C2: Ôn Nhu Của Chàng.
Trịnh Vân Du đánh dấu gần nửa tháng nàng cùng với Lam Kiến Nghiên ngồi ở Tàng thư các này rồi. Vốn lúc đầu không được về tiểu viện ngủ nhưng Trịnh gia nghe nhi nữ cành vàng, lá ngọc của mình bị phạt nhưng vậy rất đau lòng nên đã gửi thư xin Lam gia giảm nhẹ.
Nàng thật sự rất muốn khóc, thắt lưng ngày nào cũng đau nhức, tay nàng cần bút quá lâu khiến nó bị sưng. Nhưng Trịnh Vân Du nàng không phải nữ tử yếu đuối như Kim Hồng Như. Nàng rất ít khi khóc, vốn khi ở nhà nàng rất được cưng chiều chẳng phải chịu một chút ấm ức gì cả. Mặc dù mẫu thân nàng mất khi sinh nàng nhưng tỷ tỷ bao bọc, phụ thân luôn cố bù đắp khoảng trống cho nàng.
Trịnh Vân Du chống cằm nhìn sang Lam Kiến Nghiên luôn thẳng lưng mà chuyên tâm đọc sách. Nàng tự hỏi, liệu y có đau lưng hay là không? Nói thật, nàng chẳng mong hài tử của nàng cũng phải chịu một áp lực học hành cực khổ như này đâu. Trẻ con nên được chạy nhảy, vui đùa bên phụ mẫu. Không nên cả năm cứ ở nhà học thế này thế kia, như vậy thật sự rất thiệt thòi.
"Lam Cử."
Lam Kiến Nghiên nhăn mày quay qua nhìn nàng. Trịnh Vân Du đột nhiên thấy hơi...sợ :"Huynh...có bị đau lưng hay không?"
Câu hỏi vô nghĩa của nàng đưa ra khiến y chẳng muốn trả lời liền tiếp tục đọc sách của bản thân. Nàng cũng chẳng có quá để ý vì cả nửa tháng qua nàng nhìn cũng quen rồi.
"Nè, Lam Cử, ngươi không nên lạnh nhạt như vậy chứ. Như thế sẽ không có cô nương nào tới tiếp chuyện với ngươi đâu."
"Ta không cần."
Trịnh Vân Du nằm dài lên bàn nhìn y :"Ngươi nói gì vậy, không lẽ ngươi không cưới thê sao?"
Lam Kiến Nghiên đặt sách xuống bàn nhưng vẫn nhìn sách :"Nếu đã thích một người, thì sao phải đợi tiếp chuyện ?"
Nàng ngẩn người, lát sau mới bật cười nói :"Ta không nghĩ ngươi có thể nói ra những lời như vậy đó."
"Trịnh An."
"Hửm?"
Lam Kiến Nghiên quay đầu nhìn nàng. Không khí trong phòng thoáng trở nên có chút ngột ngạt. Y không nói, nàng cũng chẳng biết nên nói gì.
"Ngươi chép phạt đi."
"..."
.
Sau một khoảng thời gian ở chung nàng thấy Lam Kiến Nghiên cũng rất tốt. Mặc dù hơi ít nói nhưng cũng không khó để ở chung. Những ngày ở gần đây, nàng chỉ thân với y chứ đâu có ai nên tự dưng cũng xem y là bạn.
"Lam Cử..."
Lam Kiến Nghiên đã quen với cách gọi này của nàng cho mình, dù không ưng cho lắm nhưng sửa mãi chẳng được nên đành thôi vậy.
"Có chuyện gì?"
Trịnh Vân Du than thở, đưa hai tay ra nhõng nhẽo với y hòng trốn về sớm :"Ta không chép nổi nữa đâu, tay đau quá."
Lam Kiến Nghiên nắm lấy tay nàng lên xem, Trịnh Vân Du giật mình rút tay lại nhưng lại bị y giữ lại, lực tay của y thật sự không đùa được. Nàng cố gắng muốn giật ra nhưng lại khiến y nắm càng chặt khiến tay nàng có chút đau nên đành thôi giàng co. Tay của nàng thật sự bị sưng lên, chỉ sợ viết nữa sẽ không cầm nổi bút. Y buông tay nàng, đứng dậy đi khỏi Tàng thư các, để lại một câu :"Ta đi lấy thuốc cho ngươi."
