C4: Tỳ bà bên khung cửa.
Tối về, Lam Kiến Nghiên đưa Trịnh Vân Du về tiểu viện của nàng. Nàng vừa đi vừa nghĩ đến hôm nay nói chuyện cùng Lam phu nhân mà miệng cứ cười tủm tỉm mãi không ngường. Thật sự không thể nghĩ, trong Vân Thâm Bất Tri xứ khô khan này còn có một nữ tử như thế. Người ấy lại còn là Lam phu nhân, là mẫu thân của Lam Cử. Có lẽ Lam tông chủ yêu nàng ấy lắm, có lẽ đã cưng chiều lắm mới nuôi được một nữ tử như thế trong nơi này. Nàng càng nghĩ lại càng ngưỡng mộ, lại càng ghen tị với Lam phu nhân. Chắc chắn ai cũng mong muốn có được một phu quân như thế, và nàng cũng chẳng ngoại lệ.
Lam Kiến Nghiên thấy nàng cứ vừa đi vừa cười, khó hiểu hỏi nàng :"Ngươi nghĩ cái gì vậy?"
Trịnh Vân Du quay qua nhìn y, thật lòng mà mở lời hỏi :"Lam Cử, phụ thân huynh chắc đã yêu mẫu thân huynh lắm."
Y gật đầu tán thành, mắt vẫn nhìn đường không có nhìn nàng :"Người rất cưng chiều mẫu thân."
"Sao ngươi lại hỏi thế?"
"Ừm...ta thật thắc mắc về chuyện tình của hai người họ. Ta cảm thấy tình yêu thật đơn giản, thật sự rất đẹp đẽ. Lúc trước ta từng nghĩ cả đời này sẽ không rung động với bất kỳ ai, nhưng hôm nay, phụ mẫu huynh làm ta suy nghĩ lại đấy."
Lam Kiến Nghiên dừng chân, quay đầu nhìn nàng, gương mặt kia thật lạnh lùng không thể nhìn nổi rốt cuộc y đang nghĩ gì trong đầu. Một lúc sau y mới nói :"Ngươi có muốn giống họ không?"
Trịnh Vân Du chắp hai tay sau lưng, thản nhiên trả lời y :"Ta muốn."
"Ừ." Nói xong, Lam Kiến Nghiên liền bước chân đi trước, để lại con chim họ Trịnh còn đang chưa hiểu rõ sự tình đang diễn ra.
Nàng vội chạy theo y, líu lo hỏi :"Huynh hỏi ta thứ đó làm gì? Sao huynh lại hỏi ta thế?"
"Ta bị ấm đầu."
"Ê, ê này, huynh trả lời thế mà được đấy hả?"
"..."
"Này này, Lam thiếu tông chủ, huynh đừng có khinh ta nha!"
"Đừng gọi ta như thế."
"Lam Cử ca ca!"
"Không quen!"
"Này! Huynh học ai cái thói ngang ngược thế hả?"
"Ngươi."
"..."
.
"Hồng Như, ngươi đang làm cái gì thế?"
Kim Hồng Như thấy Trịnh Vân Du tới như thấy cọng rơm cứu mạng vội kéo nàng lại.
"Vân Du, ngươi nếm thử miếng bánh này xem."
Kim Hồng Như nhét vào miệng nàng một miếng bánh Lục Sen Cao, Trịnh Vân Du vừa ăn vừa tròn mắt nhìn.
"Hồng Như, bánh này ngươi làm đấy à? Ngon thật đấy! Cho ta thêm một miếng nữa đi."
Kim Hồng Như đánh cái tay đang định trộm bánh, nghiêm nghị nói :"Không được ăn, bánh này là để ta đi tặng. Nếu người thích thì khi khác ta làm cho ngươi ăn."
"Tặng? Ngươi tặng ai?"
Trịnh Vân Du giật mình, nhìn chằm chằm Kim Hồng Như làm nàng ta xấu hổ đến đỏ hết cả mặt :"Đừng nói là...ngươi tặng cho Lam Cử ca nha?"
Nhìn dáng vẻ xấu hổ không dám nói kia liền đoán được phần nào rồi. Hừm, tặng cho ái nhân mà quên mất tỷ muội thân thiết, thật là quá đáng quá đi mất.
"Vân Du à..."
"Chuyện gì?" Trịnh Vân Du ngửi thấy cái mùi gì đó không được ổn ở đây lắm.
