C5: Vân Cương Trịnh thị.

Thấm thoát đã trôi qua quãng thời gian cầu học tại Cô Tô. Các môn sinh nối đuôi nhau rời khỏi Vân Thâm Bất Tri xứ.

Kim Hồng Như luyến tiếc nhìn cảnh vật xung quanh nhưng trong lòng nàng lại không hề luyến tiếc cảnh vật. Trịnh Vân Du thấy vậy liền đi tới vỗ vai an ủi :"Hồng Như à, đừng buồn nữa. Năm tháng còn dài, còn duyên chắc hẳn sẽ gặp lại thôi."

Kim tiểu thư nặn ra một nụ cười gượng trên môi :"...ta biết rồi."

Trịnh Vân Du giật mình khi thấy Lam Kiến Nghiên đang chậm rãi bước đến chỗ hai người họ :"Lam Cử ca."

Kim Hồng Như cũng bất ngờ quay lại nhìn y. Vô tình cả hai lại mắt đối mắt với nhau. Nàng tự cảm thấy bản thân đang làm vướng víu hai người họ, vội nói :"Ta xuống núi trước, hai người cứ từ từ nói chuyện nhé!"

Nói xong nàng liền quay lưng bỏ đi mà không hề hay biết có một ánh mắt luôn dính trên người nàng.


"Vân Du, ngươi nhìn xem, Lam thiếu tông chủ tặng ta đó."

Trịnh Vân Du ngó qua thấy cô đang ôm một hộp bánh Hà Lan vàng thơm ngon. Nàng phì cười :"Sướng nhất Kim cô nương rồi nhé! Đừng có mà để dành không dám ăn, hư đấy."

Kim Hồng Như ngại ngùng nhìn chằm chằm hộp bánh trong lòng mà không nhịn được mà cứ cười tủm tỉm. "À" Kim Hồng Như lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho nàng :"Lam thiếu tông chủ nhờ ta đưa cái này cho ngươi."

Trịnh Vân Du nhận lấy cũng không mở ra mà cất đi ngay.


Vân Cương là một địa danh khá gần với Lan Lăng, hai họ Trịnh Kim cũng giao hữu với nhau nhiều đời. Lần này nàng về chính là chuẩn bị cho hôn sự giữa tỷ tỷ nàng Trịnh Vân Nhiên và đại ca của Kim Hồng Như - Kim Quang Thiện.

Nói thì có chút mất lòng nhưng nếu không xét gia thế thì tỷ tỷ nàng có thể ăn đứt được Kim Hồng Như. Trịnh Vân Nhiên xinh đẹp, hiểu biết thế sự, cầm kỳ thi hoạ đều có đủ...còn nàng thì...

"A An!"

Trịnh Vân Du còn chưa bước vào cửa đã nghe một tiếng gọi vô cùng dịu dàng, cô nương kia hơn nàng tầm 6 tuổi, vội từ trong nhà chạy ra ôm nàng vào lòng:"A An, muội đến đó có phải chịu nhiều khổ sở rồi không?"

Nàng cười hì hì, lộ ra hai cái lúm đồng tiền :"Không có, ai mà có thể bắt nạt được Trịnh nhị tiểu thư cơ chứ?"

Trịnh Vân Nhiên không bỏ vào tai, xoay xoay nàng mấy vòng, xem xét từ trên xuống dưới. Vô cùng đau lòng nói:"Lại bảo không? Đã gầy đi nhiều rồi!"

Trịnh Vân Du ôm lấy tỷ tỷ, làm nũng :"Tại đồ ăn ở Cô Tô khó nuốt quá. Tỷ tỷ, ta thèm bánh quế hoa của tỷ !"

Trịnh Vân Nhiên mỉm cười, đuôi mắt cô cong cong lại thêm phần dịu hiền, đưa tay xoa đầu muội muội :"Được rồi, mau vào chào phụ thân đi, người nhớ muội lắm. Ta xuống bếp làm bánh quế hoa cho muội!"

"Dạ!"

Trịnh Vân Du chạy vào nhà liền thấy phụ thân đã đứng sẵn ở đấy, ông vừa nhìn thấy đứa con gái bé bỏng mắt liền rưng rưng. Hai cha con lâu ngày không gặp liền chạy đến ôm nhau, ông gào khóc :"Trời ơi, bảo bối của phụ thân huhu...phụ thân nhớ con chết mất. Con đi 3 tháng, Vân Cương 3 tháng không có tiếng con mắng chửi nguòi khác, cũng không có tiếng người khác tới mắng vốn phụ thân vì con quậy phá. Huhu, sao bây giờ con mới về..."