Trịnh Vân Du muốn ngăn lại nhưng bóng của y đã đi mất hút :"Lam Cử...huynh không cần..."
...ta cần gì thuốc của huynh. Ta chỉ muốn đi ngủ thôi!
Lát sau, Lan Kiến Nghiên thật sự mang thuốc tới cho nàng. Trịnh Vân Du định đưa tay lấy thuốc liền bị y giữ lại,tự tay bôi cho nàng.
Trịnh Vân Du hơi khó xử :"Lam Cử, huynh để ta tự làm là được rồi." Nhưng Lam Kiến Nghiên lại không trả lời thể hiện không đồng ý.
Nàng thở dài một hơi, thật lòng tâm sự với y :"Lam Cử, huynh đối xử với ta thật tốt."
Lam Kiến Nghiên có hơi khựng lại, y rũ mắt không nói gì.
Trịnh Vân Du thiết nghĩ, Kim Hồng Như cũng thật tinh mắt đấy.
.
Trịnh Vân Du vươn vai, nhìn sang bên cạnh trống không. Lúc nãy, Lam Kiến Nghiên nói có việc phải xuống núi một chuyến,kêu nàng không được ra ngoài quậy phá. Nhưng mà, y kêu không ra ngoài chứ đâu có kêu nàng không được ngủ đâu? Nay y đã đi, không còn ai ngăn cản niềm ao ước của nàng nữa.
Ngủ tới tận chiều tà, Trịnh Vân Du mới lờ mờ tỉnh lại nhìn thấy kế bên đã có Lam Kiến Nghiên ngồi ngay ngắn đọc sách. Nàng dụi mắt một hồi sau mới tỉnh ngủ nhìn y :"Lam Cử..."
"Ừm, ngươi đã ngủ cả buổi."
Trịnh Vân Du nằm dài trên bàn thở dài :"Ta thật sự rất mệt mỏi, tối nào thắt lưng cũng đau nhức khiến ta không ngủ được."
Lam Kiến Nghiên không quan tâm, để nàng nằm đó tự mình thao thao bất tuyệt. Đợi nàng đã nói chán rồi, im lặng mà nằm trên bàn. Y đẩy ra trước mặt nàng một hộp bánh Hà Lan vàng*.
*Bánh được làm từ đậu Hà Lan, giống bánh đậu xanh Việt Nam.
Trịnh Vân Du có chút khó hiểu ngồi dậy nhìn hộp bánh lại nhìn y :"Lam Cử...đây là..?"
"Không phải ngươi nói với Kim cô nương là muốn ăn bánh đậu Hà Lan sao?"
Thực sự ngày hôm nay Kim Hồng Như và Trịnh Vân Du cùng nhau đến Tàng thư các. Lúc hai người đang nói chuyện thì Lam Kiến Nghiên tới. Khi vào cửa tình cờ nghe Trịnh Vân Du nói Vân Thâm Bất Tri xứ có đồ ăn không hợp khẩu vị, lại càng không có chút điểm tâm nàng mê luyến.
Nàng liền ôm hộp bánh vào lòng, nghiêng đầu cảm tạ Lam Kiến Nghiên :"Huynh thật sự xuống núi mua cho ta sao?" Nàng cười hì hì :"Cảm ơn Lam Cử ca ca. Nè, cho huynh một miếng đó!"
Lam Kiến Nghiên tránh khỏi chiếc bánh từ tay nàng đưa đến :"Ta không thích đồ ngọt."
Trịnh Vân Du như nghe được thứ gì mới lạ lắm, đưa bánh vào miệng cắn một miếng :"Ồ, huynh không thích đồ ngọt sao?". Xong lại rất hớn hở :"Vậy mình ta ăn hết cũng được, ha ha."
