C3: Thành Hôn.

Trịnh Vân Du lờ mờ tỉnh dậy, dụi mặt vài lần mới phát hiện mình vẫn còn ở Tàng thư các. Có lẽ hôm qua nàng chép đến mệt nên ngủ thiếp đi từ khi nào không hay.

"Hôm qua mình còn chưa chép xong!"

"Quái lạ, rõ ràng ta nhớ là chưa xong..."

Trịnh Vân Du thấy có gì đó không đúng, vội đưa tờ giấy chép phạt kia lại gần để nhìn rõ. Nếu nhìn kỹ thì trong tờ giấy này có hai loại chữ khác nhau. Nếu không phải nàng là chủ nhân của nét chữ phía trên, chắc chắn sẽ không nhận ra hai loại chữ. Có lẽ người kia cố gắng bắt chước chữ viết của nàng...

Hiện tại nhìn lại mới thấy trên người nàng khoác một cái ngoại bào trắng. Y phục kia so với nàng rất lớn, nàng dường như lọt thỏm vào nó.

"Ngoại bào của Lam Cử?"

Trịnh Vân Du thở dài, gấp lại ngoại bào trắng kia lại :"Mang về giặt lại rồi trả cho y."

Một đêm ngủ ở Tàng thư các khiến lưng của nàng như muốn vỡ vụn. Vừa mới đứng dậy muốn rời khỏi đã chịu một cơn đau truyền đến. Trịnh Vân Du hít một hơi lạnh, dựa vào đống kệ sách mới miễn cưỡng rời khỏi.

Về đến tiểu viện lại lười biếng nhưng viện cớ thành lưng đau nên ở trong ấy mãi. Kim Hồng Như sau khi nghe giảng xong liền mang thức ăn đến cho nàng. Thấy Kim cô nương định đút canh cho mình, Trịnh Vân Du vội ngăn lại :"Ngươi cứ như chăm người bệnh vậy, ta còn khỏe lắm. Ta tự ăn được, ngươi cũng ăn đi."

Nữ tử đứng một mình là vẻ đẹp trời cho, đôi nữ tử là một cái chợ.

Kim Hồng Như đoan trang :"Ngươi ở cùng với Lam thiếu tông chủ lâu như vậy. Có phải là đã thích người ta hay không?"

Trịnh Vân Du chẹp miệng, gõ lên trán Kim Hồng Như khiến nàng ấy lấy tay ôm trán :"Ngươi nghĩ gì vậy? Kim cô nương của chúng ta thích y, ta sao có thể so với ngươi chứ."

Kim cô nương có chút xấu hổ, nhưng vẫn nhỏ giọng :"Ngươi...cũng là cô nương có gia, có thế. Ngươi cũng xinh đẹp hơn ta, giỏi hơn ta."

Nàng thờ dài đặt chén canh xuống, hai tay nắm lấy vai Kim Hồng Như :"Hồng Như, Trịnh gia ngàn đời đều hầu hạ cho Kim gia."

"Không phải, ta với ngươi là tỷ muội."

"Dù là tỷ muội hay chủ hầu, ta đều sẽ giúp ngươi có được lòng ngươi thương."

Kim Hồng Như nghe vậy liền muốn khóc, nàng vội ôm vào lòng.

"Vân Du, ngươi thật sự rất tốt, sau này ngươi cũng sẽ được gả cho một phu quân tốt."

"Phu quân gì chứ, ta ở giá cả đời để theo ngươi."

Hốc mắt Kim Hồng Như hồng hồng nhìn nàng :"Ngươi nói thật sao?"

Trịnh Vân Du trề môi, cóc đầu :"Ta nói xạo ngươi đó!"

"Hì hì, Vân Du tốt với ta nhất."

"Tất nhiên rồi a!"

Trịnh Vân Du :"Ta thấy, Lam Cử đó cũng rất tốt, rất hợp với ngươi đó."

Kim Hồng Như xấu hổ, nhỏ giọng hỏi :"Ngươi...thấy chàng ấy thế nào?"

Trịnh Vân Du liền không tiếc mà kể ra cho nàng ấy nghe :"Y á hả, ta thấy nhìn y lạnh lùng như thế thôi. Nhưng mà ngoài lạnh trong nóng, ngươi hiểu mà. Y cũng rất đẹp, gia thế lại hợp với ngươi, học thức cao, tài nghệ tốt. Nói không quá chứ, y là ngươi xứng với Kim cô nương của chúng ta nhất!"

"Vân Du, yêu đương vì đôi bên lưỡng duyệt nhau. Sao lại nói về gia thế chứ."

Trịnh Vân Du nhàm chán nói :"Sao không thể nói được? Kim Hồng Như của chúng ta là con của đại thế gia. Tôn kim, ngọc quý như ngươi thì cũng phải được gả cho một nhà bằng ngươi chứ. "

"Vậy nếu ta thích một con nhà dân thì ngươi sẽ không đồng ý sao?"