Nàng đang cảm xúc liền đứng hình khi nghe lời phụ thân nàng nói. Đây có phải là đang mắng khéo nàng hay không?

"Phụ thân à..."

Ông vội lau nước mắt, vỗ vai con :"Phụ thân không khóc nữa. Có phải ở đó người ta bắt nạt con không?"

"Hự, người không biết đâu, ở đó vô cùng vô vị làm con chán muốn chết. Con muốn mau mau được về Vân Cương với người cùng tỷ tỷ."

Trịnh Vân Du vừa sinh ra đã mất mẹ. Nhưng tuổi thơ của nàng vô cùng đầy đủ vì có tỷ tỷ và phụ thân luôn cố gắng bù đắp cho nàng. Mặc dù không được thấy mặt mẫu thân nhưng nàng không hề tủi thân ngược lại còn thấy bản thân cũng rất may mắn vì được mang họ Trịnh.

Trịnh Liễu thở dài :"Nhưng mà tỷ tỷ con cũng sắp rời đi rồi..."

Nàng biết ông không nỡ xa con gái nhưng hôn sự giữa tỷ tỷ và Kim Quang Thiện không thể nào huỷ bỏ. Ai ai cũng biết lão họ Kim kia vô cùng đa tình, tỷ tỷ họ gả vào đó nhất định sẽ chịu thiệt. Nàng thật sự rất căm phẫn nhưng tỷ tỷ lại nói đó là may mắn, may mắn vì người gả đi là tỷ ấy...

"Phụ thân đừng buồn, còn tiểu An ở bên cạnh người mà."

Ông trề môi :"Con sau này cũng sẽ bỏ ta theo chồng thôi."

Trịnh Vân Du khoanh tay, "hứ" một tiếng giận dỗi :"Còn lâu nhé! Cả đời này con cũng không gả đâu!"

"Vậy là con ế sao?"

"...người có thật sự là phụ thân của con không?"

"Hì hì, ta đùa, ta đùa."

Trịnh Vân Nhiên mang một dĩa điểm tâm tới :"Điểm tâm đến đây."

"A, điểm tâm do tỷ tỷ làm đúng là số dách!"

"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn."

Trịnh gia ấm cúng thế đấy. Tuy không giàu có nhưng lại ngập tràn niềm vui. Đối với nàng, như này là mới là hạnh phúc.


"Cha!"

Trịnh Vân Du cưỡi một con hắc mã băng băng qua những cánh đồng bát ngát. Nàng thúc ngựa chạy đến một đồng cỏ. Làn gió thổi đến bay đuôi tóc được cột gọn của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh quen thuộc này mà không nhịn được mà cười lớn. Đây mới là nơi nàng thuộc về chứ, tự do, tự tại như thế mới là Trịnh Vân Du nàng.


"A An, ăn điểm tâm đi."

Trịnh Vân Nhiên mang đến một dĩa điểm tâm vừa mới làm xong đặt kế bên nàng. Trịnh Vân Du cười tươi, lộ hai cái lúm đồng tiền :"Đa tạ tỷ tỷ."

"Tỷ tỷ, hôm nay trăng đẹp quá ha?"

Cả hai ngồi ngoài vườn, rất dễ dàng có thể thấy vầng trăng tròn trên bầu trời sao đêm. Ánh trăng ấy luôn toả sáng như thế, luôn khiến người ta khao khát đến thế nhưng sao nàng chỉ cảm thấy nó vô cùng đơn độc. Một mình ở giữa trời rộng đến thế... Chắc hẳn nó cũng rất mệt mỏi.

"Ừm." Gương mặt của Trịnh Vân Nhiên nhìn rất giống nàng, nếu không phải khí chất giống nhau thì có thể nghĩ họ là song thai. Chất giọng của cô cũng rất nhẹ nhàng, khiến con người ta thấy an tâm vô cùng.

"Muội đàn cho ta nghe một bản được không?"

Trịnh Vân Du cười, trêu :"Sao hôm nay cô nương lại muốn nghe chút tài nghệ của ta thấy này?"

