6. Nhập thế
Tác giả: 本取名废取名字真的好麻烦
Gần giống như hiệu ứng hồ điệp, là không ngừng xuyên về chuyện xưa.
___________________
Chỗ cánh tay trái bị đoạn không ngừng truyền đến đau đớn khiến Tiết Dương không thể để ý tới những vết thương mới kia, thực ra hắn đã không còn khí lực đi quản những cái đó, máu không ngừng chảy ra, nhiệt độ cơ thể giảm xuống làm Tiết Dương lạnh run, mí mắt không chịu nổi mà trầm xuống, Tiết Dương cuối cùng nhắm lại hai mắt.
Tiết Dương cho là mình đã chết, nhưng quanh thân truyền đến đau nhức làm cho ý thức của hắn bắt đầu dần dần thanh tỉnh, khoang miệng ngập tràn mùi máu tươi, cổ họng chặn lấy cục máu khiến hắn không thể không suy yếu mà khụ một tiếng, bên người truyền đến tiếng táp táp, là thanh âm bước chân dẫm lên trên cỏ. Có người cầm lấy cổ tay hắn bắt mạch, người nọ bàn tay ấm áp làm cho Tiết Dương mất máu quá nhiều mà cả người lạnh buốt thanh tỉnh không ít, Tiết Dương híp mắt, mơ hồ trông thấy kia che bạch lăng đạo nhân.
Là Hiểu Tinh Trần, hắn không phải hận thấu mình sao? Còn ở nơi này vì hắn bắt mạch, đồng tình thương hại hắn hiện giờ chật vật bộ dạng, cái đầu bị thương nặng của Tiết Dương miên man suy nghĩ, lại nghe thấy một người khác tiến vào trong bụi cỏ còn mang theo thanh âm quen thuộc:
"Trách không được mùi máu nồng như vậy, hắn không phải đã chết? Chúng ta có cần đào hố đêm hắn chôn không?"
Thanh âm này nhất định là của nhỏ mù, làm sao mình xuống đến âm tào địa phủ mà còn giáp mặt mấy người này?? Thật sự là oan gia ngõ hẹp.
"Vẫn chưa chết, chẳng qua là bị thương rất nặng."
Nghe thấy Hiểu Tinh Trần thanh âm bên tai trả lời A Thiến, Tiết Dương trong lòng nghi hoặc hai người kia rõ ràng đã chết rồi, hiện tại lại gặp bọn họ, ta không phải cũng đã chết sao?? Cái gì kêu còn chưa chết? Tiết Dương cả người đều đau, lại không thể nào động đậy được.
Trong thoáng chốc có người đem hắn xốc lên, Tiết Dương ghé vào tấm lưng dài rộng của người nọ, gửi được mùi thảo mộc quen thuộc, còn có độ ấm, đây là Hiểu Tinh Trần khi còn sống a, Tiết Dương có chút vui sướng nhưng hắn quá mệt mỏi, thỏa mãn mà ghé vào lưng Hiểu Tinh Trần mê mê man man.
Ở giữa mơ mơ màng màng tựa hồ có người cho hắn đút thuốc, đan dược hóa ở trong miệng chảy xuống phía dưới, đi vào thân thể làm cho Tiết Dương tỉnh táo không ít, Tiết Dương cảm giác có người cho hắn băng bó vết thương, nhíu nhíu mày khó chịu, Hiểu Tinh Trần có chút lo lắng nói:
"Không nên cử động."
Tiết Dương mở mắt, phát hiện mình quay trở lại quen thuộc nghĩa trang, cánh tay trái hoàn hảo, Hiểu Tinh Trần đang rửa sạch miệng vết thương cho hắn, A Thiến cũng ở đây, Tiết Dương cảm thấy cảnh này quá sức quen thuộc, ký ức phủ đầy tro bụi bị mở ra, đây không phải là lúc Hiểu Tinh Trần nhặt được hắn như lúc trước sao? Tiết Dương muốn mở miệng, cuối cùng cũng chỉ khàn khàn một tiếng:
"Ngươi...."
"Ngươi không nên cử động, miệng vết thương sẽ nứt ra. Yên tâm, ta cứu ngươi trở về, tự nhiên sẽ không hại người."
Giống hệt như lời nói trước đó, như lúc ban đầu, Tiết Dương tám năm nhìn y nằm trong quan tài, liền đột nhiên hảo hảo đối hắn nói chuyện, băng bó vết thương cho hắn, hết thảy đến quá đột ngột tựa như một giấc mộng, nhưng khắp người đều là thương tích, đau đớn lại rất chân thực, lúc Hiểu Tinh Trần đụng đến cái chân bị thương của hắn, Tiết Dương có chút sợ hãi lui về phía sau, Hiểu Tinh Trần lo lắng hỏi:
"Làm sao vậy? Rất đau sao?”
Tiết Dương liều mạng lắc đầu mới phát giác Hiểu Tinh Trần nhìn không thấy, thật cẩn thận nói:
"Không đau."
Hiểu Tinh Trần phát giác Tiết Dương cảm xúc không đúng, còn tưởng Tiết Dương đối y người lạ cảnh giác, cũng chỉ đem vết thương trên đùi Tiết Dương băng tốt rồi để hắn hảo hảo nghỉ ngơi, lúc Hiểu Tinh Trần muốn rời đi, Tiết Dương mới do dự hỏi:
"Đạo trưởng không hỏi ta là ai?"
"Ngươi không nói, ta cần gì phải hỏi? Bèo nước gặp nhau, tiện tay tương trợ mà thôi. Khi vết thương của ngươi lành, có thể đi. Đổi lại là ta, có rất nhiều chuyện, ta không hy vọng người khác hỏi."
Ta với ngươi cũng không phải là cái gì mà bèo nước gặp nhau mà là huyết hải thâm cừu, Tiết Dương há miệng thở dốc muốn nói ra hắn là Tiết Dương, như vậy có lẽ Hiểu Tinh Trần tuy rằng sẽ chán ghét hắn nhưng là ít nhất Hiểu Tinh Trần sẽ không chết, nói đến bên miệng Tiết Dương vẫn lựa chọn nuốt xuống, hắn rất tham luyến đoạn thời gian này.
Buổi tối, Tiết Dương nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nhớ tới cách vách trong quan tài còn có A Thiến, hắn ngoắc ngoắc khóe miệng kêu lên:
"Tiểu người mù, lại đây."
A Thiến chui ra hỏi:
"Để làm chi?"
"Cho ngươi đường ăn."
"Không ăn, không đến!"
"Vậy ngươi nhớ kỹ lời ngươi vừa nói nha, về sau cũng đừng theo ta đoạt đường ăn."
A Thiến vốn đã cảm thấy đạo trưởng nhặt về người này không phải là loại người tốt đẹp gì, nói chuyện thiếu đánh như vậy, vừa đến đã trực tiếp kêu nàng là tiểu người mù, tuy rằng nàng quả thật là giả mù nhưng cũng không tiện phản bác, đồ hư hỏng này ai thèm ăn đường của hắn a? Kết quả cách vách đầu kia truyền đến tiếng cười của Tiết Dương:
"Ta biết ngươi nhìn thấy, chỉ là ta quen gọi tiểu người mù, ngươi nếu mà không tới, đạo trưởng trở về ta liền nói cho hắn ngươi giả mù a."
