C1: "Vừa gặp đã yêu."
Cô Tô Lam thị nổi danh, hằng năm đều sẽ nhận các con cháu thế gia tới. Nhị tiểu thư Trịnh Vân Du nàng cũng chẳng ngoại lệ gì.
Vân Thâm Bất Tri xứ này chính thực là có nhiều quy củ nhất nàng từng biết. Đối với Trịnh gia phóng khoáng, không màng thế sự với 3000 gia quy này đúng là một trời, một vực.
Sau vài ngày đại khái cũng tiếp thu được đôi chút bài giảng cùng quy củ nhàm chán này.
Trịnh Vân Du nằm dài trên một phiến đá lớn, tay đỡ trán, hỏi tiểu cô nương kế bên :"Nè Hồng Như, ngươi có thấy nơi này quá mức nhàm chán hay không?"
Khác hẳn với dáng người cao cao của nàng, người bên cạnh lại mảnh mai, thanh tú. Nhìn sơ cũng biết chính là một tiểu cô nương nhà danh giá, không như dáng vẻ cà lơ, cà lớt như nàng. Kim Hồng Như che miệng cười :"Vân Du, ta thấy nơi này cũng rất tốt. Không khí trong lành, yên tĩnh, an ổn."
Trịnh Vân Du thở dài chán nản :"Ta thấy nơi này có gì tốt chứ? Quy củ gò bó, thức ăn nhạt nhẽo, ông Lam lão tiên sinh kia giảng thực sự buồn ngủ!"
Kim Hồng Như hốt hoảng che miệng nàng lại :"Vân Du, Vân Thâm Bất Tri xứ cấm nói sau lưng người khác!"
Trịnh Vân Du"ả" một tiếng dài, ngồi dậy đối mặt với Kim Hồng Như :"Hồng Như, ngươi có phải bị sao không? Hừm, sau này ngươi gả cho Lam gia được đấy!"
Kim Hồng Như nghe vậy xấu hổ che mặt :"Như vậy cũng không phải là không tốt..."
Trịnh Vân Du giật mình, giữ hai vai y lại, hỏi dò :"Hồng Như...ngươi đã nhìn trúng ai rồi?"
Thiếu nữ mới lớn e thẹn :"...người...người của Cô Tô rất...đẹp mắt..."
"Là ai?"
Kim Hồng Như rụt rè chỉ tay về một hướng, nàng cũng không nhanh không chậm nhìn sang. Hướng Hồng Như chỉ là hai nam nhân đang đi cùng nhau. Như có như không, thấy một người cao hơn một người, một người trông toả sáng hơn. Nhìn trông hai người họ trông rất giống nhau, có lẽ là anh em.
"Hai người đó là?"
Kim Hồng Như :"Người thấp hơn một chút là Lam Khải Nhân học cùng chúng ta đó. Còn...người kia...là Thiếu tông chủ Lam gia..."
Trịnh Vân Du đưa tay lên cằm nửa ngày mới nói được :"Thiếu tông chủ....Lam...Lam Cử!"
Nàng khoan tay trước ngực bày ra vẻ suy tư :"Chậc, Hồng Như, rõ ràng ta với ngươi hẹn nhau ở Lan Lăng cùng đến Cô Tô. Nên thời gian hai chúng ta ở đây phải giống nhau, vậy mà ngươi đã tia y từ khi nào mà ta không biết thế?"
Kim Hồng Như đánh nhẹ lên vai nàng, oan ức :"Ngươi nói như ta rình mò y, cảm giác không được đứng đắn."
"Ây ây, ta làm gì nói Kim cô nương không đứng đắn? Này, ta nói cho ngươi biết, ngươi đoan trang, thục nữ nhất rồi!"
Trịnh Vân Du bị Kim Hồng Như kéo lại gần thì thầm bên tai :"Ta đã để ý y lâu lắm rồi nhưng mà ta chưa tiếp cận được y. Không biết y đã có người trong lòng chưa nữa. Ngươi phải giúp ta đó!"
Trịnh Vân Du chưa kịp hỏi han gì bị Kim Hồng Như một đá té ra đất. Trùng hợp lại đúng lúc hai anh em Lam gia kia đi ngang qua đấy. Thành ra nàng thành cục đá cản đường đi của họ.
