2.

Trong lúc Giang Noãn Ý đang tiếp chuyện với Ngụy Vô Tiện, Giang Mạc Viễn cùng ba đồ đệ khác cẩn thận mang thân xác của Giang Trừng đi vào trong thư phòng riêng của Tông chủ thay vì đưa tới hậu viện để tắm rửa thay đồ.

Đại đồ đệ của Giang thị nhìn sư đệ khóa trái cửa chính rồi mới giơ tay nhấn mở cơ quan mật xây ẩn trong tường. Một bức tường từ từ di chuyển, để lộ ra một thông đạo bí mật. Bốn người họ từng người một đi vào trong. Ở đầu kia của thông đạo là một căn hầm. Nhìn vào độ lớn của nó thì căn hầm này rất có thể phải lớn bằng một phần năm diện tích toàn bộ những nơi có thể xây dựng nhà cửa trong Liên Hoa Ổ.

Nhưng điều không ai ngờ đến nhất là căn hầm này lại là nơi giam giữ một người nam nhân. Ở đó, giữa căn hầm là một nam nhân tóc trắng. Hắn quỳ giữa một trận pháp lớn được vẽ bằng mực chu sa trộn với đất đỏ và máu. Hai tay bị xích sắt cuốn chặt, buộc kéo lên trên cao. Mắt và miệng đều bị che kín. Nhưng điều đáng quan tâm hơn đó là toàn bộ từ đỉnh đầu cho đến mũi chân của người nam nhân này, đâu đâu cũng là bùa phong ấn, gần như cứ một tấc lại có một lá bùa.

Nếu Ngụy Vô Tiện mà ở đây, nhất định y sẽ nhận ra tất cả bùa đều là loại dùng để phong ấn hung thi, gần như cùng là một kiểu với thứ y đã dùng để kìm hãm hung tính của Ôn Ninh khi lẩn trốn cùng những người họ Ôn ở Loạn Táng Cương năm đó.

Bốn người cẩn thận đặt thân xác Giang Trừng vào trong trận pháp đã được vẽ sẵn ở bên cạnh trận pháp đang giam giữ nam nhân tóc trắng kia, rồi sau đó bốn người trấn giữ một hướng, bắt đầu thực hiện điều mà họ đã chờ đợi suốt mười năm qua.

Từng dòng linh lực như nước sông chảy siết dồn dập bay vào trong trận pháp. Tất cả đều bị hút về phía thứ được đặt ở giữa. Thân xác của Giang Trừng bay lên cao, các dòng linh lực bị hút vào trong trận pháp lại từ trận phá tuôn ra, từ từ biến đổi rồi bay tới quấn quanh, tạo thành những vòng sáng rực rỡ. Những vòng sáng này không hề đứng yên một chỗ, chúng vừa xoay tròn vừa di chuyển khắp thân xác đang bay trên không kia. Rồi đột ngột từng phần, từng phần của cái xác đó rơi ra, tách nhau thành sáu phần.

Một luồng sáng từ giữa trán trên phần đầu thoát ra ngoài cùng lúc với vết rách ngang phần bụng xuất hiện để viên đan bên trong bay tới. Phần đầu và phần thân sau khi mất đi thứ ở bên trong, rơi xuống cùng một chỗ với tứ chi đang nằm trên mặt đất. Luồng ánh sáng từ từ cuộn lại thành một đám sương khói mỏng manh ở bên cạnh viên đan là hai thứ duy nhất còn lơ lửng trên không.

Trong lúc Tam sư đệ dồn linh lực để duy trì trận pháp, Giang Mạc Viễn nhận một cái thanh tâm linh từ tay Tứ sư đệ và một chiếc hộp ngọc từ chỗ Ngũ sư đệ. Y nhẹ nhàng truyền lực để chúng tự bay vào trong trận pháp. Đám sương khói mỏng manh kia nhẹ nhàng va chạm với cái thanh tâm linh vài lần rồi mới chịu chui vào bên trong. Viên đan kia thì dễ tính hơn đám sương khói, nó vừa cảm nhận thấy nắp hộp ngọc vừa mở ra là đã bay vào trong luôn rồi.

Thấy mọi thứ đều đã thành công, bốn người hạ thêm vài phép bảo vệ lên thanh tâm linh và hộp ngọc xong mới hóa giản trận pháp. Sau đó họ mang hai thứ này đến chỗ nam nhân tóc trắng kia.

