thích huynh!" Trịnh Vân Du nghiêm túc khẳng định.

"..." Lam Kiến Nghiên cắn chặt răng, nửa ngày mới rặn được ba chữ :"Ta biết rồi."

Không hiểu sao nàng lại cảm thấy có chút bực dọc, có hơi lớn giọng với y :"Cảm ơn vì lời đề nghị của huynh nhưng để tránh hiểu lầm thì ta xin thất lễ. Gửi lời chào của ta đến phụ mẫu huynh."

"Ta đi trước!" Nàng nói xong liền quay lưng rời đi bỏ lại y bơ vơ đứng đấy một mình.

Lam Kiến Nghiên nhìn bóng lưng nàng đến khi khuất hẳn tầm mắt mới từ từ cúi đầu. Rõ ràng y rất cao, vai còn rất rộng nhưng hiện tại trông y vô cùng nhỏ bé, nhỏ bé đến đáng thương.

Có một điều mà rất lâu về sau nàng mới có thể biết được. Nhưng liệu khi ấy biết được thì còn tác dụng gì không?

Nàng không muốn dây dưa với y, một phần vì nàng không có hảo cảm với Lam gia nhưng quan trọng nhất là vì y chính là người trong lòng tỷ muội thân thiết của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top