1.

Máu trên tay Kim Quang Dao nhỏ xuống nắp quan tài phá hủy luôn bùa chú Ngụy Vô Tiện đã vẽ bên trên. Máu cứ thế từng giọt một, theo khe hở chảy vào trong quan tài, nhỏ lên trên người Nhiếp Minh Quyết.

Kẻ vốn đã yên lặng bắt đầu mãnh liệt đập phá muốn chui ra ngoài. Cái quan tài yếu ớt không chịu nổi sức công phá của một hung thi, cứ thế nát tan thành năm, bảy mảnh. Cánh tay hung thi nhanh như chớp vụt tới, một bên tóm chặt lấy cổ Kim Quang Dao đứng bên cạnh, bên còn lại hướng về phía Lam Hi Thần.

Kim Quang Dao không hề chạy trốn, đứng yên chịu trận đồng thời cũng muốn Lam Hi Thần phải đi theo bồi táng mình.

Lam Vong Cơ rút Tị Trần ra, lao đến tính chặt đứt cánh tay muốn cướp đi tính mạng của huynh trưởng, nhưng Nhiếp Minh Quyết thân là một hung thi, làm sao có thể sợ loại tiên khí này. Tị Trần chạm trúng cánh tay hắn cũng không ngăn cản nổi.

Ngay lúc bàn tay kia chuẩn bị tóm được cổ của Lam Hi Thần, Giang Trừng lao đến. Cơ thể mất đà tiến thẳng vào trong lòng Nhiếp Minh Quyết, đồng thời đẩy bay Kim Quang Dao đang bị xác cổ như gà con thoát khỏi gọng kìm của hung thi.

Vì bị lực tác động khiến cơ thể ngã nhào ra sau, lại còn đánh mất kẻ thù đã nắm được trong tay, hàng lông mày trên hốc mắt đen ngòm của Nhiếp Minh Quyết nhăn tít lại vì tức giận. Hắn bóp chặt lấy cổ của kẻ đang nằm trên người mình, rồi vặn lại như đang vắt một cái giẻ lau.

Giang Trừng không kịp kêu lên tiếng nào, hai tay vùng vẫy đầy thống khổ cố gắng kéo tay hung thi đang bóp nghẹt mình. Rồi hắn dần dần lịm đi cùng với tiếng xương cổ vỡ vụn vang vọng khắp nơi trong miếu Quan Âm.

Hai tay bất động buông thõng bên thân người.

Giang Trừng đã chết.

Bị một hung thi bẻ ngã cổ mà chết.

"Giang Trừng!"

"Cậu!"

Kim Lăng và Ngụy Vô Tiện thống khổ hét lên cùng một lúc.

Kim Lăng rút Tuế Hoa ra, tuyệt vọng gầm lên khi lao về phía Nhiếp Minh Quyết.

"Trả lại mạng cho cậu của ta! Đồ hung thi khốn khiếp! Trả lại mạng cho cậu!"

Tuế Hoa như gió bay đến chém lên bả vai của hung thi kia. Có lẽ vì tức giận, có lẽ vì đau buồn, hay tuyệt vọng tột cùng khi người thân mất đi đã khiến cho Kim Lăng không ngại ngần gì, lấy ra toàn bộ sức lực mà ra chiêu. Và cũng có thể vì thế, trong vài chiêu kiếm sau đó, Tuế Hoa đã chém rơi một cánh tay của Nhiếp Minh Quyết.

Ngụy Vô Tiện hai mắt vô cảm nhìn trận quyết đấu đang diễn ra trước mắt. Y nâng Trần Tình lên đặt trước môi, tiếng sáo ma quỷ bắt đầu vang lên. Những ngọn lửa xanh lá bỗng nhiên bùng cháy trên những ngọn nến và trên bầu trời bên ngoài, mây đen đang kéo đến cùng một mặt trăng đã chuyển thành màu đỏ.

Huyết nguyệt xuất hiện, chúng sinh lầm than.

