3. Sơ kiến

Đọc chưa đến mười lá thư, Lam Tư Truy đã cảm thấy bản thân thật sự đang quay trở lại mấy chục năm về trước. Những chuyện tưởng như đã mãi mãi bị chôn chặt trong lòng không bao giờ có thể gợi ra, nay lại chỉ vì mấy con chữ mà hiển hiện rõ nét. Khi đó Kim Lăng mười sáu tuổi, y mười chín tuổi; mỗi một lần trùng phùng là lại một lần ly biệt. Tính tình Kim Lăng từ xưa đã không tốt, rất giống một con mèo ngạo mạn. Cái tính ngạo mạn đó dĩ nhiên là học từ cữu cữu của hắn. 

Ban đầu Lam Tư Truy cũng không thích Kim Lăng, chỉ đơn thuần cảm thấy người này rất chói mắt nên không thể nhìn sang chỗ khác được. Chu sa đỏ rực đính trên trán, y phục vàng kim như ánh mặt trời, kim quan khắc một đoá kim tinh tuyết lãng vô cùng cao quý, Tuế Hoa kiếm dát vàng nạm ngọc sáng đến loá mắt người nhìn… Thậm chí đằng sau lưng Kim Lăng còn đeo một cây cung cũng bằng vàng, bên hông lại có thêm một chiếc chuông bạc tinh xảo cứ kêu đinh đinh đang đang theo từng bước chân… Quả thực, một thân hết vàng lại bạc như thế rất khiến người khác muốn mù mắt, cho dù hắn có đang đứng giữa một đám người đông đúc trên chợ cũng không thể lẫn lộn vào đâu. Khi đó Cảnh Nghi cũng chỉ biết nín thở mà nói vào tai y:

“Này là đang đi khoe của chắc?” 

Tư Truy chỉ lắc đầu. Thôi thì mặc thế nào là việc của hắn. Cô Tô Lam thị các y xanh xanh trắng trắng, đâu có nghĩa là các nhà khác phải cùng học theo? 

Sau đó y cùng cái người dát vàng lên thân kia cũng chẳng có cơ hội chuyện trò tử tế, y lo đi theo Hàm Quang Quân của y, hắn lo đi theo cữu cữu của hắn. Kì thực cũng không cần giới thiệu gì. Trong các thế gia tiên môn, có ai mà không biết kim tinh tuyết lãng là gia huy của Lan Lăng Kim thị? Lại nói thiếu niên nọ vừa đeo chuông bạc của Giang gia, vừa đeo kim quan của Kim gia, rất hiển nhiên chính là thiếu gia dòng chính độc nhất ở Kim Lân Đài -  Kim Lăng. Sở dĩ hắn nổi tiếng trong đám tiểu bối dù còn chưa xuất sơn lần nào chính là bởi gia thế vô cùng đặc biệt của hắn. Cha mẹ tạm thời không nhắc đến, vì họ đều đã mất từ lâu. Nhưng cữu cữu hắn chính là Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm, là Giang gia Tông chủ nổi danh khắp tu chân giới. Người đời hay truyền tai nhau câu này: “Đắc tội với ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được đắc tội với Giang Vãn Ngâm.” Chỉ một câu cũng đủ để biết Kim Lăng này không dễ động. Nhưng nào chỉ có thế? Hắn xuất thân Lan Lăng Kim thị, mà thúc thúc của hắn lại chính là Kim gia Tông chủ, là Liễm Phương Tôn cùng Nhiếp gia Tông chủ Xích Phong Tôn và Lam gia Tông chủ Trạch Vu Quân xưng huynh gọi đệ. Ấy còn chưa nói đến ông nội của hắn - Kim Quang Thiện vang danh một thời. Năm đó Ôn gia chèn ép tất cả các tiên môn thế gia chống lại chúng, Kim gia cũng nằm trong số đó. Nhưng trong khi Liên Hoa Ổ bị đem đi làm trại giám sát, Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt cháy thành tro; Kim Lân Đài dưới sự điều hành của Kim Quang Thiện lại vẫn đứng vững, thậm chí còn có thể cầm đầu tứ đại thế gia chống lại Ôn Nhược Hàn. 