"Ừm....ta chưa nghĩ đến lúc đó. Nhưng không phải ngươi thích Lam Cử sao?"

"Ta chỉ là ví dụ thôi cơ mà."

"Vân Du."

Trịnh Vân Du nhìn nàng ấy :"Có chuyện gì?"

"Nếu sau này ngươi tâm duyệt ai, hãy nói với ta."

"Hừm...ta chưa nghĩ đến chuyện đó."

"Sau này có hãy nói, ta sẽ tác thành cho hai ngươi, ta sẽ chính tay may lên bộ hỉ phục đẹp nhất trên đời tặng cho ngươi."

"Không được, bộ hỉ phục đẹp nhất phải để ngươi mặc."

"Vậy thứ hai."

"Được."

.

"Nè, ngươi nhìn xem. Cô ta là nữ tử, danh phận cũng đâu có thấp? Sao cứ làm ra mấy cái trò như thế rồi để bị phạt thế?"

"Còn bị phạt giữa thanh thiên bạch nhật mà còn không biết xấu hổ."

"Nếu nữ nhi của ta cũng như thế, ta sẽ nhốt nó ở trong nhà. Không dám cho đi gặp người khác đâu, thật xấu hổ."

Lam Kiến Nghiên theo thường lệ giúp phụ thân xử lý công văn của Cô Tô. Mặc dù Lam gia vẫn còn phụ thân y, nhưng người đã lớn tuổi. Hiện tại, mọi việc đều phải qua tay y. Hôm nay vô tình đi ngang qua, vốn chẳng để tâm đến hai nàng kia nhưng lại cảm thấy có gì đấy níu y ở lại.

"Vân Thâm Bất Tri xứ cấm nói sau lưng người khác."

Hai nữ tử kia giật mình, quay lại thấy Lam thiếu tông chủ, biết mình vừa phạm phải gia quy, vội hành lễ mà chạy mất. Nơi hai nàng nói tới là một nữ tử khác đang nửa quỳ, nửa ngồi.

Thân người cao gầy, mái tóc đen được búi nửa, mặc dù mặc y phục trắng lam đoan chính của Lam gia nhưng không che được khí chất của nàng. Nàng kia cúi đầu che miệng mà ngáp một cái. Nhìn....có chút không giống nữ tử cho lắm...

"Trịnh An?"

Trịnh Vân Du quay đầu nhìn thấy y đang đứng nhìn mình. Nàng cười hì hì, vẫy tay chào y :"Xin chào ~"

Lam Kiến Nghiên đi đến bên nàng :"Sao ngươi lại ở đây?"

Trịnh Vân Du ho một tiếng, thất thố quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng nói :"Ta cũng đâu có điên mà nói với huynh rằng ta đi uống rượu chứ."

"Ngươi uống rượu?"

Nàng bất đắc dĩ quay đầu lại :"Ả? Ta nói nhỏ lắm rồi mà..."

Lam Kiến Nghiên thở dài, định nói gì đấy thì có một giọng nữ tử khác vang lên.

"Con dâu!"

Cả hai đồng loạt nhìn về phía ấy có một nữ tử đã tầm ngũ tuần. Mái tóc màu muối tiêu, cùng vài ba nét nhăn trên mặt cũng không dấu được nét đẹp khi xưa. Bà chạy về phía họ, miệng tươi cười như thiếu nữ đôi mươi.

"Nào, mau đứng dậy!"

Trịnh Vân Du được đỡ đứng dậy còn có chút chưa tiếp thu được. Nhưng Lam phu nhân này rất nhiệt tình, lôi lôi kéo kéo nàng đi, miệng không ngừng thao thao bất tuyệt. Nàng bị kéo đi, vội nhìn qua Lam Kiến Nghiên cầu mong y sẽ cứu lấy nàng. Y chạy qua bên kia đỡ lấy bà, cũng trả lời Trịnh Vân Du qua ánh mắt :"Ta không thể."

"Mẫu thân...sao người lại tới đây?"

Bà nghe thấy liền cười tủm tỉm vỗ ta nàng :"Ây, ta đi đón con dâu về chứ đâu."

Lam Kiến Nghiên một lần cùng Trịnh Vân Du lại đối thoại qua ánh mắt.

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Mẫu thân của huynh, huynh hỏi ta?"

Trịnh Vân Du :"...Lam phu nhân, hình như có sai sót gì đó..."

"Sai cái gì cơ?"

Trịnh Vân Du :"Ta...cùng Lam Cử không có gì hết."

Lam phu nhân nhìn Lam Kiến Nghiên lại quay qua nhìn nàng, đánh giá một phen mới nói :"Không sao, trước lạ sau quen."