"Ngươi...ngươi có thể mang bánh đi tặng...cho Thiếu tông chủ giúp ta...có được không?"
"Không được." Trịnh Vân Du kiên quyết.
"Vì sao ?"
Nàng nghiêm túc giảng dạy cho Kim Hồng Như :"Ngươi thích y thì tự đi mà tặng, nếu ta đi tặng giúp ngươi. Lỡ y nghĩ đó là bánh ta tặng thì lúc đó lắm chuyện lắm."
"Không sao đâu, ngươi cứ nói là có người khác nhờ ngươi tặng là được mà. Dù gì ngươi với Lam Cử đâu có gì với nhau đâu mà phải tặng bánh? Với cả, ngươi xem, tới nói chuyện với y ta còn không dám, sao mà có gan đi tặng bánh chứ?"
Thật ra lời Kim Hồng Như không phải không có ý đúng. Dù gì nàng với y cũng chẳng là gì của nhau thì làm sao mà phải tặng bánh chứ? Với cả, Lam Kiến Nghiên cũng không tới nỗi nghĩ đó là bánh nàng làm tặng y đi?
"Ngươi có chắc không? Hậu quả về sau ta không gánh được đâu đấy."
"Ta chắc chắn mà! Vân Du, ngươi giúp ta lần này đi nha?"
Thấy Trịnh Vân Du vẫn còn lưỡng lự, Kim Hồng Như liền hít vào một hơi mà mở miệng thề thốt với nàng :"Sau này, dù có hậu quả gì, Kim Hồng Như ta đều sẽ tự mình chịu hết." Tự thấy bản thân làm bầu không khí có chút căng thẳng, nàng ta liền vui đùa một câu :"Nếu mà sau này Trịnh Vân Du với Lam Kiến Nghiên có cưới nhau thì ta sẽ là mẹ đỡ đầu cho hài tử của họ."
Trịnh Vân Du nghe câu sau liền đứng không vững mà muốn ngã nhào ra đất. Nàng kinh ngạc nắm chặt lấy hai vai của Kim Hồng Như, thất thố hỏi :"Ngươi có biết ngươi vừa nói gì hay không?"
Nhìn bộ dạng của nàng, Kim Hồng Như cực kỳ vừa bụng mà cười hì hì :"Ta giỡn, ta giỡn thôi mà."
"Không được giỡn như vậy nghe chưa?"
"Dạ Thượng tiên, tiểu nữ đã hiểu rồi ạ."
"Tốt! Lần này ta giúp ngươi, không được có lần sau được không?"
"Được a~"
"Nhưng ngươi phải trả công cho ta!"
Kim Hồng Như thắc mắc hỏi :"Trả cái gì mới được?"
Thấy nàng ta đã trúng kế, Trịnh Vân Du liền cầm một phần bánh mà chạy đi :"Cái này là công của ta, không được đòi lại!"
Kim Hồng Như thấy mình bị dụ liền nhanh tay nhanh chân đuổi theo nàng. Hai thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi vui đùa cùng nhau bên những tiếng cười rộn. Cảnh đẹp ý tốt, những hành động ngây thơ vô thường năm nào liệu có bền chặt...
Nếu con người, ai cũng có thể bình bình dị dị sống qua ngày, không xô đẩy, chen chúc vào cuộc sống xô bồ liệu có thể làm được không?
Nếu bất cứ ai cũng không cần lớn thì tốt rồi nhỉ!
"Bỏ chốn cao sang làm người chân đất
Sống vô thường luôn thành thật bao dung
Chẳng cần khoe khoang ăn nói lung tung
Bên cây cỏ sống ung dung tự tại
Mặc người đời cười chê không ngần ngại
Thân phận thấp hèn áo vải mong manh
Luôn nâng niu từng chiếc lá trên cành
Yêu mọi người thương chúng sanh tất cả
Yêu muông thú thích cỏ cây hoa lá
Chuộng hoà bình với bản ngã thiện lương
Bớt tham vọng sống dân dã đời thường
Dù vất vả vẫn luôn luôn vui vẻ
Cứu rỗi chúng sinh âm thầm lặng lẽ
Sẵn sàng mở lòng chia sẻ từ bi
Tâm thiền định gác bỏ mọi sân si
Luôn an vui với những gì hiện có
Chắt chiu niềm vui nỗi buồn gác bỏ
Sống có tình để cho gió cuốn trôi
Tâm Phật sáng trong bước giữa dòng đời
Luôn an nhiên không một lời than trách."
