C13: Hội săn.

Lưng Lam Kiến Nghiên dựa vào thành giường, ngồi dưới đất. Trịnh Vân Du thì nằm trên giường ngủ say.

Y có hơi khát, nhẹ nhàng đứng dậy, tiến ba bước để uống một ly. Tay y vừa cầm chén trà lên thì phía giường lại phát ra âm thanh.

Trịnh Vân Du khó chịu, xoay người, mơ mơ màng màng phụng phịu hai cái. Lam Kiến Nghiên vội đặt chén trà còn khô kia lại, đi đến bên giường. Vỗ vỗ nàng hai cái, nàng lại liền yên giấc.

Y nhẹ thở dài, lại ngồi lại dưới đất rồi nhắm mắt.

Nàng đã bắt đầu bước đến thời kỳ thai nghén. Nói chung nàng chẳng kén ăn bất cứ thứ gì, những thứ y nấu nàng đều ăn rất hợp khẩu vị. Nhưng khó ở chỗ, chỉ cần khi ngủ mà y không ở kế thì lại chành chọc, khó ngủ. Mà tất nhiên rằng y không thể bước một ngón chân lên giường nên chỉ có thể ngồi dưới sàn đất lạnh cả đêm cho nàng yên giấc.

Trịnh Vân Du ngủ rất nhiều, ngủ ngày lẫn đêm. Nàng mơ màng tỉnh dậy, thấy y không ở trong tầm mắt nên cảm thấy khá bất ngờ. Bản thân nàng biết rõ, nếu không có y ở bên thì sẽ vô cùng khó vào giấc, mà có ngủ được thì cũng không ngủ sâu. Thế nên không có y ở đây mà nàng vẫn ngủ được...

Nàng quay đầu lại, thấy dưới gối mình có một mảnh vài màu trắng. Nàng liền cầm lên xem, không biết nghĩ gì mà ngửi ngửi hai cái.

Là y phục của Lam Kiến Nghiên!

Nàng nghiến răng nghiến lợi, dùng sức vò nát y phục kia. Lúc này, cửa mở ra, Lam Kiến Nghiên đẩy cửa bước vào. Y thấy nàng dậy, khoé miệng hơi cong, nói :"Hoá ra nàng khó ngủ là do thiếu hơi ta..."

Trịnh Vân Du khó chịu, ném ngoại bào kia vào người y. Y cũng biết là có lẽ bản thân nói sai gì đó nên cũng không nói tiếp.


Lam Kiến Nghiên ngồi tỉ mỉ gỡ thịt cua cho nàng. Thấy không khí có chút yên ắng, y nói :"Lúc nãy ta gặp sư phụ."

"Sư phụ ngươi?"

"Ừm."

Trịnh Vân Du chép miệng, tỏ vẻ không quan tâm lắm.

"Trịnh An."

Nàng có chút bực dọc, đáp :"Cái gì?"

Lam Kiến Nghiên dừng một chút mới nói :"Vài ngày nữa Kim Quang Thiện tổ chức một cuộc hội săn."

"Ngươi đi?"

Y đưa phần thịt cua mình vừa gỡ kia vào bát của nàng. Lại tiếp tục gỡ một con khác :"Ừm, cha nàng cũng đến. Nàng..."

"...ta biết rồi."

Những gia tộc hội ngộ tại buổi hội săn. Việc Trịnh thị tham gia cũng chẳng có gì bất ngờ. Nhưng cha nàng đã lớn tuổi, tỷ tỷ nàng thì đã xuất giá. Vậy thì ai sẽ là người đại diện tham gia cuộc hội săn này? Chỉ có thể là nàng.

"Cơ thể nàng có chút bất tiện... Không cần quá sức."

Trịnh Vân Du cười khinh :"Đa tạ Thanh Hành Quân quan tâm. Ta là Trịnh nhị tiểu thư Vân Cương, không phải gia quyến của ngài."

Lam Kiến Nghiên rũ mắt, không nói gì thêm.