A Thiến kinh hãi, nàng giả mù nhiều năm, tự nhận là là không ai có thể phát hiện ra được, người này lại mới gặp nàng, trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại có thể nhìn ra, hơn nữa lại không rõ lai lịch của hắn như thế nào, thật sự là rất nguy hiểm, nàng nhất định phải nhắc nhở đạo trưởng, bất quá A Thiến nghe thấy Tiết Dương uy hiếp, bất đắc dĩ đi đến cửa phòng, Tiết Dương ném khỏa đường về phía nàng, A Thiến cũng không giả bộ, dù sao đều bị người này vạch trần, trực tiếp bắt được hướng miệng bên trong lậc khậc nhai, nói:
"Ngươi người này thực kỳ lạ, cả người đều là máu, thương nặng như vậy, trên người còn mang theo đường, còn nhận ra ta không mù."
Tiết Dương phong khinh vân đạm như cũ nói:
"Ta trước đây rất thích ăn đường, chẳng qua không có để mà ăn, sau có người cấp đường ăn cũng có người tới đoạt, bất quá sau đó người cho ta đường cùng người đoạt đường với ta đều mất đi."
A Thiến lần đầu tiên nếm vị kẹo ngọt như vậy làm nàng muốn ăn thêm chút, vì thế liếm liếm môi hỏi:
"Vậy ngươi còn không?"
"Vừa nãy không phải nói không ăn sao? Ta đã nói về sau đừng hướng ta đoạt đường."
Tiết Dương lại theo tay áo lấy ra hai viên kẹo, một cho A Thiến, một hướng miệng mình ném vào.
Hiểu Tinh Trần vẫn giống như trước đối hắn dốc lòng chăm sóc, Tiết Dương thủy chung không dám cùng y tiếp xúc quá nhiều, Hiểu Tinh Trần tránh không được có chút không hiểu mất mát, y nhặt được thiếu niên này tựa hồ rất không thích y còn có chút kháng cự, ngược lại cùng A Thiến đấu võ mồm rất vui vẻ, thiếu niên vốn là hoạt bát hiếu động tính tình không biết vì cái gì chỉ cần cùng Hiểu Tinh Trần trao đổi liền trở nên có chút trầm lặng.
Tiết Dương thương tích đã khôi phục không sai biệt lắm, cùng Hiểu Tinh Trần và A Thiến ban ngày xuất môn, ở trên đường gặp được mấy kẻ nhàn rỗi, Tiết Dương cư nhiên biết bọn họ muốn làm cái gì, quả nhiên kia mấy người đang chơi xúc xắc thấy ba người bọn họ đang muốn lớn tiếng cười nhạo lại bắt gặp ánh mắt âm trầm ngoan lệ của Tiết Dương, những kẻ này cũng là quen thói bắt nạt kẻ yếu ngay tức khắc liền cúi đầu im phăng phắc.
Buổi tối Hiểu Tinh Trần đang muốn đi săn đêm, Tiết Dương lại chủ động mở miệng nói:
"Đạo trưởng, tối nay mang theo ta thế nào?"
"Khó mà được, ngươi một mở miệng ta liền cười, ta cười, kiếm liền không xong."
Tiết Dương cảm thấy vết thương của mình cũng lành lại hết rồi, cũng thật nhàm chán không bằng cùng Hiểu Tinh Trần đi ra ngoài ngoạn ngoạn, ít nhất có thể ở lúc y còn sống, ở bên cạnh y ngốc một hồi, nhưng hắn cũng sợ tiếp xúc quá nhiều với Hiểu Tinh Trần .
Hiểu Tinh Trần cuối cùng sẽ có một ngày biết hắn là Tiết Dương, hắn không muốn lại nhìn Hiểu Tinh Trần hồn phi phách tán, nhưng ba năm cùng chung sống ở Nghĩa Thành, cùng tám năm thủ thành, Tiết Dương bước vào một cái vực sâu tên là Hiểu Tinh Trần, nếu ông trời đã cho hắn một cơ hội, hắn muốn hảo hảo đứng ở bên cạnh Hiểu Tinh Trần đi qua ba năm này.
Vì thế Tiết Dương vẫn là dùng kia nũng nịu bộ dạng cường điệu nói:
"Ngươi đừng ghét bỏ ta thôi, ngươi ánh mắt không tiện ta có thể giúp ngươi nhìn thấy nha, ta cho ngươi bối kiếm cho ngươi trợ thủ."
Hiểu Tinh Trần biết hắn là người tu tiên lại Tiết Dương hiếm hoi chủ động để ý đến y vì thế cũng vui vẻ đồng ý, hai người cùng đi săn đêm nhưng cũng rất hợp tác ăn ý, ngày cứ như vậy trôi qua, Hiểu Tinh Trần mua đồ ăn vẫn không trả giá, Tiết Dương cùng A Thiến ở trên bàn cơm vẫn đấu võ mồm, Hiểu Tinh Trần cũng vẫn chỉ biết làm cháo hoa.
Ngày đông ba người vây quanh bếp lửa, A Thiến ầm ĩ muốn nghe kể chuyện xưa, Hiểu Tinh Trần không biết kể chuyện gì đành nói chút chuyện ở trên núi Bão Sơn, A Thiến không hứng thú lắm, Tiết Dương nhàn nhạt nói:
"Ta đây kể một cái thế nào? Trước đây có cái tiểu hài tử, tiểu hài tử này thực thích ăn đồ ngọt, nhưng lại thường thường không được ăn. Có một ngày, rốt cục có người cho hắn đường ăn nhưng quy định mỗi ngày chỉ có một viên, cho dù là như vậy tiểu hài tử cũng thực vui vẻ, bởi vì người kia là người thứ nhất chủ động cho tiểu hài tử ấy đường"
"Sau đó đâu?" A Thiến có chút hào hứng hỏi.
"Sau đó tiểu hài tử mỗi ngày đều ở chờ mong người kia cấp đường, chính là có một ngày người kia biết tiểu hài tử là người hắn ghét nhất, sau đó liền tự sát."
"Hắn nếu chán ghét tiểu hài tử kia vì cái gì không giết tiểu hài tử mà lại tự sát a? Đây là cái thể thống gì?" A Thiến nghe mà không hiểu.
Tiết Dương hì hì cười:
"Ai biết được? Ngươi nha tiểu nha đầu nói cái gì giết hay không giết a sau này khéo lại không gả đi được."
"Phi, rõ ràng là ngươi kể chuyện nói mấy chuyện tự sát này trước."
Hiểu Tinh Trần lại nghe thấy hai người bắt đầu cãi nhau, bất đắc dĩ nói:
"Được rồi, ngủ đi."
A Thiến chui vào quan tài ngủ, Hiểu Tinh Trần hỏi Tiết Dương:
"Sau đó thì sao? Người kia có trở lại không?"
Tiết Dương ngẩng đầu nhìn Hiểu Tinh Trần thật lâu sau mới trả lời:
"Ta đoán hắn không có, dù sao hắn không muốn."
Hiểu Tinh Trần lại hỏi:
"Kia tiểu hài tử là ngươi đúng không?"
Tiết Dương không đáp liền đi ngủ, Hiểu Tinh Trần một người xuất môn săn đêm, khi trở về trời cũng mờ sáng, Tiết Dương ở đầu giường phát hiện một viên đường, Tiết Dương cầm lấy nắm ở lòng bàn tay, tính toán, bây giờ cách ngày Tống Lam đến Nghĩa Thành cũng không xa.
