Món quà sinh nhật tặng cho Ngụy Vô Tiện

Hôm nay, ở Bạch Tuyết quan, Tống Lam cảm thấy Tiết Dương rất lạ. Thường ngày thì hắn sẽ loi nhoi quậy phá khắp nơi, còn hôm nay thì lại cực kỳ ngoan ngoãn... à không, phải nói là Tiết Dương hôm nay cực kì bám lấy y.

Tống Lam: "Tiết Dương à, có phải ngươi đã gây ra chuyện gì không?"

Tiết Dương ngồi tựa ra ghế, hai chân gác lên mặt bàn, hững hờ đáp: "Có đâu."

Tống Lam dùng tay đập nhẹ vào cẳng chân Tiết Dương: "Nhích qua bên kia một chút, ta không viết được."

Tiết Dương nghe vậy liền để chân xuống, cởi giầy, trực tiếp gác lên đùi Tống Lam.

Tống Lam lại hỏi: "Sao hôm nay không đi chơi, ta cũng không thể cùng ngươi chơi được, công việc nhiều như thế này, bám riết lấy ta thì ngươi sẽ chán lắm."

Tiết Dương tỏa ra bộ mặt không thể nào chán hơn, giọng nói mệt mỏi cất lên: "Không chán."

Tống Lam cười cười: "Thật là không chán?"

Tiết Dương: "Có thể thề dưới trời là..."

Tiết Dương chưa kịp nói dứt câu thề thì ở cửa chính Bạch Tuyết quan đã vang lên giọng hét thánh thần của Ngụy Vô Tiện, cùng với âm thanh ngọt dịu từ cây đàn của Lam Vong Cơ, hòa cùng tiếng leng keng do kiếm sắt rơi xuống đất.

Tiết Dương tự dung nổi hết lông gà trên người.

Tống Lam thản nhiên như không, lên tiếng: "Ồ... hình như bên ngoài gọi tên của ngươi."

Tống Lam buông bút, quay sang nhìn Tiết Dương, ôn nhu hỏi: "Còn chưa chịu khai, muốn ta đại nghĩa diệt thân hay gì?"

Tiết Dương mang lại giầy, sau đó liền ngồi lên đùi Tống Lam, hai tay quàng qua cổ y, nói: "Sáng nay ta vừa hay tin hôm nay là sinh nhật của Ngụy Vô Tiện."

Tống Lam: "Ừ"

Tiết Dương cụng trán của hắn vào trán của Tống Lam, cọ cọ: "Ta liền đi mua quà gửi tới nhà của hắn."

Tống Lam há miệng gặm nhẹ chóp mũi của Tiết Dương: "Ngươi mua gì cho người ta vậy."

Tiết Dương lè lưỡi, liếm liếm với hai cánh môi của người đối diện: "Ta mua cho hắn một con chó con."

Tống Lam bật cười, nghiêng đầu hôn lên cổ của Tiết Dương: "Ngươi bản tính vẫn hư như vậy, vẫn không chịu ngoan."

Bên ngoài, tiếng gào của Ngụy Vô Tiện càng lúc càng tiến lại gần thư phòng của Tống Lam.

Tống Lam: "Đi thôi, nếu để bọn họ vô đây thì sập luôn chỗ này mất."

Tống Lam đứng dậy, nắm lấy tay của Tiết Dương, lại nói: "Đừng lo, vì ngươi, ta sẽ đi ngược lại cả thiên hạ."

Tiết Dương: "Ngươi học câu này từ ai vậy?"

Tống Lam: "Trong mấy cuốn truyện của Giang tông chủ ấy, ta vô tình thấy liền khắt cốt ghi tâm."

Tiết Dương: "....."

Tiếng của Ngụy Vô Tiện đã chạm tới cánh cửa của thư phòng, Tống Lam mỉm cười, bàn tay thô ráp vì luyện kiếm nắm nay bàn tay nhỏ của Tiết Dương. Cửa phòng mở, ánh nắng chói chang của buổi trưa chiếu vào, hai bóng hình đen tuyền bước ra, tay trong tay, mười ngón tay đan xen không thể tách rời.

=====

Thật chất thì đây là cuộc chiến mầm non cảu hai tiểu thụ.

Tiết Dương: "Ta có tặng chó cho ngươi đâu. Vu Khống!!!"

Ngụy Vô Tiện: "Thế con gâu gâu đó không phải chó à?"

Tiết Dương: "Nó là cún, không phải chó."

Ngụy Vô Tiện: "Thứ trơ trẽn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top