C12: Mẫu thân xin lỗi.
"P-phá, phá nó?"
Lam Kiến Nghiên trợn tròn hai mắt, y không tin những gì mình vừa nghe được từ miệng nàng. Y nắm lấy hai vai nàng, ép nàng nhìn mình. Hành động có chút mạnh bạo nhưng nàng cảm nhận được rõ ràng rằng hai tay y đang run lên.
"Có thể... tha cho nó không?"
Trịnh Vân Du nhìn bộ dáng này của y lại cảm thấy có chút hả hê, nàng không nhịn được mà lại châm dầu vào lửa, hỏi y :"Ngươi lấy tư cách gì mà yêu cầu ta?"
Lam Kiến Nghiên cười khổ, tiếng cười đầy chua chát. Hai tay y cũng loảng dần.
Phải, y lấy tư cách gì chứ?
Y làm gì có tư cách?
Y buông hai vai nàng, lặng lẽ đứng dậy rời đi. Bóng lưng lam y nhạt bình thường kiêu hãnh biết bao nay lại cảm thấy cô đơn với thất bại đến cùng cực.
Nàng nhìn đóng cửa ấy đóng chặt. Cúi đầu nhìn phần bụng vẫn phẳng lỳ của bản thân. Đưa tay xoa xoa nơi đó, một giọt lệ rơi xuống mu bàn tay nàng, lại nhiều dần sau đó...
Nàng có thật sự muốn bỏ đứa bé hay không?
Có chứ, nó là xiềng xích trong mối quan hệ đã tan vỡ của y và nàng. Cũng có thể là một cái hố chôn đôi chân hay bay nhảy của nàng.
Nàng ghét y, ghét Lam Kiến Nghiên vì đã làm điều không phải với bản thân nàng. Nàng không muốn có bất cứ liên quan gì đến y nữa. Nên việc đứa nhỏ này ra đời là không thể.
Không!
Nàng không thể bỏ nó... Cho dù nàng có căm ghét phụ thân của nó thế nào thì đứa bé cũng là hài tử của nàng. Trong người đứa bé mang dòng máu của nàng. Hiện tại nó còn là một phần cơ thể của nàng.
Nàng có thể đưa đứa bé này đến một nơi thật xa. Không gặp phụ thân nó cả đời. Mẫu tử của họ sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, tự do tự tại.
Trịnh Vân Du nằm trên giường ôm bụng khóc nức nở.
"Xin lỗi...xin lỗi con, mẫu thân không cho con được một gia đình trọn vẹn. Con đừng trách mẫu thân..."
Mỗi một câu từ được phát ra đều xen lẫn tiếng nấc cùng khịt mũi của nàng :"Con yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ mãi mãi bảo vệ con, không để con bị tổn thương đâu."
...
Lam Kiến Nghiên đến một cánh rừng nhỏ gần đấy. Y mạnh mẽ đấm mạnh vào một thân cây to lớn. Một cú rồi hai cú, cứ liên tục đến khi thân cây kia đổ gục xuống nền đất tạo một tiếng động lớn thì dường như y mới tỉnh táo lại. Y nhìn bàn tay phải của bản thân từ khi nào đã đầy máu.
Rốt cuộc bây giờ y phải làm gì đây?
Bám lấy nàng để cầu sự tha thứ
Hay giải thoát cho nàng, từ nay về sau không gặp lại?
...nhưng cách thứ hai y không làm được...
Trịnh Vân Du vừa rồi khóc mệt nên ngủ thiếp đi. Mãi đến khi bụng réo lên thì mới tỉnh giấc. Nàng mơ màng nhìn xung quanh không thấy y đâu. Lại thấy gần đấy đã có sẵn một tô cháo thịt băm còn bốc khói.
Nàng bước tới bàn, nhìn chén cháo, cảm giác chán ăn lại dâng lên. Nhưng nàng lại ngồi xuống, chậm rãi thổi cháo. Đúng là nàng không muốn ăn, nhưng nàng không muốn hài tử đói. Ai lại ngờ chén cháo thịt băm kia trông thì nhạt nhẽo nhưng càng ăn lại càng cuốn. Trong cái vèo nàng đã ăn sạch.