Từ đó về sau Hiểu Tinh Trần cũng sẽ mỗi ngày cấp Tiết Dương cùng A Thiến một viên đường, liền trước kia giống nhau y đúc, mà Hiểu Tinh Trần đối Tiết Dương cảm tình lại vi diệu tăng lên, ngày hôm đó săn đêm gặp phải một mảnh chướng khí, Hiểu Tinh Trần bảo Tiết Dương đừng đi tới gần trước tránh xa một chút.
Hiểu Tinh Trần vốn định dùng Sương Hoa chỉ dẫn chướng khí kia rời đi, nhưng chướng khí này cực hỉ âm, Tiết Dương quỷ tu trường kỳ, cơ thể đương nhiên mang âm khí, chướng khí kia mang độc rất thích bám Tiết Dương, như thế nào cũng đuổi không xong, Hiểu Tinh Trần lại kiên quyết thay Tiết Dương kháng lại độc tính của chướng khí.
Tiết Dương dùng hết biện pháp muốn đem độc tố trong cơ thể Hiểu Tinh Trần bức ra, nhưng đều là vô dụng, Tiết Dương thực sốt ruột bởi vì trước kia cho tới bây giờ không xuất hiện chuyện này, bất quá qua một đoạn thời gian Hiểu Tinh Trần giống như không có chuyện gì, nhưng Tiết Dương từ đầu đến cuối không yên lòng, Hiểu Tinh Trần luôn xoa xoa đầu của hắn nói vô sự.
Thẳng đến có một ngày săn đêm, Sương Hoa đột nhiên từ Hiểu Tinh Trần trong tay rơi xuống, Tiết Dương ngay lập tức cầm Sương Hoa lên hỏi Hiểu Tinh Trần làm sao vậy, Hiểu Tinh Trần sắc mặt có chút tái nhợt phất phất tay, bắt đầu từ ngày đó Hiểu Tinh Trần thân thể càng ngày càng hư nhược.
Tiết Dương để Hiểu Tinh Trần hảo hảo nghỉ ngơi, mình đi y quán kiếm thuốc, những thuốc này chỉ có thể kéo mệnh dài một chút, căn bản không thể giải độc, Hiểu Tinh Trần bảo Tiết Dương không cần làm phiền, Tiết Dương ngược lại nói:
"Ta lúc trước bị thương ngươi không phải cũng chiếu cố ta sao? Lần này đến lượt ta chiếu cố ngươi."
Ngày hôm đó, Hiểu Tinh Trần cảm giác thân thể đỡ hơn trước, Tiết Dương còn ghé vào trên bàn ngủ gật nghe thấy trên giường có động tĩnh xoa xoa ánh mắt mơ mơ màng màng hỏi:
"Đạo trưởng, làm sao vậy?"
Hiểu Tinh Trần xuống giường nói:
"Ngươi trong khoảng thời gian này vất vả, hôm nay để ta đi mua đồ ăn."
Tiết Dương phát giác A Thiến không ở trong nghĩa trang có thể lại ra ngoài đi chơi rồi, từ từ, Tiết Dương đột nhiên đứng lên, tiếng ghế di trên mặt đất mang theo lo lắng ý vị làm Hiểu Tinh Trần chú ý, Hiểu Tinh Trần vừa định hỏi làm sao vậy, Tiết Dương lại nói:
"Đạo trưởng ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi mua đồ ăn."
Hiểu Tinh Trần kéo người mang vào lồng ngực mình, lực đạo to lớn, một bàn tay gắt gao đem người ôm vào trong ngực, tay kia thì xoa lên hai má Tiết Dương muốn cẩn thận miêu tả dáng vẻ của Tiết Dương, Tiết Dương sợ hãi nghĩ mình tựa hồ không có sơ hở, Hiểu Tinh Trần đã nhận ra điều gì sao?
"Ta muốn biết ngươi dung mạo ra sao, ta cuối cùng cảm thấy được ngươi thực hiểu ta nhưng ta cũng không hiểu rõ ngươi."
"Đạo trưởng, ngươi trước buông, sẽ không kịp ."
"Ta không còn thời gian . . . . . . Ngươi nguyện ý nói cho ta biết tên của ngươi chứ?"
Tiết Dương cảm giác Hiểu Tinh Trần tựa hồ dùng khí lực cuối cùng, ôm Tiết Dương ngã vào bên giường đứt quãng gần như cầu xin hỏi:
"Nói cho ta biết. . . . . ."
Tiết Dương đại não trống rỗng, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ là
Hiểu Tinh Trần sắp chết
Chung quy là thân thể phản ứng nhanh hơn so với đại não, Tiết Dương khỏe mắt đỏ lên ở trong ngực Hiểu Tinh Trần lẩm bẩm:
"Tiết Dương."
Hiểu Tinh Trần giống như trút được gánh nặng, năm ngón tay lạnh lẽo liên tục vuốt ve hai gò má Tiết Dương nói:
"Ta biết là ngươi. . . vẫn biết là ngươi. . . thực có lỗi. . . ta cũng. . . không thể cho. . . ngươi đường ."
Đương A Thiến dẫn Tống Lam đến nghĩa trang, Hiểu Tinh Trần đã không còn khí tức, Tiết Dương lẳng lặng mà ghé vào trong lòng Hiểu Tinh Trần, lại chết, lại một lần nữa chết trước mặt hắn, lần này Hiểu Tinh Trần không có oán hận hắn, không có tự sát mà là vì hắn mà chết.
Tống Lam tiến vào tự nhiên là giận không kiềm được, hắn nghĩ Tiết Dương hại chết Hiểu Tinh Trần, nhưng Tiết Dương đối mặt chỉ trách của Tống Lam cùng tiếng A Thiếc khóc cũng là mắt điếc tai ngơ, hắn mệt mỏi cực kỳ, muốn nằm ngốc trong ngực đạo trưởng làm thế nào cũng không đi.
Tiết Dương lại bị quanh thân đau đớn đánh tỉnh, khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi quen thuộc, yết hầu bị huyết khối ngăn chặn, hắn theo bản năng ho khan một tiếng, trong bụi cỏ lại vang lên táp táp thanh âm, cổ tay lại bị người nắm lấy bắt đầu bắt mạch, Tiết Dương lần này so với lần trước thanh tỉnh hơn, hắn lại thấy còn sống Hiểu Tinh Trần.
Được Hiểu Tinh Trần cõng lên trên đường đi đến Nghĩa Thành, Tiết Dương một mực nghĩ này rốt cuộc là cho hắn thêm một cái cơ hội vãn hồi hay là đối hắn trừng phạt, Hiểu Tinh Trần vẫn là giống như trước chiếu cố hắn thương tích đầy mình, Tiết Dương quyến luyến Hiểu Tinh Trần ôn nhu cũng không muốn để Hiểu Tinh Trần chết ở trước mặt mình nữa.
Rốt cục có một ngày, Tiết Dương hạ định quyết tâm đối Hiểu Tinh Trần nói:
"Đạo trưởng, ta có thể giúp ngươi chữa khỏi con mắt."
Chữa khỏi ánh mắt cho Hiểu Tinh Trần y liền tự nhiên biết mình là ai, cho dù y chán ghét nhưng tốt xấu cũng là ta giúp y khôi phục, y cũng sẽ không như vậy hận ta đi, Tiết Dương nghĩ như vậy .
