Lớp học đặc biệt (1)
Toi nói mấy cô nghe chứ cô LeNguyetThuongY nhây thí mịa hà :}
____________________________________
Sáu giờ mười lăm phút sáng, kí túc xá đại học Mặc Hương.
"Còn không mau dậy?!!!!"
"Ầy, gì vậy, Tiểu Cửu a, bọn tớ muốn ngủ!"
"Ngủ ngủ cái gì, không tính đi học sao?"
"..."
"Chết rồi! Chết thật rồi!"
Mới buổi sáng mà đã ồn ào vậy rồi, có để cho phòng khác yên hay không đây chứ. Thẩm Cửu mặt đầy hắc tuyến, gì chứ, cái đám ồn ào bát nháo này là sao đây? Chọc tức ta à? Hôm nay thôi mà đã vậy rồi, rõ ràng là không muốn học. Xem phòng bên kia đi được không, hả, Tiết Dương, Thẩm Viên? Ta đang nói cái tên Tiết vô lại, chẳng nói em ta đâu. Thẩm Cửu đau đầu mà bước ra cửa với Thẩm Viên, trước khi đi không quên vọng vào: "Đi nhớ khoá cửa, không khoá ra đường."
"Biết rồi!"
Chậc, có một bài, nói đi nói lại mãi, không thấy chán lắm à? Tiết Dương vội vàng vệ sinh, thay quần áo, chợt hắn nhận ra một điều, áo còn chưa có ủi! Nhìn đồng hồ, vẫn còn kịp, hắn vủa ủi áo vừa cảm thán: Hôm nay là cái ngày quỷ quái gì vậy, mới sáng sớm mà đã như vậy rồi!
Hắn chạy vội ra cửa, chốt khoá, rồi lại chạy xuống cầu thang.
Sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng, đại học Mặc Hương.
Tìm lớp, tìm lớp, trong đầu Tiết Dương giờ chỉ có nhiêu đó, nhưng không ngờ người đầu tiên đập vào mắt khi bước vào lớp chính là Thẩm Cửu và Thẩm Viên. Tiết Dương bước vào, tựa tiếu phi tiếu mà đùa cợt: "Đi nhầm lớp à, Viên Viên?"
"Không, em tôi với tôi chung lớp. Thật không ngờ là cậu cũng ở đây."
Sau đó một người bước vào lớp, áo sơ-mi còn chưa cài nút xong, cravat thẳt lỏng lẻo, tóc chưa được chải gọn gàng, nhìn qua trông lôi thôi lếch thếch vô cùng. Bước xuống chiếc bàn cuối cùng, đánh mắt nhìn lên, lại nhìn ngay lúc Thẩm Viên đang nói chuyện vời Tiết Dương, trông đến là vui vẻ.
Có cảm giảc như ai đó đang nhìn chằm chằm vào em trai mình, Thẩm Cửu ho nhẹ một tiếng, dắt tay em trai ra ngoài, nói nhỏ cái gì đó. Giờ vào học cũng không ngoài dự đoán, hắn đã cố ý làm quen với Thẩm Viên, tên hắn, hình như là Lạc Băng Hà.
Thẩm Viên đã cố hết sức phớt lờ, nhưng sau cùng thì cũng đành hết cách, cứ để hắn nói như thế này thì đau đầu chết đi được.
Tránh xa tên đó ra.
Đó là những gì mà Thẩm Cửu đã nói. Nhưng mà, tại sao chứ? Hắn trông qua không giống người xấu, cũng chưa có hành vi gì quá đáng, sao lại phải tránh a? Nửa học kì rồi, hắn đã làm gì đâu a?
"Tạm dừng ở đây, mai chúng ta học tiếp."
Tất cả đều đứng lên chào, sau đó rời đi, trên đương về, Tiết Dương va phải một bạn học, hình như ở lớp kế bên thì phải, đẹp, cao ráo, đôi mẳt như bầu trời đầy sao. Khoan, hắn vừa khen một nam nhân đẹp a? Mày điên rồi, Tiết Dương! Thôi nào, đừng để ý nữa.
Mười tám giờ tối, kí túc xá đại học Mặc Hương.
Thẩm Viên đang trên đường mua thức ăn về, đi ngang qua ngôi trường, chợt nhìn thấy một bóng trắng lướt qua, cửa kính tầng hai, có vật gì đó treo lơ lửng, nhìn qua, rất giống một đám thịt nhão. Thịt nhão?! Nguy rồi, chạy, phải chạy a! Thẩm Viên quay đầu chạy thục mạng về phía kí túc xá, lúc mở cửa phòng lại thấy được ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Cửu.
"Viên, trên người em có máu kìa! Lại đây anh xem!"
Thẩm Viên quay đầu nhìn xuống, đúng là bây giờ vai áo trái của hắn đỏ sậm một mảng, còn có ít máu vương lại trên trán, nhìn thấy nét mặt lo lắng của Thẩm Cửu lại vội nói: "Này không phải là máu của em!"
"Thế chứ của ai?!"