Tất cả đồng loạt quỳ xuống khấu đầu với hắn rồi mới bắt đầu lấy mực chu sa ra, bắt đầu chỉnh sửa trận pháp đang vây nam nhân tóc trắng ở trong. Bởi vì trận pháp vô cùng phức tạp, gồm chín chín tám mươi mốt trận pháp nhỏ hơn cấu thành, họ không dám làm ẩu, chỉ có thể chậm rãi sửa từng cái một. May mắn là sửa trận pháp cũng giúp họ có thời gian phục hồi chỗ linh lực đã dùng ban nãy.

Khi trận pháp thứ tám mươi mốt được sửa đổi xong thì đã là chuyện của hai canh giờ sau. Bốn người cẩn thận đi vào bên trong trận pháp, nhẹ nhàng tháo bỏ bùa chú phong ấn trên mặt, trên bụng cùng cổ tay, cổ chân nam nhân. Sau đó tất cả lùi lại ra ngoài, tiếp tục vẽ thêm một vòng trận pháp nhỏ hơn ở bên trong. Khi trận pháp này hoàn tất, thanh tâm linh cùng hộp ngọc lại được lấy ra, đặt bên trên mặt đất. Thanh tâm linh như có ý thức riêng, tự bay đến bên cạnh nam nhân tóc trắng. Bốn môn sinh Giang thị thấy vậy thì mừng lắm, thanh tâm linh tự bay đến chứng tỏ mọi thứ họ làm đều hoàn hảo.

Giang Mạc Viễn vui sướng nhìn các sư đệ rồi họ lại ngồi xuống ở bốn góc của trận pháp, bắt đầu thúc dục linh lực trong cơ thể hoạt động.

Chỉ còn một bước nữa thôi, người kia sẽ thật sự trở lại.

.

Ngày Liên Hoa Ổ mở cửa để mọi người có cơ hội đến chia buồn với Giang thị là ngày thứ ba kể từ lúc chuyện ở miếu Quan Âm xảy ra. Sau đó ba ngày, sang ngày thứ tư, tang lễ của vị tiền Tông chủ Giang thị sẽ được tổ chức và hoả táng cùng ngày.

Phần lớn những người tu tiên đều rất kị việc hoả táng cơ thể bởi vì đức tin của họ cho rằng mất đi chân thân kiếp này sẽ không thể đầu thai sang kiếp sau cũng như không thể phù hộ cho con cháu. Nhưng Giang Trừng thì không tin vào điều này. Lúc hắn còn sống, không ít hơn mười lần hắn nói với đám đồ đệ của mình rằng khi mình chết đi, bản thân muốn được hoả táng. Năm ấy Xạ Nhật chi chinh diễn ra, trừ tỷ tỷ Giang Yếm Ly, chẳng còn một ai ở Giang thị còn lưu lại được thân xác. Tất cả đều hoá tro bụi dưới mồi lửa của Ôn cẩu và Giang Trừng cũng muốn biến thành cát bụi để được trở về đoàn tụ bên họ.

Ngày phúng viếng cuối cùng là một ngày trời trong xanh, không có nắng gắt và cũng không có mây trôi trên bầu trời. Gió nhẹ nhàng thổi trên cao, cuốn theo mùi của đất, cây cỏ và nước, thứ mùi đặc trưng không lẫn đi đâu được của Liên Hoa Ổ.

Suốt mấy ngày nay, Kim Lăng là người duy nhất được phép quỳ ở vị trí dành riêng cho người nhà của người đã mất. Giang Mạc Viễn thân là Tông chủ tiếp theo của Giang thị là người duy nhất được quỳ bên cạnh y.

Ngụy Vô Tiện vốn không có lý do để xuất hiện ở đây. Y đang sử dụng thân xác của Mạc Huyền Vũ, người không hề có một tí quan hệ nào với Giang Trừng ngoài việc đã từng xuất hiện cùng nhau trong vài lần săn đêm. Chưa kể Mạc Huyền Vũ còn là kẻ bị đuổi khỏi Kim thị, thành ra nếu y mà xuất hiện cạnh Kim Lăng, thế chẳng phải là làm danh tiếng của đứa nhỏ bị ảnh hưởng hay sao?!