Nhưng tìm phương pháp khôi phục con mắt lấy không ít thời gian của Tiết Dương, Tiết Dương đại khái xài hết một năm rưỡi mới tìm được cách, tìm được quang minh giao châu có thể giúp khôi phục, Hiểu Tinh Trần tuy rằng cũng thật cao hứng nhưng là rõ ràng cảm giác được Tiết Dương rầu rĩ không vui.
Hiểu Tinh Trần cũng không biết thiếu niên rốt cuộc có tâm sự gì, Hiểu Tinh Trần chỉ biết nếu con mắt thật sự khôi phục, người đầu tiên y muốn gặp chính là thiếu niên y nhặt được này, an thượng giao châu phải đợi ba ngày mới có thể biến thành ánh mắt, thiếu niên lại tại trước đó trốn đi.
Đây là chuyện Hiểu Tinh Trần hoàn toàn không nghĩ tới, y không biết thiếu niên vì sao không lời từ biệt, bất quá bởi vì khôi phục thị lực y rất nhanh phát hiện A Thiến giả mù, tiểu cô nương sau khi bị vạch trần thực sợ Hiểu Tinh Trần sẽ đuổi nàng đi, Hiểu Tinh Trần chỉ lắc đầu bảo A Thiến nói cho y thiếu niên kia tướng mạo ra sao, có gì đặc thù không.
A Thiến trầm tư suy nghĩ sau đó nói:
"Dung mạo rất khá, có hai khỏa răng nanh, thích mặc đồ đen."
Hiểu Tinh Trần nghe thấy kiểu mô tả này rất mông lung, dưới gầm trời này dung mạo đẹp mắt, có răng khểnh mặc hắc y có rất nhiều người a, tỷ như… Tiết Dương không phải là loại này sao? Tiết Dương? Sẽ không là hắn, chẳng phải hắn đã chết sao, vì thế Hiểu Tinh Trần tiếp tục dẫn dắt A Thiến hỏi:
"Kiếm của hắn màu gì?"
"Màu đen, vừa nhìn đã thấy rất tà."
Giáng Tai của Tiết Dương cũng là màu đen, như thế nào cảm giác càng nói càng giống hắn, vì thế Hiểu Tinh Trần hỏi câu cuối cùng:
"Tay hắn có cái gì ... đặc biệt không?"
"Không có đi? Hắn tay trái luôn mang theo cái bao tay."
Tiết Dương tay trái không có ngón út cho nên mới đeo bao tay, Hiểu Tinh Trần đột nhiên nhớ tới thiếu niên thích ăn đường, Tiết Dương kia cũng cực hảo ngọt, trước kia trói ba tỉnh đem hắn đi Kim Lân đài không ít lần bị hắn kêu đi mua đồ ngọt cho hắn.
Nếu thật sự kia là Tiết Dương vì sao đào tẩu y cũng biết nguyên nhân, Hiểu Tinh Trần muốn tìm Tiết Dương hỏi rõ ràng, nhưng Tiết Dương bên ngoài bị Kim gia “thanh lý”, hắn lại là kẻ thích dạo chơi khắp nơi cũng không biết bây giờ đi nơi nào, Hiểu Tinh Trần quyết định trước đi Quỳ Châu tìm người.
Hiểu Tinh Trần một đường từ Nghĩa Thành rong đuổi đến Quỳ Châu bởi vì dọc đường tầm cầu bang trợ tiêu phí không ít thời gian, còn một đoạn sắp đến Quỳ Châu, hướng người qua đường hỏi thăm muốn đến Quỳ Châu phía trước phải xuyên qua một rừng cây, nhưng rừng cây này thập phần nguy hiểm thực dễ làm cho người ta bị lạc ở bên trong.
Hiểu Tinh Trần lúc tiến vào trong rừng hết thảy bình thường, không có tà túy yêu thú cũng không có độc thảo dị hoa nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn là cảm thấy được không nên buông lỏng, thẳng đến y thấy phía trước một đạo bóng đen quen thuộc, Hiểu Tinh Trần đuổi theo túm lấy cánh tay của người nọ, người nọ quay đầu, quả nhiên là Tiết Dương, Tiết Dương nhìn đến Hiểu Tinh Trần cười hì hì hỏi:
"Đạo trưởng lại đến tóm ta? Ta cũng không giết người."
"Nếu không phạm sai lầm, vì cái gì muốn chạy trốn?"
"Kia còn không phải bởi vì đạo trưởng ngươi ghê tởm ta sao?"
"Ta khi nào nói ghê tởm ngươi? Ngươi thừa nhận đó là ngươi?"
Tiết Dương xoay người vòng lấy cổ Hiểu Tinh Trần, hai người sát lại gần nhau Tiết Dương gằn từng tiếng nói:
"Nếu ta là bởi vì đối với ngươi sinh ra ý nghĩ khác mà chạy thì sao? Tỷ như ta thích ngươi?"
"Biết ta vì cái gì muốn tìm ngươi không?" Hiểu Tinh Trần cũng nghiêm túc nói.
"Lòng ta duyệt ngươi."
Tiết Dương ngẩng đầu ở trên mặt Hiểu Tinh Trần hôn một chút tiếp tục nói:
"Kia đạo trưởng có bằng lòng hay không vẫn cùng ta?"
"Tất nhiên là nguyện ý."
Tiết Dương từ khi rời đi Nghĩa Thành, sau đó không có việc gì làm cũng không biết đi đâu, ở bên ngoài du đãng một đoạn thời gian, ngược lại trở về Nghĩa Thành nghĩ muốn lặng lẽ nhìn Hiểu Tinh Trần như thế nào, hắn không dám đến gần Hiểu Tinh Trần, hắn sợ Hiểu Tinh Trần lại bởi vì hắn mà chết, Tiết Dương cũng phát hiện một chuyện càng không xong.
Thân thể của hắn không được như xưa, tuy hắn ở lúc tụ hồn Hiểu Tinh Trần hay dùng cấm thuật tổn hại đến thân thể, nhưng từ khi hắn một lần nữa tới đây về sau hắn liền cực kỳ dễ dàng mệt nhọc, cả ngày lười biếng đôi khi thậm chí lúc gọi hung thi ngực rất đau thậm chí ho ra máu.
Hắn lặng lẽ đến nghĩa trang, lại phát hiện chỉ có một mình A Thiến, Hiểu Tinh Trần không biết đi nơi nào, Tiết Dương xác định Hiểu Tinh Trần không ở đây đi dò hỏi A Thiến, A Thiến thấy hắn lấy cây gậy trúc trạc hắn nói:
"Ngươi chạy đi đâu? Đạo trưởng đi ra ngoài tìm ngươi."
"Đi nơi nào?"
"Quỳ Châu."
Nếu đi Quỳ Châu đạo trưởng hẳn đã biết hắn là ai, Tiết Dương cầm lấy cây gậy trúc nói:
"Nếu đạo trưởng trở về nói cho hắn đừng tìm ta, bảo hắn một mình hảo hảo chờ Tống Lam tìm đến."
Tiết Dương xoay người ly khai Nghĩa Thành đi Quỳ Châu, cũng không thể làm cho Hiểu Tinh Trần tìm không thấy mình một mực lang thang bên ngoài, Tiết Dương về tới Quỳ Châu cũng không biết Hiểu Tinh Trần cụ thể ở đâu, hướng bên đường nhóm khất cái quen biết hỏi thăm, tên khất cái rốt cục cho hắn mang đến tin tức.