Lam Vong Cơ sợ hãi tóm chặt lấy cánh tay y, cố gắng cướp đoạt lấy Trần Tình. Lần cuối cùng cảnh tượng này xuất hiện là sau khi Giang Yếm Ly mất mạng ở Bất Dạ Thiên. Hôm đó, ba ngàn tu sĩ đã đi theo bồi táng nàng. Hôm nay ở đây lại vì một Giang Trừng không xứng đáng mà tái hiện. Chuyện gì sẽ xảy ra với Ngụy Vô Tiện sau khi triệu hồi những thứ ma quỷ kia, tất cả mọi người đều biết rõ. Lam Vong Cơ vì suy nghĩ này mà lòng căm ghét Giang Trừng lại sâu thêm mấy tầng.

"Ngụy Anh! Tỉnh lại! Ta xin ngươi! Tỉnh lại vì ta!"

Lam Vong Cơ gào lớn, nhưng đổi lại lại là cái đẩy ra không thương tiếc của người kia.

"Cút."

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn y một cái rồi tiếp tục thổi Trần Tình, không hề để ý rằng một chữ 'Cút' kia của mình đã ném cái người bản thân nhận định là đạo lữ kiếp này xuống thẳng hố băng.

Tất cả những gì có trong đầu y hiện tại là trả thù, phải trả thù, phải giết chết kẻ đã sát hại Giang Trừng, đã sát hại sư đệ y, người thân cuối cùng của y. Ngụy Vô Tiện ngửa đầu lên trời hét lớn, hai mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ ra máu. Y lại cúi xuống tiếp tục thổi, mặc kệ máu đang bắt đầu nhỏ ra từ hai hốc mắt.

Giết! Giết! Giết sạch!

Phải giết hết sạch!

Hàng loạt tà chông từ dưới lòng đất chui lên, không chút lưu tình đâm xuyên những kẻ đang chạy loạn. Ma quỷ, oán linh, hung thi reo hò từ tứ phía, bắt đầu lao về phía này như những vị khách được mời đến ăn tiệc.

"Đánh ngất y! Mau đánh ngất y!" Nhiếp Hoài Tang hét lên từ sau lưng Lam Hi Thần đang che chắn cho mình.

Lam Vong Cơ nghe thấy điều y nói, đôi môi mím chặt rõ ràng không muốn ra tay động thủ, nhưng y biết hiện tại không còn cách nào ngoài cách này. Cắn chặt răng, Lam Vong Cơ lao tới sau lưng Ngụy Vô Tiện, vươn tay ra định đánh vào gáy y nhưng không thành công.

Người kia giây trước còn quay lưng lại phía y, giây sau hai người đã đối mặt nhau. Đôi mắt mang theo sát khí và oán khí chỉ xuất hiện khi đã đọa ma nhìn thẳng vào đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ đậm đặc sự ghét bỏ, như từng mũi kim đâm thẳng vào trong tim Lam nhị thiếu. Oán linh ở xung quanh bay đến khoá chặt cơ thể y lại.

"Ngụy Anh, dừng lại đi. Ta xin ngươi, dừng lại đi. Giang Trừng không đáng để ngươi tự hành hạ mình như thế này đâu- Á!"

Một cây tà chông đâm xuyên qua bắp vế của Lam Vong Cơ. Cơn đau đột ngột đến khiến y không kịp phản ứng lại.

Ngụy Vô Tiện hạ Trần Tình xuống.

"Hắn xứng đáng với tất cả mọi thứ có trên đời này."

Đôi mắt màu đỏ máu nhìn về phía hung thi đang chiến đấu với Kim Lăng.

"Nhưng y lại mất mạng dưới hung thi do ta và ngươi tìm về."

Gân xanh nổi lên trên trán và cổ y.

"HUNG THI DO TA VÀ NGƯƠI CÙNG NHAU CHẮP NỐI LẠI!"