Vì vậy, phần lớn thời gian người ta đến phúng viếng, Ngụy Vô Tiện sẽ trốn trong phòng riêng của Giang Trừng, nằm khóc rấm rứt trên giường của sư đệ hoặc là chạy ra ngoài uống rượu say quắc cần câu.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ngụy Vô Tiện ôm vò rượu nằm lăn lộn trên sườn núi phía sau Liên Hoa Ổ. Tay gối dưới đầu, đầu ngửa lên cao nhìn đàn chim đang bay ngang qua trên bầu trời. Y nhớ hồi nhỏ y rất thích trèo lên cái cây cách chỗ mình nằm không xa để vặt quả mọng và ăn trộm trứng chim. Giang Trừng sẽ lớn tiếng dọa y là cứ thích trèo cao đi để rồi ngã cho đau, nhưng đám sư đệ không nghe lời nhị sư huynh nhất định sẽ mặc kệ hắn mà láo nháo đòi trèo lên cùng Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng bị bỏ lại một mình ở dưới, cuối cùng cũng không thể kháng cự được lời mời gọi của y mà leo lên theo.

Ngụy Vô Tiện cúi đầu cười nhạt rồi dốc cả vò rượu vào miệng.

Người cuối cùng chịu điên cuồng cùng y rốt cuộc cũng đã theo chân những người khác, rời bỏ y mất rồi.

Tiếng bước chân đến gần dù đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức cũng không thoát khỏi sự chú ý của Ngụy Vô Tiện. Y ngẩng đầu nhìn về phía đó, môi nở nụ cười.

"Lam Trạm, ngươi đến rồi đấy hả?! Mau, ngồi xuống uống rượu với ta."

Lam Vong Cơ vừa cẩn trọng ngồi xuống cạnh y một cái là nguyên một vò rượu bay thẳng vào trong lòng.

"Liên Nhưỡng Tửu chính hiệu của Vân Mộng đấy, mau thử đi. Tuy không cay như Thiên Tử Tiếu của Cô Tô hay ngọt như Quỳnh Tô Ý của Lan Lăng nhưng cũng có cái ngon riêng."

Ngụy Vô Tiện hào hứng giới thiệu, miệng không thể nào tách rời khỏi cái vò trong tay.

Lam Vong Cơ vốn không có tửu lượng cao, một ngụm là say nên chỉ dám nhấp thử vài giọt. 

Đúng như Ngụy Vô Tiện nói, Liên Nhưỡng Tửu không quá cay cũng không quá ngọt nhưng vị thơm lưu lại trong miệng rất lâu.

"Đúng là rượu ngon." Y khen.

"Ta nói đúng chứ!" Ngụy Vô Tiện đáp. "Tính ra trong những loại rượu ta đã từng thử, Liên Nhưỡng Tửu là ngon nhất đấy, uống vào cũng không dễ say như Tuyết Lương Mai của Thanh Hà."

Nhưng Ngụy Vô Tiện không nói cho Lam Vong Cơ biết rằng có một truyền thuyết gắn liền với Liên Nhưỡng Tửu mà đã là người sống ở Vân Mộng thì nhất định phải biết. Rằng một khi ngươi đã say Liên Nhưỡng Tửu, ngươi sẽ được chìm đắm trong giấc mộng cả đời ngươi mơ, trong khao khát ngươi cầu cả kiếp người mà không được.

Nhưng có vẻ như truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, bởi vì Ngụy Vô Tiện y đã uống say Liên Nhưỡng Tửu suốt bao nhiêu ngày qua rồi, tại sao gia đình của y vẫn không chịu quay trở lại?

Lam Vong Cơ thấy y uống Liên Nhưỡng Tửu như uống nước, tưởng rượu này không dễ làm người ta say nên không lên tiếng nhắc nhở, chỉ không ngờ người bên cạnh trông thì vô cùng tỉnh táo nhưng thật ra đã chẳng thể nào tự mình phân biệt nổi phương hướng.

Ngụy Vô Tiện lắc thấy cái vò trong tay đã hết thì đứng dậy định xuống núi để mua thêm rượu, nhưng mới đi vài bước đã ngã dập mặt.

"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ vội vàng chạy tới đỡ y, rồi lại bị y đẩy sang một bên.

"Liên Nhưỡng Tửu... Ta cần phải mua Liên Nhưỡng Tửu... Phải mua Liên Nhưỡng Tửu..." Ngụy Vô Tiện run rẩy bò đi.

"Đừng uống nữa, ngươi say rồi." Lam Vong Cơ tóm lấy tay y ngăn lại.

"Ta chưa say! Ta chưa say!" Ngụy Vô Tiện gào rống lên. "Nếu ta đã say thì ta phải nhìn thấy họ chứ! Nhưng họ chưa từng xuất hiện! Từ ngày đầu tiên quay trở lại đây, ta đã bắt đầu uống Liên Nhưỡng Tửu, nhưng ho chưa từng một lần quay về gặp ta!"

