Chương 02
Hắn tỉnh giấc. Cả người đầy mồ hôi lạnh. Có bàn tay vỗ vai hắn.
Hắn quen miệng định gọi một tiếng Nguỵ Vô Tiện, lại chợt nhớ ra người kia đã không còn nữa. Nhanh như chớp, hắn túm lấy cái tay kia đè xuống giường. Tam Độc rời vỏ, Tử Điện lập loè ánh sáng.
Đôi mắt trong vắt dịu dàng như hồ thu ngơ ngác nhìn hắn, rũ mi, khép lại, rồi lại mở ra.
- Là ta.
Y nói như vậy.
Ba ngàn tóc đen rũ xuống nệm trắng, hương lan nhè nhẹ bao phủ lấy hắn. Bàn tay thon gầy khẽ động, rút khỏi tay hắn, lại không vội vàng rời đi, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay đẫm mồ hôi của hắn.
- Huynh gặp ác mộng?
- Không, làm phiền Trạch Vu Quân rồi. - Hắn lạnh lùng đáp, lạnh lùng đẩy tay y ra, song lại lập tức hối hận, hơi ấm trên bàn tay bỗng nhiên biến mất làm hắn ngơ ngẩn.
- Vong Cơ lúc nhỏ cũng thường hay gặp ác mộng. - Y mỉm cười vỗ lưng hắn - Ban ngày suy nghĩ nhiều đêm sẽ nằm mộng, ban ngày cố gắng kiềm chế nghĩ ngợi đêm cũng sẽ nằm mộng, chỉ có thật sự gỡ bỏ khúc mắc mới không còn ác mộng.
Hắn nghe cái hiểu cái không, nhưng cũng chưa mở lời phản bác.
- Trạch Vu Quân đường xa đến đây, chắc không phải để kiểm tra giờ giấc ăn ngủ của Giang mỗ? Làm phiền các hạ trời chưa sáng đã phải ghé thăm tệ xá, Giang mỗ hổ thẹn.
Y nhoẻn miệng cười, nụ cười ấm áp như gió xuân.
- Hi Thần quen dậy sớm, vừa nãy gặp nha hoàn hầu trà sáng bị ngã trẹo chân, nên tự quyết định thay nàng mang đến. Giang tông chủ xin chớ trách.
Hắn cau mày, nhưng cũng không phản đối.
- Giang mỗ đi xem A Lăng thế nào, Trạch Vu Quân cứ tự nhiên như ở nhà. Sau này việc của nha hoàn không dám phiền Trạch Vu Quân, nếu gặp phải tình huống như hôm nay, cứ gọi người khác đến thay là được. Giang mỗ cũng không vô lý đến mức ép một cô nương bị thương làm việc. Chuyện khi nãy... - hắn dừng lại một chút - cũng mong Trạch Vu Quân không cần để trong lòng, càng không cần kể cho người khác.
Y không trả lời, chỉ cười nhìn hắn.
- Ý Giang tông chủ là ta có thể thường xuyên đến đây?
.....? Hắn ở trong lòng tự vả mình ba cái, thề rằng sau này phải suy nghĩ bảy bảy bốn chín lần trước khi nói chuyện, đặc biệt là với người này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top