Cái gia thế này nghe xong, thật sự có thể bức người ta căng thẳng mà chết. 

Nhưng đối với Lam Tư Truy mà nói, điều này không có ý nghĩa gì. Hắn sinh ra trong gia đình tốt là do ông trời sắp đặt. Hắn không chọn như thế, cũng không cố gắng để được như thế, như vậy có gì mà tự hào? Người khác nhìn vào có thể ghen tị đến nổ mắt, nhưng y thì không. Dù sao người này cũng không có cha mẹ. Cho dù cữu cữu cùng thúc thúc có tốt thế tốt nữa thì cũng không thể thay thế được vị trí đó. Tư Truy hiểu, vì y cũng không có cha mẹ, chỉ có Hàm Quang Quân. 

Tối hôm đó, y cùng một đám môn sinh độ tuổi giống mình theo gót Hàm Quang Quân đến bãi săn đêm trên núi Đại Phạm. Ai ngờ đi đến đâu cũng gặp phược tiên võng ở dưới chân. Cảnh Nghi ở bên cạnh cứ đi ba bước phải dừng lại xem xét dò đường một lần liền không nhịn được mà than thở:

“Tư Truy, ngươi có tin cái đống này là do họ Kim kia làm không? Thiên a… Một tấm phược tiên võng này phải tốn đến mấy lượng vàng, thế mà từ nãy đến giờ ta đếm sơ sơ cũng phải chục cái rồi. Kim gia làm thế này là sợ người khác không biết mình lắm tiền hay sao?”

Tư Truy cũng không biết nói sao, chỉ đành rũ mi mắt; không hiểu sao lại vô tình nói đỡ cho Kim Lăng:

“Nghe nói năm nay Kim công tử mới vừa tròn 16 tuổi, lại xuống núi đi săn lần đầu tiên. Kim gia cùng Giang gia làm như vậy chỉ là muốn bảo vệ y thôi.”

Cảnh Nghi lại hậm hực nói:

“Có mà đạp đổ chén cơm của người khác!”

Cuối cùng, vì bị mấy trăm tấm phược tiên võng này làm khó nên Hàm Quang Quân đành tự mình chọn cách giải quyết. Cách giải quyết chính là, phá hết toàn bộ. Một đạo kiếm xanh lam xuất hiện, hơn mấy trăm tấm phược tiên võng cứ thế biến mất. Lam Tư Truy thầm nghĩ, Kim công tử kia chắc phải tiếc đứt ruột. Ai ngờ y chỉ vừa mới nghĩ xong đã nghe thấy từ xa truyền lại tiếng kêu cứu thập phần uỷ khuất, họ liền đến đó trước xem có chuyện gì. Khi đến nơi thì quả thực thấy Kim công tử nọ đang hung tàn xuất kiếm, đằng sau hắn chính là Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm vang danh thiên hạ. Y đứng đó, bình tĩnh nhìn cháu mình muốn đoạt mạng người ta, một cái chớp mắt cũng không có. Tư Truy nhìn qua liền hiểu ngay đối thủ của Kim Lăng liên quan đến thứ tà ma ngoại đạo. Chỉ có tà ma ngoại đạo mới khiến cậu cháu nhà này xuất chiêu vô tình như thế. Nhưng vào lúc này, Tị Trần của Hàm Quang Quân bỗng dưng xuất khỏi bao, mau chóng cản lại đường kiếm của Kim công tử. 