Vô số ma quỷ và oán linh lao đến chỗ Nhiếp Minh Quyết, vây y vào bên trong, số lượng nhiều đến nỗi thân hình Xích Phong Tôn bị che khuất dưới một thứ màu xám ghê rợn.

Kim Lăng cũng vì thế mà bị đẩy ra ngoài. Y không phục, định xông vào đánh tiếp nhưng bị Ngụy Vô Tiện cản lại.

"Họ Ngụy kia! Thả ta ra! Ta phải báo thù cho cữu cữu!"

Đôi mắt đỏ ngầu trên khuôn mặt đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi nhìn y với vẻ căm giận.

Nhưng Ngụy Vô Tiện không cảm nhận thấy gì hết. Y đặt tay lên môi và thì thầm.

"Cứ để chúng làm việc đó hộ ngươi."

Rồi y quay đầu, nhìn Nhiếp Minh Quyết bị những thứ y triệu hồi hủy diệt.

Tiếng gầm rú, gào thét, tiếng xé rách, gặm nhấm, hoà trộn đan xen lẫn lộn chỉ thuộc về cõi âm hiện ra trước mắt khiến người của cõi dương sợ hãi. Từng phần tứ chi bị xé rách, bị tung lên cao và rồi bị vô số những bóng xám trắng lao đến giành giật như những con thú săn mồi đang cướp đoạt thức ăn của nhau.

Khi ma quỷ và oán linh tản đi, thứ đáng lẽ là một thân xác hoàn chỉnh của Nhiếp Minh Quyết đã trở nên hoàn toàn rách nát.

Ngụy Vô Tiện nhìn thứ đó rồi nhìn Nhiếp Hoài Tang.

"Nhiếp Hoài Tang, âm mưu ngươi bày ra để trả thù cho đại ca ngươi cuối cùng lại khiến Giang Trừng mất mạng. Ta không giết ngươi nên đại ca ngươi bắt buộc phải trả giá thay. Dù sao thì hắn vốn đã bị Kim Quang Dao phanh thây, là nhờ có ta và Lam Vong Cơ tìm về chắp vá lại. Giờ thân xác hắn có thiếu hụt thì cũng chỉ giống như lúc trước khi ta hiến xá trở về thôi."

Nói xong, y quay đầu nhìn Kim Lăng nước mắt nước mũi dàn dụa, trong lòng không nhịn được khẽ nhói lên một cái. Đứa nhỏ cả đời không cha không mẹ, chỉ có hai người cữu cữu ở bên nuôi nấng, nay một người đã chết, một người tiếng xấu đồn xa, thân bại danh liệt, thật đúng là số khổ. Ngụy Vô Tiện không nhịn được giơ tay lên xoa đầu y, lại bị y né sang một bên.

"Cữu cữu còn chưa từng xoa đầu ta, ngươi tính là cái gì mà muốn làm thế." Kim Lăng vừa khóc vừa nói.

Ngụy Vô Tiện nghe xong, hai tay buông thõng.

Phải ha, ta tính là cái gì...

Lam Vong Cơ cà nhắc đi lại chỗ y, tính nắm tay y nhưng lại bị giật ra, không nhịn được lên tiếng gọi.

"Ngụy Anh..."

"Xin lỗi vì đã làm ngươi bị thương." Ngụy Vô Tiện cúi đầu thì thầm rồi không nói gì nữa.

"Không sao." Lam Vong Cơ đáp lại. Y không nhịn được mà nói tiếp.

"Về chứ?" về Vân Thâm Bất Tri Xứ với ta.

Ngụy Vô Tiện yên lặng không đáp lại. Nếu câu hỏi này được hỏi cách đây nửa canh giờ, y sẽ không ngần ngại đồng ý. Nhưng giờ... Bầu không khí giữa hai người trở nên nặng nề vì không ai chịu lên tiếng.

"Ta... ta tạm thời sẽ qua Liên Hoa Ổ một chuyến. Giang Trừng hắn... đột ngột qua đời, nhất định sẽ khiến môn sinh Giang thị không kịp trở tay."