Trịnh Vân Nhiên cười nhẹ, gõ nhẹ lên chóp mũi của nàng :"Hôm nay ta có nhã hứng."

"Được thôi a."

"Nhân thế huyên náo chi bằng ngừng lại
Mấy phần trần duyên mấy phần sầu
Hoa rơi chỉ còn trống không thê lương
Nước chảy vạn dòng đến cuối thu
Nơi trường đình nhớ người lại bẻ nhành liễu
Đêm khuya không ngủ thân người hao gầy
Trên núi có cây kết hạt hồng đậu
Mối tương tư như một vò rượu nồng
Cảnh sắc rực rỡ chỉ có lúc năm xưa
Đêm khuya bóng hình hấp hối mây tràn ra núi
Mày nhăn chặt hiện ra trùng trùng nếp nhăn
Đời người như một giấc mộng khó mà giũ được dài lâu
Mặt trời lặn, ánh tà dương, cơn gió thổi phòng tay áo
Lưới tình sai do đâu, ai hiểu thấu nỗi sầu trong lòng
Lại quay đầu, trên lầu người nào ngồi lẻ loi
Dựa lan can sầu tương tư
Tỉnh rượu mà mộng chưa dứt, ai mới là kẻ phong lưu."
(Mộng Vọng Đoạn)

Tiếng tỳ bà ngân vang cả khu vườn. Tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng khiến trái tim nhiều người xuyến xao. Giọng nói của nàng không được tính là hay nhưng khi hát lại nghe mấy phần giống giọng của Trịnh Vân Nhiên, ngọt ngào.

Tập trung hát xong nàng mới phát hiện Trịnh Vân Nhiên kế bên đang lặng lẽ lau nước mắt. Nàng có hơi hoảng, vội hỏi :"Tỷ tỷ, tỷ sao thế? Sao lại khóc?"

Trịnh Vân Nhiên gượng cười, trấn an ngược lại nàng :"Không có gì đâu, chỉ là muội hát hay quá, ta xúc động."

"Không, chắc chắn còn lý do khác!"

"Không có mà."

"...là do chuyện thành thân của tỷ sao?"

Trịnh Vân Nhiên là người không giỏi che giấu cảm xúc. Nghe nàng nói liền giật mình nhưng vẫn mạnh miệng nói :"Không...không có đâu...Mọi việc đều tốt, đều ổn cả!"

Nàng nhăn mày nói :"Hai chữ 'nói dối' ghi rõ trên trán tỷ rồi kìa."

"...vậy sao?"

"Ta lừa tỷ bao giờ chưa?"

Trịnh Vân Nhiên ấy thế mà ngồi ngẫm lại thật, cô nghiêng đầu nói :"Có đó!"

Nàng chột dạ, gượng cười hai tiếng :"Ha...có à... Ầy, chuyện đó bây giờ không còn quan trọng! Quan trọng bây giờ là tỷ đang có chuyện gì a?"

"...muội cũng biết đấy, ta sắp thành thân rồi."

Trịnh Vân Du đoán bừa :"Thế nào? Kim Quang Thiện làm tỷ buồn sao? Để ta đi tìm hắn tính sổ!"

"Không không, chỉ là nghĩ sắp phải xa phụ thân, xa muội nên ta..."

Trịnh Vân Du như bị tan chảy với con người này. Nàng sắp qua tuổi 18 rồi nhưng hiện tại lại nhõng nhẽo chui vào lòng tỷ tỷ :"Muội biết tỷ thương muội nhất mà! Tỷ yên tâm đi, Vân Cương và Lan Lăng gần nhau, ta và phụ thân sẽ thường xuyên đến thăm tỷ. Có ta ở đây, Vân Cương sẽ không có chuyện gì đâu."

Trịnh Vân Nhiên mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền của nàng, tay còn vỗ vỗ lưng nàng hệt như hồi còn bé :"Ừm, A An là giỏi nhất. Chỉ cần có A An ở bên cạnh tỷ tỷ thì ta không phải lo lắng gì cả."

"Ta sẽ mãi mãi bên cạnh tỷ."

"Ta cũng sẽ mãi mãi bên cạnh muội."

...

__________________________________
Huhu mấy nay tôi hông có đăng được chap mới. Nay mới có bạn chỉ qua app mới nên dô được. Huhu, tui bão chap cho mọi người nè😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top