Đường kiếm quang màu lam của Tị Trần lướt qua như tia chớp, đập vào bội kiếm của Kim Lăng, khiến ánh vàng của thanh tiên kiếm cực phẩm này tan đi trong nháy mắt. Kẻ đối đầu với Kim Lăng liền ngã xuống dưới chân Hàm Quang Quân. Nhưng vì trời quá tối nên Tư Truy cũng không để ý đến. Vào thời khắc đó, y chỉ nhìn thấy Kim gia tiểu công tử đang tức giận đến tím cả mặt nhưng cũng không thể làm gì. Hắn biết rõ ràng mình không thể đối đầu với người trước mắt, đành hậm hực cầm lên thanh kiếm Tuế Hoa. Mà lúc này Lam Tư Truy mới chợt nhận ra y đã đổi bộ y phục vàng rực hồi sáng thành bộ khác nhạt màu hơn, trước ngực thêu một bông mẫu đơn trắng tinh có viền bằng chỉ vàng để chứng minh thân phận tôn quý của hắn. Giữa màn đêm trên đỉnh núi, Kim Lăng thật sự rất nổi trội. So sánh hắn với sao trời thì không đúng, vì sao cũng chẳng sáng bằng hắn. So sánh hắn với mặt trăng thì càng không phải, vì trăng tuy sáng nhưng lại dịu dàng. Còn Kim Lăng này đối với từ “dịu dàng” kia một chút cũng không dính dán đến nhau. Thôi thì hắn cứ là Kim Lăng đi vậy. Không giống ai hết, cũng không giống cái gì hết. Kim Lăng là Kim Lăng. 

Vì mải nhìn sự chói lọi của hắn mà Lam Tư Truy cũng chẳng rõ những người xung quanh nói cái gì. Chỉ đến khi Cảnh Nghi khẽ giật ống tay áo của y, y mới nhận ra Hàm Quang Quân đang liếc mình một cái. Hiểu bậc trưởng bối muốn nói gì, Lam Tư Truy liền khôi phục trạng thái rồi bước ra khỏi hàng, nhìn Kim Lăng mà cất lời: 

“Kim công tử, xưa nay săn đêm các nhà đều cạnh tranh công bằng, thế mà Kim công tử lại giăng lưới khắp nơi trên núi Đại Phạn, khiến tu sĩ của các gia tộc khác cất bước gian nan, lo sợ sẽ rơi vào bẫy, chẳng phải là đã làm trái quy tắc săn đêm sao?"

Vẻ mặt lạnh lùng của Kim Lăng như đúc cùng một khuôn với cậu mình, hoàn toàn không để vào tai lời nói của y:

"Do bọn chúng quá ngu ngốc, giẫm phải cạm bẫy, ta biết làm sao được. Có chuyện gì cứ chờ ta bắt được con mồi rồi tính sau."

Sau đó? Tất nhiên là bị Hàm Quang Quân cấm ngôn! Kim Lăng chưa gặp phải chuyện này bao giờ nên rất muốn tìm cách tách hai môi mình ra. Nhìn hắn như vậy, y lại cảm thấy có chút thương cảm nên có lòng nói với cữu cữu của hắn: 

“Giang Tông chủ chớ nên nổi giận, chỉ cần cậu ta không gắng sức phá thuật, thì sau một nén nhang sẽ tự động hóa giải thôi."

Còn nếu cứ cố chấp muốn mở miệng, e rằng hai cánh môi tuyệt mỹ kia sẽ bị xé rách toạc chảy máu, ngay cả cổ họng cũng mất tiếng vài ngày. 

Lộn xộn một hồi, trong khi bọn họ tưởng rằng Giang Tông chủ sẽ cùng Hàm Quang Quân giao phong trực diện thì Giang Tông chủ lại thu hồi tay trái đang vuốt ve chiếc nhẫn của mình lại. Đám vãn bối sau lưng y khẽ thở dài một tiếng, không rõ là thở phào nhẹ nhõm hay đang thở than thất vọng. Sau khi nói thêm mấy câu, Kim Lăng liền thi lễ rồi rời đi theo cữu cữu của hắn. Nhìn ánh mắt của hắn khi đối diện với Hàm Quang Quân, trong đầu y chỉ hiện ra hai chữ: “Bất phục!” Tuy không phải lườm, nhưng cũng đủ khiến người khác hiểu hắn đang tỏ thái độ với người trước mắt. Chứng tỏ Kim Lăng đã bị nuông chiều thành hư. 