Nói đạo sĩ kia muốn vào Quỳ Châu đi qua cánh rừng kia liền không có ra, có thể đã sớm bị lạc ở bên trong, Tiết Dương biết cánh rừng đấy, hắn lúc quay về Quỳ Châu từng đi qua, trước kia không biết bị tiên gia nào bố ảo trận.
Trong lòng nếu có bận tâm sẽ bị lạc ở bên trong, vĩnh viễn không ra được, Tiết Dương là người địa phương, quen đường, tự nhiên là biết đi đường rẽ sẽ không đi vào trong trận, Tiết Dương nhanh chóng chạy đến bìa rừng chỉ vào cây cối um tùm trước mắt nổi giận mắng:
"Hiểu Tinh Trần ngươi mẹ nó ngu xuẩn, ngươi chết ở bên trong xứng đáng!"
Ta đều đã buông tha ngươi, ngươi vì cái gì không thể buông tha ta? Vì cái gì còn muốn chịu chết? Lần này Hiểu Tinh Trần vẫn là bởi vì chính hắn mà chết.
Tiết Dương cảm thấy được thân thể mình càng ngày càng không tốt, khi hắn lại bị cả người đau đớn thanh tỉnh ý thức hắn đã nghĩ như vậy, lần này hắn phát hiện hắn lại tới thời điểm Hiểu Tinh Trần trong bụi cỏ ở ngoài Nghĩa Thành nhặt được hắn, hai lần trước luân hồi đã làm cho Tiết Dương ý thức được Hiểu Tinh Trần chỉ cần tới thời gian không sai biệt lắm tầm ba năm là sẽ chết, liền giống như lúc trước Hiểu Tinh Trần tự vẫn.
Tiết Dương im lặng lần nữa bị Hiểu Tinh Trần cứu trở về nghĩa trang, Hiểu Tinh Trần vẫn là cùng trước kia làm giống nhau như đúc chuyện tình, chẳng qua Hiểu Tinh Trần cảm thấy người y cứu trở về im lặng quá phận, Hiểu Tinh Trần cũng không hỏi hắn chuyện gì, chỉ là như cũ rửa sạch miệng vết thương cấp Tiết Dương không cần lo lắng.
Tiết Dương nhìn thấy lại còn sống Hiểu Tinh Trần cảm giác ngực phát đau, hắn không thể đụng vào người này, nếu hắn lại cùng y có tiếp xúc Hiểu Tinh Trần nhất định lại vì hắn mà chết, này hết thảy giống như đều đã an bài, vô luận Tiết Dương đi như thế nào đều là cái tử cục, kia rõ ràng liền ngay từ đầu nếu không có nhiều liên quan thật là tốt.
Tiết Dương càng nghĩ ngực càng đau, rốt cục nhịn không được khụ ra một búng máu tươi, Hiểu Tinh Trần tự nhiên là nghe thấy ho ra máu sốt ruột bắt mạch cho hắn nói:
"Ta vừa mới ở trong bụi cỏ cho ngươi bắt mạch qua, ngươi mạch tượng rất hư nhược, cho dù bị trọng thương cũng sẽ không hư như vậy, mạch tượng của ngươi tựa như. . . . . ."
Đại nạn buông xuống người
Hiểu Tinh Trần vẫn chưa đem nửa câu sau nói ra miệng, Tiết Dương đã hiểu ý tứ của y, sau đó tự giễu mà ngoắc ngoắc khóe miệng nghĩ thầm ta vốn sớm đáng chết, đáng tiếc ông trời tựa hồ là ngại hắn không đủ khổ muốn mang thời gian hạnh phúc nhất của hắn đến tra tấn hắn, Tiết Dương bắt tay rút khỏi lòng bàn tay Hiểu Tinh Trần.
Chờ một tháng sau, chân cũng bước đi được rồi, thoải mái hưởng thụ ba lượt cũng nên đủ, cùng vong vu giang hồ bất luận đối với hắn đối với Hiểu Tinh Trần đều là kết cục tốt nhất, một tháng trôi đi thật sự mau, Tiết Dương vì phòng ngừa Hiểu Tinh Trần sẽ tìm hắn liền sớm đi chào từ biệt:
"Đa tạ đạo trưởng trong khoảng thời gian này chiếu cố, ta thương tích cũng đã lành lại, không quấy rầy các ngươi."
Hiểu Tinh Trần biết thiếu niên y nhặt được không chỗ nương tựa nghĩ muốn giữ lại hắn, y không ngại thêm một người cùng chỗ sinh hoạt, cuộc sống nghĩa trang nhất thành bất biến nhàm chán, thiếu niên không quá thích nói chuyện nhưng mỗi lần mở miệng lại đi gây cười hẳn là một người thú vị, hơn nữa thân thể hắn không tốt Hiểu Tinh Trần sợ thiếu niên sống không được bao lâu, nhưng thiếu niên cố ý rời đi, sau khi thiếu niên đi rồi Hiểu Tinh Trần trong lòng có loại không thể nói rõ mất mác.
Tiết Dương không nghĩ hắn có thể nhanh như vậy nhìn thấy Hiểu Tinh Trần, giống như Hiểu Tinh Trần là ma chú không thể thoát, Tiết Dương tuy rằng chân đã hồi phục không sai biệt lắm nhưng hắn không thể chữa thân thể đang càng ngày càng hư nhược, chỉ cần đi đường lâu một chút đều có thể làm cho hắn mệt muốn sợ, Nghĩa Thành ban đêm tà túy ma vật không ít, Tiết Dương chỉ có thể cầu nguyện đừng gặp được mấy thứ này, hắn cũng không có khí lực đối phó.
Kết quả xuất môn săn đêm Hiểu Tinh Trần vẫn là đem mệt đến bất tỉnh Tiết Dương ôm trở về, Tiết Dương bị trong miệng vị thảo dược chua sót đánh tỉnh, mở mắt ra lại thấy Hiểu Tinh Trần, trên giường xoay người thanh âm làm cho Hiểu Tinh Trần biết Tiết Dương tỉnh:
"Ngươi đừng đi, hiện tại bộ dáng này còn có thể đi đâu? Lưu lại đi."
Tiết Dương chính là đối với nóc nhà ngẩn người, thật lâu sau mới mở miệng:
"Hiểu Tinh Trần, ta muốn ăn đường."
Hiểu Tinh Trần chiều theo hắn là bệnh nhân cư nhiên xuất môn đi mua đường cho hắn, Tiết Dương như cũ nằm ở trên giường hắn không biết vô tận luân hồi tra tấn này khi nào thì mới có thể chấm dứt, lần lượt nhìn thấy Hiểu Tinh Trần vì chính mình mà chết cũng đồng thời vắt kiệt đi thân thể, trừng phạt thế này cũng không tránh khỏi có điểm thực tàn khốc, chẳng lẽ hắn ở Nghĩa Thành vì Hiểu Tinh Trần thủ tám năm cuối cùng cái gì cũng không có đến cùng còn chưa đủ sao?
Tiết Dương một bệnh không dậy nổi Hiểu Tinh Trần vẫn là dốc lòng chăm sóc hắn, có chút không kiên nhẫn mà cho hắn độ linh lực, nhưng thân thể Tiết Dương vẫn không khá lên được, Hiểu Tinh Trần càng lo lắng, Tiết Dương lại hoàn toàn không thèm để ý, sau đó Hiểu Tinh Trần không biết từ nơi nào biết đến biện pháp có thể cùng Tiết Dương cộng mệnh.