Vân Cương Trịnh thị nổi tiếng với những món điểm tâm độc lạ, ngon mắt. Nhưng tự nhiên nàng lại thấy hộp bánh Hà lan vàng này ngon hơn rất nhiều, có lẽ là lâu ngày mới được nếm một ít thứ điểm tâm. Được voi đòi tiên, Trịnh Vân Du lại có suy nghĩ trong đầu rằng có thêm một bình rượu và con gà nướng thì chắc ngon hơn nhiều.
Nàng vừa ôm hộp bánh, vừa ăn mà nghĩ tới suy nghĩ của bản thân mà bật cười hả hê.
Lam Kiến Nghiên nhìn nàng không nghĩ gì mà có chút không chấp nhận nổi...
Hai người cứ ngày ngày kề cạnh cùng nhau ở Tàng thư các cả ngày. Các cô nương ở ngoài kia đang rất hận Trịnh Vân Du sao có thể ở với Thiếu tông chủ lâu đến như vậy. Tàng thư các vốn yên ắng, bình đạm. Từ ngày nàng bị phạt thì nơi này đã bị con chim Trịnh Vân Du líu lo cả ngày. Lam Kiến Nghiên đôi khi cũng chỉ đáp nàng vài câu, thường toàn tai này lọt tai kia.
Trịnh Vân Du cũng chẳng thấy buồn chán, có lẽ là đã quen rồi. Nhưng đôi khi Lam Kiến Nghiên điên lên sẽ cấm ngôn nàng, làm nàng nhịn đến đỏ mặt.
Mặc dù viết văn thơ không phải sở trường của nàng nhưng chép cũng đã sắp xong. Rốt cuộc cũng thoát khỏi nơi này mà cao chạy xa bay. Nhưng nàng lại cảm thấy có chút không nỡ.
"Ngươi bị làm sao mà ủ rũ vậy?" Lam Kiến Nghiên nhìn nàng chán nản nằm trên bàn. Tay cầm bút lông quệt quệt vài đường trên tờ giấy trắng.
Trịnh Vân Du nghiên đầu quay qua nhìn Lam Kiến Nghiên. Từ góc độ của nàng có thể thấy được xương hàm góc cạnh của y. Da y thật sự rất trắng, không phải hiểu trắng nhợt nhạt, rất hồng hào, đến nàng nhìn có chút ghen tị khó nói. Không thể phủ nhận y rất tuấn tú, không phải dạng công tử yểu điệu mà kiểu học thức lại có bờ vai lớn cảm giác rất đáng nương cậy. Y cũng rất cao, mặc dù nàng không hề thấp nhưng cảm giác y lại cao hơn nàng hẳn một cái đầu. Chiếc mũi cao thẳng làm nàng mê luyến, đẻ con sau này chắc đẹp lắm. Y phục Lam gia trắng lam càng khiến y trông thanh lãnh hơn, giống như Lam Khải Nhân nói: Đích thực là không nỡ dính một hạt bụi trần.
Lam Kiến Nghiên thấy nàng dính chặt mắt vào mặt mình, có chút khó chịu mà nhăn mày :"Trịnh An...Trịnh An..."
Trịnh Vân Du thoát khỏi suy nghĩ về vẻ đẹp của nam nhân trước mắt. Ngơ ngác "hở" nhìn Lam Kiến Nghiên.
"Ngươi nghĩ gì vậy?"
Ta có điên cũng không nói ta đang khen ngươi đẹp đâu!
"Ta đang nghĩ, từ mai sẽ không đến đây nữa."
Lam Kiến Nghiên quay qua nhìn nàng :"Vì sao?"
Trịnh Vân Du cũng nhìn y, nhướng mày, thản nhiên :"Ta chép sắp xong rồi, hôm nay sẽ chép xong. Ngươi đừng nói ta không tới nữa sẽ nhớ ta đó nha, ha ha."
Lam Kiến Nghiên quay đầu đi, tập trung đọc sách :"Ừm."
Trịnh Vân Du giật mình ngồi dậy nhìn y :"Ngươi vừa mới nói gì?"
"..."
"Nè, ngươi nói gì vậy? Ta chưa nghe thấy."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top