Không thể nói gì thêm.



"A An!"

Trịnh Vân Nhiên chạy tới ôm nàng vào lòng. Lại xoay xoay nàng một vòng, khoái chí ôm hai má nàng.

"A An của tỷ tỷ hình như đã mập hơn một vòng rồi!"

Trịnh Vân Du có tật giật mình, vội nói :"Không có, không có."

"Nào, ta đã chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn đãi muội đấy!"

Nàng nhìn một bàn đồ ăn đầy ắp kia lại cảm thấy chán ăn vô cùng. Nhưng những lời đó không thể nói ra mà chỉ có thể miễn cưỡng ngồi ăn cùng.

Trịnh Vân Nhiên vui vẻ gắp cho nàng một miếng cá :"Muội ăn thử món này đi. Ta mới tìm ra đầu bếp của Kim Lân đài chế biến món cá hấp xì dầu này vô cùng ngon."

Nàng nhìn tỷ tỷ vui như vậy cũng cảm thấy vui lây. Vội nếm thử miếng cá mà cô gắp cho. Thế nhưng chỉ vừa mới bỏ vào miệng lại cảm thấy dạ dày xoắn hết cả lên.

Trịnh Vân Du bụp miệng, vội chạy đi ói. Trịnh Vân Nhiên thấy vậy cũng vô cùng lo lắng mà chạy theo sau.

Cô vỗ vỗ lưng cho nàng, lo lắng, hỏi han :"Làm sao thế? Muội không khoẻ ở đâu sao?"

Trịnh Vân Du vẫn cố lấp liếm :"Không...không có gì đâu, tỷ tỷ..."

"Thật sự không sao?"

"...thật."

Tiếng kèn vang lên báo hiệu hội săn chính thức bắt đầu. Những người ở lại trên kháng đài bắt đầu tụ lại thành một nhóm để đặt cược xem ai sẽ là người đứng nhất hội săn.

"Ta cược Thanh Hành Quân!"

"Ta cũng vậy!"

"Chậc chậc, ta cảm thấy ván cược này chẳng có ý nghĩa gì hết. Thực lực của Thanh Hành Quân đã vượt xa những người còn lại hết rồi."

Cũng có người chẹp chẹp miệng, gật gật đầu hùa theo.

"Đúng đó, như vậy thì còn gì thú vị nữa?"

Có một người đứng dậy, mạnh bạo nói :"Hay là chúng ta cược xem ở hạng chót đi?"

"Được được đó!"

"Ta cược Kim tiểu thư!"

Có người huých vai người vừa đó kia. Nhưng có người khởi đầu, những người còn lại cũng bắt đầu xuống tiền cá cược.

"Ta cược Trịnh tiểu thư!"

"Ta cược Lam công tử!"

"Ta cược...."

...

Tiếng kèn thứ hai vang lên, một dàn tuấn mã cùng nhau "hí" lên rồi bắt đầu lũ lượt chạy đi. Đám ngựa chạy làm cát dướt đất bay lên tứ tung, đến khi nó yên vị lại thì đã không thấy một bóng người.

Trịnh Vân Du vừa lên ngựa một chút lại cảm thấy toàn thân ê ẩm, nặng nề vô cùng. Ngày thường nàng đã thích cưỡi ngựa nhưng hiện tại lại cảm thấy việc này có hơi quá sức với mình...

Nàng phi ngựa đến một góc khuất, không có ai qua lại. Gần đấy có một gốc cây lớn, nàng đi chỗ giấu ngựa rồi liền ngồi dựa lên thân cây ấy.

Tán cây khá lớn, tạo nên bóng râm khiến nắng không xuyên qua được. Những cơn gió nhẹ cứ thế mà thổi qua khiến nàng buồn ngủ.

Nhưng không ngủ được...

Nàng cứ gật gà, gật gù lim dim bên thân cây đó mà không nhận ra sự xuất hiện mới của ai đó.

"Thì ra nàng ở đây."