"???"

"???"

"Mẫu thân, con đưa người về tiểu viện nghỉ ngơi, buông Trịnh An ra đi."

Bà hờn dỗi, đánh yêu y một cái, vẫn một mực kéo Trịnh Vân Du theo :"Ây hài tử, mẫu thân con đến để gặp nàng mà ."

"Ả?....gặp...gặp ta để làm gì chứ?"

Thoáng cái đã đến tiểu viện nhỏ của đôi vợ chồng già. Không quá lớn, không quá trang nghiêm nhưng rất ấm cúng và thoải mái. Bên trong đã có Lam Khải Nhân đứng đợi bên bàn, thấy mẫu thân lôi kéo nàng liền ghét bỏ liếc một cái. Trịnh Vân Du bị ép ngồi xuống đối diện với bà, hai tay liên tục bị Lam phu nhân vuốt ve, miệng cười hì hì.

"Mặc dù bây giờ vẫn còn hơi sớm một chút nhưng kiểu gì sau này cũng cần tìm một người thành hôn."

"...Hả...Thành..Thành hôn?"

Trịnh Vân Du quay lại nhìn Lam Khải Nhân, vội bày ra biểu cảm ghét bỏ: Cô nương nhà ai mà xui thế? Lam Khải Nhân như thể nếu Lam phu nhân không ở đây, sợ sẽ lao vào đánh nhau với nàng.

"Là cô nương nhà nào thế?"

"Là con chứ ai nữa?"

"Cái gì?"

"Cái gì?"

Trịnh Vân Du mất bình tĩnh nhảy dựng nên, chỉ tay vào mình lại vào Lam Khải Nhân, không biết vì gì mà run run :"Ta...ta với hắn....ta với hắn thành hôn với nhau?"

Lam Kiến Nghiên đi đến bên người mẫu thân :"Người nói cái gì vậy? Hai người họ...sao có thể?"

"Không phải hai đứa thích nhau sao? Ta cũng chỉ muốn giúp hai đứa thôi mà."

Trịnh Vân Du thật sự muốn ngồi xuống, ngửa đầu: Ôi là trời, ta thề cả đời này sẽ không lấy chồng đâu, lại càng không muốn gả vào địa ngụa trần gian!

Nhưng tất nhiên là nàng không dám nói ra khỏi miệng.

"Mẫu thân, hai người họ không có gì với nhau cả, với cả...." Lam Kiến Nghiên nhìn hai con người kia đang liếc nhau đến muốn rớt hai con ngươi ra ngoài.... Với cái nhìn thân yêu này, sao ai có thể nói bên tai mẫu thân rằng hai người kia thích nhau vậy chứ?

"Thật...thật sự không phải sao?"

Trịnh Vân Du gượng cười:"Lam phu nhân, ta không biết người nghe những lời này từ đâu nhưng thật sự ta không có gì với Khải Nhân cả. Chúng ta còn chưa nói chuyện được mấy câu, nếu người nói thế, ta với Lam Cử còn...hợp lý hơn."

Nàng nhận thấy tất cả ánh mắt trong tiểu viện này đều hướng về nàng, Trịnh Vân Du vô thức đưa mắt nhìn Lam Kiến Nghiên. Nở nụ cười bất đắc dĩ với y với thông điệp :"Ta nói sai rồi, cứu ta đi."

Lam phu nhân cũng không tới nỗi không hiểu, dù có chút mất mát trong lòng nhưng vẫn cười nói :"Nếu phải thì tốt, nếu không phải.... Ta ở cái chỗ này rất buồn chán, khi nào rảnh con hãy qua đây nói chuyện cùng bà già này nhé!"

Trịnh Vân Du giở thói nịnh nọt :"Ây, Lam phu nhân, sao người nói thế được. Người mau mau nhìn đi, người còn trẻ đẹp thế này, tới ta nhìn còn ghen tị chết đi được đấy."

Lam phu nhân được khen, vui đến cười tít cả mắt lại:"Vậy mau trả lời đi, có qua đây chơi với ta hay không?"

"Tất nhiên là có rồi, lần sau ta tới sẽ mang Hà Lan vàng cho người."

"Trùng hợp thật, ta cũng rất thích Hà Lan vàng."

Hai nàng cứ như tri kỉ lâu ngày không gặp, cùng nhau tám chuyện đến đêm muộn. Nếu không phải Lam tông chủ chịu không nổi mà trách mắng Lam phu nhân không biết giữ sức khoẻ. Có lẽ hai nàng cùng nhau náo động khắp Vân Thâm Bất Tri xứ này mất.

____________________________

Huhu Wattpad của tui bị lỗi nên lên chap chậm, mong cả nhà iu thông cảm nhé 😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top