Tiết Dương biết chuyện, nổi giận đùng đùng:
"Ta không cần! Hiểu Tinh Trần! Ta không cần ngươi thương hại ta!"
Hiểu Tinh Trần giống như trấn an mà đem người ôm vào trong lòng:
"Ta cuối cùng cảm thấy ngươi rất quen thuộc, chúng ta giống như nhận thức thật lâu, ta không phải đáng thương ngươi, ta là thích ngươi."
Không nghĩ tới Tiết Dương sụp đổ hô to:
"Không! Ngươi không cần thích ta, cầu ngươi, đừng thích ta. . . . . ."
Hiểu Tinh Trần cảm giác người trong ngực run run không ngừng rõ ràng là đang khóc, y xoa hai má Tiết Dương lau đi nước mắt, Tiết Dương lại giống như điện giật đẩy y ra, xem Tiết Dương như thế bài xích mình, Hiểu Tinh Trần cũng khổ sở mà ly khai không quên dặn hắn uống thuốc đúng giờ.
Ban đêm, Hiểu Tinh Trần đi săn đêm trở về A Thiến vẫn chưa ngủ nói đồ tồi kia vẫn gặp ác mộng đang gọi y, Hiểu Tinh Trần đi vào Tiết Dương đầu giường nghe thấy hắn không ngừng mà kêu:
"Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần, đạo trưởng. . . . . . Ngươi không cần đi. . . . . . Không cần đi. . . . . ."
Hiểu Tinh Trần cúi người sờ soạng bàn tay lạnh lẽo của Tiết Dương cầm ở trong tay mình thấp giọng nói:
"Tiết Dương, đạo trưởng ở đây."
Ba năm trôi đi rất nhanh, Tiết Dương bởi vì bị Hiểu Tinh Trần tục mệnh thân thể từ từ tốt lên, nhưng thân thể Hiểu Tinh Trần bị kéo xuống, Tiết Dương biết này trốn không thoát, đương một ngày sáng sớm Tiết Dương oa ở trong lồng ngực Hiểu Tinh Trần, khi tỉnh lại hắn nhẹ giọng kêu:
"Đạo trưởng."
Hiểu Tinh Trần vốn ngủ cạn, vừa gọi có thể tỉnh, nhưng Hiểu Tinh Trần lại không phản ứng, Tiết Dương tựa sát vào mặt Hiểu Tinh Trần, thở ra nhiệt khí đánh vào trên mặt y, nhưng Tiết Dương lại không cảm nhận được hô hấp của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương run rẩy lấy tay xoa xoa mặt Hiểu Tinh Trần, một mảnh lạnh lẽo.
Hiểu Tinh Trần lại vì hắn mà chết.
Lần thứ tư Tiết Dương bị Hiểu Tinh Trần nhặt được, Tiết Dương đã hoàn toàn tuyệt vọng, lần này hắn không quản nữa, không rời đi cũng không làm cho Hiểu Tinh Trần biết hắn là Tiết Dương, thẳng đến lúc Tống Lam đến, Tiết Dương như cũ đi mua đồ ăn, trở về đã bị Sương Hoa đâm vào người, nghe thấy Hiểu Tinh Trần lạnh lùng câu kia:
"Chơi vui sao?"
Tiết Dương không có trả lời ngược lại là cầm lấy Sương Hoa tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến lạnh lẽo Sương Hoa đâm xuyên bụng Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần hoàn toàn không nghĩ tới Tiết Dương sẽ phản ứng như thế này, vội vàng muốn rút Sương Hoa, y căn bản không nghĩ muốn giết Tiết Dương, kết quả Tiết Dương lại không buông tay đại lượng mùi máu tản ra khắp nơi:
"Tiết Dương, ngươi mau buông tay, Tiết Dương!"
Tiết Dương bởi vì mất máu quá nhiều rốt cục không còn khí lực bắt lấy Sương Hoa, Hiểu Tinh Trần bật người rút ra, Tiết Dương ngã xuống, Hiểu Tinh Trần lo lắng mà đem hắn nâng dậy, Tiết Dương tựa vào trong lòng y yếu ớt nói:
"Hiểu Tinh Trần. . . . . .không. . . . . . chỉ cần ta chết . . . . . . ngươi mới bằng lòng. . . . . . còn sống. . . . . ."
"Không, Tiết Dương ngươi đừng chết, ta chưa bao giờ nghĩ ngươi chết."
Đại lượng huyết dịch từ trong bụng chầm chậm chảy xuống.
Kéo dài nhuộm trên mặt đất, Tiết Dương ý thức mơ hồ mà nhìn nét mặt lo lắng của Hiểu Tinh Trần miệng y vẫn còn đang nói cái gì nhưng hắn cũng nghe không thấy, ta chết ngươi sẽ còn sống, ta cũng có thể không cần chịu loại tra tấn này.
Tiết Dương trong mơ mơ hồ hồ thấy mới trước đây mình bị nghiền đoạn ngón út, thấy mình mặc áo bào Kim tinh tuyết lãng, cũng thấy mình gặp Hiểu Tinh Trần, cuối cùng thấy Hiểu Tinh Trần ánh mắt hoàn hảo, đối hắn cười yếu ớt, con ngươi giống như hàng vạn hàng nghìn tinh tú trời đêm, giang hai tay đối hắn nói:
"Tiết Dương."
Tiết Dương nhanh chóng bổ nhào vào trong ngực Hiểu Tinh Trần, há miệng thở dốc cuối cùng hóa thành ba chữ:
"Hiểu Tinh Trần."
Hơi thở của Tiết Dương hoàn toàn biến mất, Hiểu Tinh Trần cảm giác người trong lồng ngực đang dần trở lên lạnh lẽo, Tống Lam nhìn thấy Hiểu Tinh Trần sửng sốt mở miệng nói:
"Hắn cũng là chết có ý nghĩa, chúng ta đi thôi."
Hiểu Tinh Trần lắc đầu, đem người trong lòng ôm càng chặt cũng không để ý máu tươi từng tảng từng tảng nhiễm hồng đạo bào trắng thuần, sau đó mới nói:
"Ngươi mang A Thiến đi, nàng thực thông minh, ta. . . . . . muốn ở lại chỗ này."
Tống Lam biết bạn mình tính cách bướng bỉnh cũng không nói nhiều liền mang theo A Thiến ly khai Nghĩa Thành.
Tám năm sau
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi tới Nghĩa Thành, nơi này tuy rằng dân cư không đông có nhưng cũng an cư lạc nghiệp, hai người nghe nói nơi này có một đạo sĩ trừ yêu trảm ma thập phần lợi hại, Nghĩa Thành trước kia yêu khí lượn lờ, cũng là công sức của hắn mà đảm bảo Nghĩa Thành an bình.
Ngụy Vô Tiện tò mò đạo sĩ này rốt cuộc là cao nhân phương nào, theo chỉ dẫn của dân chúng Nghĩa Thành đi tới nghĩa trang mới phát hiện người này đúng là tiểu sư thúc mất tích đã lâu của mình, Hiểu Tinh Trần giống như thực kinh hỉ Ngụy Vô Tiện đến đây, hai người nhắc về chuyện tình mẫu thân của Ngụy Vô Tiện, sau đó Hiểu Tinh Trần có chút do dự mở miệng:
"Ta nghĩ thỉnh Ngụy sư điệt giúp ta một chút."
