[ phiên ngoại ] vương thần chứng cho ta
Khắc thứ nhất bọn họ tái ngộ, Lam Tư Truy gục trên vai Lam Cảnh Nghi khóc thật lớn, bao nhiêu muộn phiền cả kiếp này đều là từ giây phút này mà ồ ạt trào ra, đôi vai gầy kia không còn gánh đỡ nổi, giờ phút này ở trong vòng tay cố nhân từng chút từng chút một khóc tới lả người. Giống như mười năm trước Lam Tư Truy ôm lấy Lam Cảnh Nghi trong lòng, mười năm sau lại là Lam Cảnh Nghi vỗ về Lam Tư Truy.
Khắc thứ hai bọn họ tái ngộ, Lam Tư Truy nắm thật chặt tay của Lam Cảnh Nghi, đăm đăm nhìn hắn không nói nổi lời nào. Lam Cảnh Nghi tay còn lại đưa ra một đóa bỉ ngạn, vừa thời khắc này hoa bỉ ngạn cũng vào độ nở rộ thật tốt, sắc đỏ tươi nổi trên nền bạch y, so với màu huyết phục của người kia thật hợp.
Khắc thứ ba bọn họ tái ngộ, vong tình thủy nâng chén kính người xưa, mảng hồi ức dần tan tác rời rạc, vẫn ngăn không nổi bọn họ ở bên nhau.
Khắc thư tư bọn họ tái ngộ, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi bước qua một luồng sáng, đầu thai chuyển kiếp hẹn mai sau. Hắn cả một đời gánh vác sơn hà ở trên vai, y mười năm kia kiên nhẫn đợi chờ hắn tới tìm, bọn họ đều oán trách thương thiên không có mắt, hẹn mai này nhất định chẳng chia xa.
Một đời này thương thiên chẳng minh giám, chút tình này - vương thần chứng mai sau.
_____
Một đời này, thương thiên chẳng soi thấu.
"Mạnh Bà, ngươi nói xem, bọn họ có còn gặp lại không?"
"Sẽ gặp."
_____
"Quản lý Lam, có người mới tới, là con cháu họ hàng của sếp lớn, cậu lưu ý một chút."
"Được, cậu ta tên là gì?"
"Lam Cảnh Nghi."
Chút tình này, vương thần chứng mai sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top