Trịnh Vân Du giật mình, lúc này mới nhận ra Lam Kiến Nghiên từ khi nào đã ở kế bên mình. Y là một gì đó đối với nàng, xa thì khó chịu mà gần cũng thấy khó chịu.

Vừa nhìn thấy y, nàng liền nhăn mặt, bực bội quay đi còn không quên đuổi y :"Ngươi cút xa ta ra."

Lam Kiến Nghiên giả vờ như không nghe thấy, đưa đến trước mặt nàng một bình nước.

Trịnh Vân Du đã soạn sẵn lời chửi trong lòng nhưng lại cảm thấy cổ họng khô ran. Thế là nàng mạnh mẽ giật lấy, đưa lên miệng uống một hớp to.

Không biết vì sao nhưng nhìn nàng như thế, khoé môi y không nhịn được mà cong lên.

Cảm nhận được ánh mắt dán trên mặt mình, nàng lại khó chịu lườm hắn, mắng :"Nhìn cái gì? Có tin ta móc mắt ngươi không?"

"Được được, ta không nhìn nữa."

Trịnh Vân Du mơ màng tỉnh dậy. Nàng cảm giác rất sảng khoái vì được một giấc ngon lành. Đó là điều mà mấy ngày nay ở Kim Lân Đài nàng đã không có được.

Nhưng nàng chợt nhận ra...

Nàng từ khi nào đã dựa vào lòng y ngủ, một tay y ôm nàng, một tay xoa bụng nàng, đầu nàng còn đang dựa trên người y.

Thấy nàng động đậy, y mới quay đầu sang nhìn nàng, dịu dàng nói :"Nàng tỉnh rồi sao?"

"!!!!!"

Trịnh Vân Du vội thoát khỏi người y còn không quên trừng mắt nhìn y nữa.

Ánh mắt sắc lẹm của nàng làm Lam Kiến Nghiên có chút lúng túng :"...chúng ta nên trở về rồi."

"Ngươi cút đi trước đi!"

"...Ta đưa nàng về."

Trịnh Vân Du đứng dậy, phủi phủi y phục của mình rồi mới nói :"Ta tự về được."

"....ngựa của nàng chạy mất rồi..."

"!!!"

Nàng giận dữ, hùng hổ đi đến trước mặt y, vừa nghi vấn vừa đe doạ :"Ngươi thả ngựa của ta?"

Lam Kiến Nghiên có thể không sợ trời, không sợ đất, thậm chí là sinh tử nhưng... y thật sự không dám đối diện với ánh mắt này.

"...Ta thấy nàng ngủ say quá nên mới không gọi."

"Tên khốn nhà ngươi, ngươi bẫy ta!"

"..."

Thế là nàng ngồi trên lưng ngựa của y, y dắt dây cương dẫn ngựa.

Nhưng mà phải nói với tốc độ này thì có thể đến rạng sáng cả hai người họ mới về đến nơi được.

Nàng bất đắc dĩ :"Ngươi lên ngựa đi, ngươi đi chậm lắm."

Lam Kiến Nghiên mừng như bắt được vàng, vội nhảy lên lưng ngựa. Còn rất tranh thủ lấy ngực mình làm chỗ dựa lưng cho nàng.

...

"A An!"

Trịnh Vân Du được y đưa về đã ngủ say khướt. Lam Kiến Nghiên cũng chắc chắn sẽ không gọi nàng tỉnh mà bế nàng về phòng. Nhưng đang lén lút thì bị phát hiện.

Trịnh Vân Nhiên nhìn thấy nàng đang ngủ say trong vòng tay của y liền có một đống suy nghĩ léo lên trong đầu. Nhưng cũng nhanh dẹp bỏ nó mà vội lấy áo khoác của mình đắp lên cho nàng rồi dẫn y đi đường khác.

Vì chưa ăn tối nên dù đã ngủ yên trên giường thì một chốc nàng lại bò dậy.