Ngụy Vô Tiện gật đầu đồng ý, Hiểu Tinh Trần xuất ra một Tỏa Linh Nang đặt lên bàn nói:
"Thỉnh."
Ngụy Vô Tiện sờ soạng Tỏa Linh Nang một trận, thở dài hỏi:
"Hồn phách của ai đây, vỡ thành như vậy, có dán chưa chắc đã được."
Hiểu Tinh Trần trầm mặc không nói, Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói:
"Hồn trong Tỏa Linh Lang này quá ít, hơn nữa khi còn sống hẳn trải qua cực lớn tra tấn, hồn phách nếu không có mong muốn sống hắn cũng sẽ không muốn trở về."
Hiểu Tinh Trần vuốt ve góc bàn không biết suy nghĩ cái gì, không khí nhất thời có chút đọng lại Ngụy Vô Tiện thanh thanh hắng giọng còn nói:
"Mạo muội hỏi một câu, người kia là ai?"
Hiểu Tinh Trần lộ ra bất đắc dĩ cười khổ sau đó mới đáp lại:
"Tiết Dương."
Ngụy Vô Tiện thực kinh ngạc, lúc trước chuyện Tiết Dương diệt Thường gia cả nhà khiến dư luận xôn xao, Hiểu Tinh Trần đem trói áp lên Kim Lân đài, Tiết Dương lại vì trả thù Hiểu Tinh Trần, đồ Bạch Tuyết Quan, lộng mù hai mắt Tống Lam, cũng làm cho Hiểu Tinh Trần đem ánh mắt bồi cho Tống Lam, như thế hai người huyết hải thâm cừu Hiểu Tinh Trần cư nhiên nguyện ý cứu hắn, Hiểu Tinh Trần cũng biết Ngụy Vô Tiện đang suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng nói:
"Ta biết các ngươi có thể không hiểu, lúc ta không nhìn thấy, khi đó Tiết Dương bị Kim gia thanh lý bị thương nặng, ta ở không biết tình huống cứu hắn, dừng ở đây hắn cũng chưa làm chuyện gì xấu, ta cuối cùng cảm thấy được ta cùng hắn sinh hoạt cùng nhau thật lâu hơn nữa hắn vẫn rầu rĩ không vui, Tống Lam đến ta mới biết được hắn là Tiết Dương ta tức giận bất quá mới dùng Sương Hoa đâm hắn một kiếm, không nghĩ tới hắn cầm lấy Sương Hoa đâm chết chính mình, trước khi chết còn bảo ta sống . . . . . ."
Hiểu Tinh Trần nói tới đây khi trên mặt đích băng vải hiện ra một ít huyết sắc, Hiểu Tinh Trần không để ý có chút nghẹn ngào lại tiếp tục nói:
"Hắn đã chết tám năm, ta cũng nghĩ tám năm, ta không biết hắn thống khổ cái gì, ta nghĩ ta hiểu hắn, ta muốn làm hắn sống lại nói cho ta biết. . . . . ."
Nói xong Hiểu Tinh Trần hai tay đặt tại trên bàn như là hạ định quyết tâm nói ra:
"Ta tâm duyệt hắn."
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ nhìn nhau một cái, không nghĩ tới này được thế nhân xưng là "Minh Nguyệt Thanh Phong", một cái tiên phong đạo cốt đạo trưởng cũng sẽ vì tình mà khổ sở, hơn nữa người trong lòng lại là cừu nhân, thật sự là tạo hóa trêu người.
Ngụy Vô Tiện nghĩ lại nghĩ rồi mới nói:
"Ta biết một cái pháp thuật có thể trở lại một mốc thời gian cố định trong quá khứ, nhưng người ngươi muốn cứu sẽ một mực chết vào đúng ngày hắn chết, trừ phi ngươi chết thay hắn bằng không sẽ lại quay lại quá khứ, cứ như vậy không ngừng tuần hoàn mà nếu cuối cùng ngươi cho người kia thứ người đó muốn, tử cục sẽ chấm dứt."
Hiểu Tinh Trần nghe như thế tựa hồ thấy được hy vọng, Ngụy Vô Tiện lại nói:
"Nhưng thuật này rất nguy hiểm, không ngừng tuần hoàn thực hao tổn thân thể chiết dương thọ, hơn nữa mỗi lần thấy người đó chết ngươi cũng sẽ rất thống khổ, bất quá hiện tại tình huống này có thể mạo hiểm thử xem."
Hiểu Tinh Trần theo trên giường tỉnh lại, đẩy cửa đi ra, hỏi trên đường người qua lại y hiện tại cách Nghĩa Thành không xa, xem ra thời gian này y vẫn chưa nhặt được Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần tiếp tục hướng Nghĩa Thành gấp rút lên đường, ở trong một cái ngõ nhỏ một tiểu cô nương đụng vào y.
Hiểu Tinh Trần dĩ nhiên biết tiểu cô nương này là A Thiến, kia tiểu cô nương vội vàng nói:
"Xin lỗi, xin lỗi, ta nhìn không thấy, nhìn không thấy."
Hiểu Tinh Trần đem người đỡ lấy biết rõ A Thiến đang giả mù vẫn cùng trước kia giống nhau hỏi:
"Ta không sao, cô nương ngươi cũng nhìn không thấy sao?"
Giống như trước kia A Thiến đi theo y, Hiểu Tinh Trần căn cứ trước kia trí nhớ cùng A Thiến cùng nhau đi tới, đột nhiên A Thiến "A" một tiếng, Hiểu Tinh Trần biết là A Thiến thấy Tiết Dương, có thể khoảng cách có chút xa Hiểu Tinh Trần không có ngửi được mùi máu, không xác định được phương hướng cũng hỏi:
"Làm sao vậy?"
A Thiến vẫn là nói:
"Không có việc gì, chân đau một chút."
Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ lắc đầu hỏi:
"Hắn ở đâu?"
"Đạo trưởng, ngươi đang nói cái gì nha? Cái gì hắn?" A Thiến cảm thấy kỳ quái.
"Ngươi nhìn thấy, có phải hay không thấy trong bụi cỏ có người?"
A Thiến dù sao cũng là cái bình thường phố phường tiểu cô nương nghĩ đến này đạo trưởng rõ ràng tu tiên có thể phát giác nàng giả mù cũng thực bình thường, lập tức liền sốt ruột nói:
"Đạo trưởng, ta không phải cố ý giấu ngươi, ta không có chỗ để đi, chỉ có thể đi theo ngươi."
"Ta cũng không nói không cho phép ngươi đi theo, cứu người quan trọng hơn ngươi dẫn ta đi."
"Chính là đạo trưởng, người này lai lịch không rõ ràng có thể hay không nguy hiểm."
Hiểu Tinh Trần lắc đầu nói:
"Hắn sẽ không."
A Thiến nghĩ dù sao có thể đi theo Hiểu Tinh Trần cũng không nói thêm cái gì liền mang Hiểu Tinh Trần đi vào bụi cỏ, quả nhiên Hiểu Tinh Trần ngửi thấy được một cỗ mùi máu, Hiểu Tinh Trần sờ soạng đụng đến người nọ, y đem người nâng dậy ôm vào trong lòng, hư nhược mạch đập nhảy lên, vẫn có nhiệt độ hắn là vẫn còn sống Tiết Dương.