Cảm giác ăn chưa đã, nàng thòm thèm chóp chép miệng. Trịnh Vân Du đem chén cháo đã sạch bong đến phòng bếp gần ấy.
"Khụ khụ, mùi gì khó chịu thế?"
Vừa bước vào đã có một mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi khiến nàng ho mấy cái. Phủi phủi mấy cái mới nhận ra Lam Kiến Nghiên từ khi nào đã đứng chết trân ở ngay bếp. Nàng ho y cũng không phản ứng lại mà cứ đứng yên ở đó.
Trịnh Vân Du khó hiểu, đặt chén lên bàn rồi bước chậm đến gần y. Trên tay y cầm một cái khay, trên khay có hai chén thuốc khác màu. Trên nồi vẫn đang đun hai loại thuốc khác nhau đến gần cạn. Nàng nhìn thấy một tờ giấy gần đấy, nhìn có vẻ giống đơn kê thuốc. Nàng không nghĩ gì liền nhanh chóng cầm lấy mà đọc.
"Thuốc phá thai?"
Trịnh Vân Du tức giận vo nát tờ giấy, gương mặt đầy sát khí quay lại nhìn y.
"Trịnh An, ta..."
Nàng không đợi nghe y nói mà liền hất đổ hai chén thuốc kia. Thuốc đổ lên bộ y phục mà lam nhạt của y. Lam Kiến Nghiên nhìn cánh tay phải bị thuốc nóng đổ cho ướt sũng, im lặng không nói.
Trịnh Vân Du nghiến răng nghiến lợi nói :"Cho dù ngươi không cần nó thì cũng đừng hòng đụng vào đứa bé!"
Nàng cười khinh :"Ta biết, ngươi sợ thanh danh của Thanh Hành Quân bị ô uế vì ta, vì đứa bé. Nhưng ta nói cho ngươi biết, nó là hài tử của ta, không phải của ngươi!"
Nàng tức giận phất tay rời đi.
Nàng biết, Cô Tô Lam thị kính trọng nhất là mặt mũi.
Một kẻ đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng như y sẽ không muốn bản thân bị rớt xuống. Với lý do là y có con rơi bên ngoài. Việc y muốn trừ khử đứa bé để không gây hậu hoạ về sau cũng là điều dễ hiểu. Chưa vợ mà có con. Mang tiếng xấu như thế thì về sau cũng sẽ có cô nương nào dám lại gần y.
Nàng cũng chẳng buồn nghe y nói một lời. Vì trong suy nghĩ của nàng, y cũng sẽ chẳng nói điều gì tốt đẹp.
Trịnh Vân Du buồn bực trở về phòng, nàng nằm suy nghĩ nhưng rất nhanh lại thiếp đi.
Tại sao nàng khó chịu y nhưng vẫn không rời đi?
Đơn giản là nàng không có tiền.
Vân Cương Trịnh thị nổi tiếng nhờ nghề nông. Gia đình nàng khá giả nhưng không quá mức giàu có, tất nhiên là thua xa Đại gia tộc Cô Tô Lam thị kia. Không những thế, cơ thể nàng hiện tại không tiện để ra ngoài vận động. Mà cho dù thế thì cũng không thể tìm một chỗ ở ngay được.
Nàng ở nhà y thì sao? Y vốn có trách nhiệm với nàng, cho dù nàng 'mang' căn nhà này đi thì y cũng sẽ không dám nói một lời.
Nàng ngủ một giấc đến gần trưa ngày hôm sau mới lờ mờ tỉnh dậy. Ngồi dậy dụi mắt mấy cái liền thấy Lam Kiến Nghiên trên tay cầm đống thức ăn vừa mua về.
Lam Kiến Nghiên cười trừ :"Nàng ăn đỡ thức ăn bên ngoài nhé...?"
Trịnh Vân Du vẫn cứ nhìn chằm chằm nhưng không phải nhìn đống thức ăn mà là bàn tay đang cầm nó. Bàn tay phải của y được băng bó khá sơ sài, nhìn từ xa cũng biết nó đang sưng lên.