"Ai? Ngươi muốn ai quay về?" Lam Vong Cơ giữ chặt hai bàn tay để ngăn Ngụy Vô Tiện tự làm bản thân bị thương.

"Là Giang Trừng! Là sư tỷ! Giang thúc thúc! Ngu phu nhân! Cả đám sư đệ Giang thị năm đó nữa! Không ai quay lại nhìn ta hết!" Ngụy Vô Tiện khóc rống lên. "Tại sao chứ?! Rõ ràng người ta nói uống say Liên Nhưỡng Tửu có thể tìm thấy thứ mình khao khát nhất cơ mà!"

Lam Vong Cơ ôm chặt y vào lòng, để mặc y vừa đấm vừa đá mình, cố gắng để y có nơi bày tỏ nỗi lòng đã trở nên tan nát.

Người nằm trong lòng y đấm đá đến mệt lả cả người rồi lăn quay ra ngủ. Cả hai ngồi ở đấy cho tới khi hoàng hôn buông xuống.

Ngụy Vô Tiện thức dậy, tuy đầu vẫn còn ong ong vì say rượu nhưng có đủ tỉnh táo để nhận ra người cho y gối đầu lên đùi là ai.

"Chúng ta trở về Liên Hoa Ổ thôi." Y thì thầm.

Lam Vong Cơ thấy y đã bình thường trở lại nên gật đầu đồng ý.

Tối xuống, lúc đang ăn cơm, Ngụy Vô Tiện nói với mọi người rằng y muốn được ở một mình với Giang Trừng đêm nay. Lam Vong Cơ luôn thuận theo y nên không chần chừ chút nào nói được. Kim Lăng vốn không muốn bỏ qua đêm cuối cùng cạnh cữu cữu nhưng Giang Mạc Viễn đã xen ngang bảo được.

Vì vậy, trong đêm cuối cùng trước khi di thể vị tiền nhiệm Tông chủ của Giang thị được mang đi hoả táng, sư huynh hắn ngồi bên cạnh bồi hắn cả đêm. Ngụy Vô Tiện ngồi bệt xuống cạnh chậu than đặt ngay phía trước quan tài, tay nâng vò Liêu Nhưỡng Tửu lên tu một ngụm lớn rồi 'Khà' lớn một tiếng.

"Đúng là chẳng đâu có rượu ngon như ở Vân Mộng. Sư đệ, đệ còn nhớ lần đầu tiên chúng ta trộm ra ngoài mua rượu không? Hồi đó mới mười hai tuổi chứ mấy."

Y khúc khích cười.

"Hai đứa lén mua mấy vò Liên Nhưỡng Tửu ở tửu lâu trước nhà rồi giấu trong người mang về phòng ngủ, vừa đi vừa sợ sẽ bị ai đó phát hiện. Về đến phòng rồi, tim vẫn đập mạnh, chân thì run lẩy bẩy, phải ngồi đợi đến khuya, tất cả mọi người tắt đèn đi ngủ thì mới dám lôi ra uống."

Ngụy Vô Tiện nâng cái vò lên, hai mắt nhìn rượu sóng sánh bên trong.

"Đệ mới đổ vào miệng mấy giọt đã kêu cay không thích. Ta còn ngồi bên cạnh cười kêu đệ không biết thưởng thức, rồi còn ở trước mặt đệ uống một ngụm lớn."

Rồi y nghiêng vò, đổ rượu xuống sàn nhà. Chất lỏng rơi xuống bắn tung toé, ướt cả vạt áo và ống quần y.

"Thật ra khi ấy ta cũng thấy nó cay xè, chẳng ngon chút nào, nhưng trước mặt đệ, ta không muốn đệ biết điều đấy."

Rượu chảy ra xung quanh, lan ra khắp mặt sàn. Mùi sen ướp bên trong thoang thoảng trong gió.

"Ta không muốn hành xử như thằng ngốc không biết gì trước mặt đệ một tý nào cả."

Ngụy Vô Tiện đặt cái vò trống không xuống đất. Y mang cơ thể đầy mùi rượu đến bên quan tài. Hai tay dùng lực đẩy mở nắp gỗ cứng sang một bên, y đứng đực ra đó nhìn ngắm khuôn mặt của người nằm bên trong.