-Tâm Phật(Nguyễn Đình Huân)-
Tiếng đàn tỳ bà văng vẳng trong bầu khí se lạnh, yên tĩnh về đêm của Vân Thâm Bất Tri xứ. Âm thanh trong trẻo hát lên những lời hát nhẹ nhàng khiến con người ta mê đắm vào nó. Làm dục vọng của ta khát khao nhiều hơn thế nữa...
Trịnh Vân Du ôm đàn dựa bên khung cửa nhìn ra bên phía bên ngoài yên lặng không một bóng người kia. Tiếng suối gần đấy vẫn chạy mãi không có ngày nghỉ, dù có chút hơi ồn nhưng nó cũng cảm giác thật tự do tự tại.
Nàng là thế, không ràng buộc, cứ như mây trên trời, không cần thiết phải cố định phải bay đi nơi nào. Cứ tự do mà làm những gì mình thích. Nàng là Vân Du, Trịnh An.
"Ngươi chưa nghỉ ngơi?"
Giọng nói trầm thấp vang lên khiến nàng giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Nhìn qua khung cửa, từ khi nào bên ấy đã xuất hiện một thiếu niên bạch y, trên trán đeo mạt ngạch vân mây. Trịnh Vân Du cảm thán trong lòng, màn đêm cũng không thể che đi gương mặt tuyệt mỹ này của y.
"Lam Cử ca."
"Ừm."
Trịnh Vân Du dựa cằm trên cần đàn, chán nản nhìn Lam Kiến Nghiên :"Sao huynh cũng chưa đi ngủ đi?" Chỉ vì bản tính thẳng thắn, nghĩ gì nói đó đấy mà nàng còn chưa nghĩ đến việc Lam Kiến Nghiên đi tuần đêm:"À...quên mất, huynh đi tuần mà."
Nàng có chút xấu hổ mà gượng cười vài tiếng :"Xin lỗi, chỉ có ta rảnh rỗi mà ngồi đây đàn. Chắc mọi người thấy phiền lắm nhỉ?"
"Ừm."
"Hả!?"
Lam Kiến Nghiên nhìn nàng, lạnh lùng nói :"Mọi người phiền."
Trịnh Vân Du hít vào một hơi, nàng thật sự muốn chui đầu vào thùng đàn. Này, y không thể thật thà đúng nơi đúng chỗ được hả? Cần thiết phải đánh vào trái tim bé bỏng này của nàng không thế?
"Ta không ngủ được."
"Ta không giỏi tâm sự."
"Chậc" Trịnh Vân Du chỉ vào người y, bất bình mà trách mắng :"Lam Cử ca, ta cũng là nữ tử đó. Huynh không thể nói chuyện dịu dàng một chút được hả? Huynh nói thế ai mà thíc..."
À...hình như vậy mới có nhiều người thích...
Lam Kiến Nghiên bất đắc dĩ :"Nhắm mắt lại là ngủ được."
"Huynh mau mau cút đi!"
"...ừ."
Cớ vậy mà Lam Kiến Nghiên thật sự quay lưng bỏ đi. Nhưng chỉ bước được ba bước liền đứng lại. Y quay lưng lại với nàng, dừng một chút mới nói :"Cảm ơn."
Trịnh Vân Du khó hiểu :"Cảm ơn cái gì?"
"Bánh của ngươi."
"À." Nàng lười biếng dựa vào khung cửa, ngẩng đầu nhìn vầng trăng rằm trên trời đêm.
"Bánh đó không phải của ta tặng huynh. Là có người nhớ ta đến đưa cho huynh."
Lam Kiến Nghiên im lặng một lúc mới nhỏ giọng nói :"Vậy sao..."
Trịnh Vân Du thản nhiên nói :"Ừm, không ngờ Lam thiếu tông chủ lại là mộng xuân của bao thiếu nữ."
Y có hơi cúi cúi đầu xuống, nói :"Ta đi trước." Nói xong liền bước đi không hề ngoảnh lại. Nàng nhìn bóng lưng người kia khuất xa dần. Vì quay lưng nên cũng không thể thấy được nét mặt của y.
_____________________________
Nếu bạn nào nhớ nguyên tác thì Lam thiếu tông chủ là "vừa gặp đã yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top