Y không hiểu ý nàng, cứ nghĩ nàng chê thức ăn bên ngoài nên liền nói :"Nếu...nếu nàng không muốn thì ta sẽ xuống bếp ngay. Chỉ là phải đợi một chút."
"Tay ngươi bị làm sao?"
Lam Kiến Nghiên giật mình, không nghĩ nàng lại hỏi như vậy. Y nhanh chóng tỉnh táo lại, nói qua loa :"Không có gì đâu."
Trịnh Vân Du lúc này mới nhận ra chính bản thân là 'hung thủ'. Chẳng phải nàng hôm qua đã hất thuốc lên người y sao? Chỉ là... lúc đó nàng muốn đổ đống thuốc ấy chứ không thật sự muốn làm phỏng y.
"Chén thuốc đó nóng đến mức vậy sao?"
Lam Kiến Nghiên hiểu nàng đang nói và nghĩ gì, y thở dài :"Không phải do nàng. Là do ta."
Trịnh Vân Du nhăn mày nhìn y.
"Hôm qua... ta bất cẩn bị thương. Vết thương gặp nước nên có hơi..."
Y không nói tiếp.
Ọc
Bụng của nàng réo lên, dù gì thì nàng cũng bỏ một bữa sáng rồi. Có chút không tự nguyện lắm mà rời khỏi giường đến bàn ăn. Thức ăn quán này thật sự không hợp với khẩu vị của nàng. Nhưng vẫn lại là câu châm ngôn, vì hài tử nên dù có như thế nào thì nàng cũng sẽ cố nuốt.
Không biết nghĩ cái gì mà vừa ăn, nàng lại bâng quơ nói :"Ta muốn đi tắm."
Lam Kiến Nghiên phì cười, giọng y nhẹ nhàng nói :"Được, ta đi chuẩn bị nước cho nàng. Tiêu cơm xong liền có thể đi tắm."
Trịnh Vân Du liếc y, không mấy thiện cảm :"Ừ" một tiếng.
Ngôi nhà nằm ở một vị trí khá đẹp. Hiện tại là đầu xuân, bên ngoài cây cối xanh mát. Giữa trưa cũng vô cùng mát mẻ. Nhưng đê khiên gần 10 thùng nước thì cũng có hơi mệt đấy.
Trịnh Vân Du nằm trên một cái ghế dài, dưới một gốc cây cổ thụ lâu đời. Nằm đây vừa khít có thể ngắm cảnh vật xung quanh, lại có tán cây lớn tạo bóng râm.
Lam Kiến Nghiên thì cứ đi tới đi lui để xách nước về cho nàng tắm. Vì vận động nên cả người y ướt đẫm mồ hôi. Không ở Vân Thâm Bất Tri xứ, quanh đây cũng chẳng có ai nên thay vì bộ y phục rườm rà thì nay y cũng chỉ vận một bộ y phục mỏng hơn. Nhưng cho dù như thế nào thì cũng chẳng thể dìm được phong thái của Thanh Hành Quân.
Lưng y thấm đẫm mồ hôi, y phục mỏng dính sát vào tấm lưng săn chắc ấy. Nếu có một cô nương nào ở đây mà thấy được cảnh tượng ấy chắc chắn sẽ sẵn sàng dâng cả trái tim cho y. Nhưng tiếc là chẳng có cô nương khác ngoài nàng. Và thứ nàng để ý không phải những đường gân tinh xảo, cơ bắp kia mà là một vài vết sẹo nhỏ. Những vết sẹo ấy đã sắp lành rồi nhưng mà...
Trịnh Vân Du lại nhìn bàn tay mình rồi lại ngẩng đầu lên nhìn lưng y. Hai má nàng liền đỏ ửng.
Nàng nhận ra, những vết sẹo ấy là vết cào. Mà vết cào kia lại vô cùng trùng khớp... Thật chất nàng chẳng nhớ gì nhiều vào đêm hôm ấy, và bây giờ nàng nhận ra. Có lẽ đêm hôm ấy, y cũng chẳng dễ chịu gì cho cam...
__________________________________
A Hoán sắp debut rồi mấy ní ơiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top