Thật ra Giang Trừng rất đẹp, một vẻ đẹp trung hoà giữa đường nét góc cạnh của người nhà họ Giang và vẻ kiều mỵ của người nhà họ Ngu. Ở đây một chút cao ngạo lạnh nhạt, ở kia một chút bạc tình đào hoa, bên này có ít dịu dàng nhẹ nhàng, đằng đó lại có cay nghiệt độc đoán. Tựa như những gì người khác có một ít thì tất cả đều quy tụ hết trên người hắn. Nhưng ông trời không cho ai hoàn hảo hết. Ông ta cho Giang Trừng vẻ ngoài đáng để kiêu ngạo thì mang đến xiềng xích gông cùm của trách nhiệm ném lên vai và bóp nghẹt hắn.

Ngụy Vô Tiện giơ tay ra vuốt ve mi tâm của sư đệ mình. Y không còn nhớ lần cuối cùng bản thân thấy nơi này giãn ra là khi nào nữa. Có thể là khi Giang thị chưa bị diệt. Có thể là khi Ngụy Vô Tiện kéo hắn ra khỏi Liên Hoa Ổ đi chơi. Hoặc, có thể là lúc y chưa bước chân chen ngang vào trong sinh hoạt của nhà họ Giang.

Những ngón tay lướt qua lông mày rồi xuống mắt, xuống mũi, chạm vào gò má đã mất sạch sắc hồng rồi tới quai hàm càng lúc càng nhọn. Nhưng có một nơi Ngụy Vô Tiện không muốn dùng tay để ghi nhớ, y muốn dùng thứ khác.

Hai tay chống lên thành quan tài, Ngụy Vô Tiện hạ thân trên xuống, đầu cúi thấp cho đến khi mặt y và mặt Giang Trừng song song nhau. Y quan sát khuôn mặt của người đã luôn ở bên cạnh, như hình với bóng với mình trong gần hai mươi năm đầu tiên của cuộc đời một hồi lâu, rồi lại hạ thấp hơn nữa để môi của họ có thể chạm vào nhau. Y không nhịn được hé miệng, bắt đầu cắn xé đôi môi trắng bệch của Giang Trừng, nước mắt lăn dài trên má tí tách rơi trên má hắn.

Khi còn sống đã không dám làm điều này, hiến xá trở về càng không thể làm. Cứ lao đầu trốn chạy đi thật xa, để rồi cuối cùng dừng lại và quay đầu nhìn thì tất cả đã biến mất. Những lời muốn nói ra rốt cuộc cũng không còn người để bày tỏ nữa.

"Ta xin lỗi." Y thì thầm. "Nhưng đã quá muộn rồi đúng không?"

Không ai có thể cho y câu trả lời cả.

.

Sáng ngày thứ tư, quan tài đựng thân thể của Tam Độc Thánh thủ nổi danh một thời được chuyển đến phía sau núi. Nơi này có một bãi đất rất rộng, phù hợp để thực hiện việc hoả táng. Kim Lăng và Giang Mạc Viễn đại diện cho thân nhân và gia tộc của Giang Trừng cầm đuốc châm lửa.

Những người có mặt ở đó, từ bạn bè tốt cho đến người chỉ mới nghe danh, từ những người cảm phục cho đến kẻ hay buông lời ghét bỏ, tất cả gạt bỏ hết cảm xúc sang một bên, cùng đứng đó nhìn ngọn lửa thiêu rụi tất cả, nói lên lời đưa tiễn kẻ đã từng là một ánh sao sáng huy hoàng.

Rồi họ từng người một rời khỏi bãi đất sau khi ngọn lửa đã tàn, để lại mỗi Kim Lăng và môn sinh Giang thị. Lam Vong Cơ vốn muốn đưa Ngụy Vô Tiện đi luôn, dù sao tang lễ cũng đã kết thúc, họ ở lại chẳng để làm gì cả, nhưng Ngụy Vô Tiện lại bảo y xuống núi chờ trước.

Vì vậy Lam Vong Cơ xuống trước. Hơn một khắc sau, Ngụy Vô Tiện xuất hiện bên cạnh y.

Cả hai cùng nhau đi bộ rời khỏi Vân Mộng. Lam Vong Cơ nhìn người đang rất bình tĩnh sánh bước bên cạnh mình, rồi lại nhìn cái bình nhỏ xíu đột nhiên xuất hiện ở trên cổ người kia, hai bàn tay ở bên hông lúc nắm lúc thả. Vô số câu hỏi muốn nói ra miệng bị y nhét ngược trở lại.

Dù sao Lam Vong Cơ y mới là kẻ chiến thắng cuối cùng, y còn có cái gì mà phải sợ cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top