Hai người này chính là Lam gia dòng chính, thân phận cực kỳ tôn quý. Lam gia Thiếu tông chủ danh Lam Cử, tự Kiến Nghiên. Tính cách tuy có chút cứng nhắc nhưng là một nhân tài xuất chúng, văn võ song toàn. Người còn lại là đệ đệ y, tên Lam Khải Nhân, là đồng học của Vân Du cùng Hồng Như. Nhưng tính tình có chút kiêu ngạo , lỗ mãng.Đừng bàn tới nhan sắc của đôi huynh đệ này. Miêu tả chính xác nhất chính là một bạch nguyệt quang trên cao khiến ai ai cũng không nỡ nhiễm bẩn.
Lam Khải Nhân nổi nóng lớn tiếng với cục đá cản đường :"Này ngươi, Trịnh Vân Du, ở giảng đường ngươi đã không ít lần quấy phá ta học hành. Đến đây ngươi cũng tới phá ta nữa là sao?"
Trịnh Vân Du lồm cồm bò dậy, tay phủi đi y phục của bản thân. Quên mất cả việc trách móc Kim Hồng Như mà trực tiếp bất bình với hắn :"Ta phá ngươi? Ha, Lam công tử ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta thèm để ý ngươi? Rõ ràng ta không hề đụng chạm gì đến ngươi. Ngươi nói ta phá ngươi hay do ngươi không tịnh tâm học hành hả?"
Nực cười quá đi mất, mặc dù nàng không ít lần bị trách mắng nhưng nàng làm gì thèm để ý đến vị này. Nay lại mặt dày kêu nàng quấy phá hắn? Cái rắm, ngươi là cái đếch gì chứ!
Lam Khải Nhân tức tối cãi tay đôi với nàng :"Vậy ngươi nói xem, đang bình bình thường thường lại ngã ra chỗ hai chúng ta đang đi. Rõ ràng là tạo sự chú ý, là ngăn cản ta đi lại!"
"Ta phi, đúng là ta ngăn cản đi lại nhưng ai thèm cản ngươi. Ta bị té ra đây là vì ca ca của ngươi!"
"Ngươi cản đường ca ca ta làm gì hả đồ phá hoại?"
"Ta phá hoại? Ngươi nói xem ta phá cái gì của ngươi mà ngươi to mồm thế hả?"
"Ngươi làm đổ một kệ sách của nhà ta khiến nó bị bể, ngươi lại nói không có đi?"
"Này nhé, công tư riêng biệt đó là đồ của Tàng thư các không phải đồ của ngươi!"
"Tàng thư các của Cô Tô Lam thị ta!"
"Ngươi ngươi ngươi...!"
"Cô nương tìm ta có việc gì?"
"Để hỏi ngươi có người trong lòng chưa!"
Cuộc cãi vã của Trịnh Vân Du và Lam Khải Nhân khiến rất nhiều người kéo đến hóng chuyện. Không có gan ngay chỗ Lam thiếu tông chủ bàn bàn tán tán nhưng cứ đi một lúc lại vòng lại một lần mà hóng hớt. Nhưng sau câu nói lỡ lời của nàng khiến tất cả mọi người xung quanh ấy đều ngỡ ngàng, trong đó có chính nàng...
Trịnh Vân Du ngỡ thấy mình lỡ lời vội ngồi xuống mà ôm miệng lại.
Lam Khải Nhân tức đến khỏi bốc đầy đầu, tránh trước người Lam Kiến Nghiên :"Ngươi tránh ra một chút đi, đừng vấn bẩn ca ta!"
Đối với Lam Khải Nhân, ca hắn chính là một thân thanh khiết, băng thanh ngọc lãnh, không thể để một người như Trịnh Vân Du vấy bẩn. Hắn luôn xem Lam Kiến Nghiên là một thần tượng để bản thân noi theo.
Có thể nói nàng không hiểu lễ nghi, nhưng nói nàng vấy bẩn y, đây là sỉ nhục nàng! Trịnh Vân Du có chút tức giận chỉ vào mình rồi vào Lam Kiến Nghiên:"Ta-Vấy bẩn y?"
Lam Khải Nhân còn đang muốn nháo nhào lên cãi nhau tiếp với nàng thì bị ca ca giữ lại. Lam Kiến Nghiên nhìn nàng đánh giá một phen rồi mới nói :"Ta không biết cô nương là ai, xuất thân thế nào. Nhưng hôm nay cô nương cùng đệ đệ ta đã phạm phải rất nhiều gia quy. Hai người mau chóng đi lĩnh phạt đi."
Nhìn xa thấy Tô Mẫn đang tới liền gọi lại, Tô Mẫn bái lễ với hai vị công tử nhà mình rồi mới dám ngẩn đầu :"Công tử...ngài có gì sai bảo ta."
