#1:Đoạn Ký

#1:Đoản ký-Trần Tình Lệnh

"Người người đời đời nhà hắn cầm đao, riêng hắn đeo bội cầm quạt"

Vươn bút họa sơn, hạ bút họa nguyệt. Nhiếp Hoài Tang giỏi nhất là cầm kỳ thi họa. Chưa hết, tuy là con cháu thế gia, nhưng hắn thích nhất là đọc kịch bản, nghe chuyện. Ở đâu có truyện hay tranh đẹp, đều có mặt của Nhiếp Hoài Tang.

Đó là hắn, hắn của những ngày tháng niên thiếu. Thời gian đó, quá nhiều thứ đi qua, đến rồi đến, đi lại đi, quá nhiều chuyện xảy ra khiến một Nhiếp Hoài Tang phải buông bỏ một một thời thiếu niên đẹp tựa xuân hồng.

Năm xưa đại ca hắn đã nói:"Chỉ cần đại ca còn sống một ngày, bất luận đệ muốn gì, đại ca đều bảo vệ đệ"

Nhiếp Hoài Tang đã tin. Hắn tin rằng người bảo vệ hắn sẽ mãi mãi ở bên hắn.

Hắn mang họ Nhiếp nhưng trên tay không phải đao, ở Nhiếp Gia nhưng không luyện nổi một đường đao. Ngày qua ngày, trong đầu hắn chỉ có hai chữ "gia huấn". Hắn thật sự phát điên a. Tranh của hắn, truyện của hắn, còn gì ngoài đống tro tàn. Đại ca đây thật sự là vì muốn tốt cho hắn sao? Đây không phải, đây là hủy luôn cuộc đời hắn đi.

Nhiếp Hoài Tang không tin sự thật là đại ca đã đốt hết đống bảo bối.

Hắn sắp điên rồi, hắn giận cực kỳ, hắn giận tại sao đại ca làm vậy, hắn giận vì sao đại ca mở miệng ra là gia huấn, hắn không hiểu. Chấn hưng Nhiếp thị thì nhất định phải luyện đao sao?
Thanh Hà nhất định phải có hắn là tông chủ sao?

Thoáng chốc, chuyện hôm đó hắn cũng không còn để trong lòng, vẫn là một Kim Quang Dao tốt với hắn, tốt gấp mười cái Nhiếp Minh Quyết. Thế mà tông chủ Nhiếp thị lại không hết giận, hết lần này đến lần khác tránh mặt Nhiếp Hoài Tang. Lần này hắn không hiểu rồi, đại ca hắn giận chuyện cỏn con này ư? Không, phải là hắn giận ngược lại mới đúng. Sắc mặt Nhiếp Minh Quyết lúc nào cũng tràn ngập sát khí, tính tình nóng nảy, bạo lực cực đoan. Hoài Tang cứ nghĩ:"  đại ca giận...thật sự giận rồi sao..."

Tối hôm đó, hắn cố gắng luyện vài đường đao, luyện được một đường Nhiếp Hoài Tang cầm bút vẽ một đường. Cứ thế đao pháp chưa luyện xong mà bức phong liễu của hắn đã xong rồi. Nhiếp Hoài Tang thầm nghĩ nhất định sẽ đưa đại ca hắn xem, vậy mà hắn chưa kịp đưa, hắn chưa kịp nghe ca hắn trách mắng. Hắn đã chứng kiến Nhiếp Minh Quyết ngã xuống.

__________

"Nhiếp Minh Quyết!! Sau khi bị Đao Linh ép chết, còn phải dùng máu tươi của người đời để cúng tế. Vậy thì khác gì tà ma ngoại đạo!"

"Thanh Hà Nhiếp Thị ta lập được trăm năm,bảo vệ bách tính một phương , lại bị ngươi nói thành tà ma ngoại đạo!!"

"LẼ NÀO KHÔNG PHẢI SAO??!"

Lẽ nào không phải? Hắn lại không hiểu được đại ca hắn, hắn không hiểu, thật sự là vì cái gì hết lần này đến lần khác, Nhiếp Hoài Tang từ nhỏ đến lớn luôn nghĩ bản thân mình là người hiểu Nhiếp Minh Quyết nhất. Nhưng càng ngày, càng ngày...hắn không hiểu nổi dù chỉ một chữ.

Nhiếp Hoài Tang muốn lùi cũng không lùi được, muốn bước cũng không còn đường. Rõ ràng là tổ tông Nhiếp thị làm là sai. Đại ca hắn lại càng sai. Ai nói? Ai luyện đao? Ai gia huấn? Ai nói? Ai nói rằng người Nhiếp thị phải dùng đao?

Hồng trần bi ai, thế sự vô thường. Người đời khó đoán được lòng, Nhiếp Hoài Tang thật sự đã chết tâm rồi.

"Đao linh...phong ấn chưa..?"

"Phong ấn rồi.."

"Họ...?"

"Họ..họ đều bị đao linh giết.."

Cũng chính cái ngày này năm đó, hắn lại nghe được rằng đại ca hắn sẽ bảo vệ hắn. Quả thật, hắn thấy cũng đã thấy, giết cũng đã giết. Đại ca hắn không có lỗi.

________________

Trần thế qua bao năm vẫn đục, tình cảm này mấy kiếp vấn vương.

Nhiếp Hoài Tang ngồi lên cái ghế tông chủ, nhìn xuống Thanh Hà Nhiếp Thị của đại ca hắn.

Nhiếp Hoài Tang tự hỏi

"Ngày đệ lên làm tông chủ, ai chứng cho đây? Đại ca, người có phải là đã tính hết rồi không? Vậy đại ca, tình huynh đệ khi nào được tái ngộ?"

Lần tạm biệt Thanh Hà ấy trở thành nỗi đau cả đời. Thế sự trên đời ân oán đã rõ ràng, bi thương này hắn chẳng thể biểu lộ. Chỉ biết cười nhìn thế sự biến đổi. Vậy cho hắn hỏi một câu nữa, tình cảm này vạn dặm năm có phai được không?

"Ta chịu, ta không biết"

[Nhiếp Hoài Tang_Trần Tình Lệnh]

17.5.2020

_____________________________________________________________

Thanh Hà năm đó vang danh một cõi, sinh được hai quý tử, người người ai ai cũng hết lòng khen ngợi. Ắt hẳn lớn lên sẽ thống lĩnh cả một phương.

Phong thổi qua nhẹ đạp nước, cảnh tượng vạn thủy non sông này thật hiếm thấy. Nhiếp Hoài Tang ngước nhìn, lắng nghe lại từ chữ mà đại ca hắn nói. Tình huynh đệ nay khi nào được trung phùng. Hắn ước hắn thật sự không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top