Y nghĩ thế, mà ai cũng nghĩ thế. 

Đám con cháu thế gia sau khi biết tin mấy trăm tấm phược tiên võng đã bị Hàm Quang Quân xử lí hết liền ùa lên núi Đại Phạm như ong vỡ tổ. Trên đường đi làm việc đêm đó, Lam Tư Truy được nghe không ít điều về Kim Lăng:

"Cái tên Kim tiểu công tử kia, cả Kim gia lẫn Giang gia nuông chiều gã như thế, tuổi còn nhỏ mà đã bá đạo ương ngạnh, sau này nếu để gã tiếp chưởng Lan Lăng Kim thị, còn không phải lật đổ cả tu chân giới hay sao. Chúng ta đừng mong mà sống!"

Lại có người mềm lòng nói: 

"Kim gia với Giang Trừng có thể nào không nuông chiều? Mới bao tuổi mà phụ mẫu đều mất, còn suýt nữa chết yểu, may nhờ mạng lớn mới sống sót."

"Phụ mẫu đều mất thì lại làm sao, trên đời này rất nhiều người cũng mất cả cha lẫn mẹ, ai ai cũng có đức hạnh như gã, vậy thì thôi xong!"

Tư Truy nghe xong cũng thấy đúng. Bản thân y cũng không có mẹ cha, tính tình đâu có giống hắn? Nhưng mà nghĩ kĩ thì… Thế gian bao nhiêu người như thế, lẽ nào ai cũng phải giống nhau? 

Sau khi cảm thấy bản thân đã làm xong việc, Tư Truy liền tìm đường quay về điểm tập kết. Lúc này y chợt nghe thấy tiếng khóc quanh quẩn đâu đây. Vừa tò mò, vừa hi vọng trước khi về còn tìm thêm được Thực Hồn Sát mấy hôm nay làm mưa làm gió, Tư Truy liền rảo bước tiến về phía âm thanh phát ra. Khi tiếng khóc lớn dần, y mới phát hiện đó không phải yêu ma quỷ quái gì hết mà là chính Kim tiểu công tử. Bông kim tinh tuyết lãng cao quý ngạo mạn đó, sao y có thể nhầm lẫn?

Từ đằng sau quan sát, y nhìn thấy hắn đang ngồi sụp xuống đất, xung quanh không có chút ánh sáng nào, hiển nhiên không phải ngồi đó sưởi lửa. Hai bả vai nhỏ của hắn run lên nhè nhẹ theo từng tiếng nấc nghẹn ngào, nhìn qua rất giống một con vật nhỏ bị thương. Y tự hỏi: Hay là hắn không bắt được Thực Hồn Thú, sợ bị cữu cữu mắng nên mới khóc ở đây? Nhìn kĩ hơn y mới thấy dáng ngồi này có chút kì lạ. Hình như hắn đang ôm trong lòng một vật gì đó. Cuối cùng Lam Tư Truy nhận ra đó là Tuế Hoa kiếm. Rất tò mò, y định tiến đến hỏi xem hắn có chuyện gì, sao lại ôm kiếm ngồi khóc ở đây thì lại chợt nghe thấy tiếng Cảnh Nghi vọng lại:

“Tư Truy! Ngươi ở đâu đó? Mau đi thôi! A Tứ tìm được một cái miếu thờ ở gần đây!”

Như bị giật mình, Kim tiểu công tử liền vội đưa tay chùi chùi gương mặt rồi đứng dậy. Trước khi đi, hắn không quên nhìn trước ngó sau như để kiểm tra xem có ai theo dõi mình không, sau đó mới ôm kiếm chạy đi mất.

Lúc này trời đã tang tảng sáng. Nhìn theo bóng lưng của hắn, y bỗng dưng cảm thấy dáng chạy kia hơi lạ. Cứ như là đã bị thương. Lam Tư Truy một lần nữa tự hỏi, hay là Kim Lăng này không chịu nổi đau nên mới khóc?

Nhưng rất lâu sau này, y mới biết là không phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top