Chờ chút, đám thịt nhão ban nãy, a! Đúng rồi, là đám thịt nhão ban nãy! Là... Xác người sao?! Thẩm Viên đột nhiên hét lớn: "Mau! Gọi cảnh sát đi! Nhanh lên! Có án mạng rồi!"
Thẩm Cửu tuy không hiểu gì, nhưng chỉ làm theo lời em trai, nói chuyện được một lúc, lại nghe Thẩm Cửu hỏi: "Án mạng, ở đâu?"
Thẩm Viên lắp bắp trả lời: "Ở... Ở trường... chúng ta, đại... đại học Mặc Hương!"
Bốn mươi lăm phút sau, tại hiện trường.
Cảnh sát đã phong toả hết toàn bộ ngôi trường, để phục vụ điều tra, họ đã mời nhân chứbg duy nhất, sau một hồi, một người đàn ông giống y chang cái tên hồi sáng bước ra, hắn cũng tên Lạc Băng Hà. Gã nói với một người thiếu niên tóc đen, mắt phải mang băng bịt mắt, nói với hắn những thứ mà Thẩm Viên đã nói.
Lúc đó mặc dù có đèn đường, nhưng tôi không thể thấy rõ được cái bóng trắng đó như thế nào, chỉ thấy được rằng nó mặc một chiếc áo trắng, còn có máu ở mép áo, trên tray còn cầm vật gì đó trông qua rất bén, bề bản còn rất lớn nữa, tôi thấy máu trên thứ mà nó cầm, tôi cũng không biết chính xác nó có phải người hay không nữa. Còn về cái xác, tôi thấy nó trên cửa kính tầng hai, phòng thứ ba, tôi nhìn thấy nó trong tình trạng đang bị treo lơ lửng và hình như còn có rất nhiều máu nữa.
Dựa vào lơi khai nhân chứng, thiếu niên kia cơ hồ đã biết được thứ đó là gì, liền cẩn trọng mà đi lên tầng hai đó rồi.
Nửa tiếng sau, tại hiện trường.
Qua bộ đàm của Lạc Băng Hà, nghe được tiếng của ngươi thiếu niên lúc nãy: "Đội trưởng! Tôi cần hỗ trợ!" Lạc Băng Hà lập tức kêu thiếu niên nãy giờ đứng bên cạnh chỉ trầm ngâm một từ cũng không nói.
Hạ Huyền! Đi lên phía trên hỗ trợ Hoa Thành!
Mười lăm phút sau, hai người kia đã xuống, trên vai Hạ Huyền còn có một thứ gì đó. Nó là quỷ. Con quỷ này được xác định là chết cách đây khoảng hai mươi năm, nó đã từng là học sinh của ngôi trường này, do bị bạn bè bắt nạt, tra tấn rất dã man, dần dần sinh ra oán niệm, đến khi chết đi vẫn mang theo oán niệm đó, khiến những người đã từng hành hạ nó sống không yên, chết không xong, khiến cho những người đó thần hồn điên đảo, lí trí cạn sạch rồi sẽ từ từ khiến cho người đó làm theo những gì mà nó muốn, tự hành hạ bản thân, tự sát, giết người, thậm chí là cả giết người một cách man rợ, rồi ngồi gặm cắn trong quằn quại đau khổ, thậm chí một số người vì không chịu nổi, muốn tự sát, nhưng cũng không yên, lúc tỉnh dậy luôn là nằm trong bệnh viện. Con quỷ này trong suốt hai mươi năm qua đã gây biết bao phiền phức cho học sinh trong trường, giảng viên, bảo vệ, thậm chí là có cả những người qua đường vô tội, nó đã tàn sát rất nhiều người.
Thẩm Viên thực sự không thể tin được những gì mình vừa nghe. Thật sự... Quá khó tin.
Khi về đến kí túc xá thì Tạ Liên lại chạy ra, đưa cho Thẩm Viên một cái bánh ngọt, Thẩm Viên quan ngại mà nhìn nó, sau đó cũng nhận coi như đáp lễ, Tạ Liên cũng hỏi thăm tình hình, Thẩm Viên trả lời rằng tất cả đều ổn.
Khi về đến phòng, Tiết Dương ló đầu ra, chỉ chỉ về phía cái bánh, hỏi rằng "Cậu mua à?"
"Không, đây là Tạ Liên cho tớ."
"Chúc may mắn." Tiết Dương lười biếng đáp lời.
Thẩm Viên nhìn cái bánh, thật sự quan ngại sâu sắc về mức độ an toàn của nó, cho đến khi ăn thử, hắn mới biết là nó rất ngon.
Sáu giờ rưỡi, kí túc xá đại học Mặc Hương.
Thẩm Viên nhìn Tạ Liên, hỏi về cái bánh ngày hôm qua "Cậu mua sao?"
Tạ Liên đáp: "Đâu, đâu có."
"Thế cậu làm?" Thẩm Cửu hỏi.
Tạ Liên vừa đi xuống những bậc thang vừa trả lời bọn họ.
"Bạn cùng phòng của tớ làm."
Hoàn chương I
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top