Chương 04

Thằng bé lại khóc. Không trách được, trẻ mới sinh lại không được gần mẹ, không khóc mới là lạ. Cũng may nó không biếng ăn.

- Người xưa nói cháu ngoại giống cậu đúng là không sai. - Ai đó vén rèm bước vào, người chưa thấy mặt, hương lan thanh nhã đã dập dờn vờn quanh - Giang tông chủ, quấy rầy rồi.

- Trạch Vu Quân bận rộn nhiều việc lại vẫn có thời gian ghé thăm Liên Hoa Ổ, là vinh hạnh của Giang mỗ. Chỉ là hiện tại bận chút việc, không thể đón tiếp chu đáo, xin Trạch Vu Quân thứ lỗi.

Thanh niên nhoẻn miệng cười, nhanh tay đón lấy đứa bé trong tay hắn, vỗ vỗ lưng nó. Kì lạ thay, bé con vốn đang khóc oa oa bỗng sững lại, sụt sùi thêm vài tiếng rồi nín hẳn, kêu nha nha, giơ hai cánh tay béo tròn trắng muốt về phía y.

Sau đó giật mạnh một cái.

Y phì cười, một tay cẩn thận ôm bé, một tay cứu lấy lọn tóc mình trong tay bé.

- Thằng bé thích ngươi thật.

- Đâu có đâu. - Y nhìn hắn, ý cười trên môi vẫn không phai nhạt đi - Bé con thích huynh lắm đó, huynh đừng hung với nó, nó sẽ không khóc nữa.

Hả? Y vừa nói gì cơ?

- Huynh xem ta mang gì tới này. - Y lục chiếc túi gấm bên hông, lấy ra một vật gì đó màu vàng - Đeo cái này ở chân bé con, lúc nó lăn hay bò sẽ kêu leng keng rất vui tai.

Nói rồi y nghiêng đầu nhìn hắn. Nhìn gì mà nhìn, muốn đeo thì đeo nhanh lên. Hắn hừ hừ muốn nói gì đó, lại bị đôi mắt trong veo kia cản lại. Đành nhận mệnh cầm lấy cái chuông nhỏ buộc vào cổ chân đứa bé. Bé con bị nhột, vẩy vẩy chân cười khanh khách. Tiếng chuông cũng theo đó vang lên, bé càng cười to hơn.

- Ngươi có vẻ rất am hiểu việc chăm sóc trẻ con nhỉ. Cô nương nào có phước lắm mới được gả cho ngươi đấy.

Dứt lời, chính hắn cũng cảm thấy hơi chua.

Y không quay đầu nhìn hắn, làm như không nghe thấy. Hương lan nhạt dần trong hương sen thanh mát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top