Lam Kiến Nghiên :"Đưa nàng ta về đi."
Nói xong liền quay lưng đi mất, Lam Khải Nhân thấy vậy liền ôm đuôi chạy theo. Trên mặt Trịnh Vân Du viết đầy chữ "Tức giận-Không cam" hai cái con người này, đều như rắm ấy.
"Lam Khải Nhân! Ngươi quay lại đây! Đồ bám váy đàn bà...à không bán váy ca ca... Đồ chết tiệt này."
"Aaaa, tên khốn nhà ngươi, đừng để ta nhìn thấy ngươi!"
"Ngươi lo mà trốn ta cho kỹ đi! Ta không sợ ngươi đâu!"
"Nè, sao ngươi dám bỏ đi thật vậy hả!? Quay lại đây tên khốn nhà ngươi!"
Một người qua đường đi ngang qua xì xầm :"Cô ta dù gì cũng là tiểu thư khuê các đi? Sao lại ăn nói như thế chứ, thật là mất mặt mà!"
Nhưng không may những lời đó lại lọt vào tai nàng :"Ta thế nào cũng không ảnh hưởng đến miếng ăn của ngươi!"
Tô Mẫn thấy nàng tức giận như vậy cũng chỉ dám rụt rè :"Cô nương...mời về tiểu viện."
"Cút đi!"
"Tạ cô nương..."
.
Mấy ngày sau, Thiếu tông chủ Lam gia- Lam Kiến Nghiên cũng tới giúp các lão tiên sinh kia giảng dạy. Mặc dù phụ thân y vẫn còn là tông chủ nhưng hầu hết tất cả công vụ trên dưới Lam gia đều do tay y xử lý. Lam tông chủ tuổi đã cao, người đã dần sống ẩn đi mà hưởng thụ tuổi già cùng phu nhân của bản thân. Nói thật thì Trịnh Vân Du đã đến Cô Tô gần 3 tháng trời ròng nhưng cũng chưa từng được gặp Lam gia phụ mẫu.
Các tiểu cô nương biết vậy cực kỳ thích thú, còn gì thích hơn vừa học vừa ngắm đại mỹ nhân?
Lúc y bước vào, Trịnh Vân Du đang ngủ cũng bị tiếng hò hét của các nàng làm tỉnh giấc. Nàng vô thức nhìn qua Kim Hồng Như ngồi cười tủm tỉm vui sướng nhưng không dám bộc lộ ra ngoài để giữ hình tượng. Nhìn dáng vẻ ấy, nàng tự cảm thấy may mắn vì sinh ra trong gia tộc không mấy tiếng tăm. Cơ mà sau lần lỡ lời ấy thì Kim Hồng Như đã giận nàng, nhưng mà đáng lý ra người giận phải là nàng chứ nhỉ?
Đang đi tới thiên đường thì bỗng trời nổ một cái,Trịnh Vân Du giật mình tỉnh lại, Lam lão tiên sinh tức giận đến dựng râu trắng lên mà trừng trừng nhìn nàng.
"Còn ra thể thống gì nữa hả? Sao ngươi...ngươi...." Lão tiên sinh tức đến nỗi không chửi nổi nàng. Trịnh Vân Du biết điều mình làm sai nên liền ngậm miệng lại cho lão mắng.
Lam lão tiên sinh bình ổn lại đôi chút, chỉ tay ra cửa Học đường :"Đi, ngươi đi tới thư phòng. Chép 100 lần gia quy cho ta, không xong không cần tới đây, cũng không cần về tiểu viện ngủ đâu!"
Dù là nàng sai, tất sẽ đi chịu phạt nhưng phạt như này cũng nặng quá đi?
"Lam tiên sinh, ta ngủ có một chút. Ngài bắt ta chép tận 100 lần gia quy, còn không cho ta đi ngủ? Cái này thật sự quá đáng đó!"
"Ngươi câm miệng cho ta! Không xong không được bước khỏi Tàng thư các!"
Trịnh Vân Du muốn phản bác nhưng nàng biết, càng nói thì càng bị phạt nặng hơn thôi. Đành ấm ức quay đi tới Tàng thư các không thèm hành lễ với lão.
Lam tiên sinh bị hành động của nàng chọc tức, muốn mắng nhưng lại nhịn :"Kiến Nghiên."
"Có ta, thúc phụ cần gì?"
"Ngươi đi tới Tàng thư các giám sát Trịnh Vân Du cho ta. Không được mềm lòng đó!"
"Vâng, Kiến Nghiên đã biết."
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top