Y nhìn Kim Lăng đang khóc lớn quỳ cạnh xác của cữu cữu nhà mình.

"Phải giúp Kim Lăng tổ chức... đám tang cho cữu cữu của nó nữa."

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn chưa rời mắt khỏi thân ảnh nằm trên mặt đất kia, bất an nói "Được.", nhưng ngoài đáp ứng thì y biết phải làm gì đây? Kể từ giây phút Ngụy Vô Tiện hiến xá trở về, y đã tự hứa với bản thân sẽ luôn chiều lòng, nghe theo những gì người này mong muốn. Với cả, Ngụy Vô Tiện thân là đại đồ đệ của Tông chủ tiền nhiệm, đại sư huynh của Tông chủ vừa mới mất, y có trở về Giang thị nhận chức cũng là điều rất bình thường.

Ngụy Vô Tiện nhìn y cảm kích, mấy chữ 'Cảm ơn ngươi' đến bên miệng cuối cùng lại sửa thành 'Thay mặt Giang thị cảm tạ'.

Lam Vong Cơ mím chặt môi gật đầu. Y nhìn người kia tiến lại chỗ Kim Lăng. Cơ thể gầy yếu dùng toàn bộ sức lực cẩn thận ôm cái xác trên mặt đất vào trong lòng, trong tim lại nhói một cái.

Lam Hi Thần tiến lại chỗ họ.

" Giang Tông chủ... vì cứu ta mà mất mạng, ít nhất hãy để ta mang y trở lại Liên Hoa Ổ."

"Đại ca ca không cần phải bận tâm đến điều đó. Dù sao ta cũng từng là người của Giang thị... chắc hẳn họ sẽ không gây khó dễ."

Lam Vong Cơ thấy y từ chối ý tốt của huynh trưởng, không nói hai lời tóm lấy cánh tay của người kia, khiến cái xác trong lòng y suýt rơi xuống đất.

"Hàm Quang Quân, ngươi đang làm cái trò gì vậy?! Dù sao cữu cữu của ta cũng vì cứu đại ca của ngươi mà mất mạng, ngươi không thể tỏ chút lòng biết ơn hay sao?!" Kim Lăng đứng bên cạnh nhìn thấy, tức giận kêu to.

Lam Vong Cơ vì tiếng gầm đó mà sững người. Y quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ánh mắt lạnh lẽo như băng giá của Ngụy Vô Tiện đang chằm chằm nhìn thẳng vào mặt mình.

"Xin lỗi, ta..." chỉ là ta không muốn nhìn ngươi tỏ vẻ khách sáo với người Lam thị.

Ngụy Vô Tiện hất tay y ra rồi cúi người xuống, nhẹ nhàng bế Giang Trừng lại vào trong lòng.

"Cảm ơn ý tốt của Trạch Vu Quân. Vậy thì phiền ngươi cho ta ngự kiếm nhờ về Liên Hoa Ổ."

"Được."

Chính vì thế, đoàn người ngự kiếm về Liên Hoa Ổ có Kim Lăng đi đầu, Lam Vong Cơ ở cuối, những người còn lại đi ở giữa.

Khi họ về đến nơi, tất cả người nhà Giang thị đều đứng chờ sẵn ở ngoài. Tất cả bọn họ đều có khuôn mặt buồn bã như đã biết trước chuyện xảy ra với Tông chủ nhà mình.

Đại đồ đệ của Giang Trừng, Giang Mạc Viễn là người đi tới đầu tiên. Y giơ tay muốn đón lấy cơ thể Tông chủ, nhưng y đã rụt tay lại và đi thẳng vào trong dẫn đường khi nhìn thấy ánh mắt của Ngụy Vô Tiện.

Tất cả theo bước Giang Mạc Viễn vào trong sảnh chính, để rồi bị cách bày trí bên trong làm cho hoảng sợ.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy đồ tang treo trong phòng, hai tay ôm chặt lấy Giang Trừng, lớn tiếng hỏi.