Hiểu Tinh Trần vẫn là đem người cõng tới nghĩa trang, cấp người ta uy dược Tiết Dương không vì thế mà tỉnh, Hiểu Tinh Trần cấp Tiết Dương tẩy trừ miệng vết thương tựa hồ làm đau người nọ, Hiểu Tinh Trần nói:
"Không nên cử động."
Tiết Dương cảnh giác địa mở miệng nói:
"Ngươi. . . . . ."
"Ngươi không nên cử động, miệng vết thương lại nứt ra. Yên tâm, ta cứu ngươi trở về, cư nhiên sẽ không hại ngươi."
Tiết Dương nghĩ Hiểu Tinh Trần không biết hắn là ai vậy vì thế lại thử hỏi một câu:
"Ngươi là ai?"
Tiết Dương vừa dứt lời A Thiến muốn xen mồm, Hiểu Tinh Trần giơ tay ngăn nàng lại, trực tiếp trả lời Tiết Dương:
"Hiểu Tinh Trần."
"Chưa từng nghe qua, đạo trưởng tên thật là dễ nghe."
"Đừng nói nữa, chân của ngươi nếu chậm chút nữa có thể sẽ phế."
Tiết Dương nghĩ tự nhiên được chăm miễn phí vì thế giọng điệu mang theo ý cười nói:
"Kia làm phiền đạo trưởng ."
Hiểu Tinh Trần đem Tiết Dương băng bó tốt, dặn Tiết Dương không cần lộn xộn, Tiết Dương lười biếng hỏi:
"Đạo trưởng không hỏi ta là ai? Vì cái gì chịu thương nặng như vậy?"
Hiểu Tinh Trần xoay người ở Tiết Dương đầu giường ngồi xuống, đem người ôm vào cõi lòng:
"Tiết Dương, ta biết là ngươi, vẫn biết đó là ngươi."
Tiết Dương kinh hãi nghĩ muốn đem người đẩy ra, chân hắn bị thương hành động không tiện, Hiểu Tinh Trần nay đem hắn kiếm trở về lại cho hắn chữa thương cũng không biết có ý đồ gì, là tính toán dưỡng thương xong đem đi giết sao? Kết quả Hiểu Tinh Trần dắt lấy tay Tiết Dương hướng lòng bàn tay hắn bỏ xuống vật nhỏ, Tiết Dương mở bàn tay ra vừa vặn thấy một viên đường, Hiểu Tinh Trần nói:
"Về sau mỗi ngày cho ngươi một viên, ngươi chỉ cần ăn, chúng ta ân oán coi như xóa bỏ."
Tiết Dương vòng vo đảo mắt xem khối đường kia có vẻ không có gì khác thường, bây giờ hắn nhất thời lại chạy không được, cần Hiểu Tinh Trần giúp hắn chữa thương, cũng không biết đạo sĩ này có bệnh gì, còn để cho hắn ăn chùa, ăn liền ăn, Hiểu Tinh Trần nếu thực đối hắn có âm mưu, hắn liền ngay lập tức chạy ra đi lấy mệnh tiểu người mù kia, Hiểu Tinh Trần nghe thấy thanh âm nhai kẹo mới hài lòng cười cười, trước khi đi vuốt ve đầu Tiết Dương để hắn hảo hảo nghỉ ngơi.
Tám năm sau
"Đạo trưởng, ngươi kể chuyện xưa thủy bình nâng cao đi."
Tiết Dương lười biếng tựa đầu vào vai Hiểu Tinh Trần nói, đối diện Ngụy Vô Tiện nhìn hai người bọn họ dính nhau không rời thực ê răng, Tiết Dương thấy Ngụy Vô Tiện vẻ mặt ghét bỏ nhìn hai người họ bắt đầu trào phúng nói:
"Tiền bối đây là ghen tị sao? Nơi đó không phải có người cho ngươi ôm sao?"
"Ta ghen tị chỗ nào? Ta chỉ là cảm thấy được ngươi tiểu lưu manh một viên đường có thể bị bắt cóc quả thực rất buồn cười ."
Hai người ngươi một lời ta một ngữ mà bắt đầu huyên thuyên, Hiểu Tinh Trần bị hai người bọn họ làm cho đau đầu mới mở miệng ngăn cản:
"Được rồi, đừng nói nữa."
Tiết Dương hướng Ngụy Vô Tiện lè lưỡi không lên tiếng .
Ngay từ đầu Hiểu Tinh Trần không biết Tiết Dương muốn chính là cái gì, nghĩ tới nghĩ lui nếu Tiết Dương ham ngọt không bằng giống như trước mỗi ngày cho hắn một viên đường, ba năm sau Tống Lam tìm tới cửa Hiểu Tinh Trần chỉ có thể đối Tống Lam thật có lỗi y phải lưu lại cùng Tiết Dương cùng một chỗ, Tống Lam nói y điên rồi mang theo A Thiến liền rời đi, Tiết Dương cũng bất luận không xảy ra ngoài ý muốn mà chết đi.
Thật lâu về sau Hiểu Tinh Trần hỏi Tiết Dương ngươi muốn chính là cái gì, Tiết Dương cười hì hì ôm cổ Hiểu Tinh Trần nói:
"Đạo trưởng ngươi cho ta cái gì ta đều muốn."
Sau khi đưa tiễn Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đến cổng thành, Tiết Dương duỗi lưng một cái đối Hiểu Tinh Trần nói:
"Đạo trưởng, một mực ở Nghĩa Thành rất nhàm chán, chúng ta đi ra ngoài ngoạn ngoạn thế nào? Ta nghe nói thâm hải giao châu có thể trị ánh mắt của ngươi."
Hiểu Tinh Trần khẽ cười kéo Tiết Dương đi trở về phòng:
"Đều theo ý ngươi."
_End_
____________________
Nhận ra dạo này mình toàn đăng văn có xôi có thịt không à. Vì vậy lần này cho một thanh thủy văn a. Bất quá ta thực rất mong chờ cảnh hôn (với ta thanh thủy thì cũng nên cho một cái hôn), ở đây chỉ có ôm là căng thôi. Ta quả thực rất thích áng văn này, nhẹ nhàng mà sâu đậm, cũng thực dày vò. Kỳ thực đây là bản edit ta thấy tốn sức nhất từ trước tới giờ. Quả thực rất khó để diễn đạt trọn vẹn ý của tác giả. Mà cũng vì cân nhắc từng từ nên có lẽ ảnh hưởng đến ta hơi lớn. Khi edit đến lần thứ tư Tiết Dương chứng kiến Hiểu Tinh Trần chết, lại đang nghe bài "Thảo mộc" đau lòng không chịu nổi đã định gập máy cất đi không edit fic này nữa. Ta cũng rất thích đoạn kết, rất đáng yêu, quả thực Tiết Dương vì một viên kẹo mà để bị mua chuộc, ây ya giá đi đâu hết rồi!
Bất quá Tiết Dương quay lại quá khứ tận bốn lần, kết cục hai người vẫn là nát, Hiểu Tinh Trần xuyên không phát là lại ngon ơ. Đây liệu có đúng với việc của Dương Dương là yêu Tinh Trần, có mưa giông thì để đạo trưởng lo không????
Cái hình trên là ta hôm qua ngồi ôn thi chán quá mà nguệch ngoạc thử phác họa Tiết Dương, ta cũng chưa tìm được hình nào phù hợp với fic này nên thôi lấy đăng luôn, mọi người cũng không cần quá bận tâm. ^^
Hi vọng mọi người sẽ thích áng văn này a ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top