Trịnh Vân Nhiên đã ngồi trên bàn chờ sẵn, nàng lọ mọ trèo lên ghế ngồi. Trên bàn đã bày sẵn thức ăn từ khi nào, dù đang rất đói nhưng nàng lại không muốn động đũa.

"Sao muội không ăn?"

Không muốn để tỷ tỷ lo lắng nên nàng vẫn gắp một miếng thịt bỏ vào mồm. Cảm thấy ăn gì cũng nhạt nhẽo, chỉ nhai chứ cũng chẳng muốn nuốt.

"Tỷ ăn đi."

"Ta ăn rồi."

Gắp được hai ba miếng cho có lệ, nàng lại chán nản nói :"Ta no rồi."

"Muội mới ăn có vài miếng mà no gì chứ?"

Trịnh Vân Du gượng cười, tỏ ra không sao :"Ta no thật rồi mà."

"Muội có gì giấu ta không?"

"Ha ha, muội thì giấu gì tỷ được chứ..."

Mặc dù miệng cười nói thế nhưng nàng lại bất tri bất giác nhìn xuống bụng của mình. Lúc này nàng mới phát hiện, nịt bụng của nàng bị tháo khi nào rồi?

Cốc cốc

"Ai vậy?"

Trịnh Vân Du ngửi thấy mùi thơm, hai mắt sáng rực lên, lỡ buộc miệng nói :"Lam Cử!"

Vừa định chạy ra mở thì lại nhìn thấy gương mặt không vui của tỷ tỷ...

Tiếng bụng của nàng lại réo lên.

Trịnh Vân Nhiên khó chịu quay mặt đi, giữ bình tĩnh nói :"Mở cửa đi."

Cánh cửa được mở ra, đúng như dự đoán là Lam Kiến Nghiên mang đồ ăn đến cho nàng. Nàng hí hửng ôm lại giỏ đồ ăn kia, nhanh chóng bày ra ăn vội.

Trịnh Vân Nhiên đi ra ngoài, nói với y :"Ra ngoài nói chuyện với ta."

Nàng đang ăn cũng khựng lại, có chút lo lắng mà nhìn hai người.

Lam Kiến Nghiên cười an ủi :"Nàng cứ ăn đi."


"Rốt cuộc ngươi và muội ấy là như nào?"

Lam Kiến Nghiên không vòng vo, nói thẳng :"Ta muốn cưới nàng ấy. Chỉ cần Trịnh gia gật đầu, ta lập tức sẽ mang sính lễ tới."

Trịnh Vân Nhiên không hoà hoãn mà lại thấy tức lên, trách móc :"Ngươi biết rõ người quyết định việc này là muội ấy mà?"

Cô không nhịn được lửa giận mà gặng từ chữ :"Ngươi cưỡng hiếp muội ấy?"

"..."

Sự im lặng của y làm Trịnh Vân Nhiên càng thêm giận, vì quá giận mà không nghĩ nhiều đưa tay tát mạnh.

"Tên khốn! Hoá ra Lam gia các người toàn là nguỵ quân tử! Ngươi không bằng cầm thú!"

Trịnh Vân Nhiên có thể rất hiền lành, hiểu chuyện nhưng khi động đến giới hạn của cô chính là tiểu muội muội kia thì cô có thể không giận sao?

Cô đã hy sinh nửa đời chăm sóc cho muội muội. Mong muốn con bé sống một đời tự tại như cái tên của nó.

Nhưng rốt cuộc thế nào?

Cái gia tộc nổi tiếng kia lại hại đời muội muội nàng?

Người đó còn là tông chủ nữa!

Lam Kiến Nghiên ăn đau cũng không tức giận :"Ta chắc chắn sẽ bù đắp lại tất cả cho nàng ấy."

"Ngươi lấy gì chắc chắn?"

"Mạng của ta."

Trịnh Vân Nhiên sững sờ khi nghe y nói, tay cô nắm chặt. Đây là chuyện riêng của Lam Kiến Nghiên và Trịnh Vân Du, cô không có quyền can thiệp quá mức...

Cô bỏ lại y mà bực bội bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top