"Thế này là làm sao?!"

Nhị đệ tử Giang thị Giang Noãn Ý tiến lại phía trước chắp tay chào họ rồi mới trả lời.

"Tông chủ trước khi đi dặn chúng ta bày sẵn thành như vậy. Nếu như tai qua nạn khỏi thì không sao, còn ngược lại thì..." Nàng không nói hết được cả câu đã bắt đầu nức nở.

Một xô nước đá lớn như vừa đổ ụp xuống người họ, đặc biệt là Ngụy Vô Tiện, bởi vì y không hiểu rốt cuộc là vì lý do gì mà sư đệ y đang tuổi trẻ phơi phới lại để đi dặn dò người ở nhà chuẩn bị sẵn quan tài cho mình. Y dại ra ở đó, thân xác của Giang Trừng vẫn ôm chặt trong lòng.

Giang Mạc Viễn lần này giơ tay ra, không còn ngập ngừng như ban nãy nữa.

"Ngụy tiền bối, xin hãy giao thân xác sư phụ cho ta."

Đôi mắt của Ngụy Vô Tiện ánh lên vẻ giãy giụa không muốn, nhưng cuối cùng y không thể không giao người. Nhìn hắn bị mang ra khỏi vòng tay mình, Ngụy Vô Tiện cảm thấy có cái gì trong lòng mình đã biến mất hoàn toàn.

"Xin cảm ơn." Giang Mặc Viễn nhẹ nhàng nhận lấy thân xác Giang Trừng. "Sư phụ ở trên trời nhất định sẽ cảm ơn Ngụy tiền bối."

Ngụy Vô Tiện nhăn nhó nở nụ cười gượng gạo. Mất đi Giang Trừng trong lòng, hai cánh tay y không còn thứ gì để bấu víu vào, đành nắm chặt lại dưới hai ống tay áo.

Giang Noãn Ý thấy đại sư huynh cùng vài sư đệ khác đã mang thân xác của sư phụ đi tẩy rửa thay đồ mới liền dang tay ra hiệu với những người còn lại tản đi. Sau đó nhìn những vị khách đứng trong sảnh lớn, mời.

"Các vị đi đường xa, nếu muốn nghỉ lại đây đêm nay thì xin mời đi cùng tiểu nữ."

Nhiếp Hoài Tang tất nhiên là người đầu tiên từ chối. Lam Hi Thần thân mang trọng trách gia tộc, không dám ở lại. Lam Vong Cơ ban đầu không muốn đi cùng y, nhưng rồi lại nhận ra Ngụy Vô Tiện chẳng để ý đến mình, giận dỗi nên quyết định đi theo huynh trưởng về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Kim Lăng cũng đòi ở lại, nhưng bị Giang Noãn Ý kéo tay thì thầm cái gì đó, thành ra lại đổi ý muốn về Kim Lân Đài trước. Tất cả đều đi, còn mỗi một mình Ngụy Vô Tiện. Y không nói gì, chỉ đứng đó ngửa mặt nhìn những hoạ tiết chạm khắc trên mái nhà.

"Noãn Ý cô nương đã từng nghe kể về những hình khắc này chưa?"

Giang Noãn Ý không gật cũng chẳng lắc, cô chỉ lặng đứng đó nhìn người kia.

"Những hình khắc này vốn là một cảnh miêu tả về hồ sen của Như Lại Phật Tổ ở chốn bồng lai tiên cảnh trên trời. Tổ tiên Giang thị tuy xuất thân là thiếu hiệp lãng khách, nhưng trong một đêm nằm mơ được các vị tiên Phật dẫn lối, từ đó mới bắt đầu tu tiên."

"Ngụy công tử kể điều này cho ta là có ngụ ý gì?"

"Không có." Ngụy Vô Tiện lắc đầu.

Chỉ là không nhịn được mà nhìn những hình chạm khắc đó, để rồi nhận ra nó không phải là những thứ đã in sâu trong đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top