Đồng nhân: Hôm nay, anh ghen.

Dạo gần đây, Ôn Ninh cứ dăm ba ngày lại mang đến Bạch Tuyết Quan một chút quà. Có hôm là cua, có hôm là ếch, có hôm là cá mặn. Tất cả đều là mang tới tặng cho Tiết Dương. Điều này khiến cho nội bộ Bạch Tuyết Quan dấy lên một cơn sóng tin đồn.

Đệ tử giáp: "Ta thấy hung thi Ôn Ninh đó có ý với Tống phu nhân nhà chúng ta."

Đệ tử bính: "Thật không?"

Đệ tử giáp: "Thật chứ sao không? Cứ dăm ba ngày lại mang quà tới cho Tống phu nhân, không có ý thì là có gì."

Đệ tử bính: "Chùi chà... Tiết Dương này coi bộ cũng hút hung thi quá nhỉ."

Tin đồn này vừa hay lại không lọt vào tai hai nhân vật chính của chúng ta, là Tống Lam và Tiết Dương, thật là quá vi diệu mà. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, hôm nay, trong lúc xì xầm to nhỏ, đám đệ tử ở Bạch Tuyết Quan đã vô tình để tin đồn lọt vào tai của A Tinh cô nương.

A Tinh cô nương nghe xong, trong lòng liền phẫn cmn nộ, chửi rủa Tiết Dương ngàn vạn lần, dìm chết hắn trong mớ nước bọt của nàng. Hắn ấy, trong nguyên tác làm khổ Hiểu đạo trưởng thì thôi đi, hại chết Tống đạo trưởng cũng thôi đi. Sang tới đồng nhân cũng muốn làm khổ hai vị đạo trưởng của nàng, cắm sừng Tống Lam chẳng khác nào đâm kiếm xuyên tim Hiểu Tinh Trần. Tại sao lại làm Hiểu đạo trưởng đau lòng ư? Vì y là người đứng ra làm chủ hôn cho họ, nếu hôn nhân của họ gặp bất trắc, Hiểu đạo trưởng không phải đau lòng chết đi sao? A Tinh cô nương nhất định sẽ không để Hiểu Tinh Trần đến cả đồng nhân cũng bị Tiết Dương hại cho thê thảm. Thế là nàng lập tức xông vào thư phòng của Tống Lam.

Đời này, người con gái có thể một cước đạp văng cửa phòng của Tống Lam chỉ có mình A Tinh mà thôi.

A Tinh: "Tống đạo trưởng."

Tống Lam bị tấn công bất ngờ, xém chút rút cả phất tuyết ra nghênh chiến.

A Tinh chỉ vào Tống Lam: "Huynh đó, huynh phải để mắt tới thằng Tiết Dương kia đi đó nha."

Tống Lam tra kiếm vào vỏ, nói: "Y lại chọc ghẹo muội à?"

A Tinh tức tối giậm chân: "Không phải."

Sau khi hít sâu vài hơi, nàng lại nói tiếp: "Dạo này á, muội thấy tin đồn giữa Tiết Dương với Ôn Ninh dữ lắm rồi đó, huynh không quản tốt thì coi chừng bị hắn cắm sừng cho coi."

Tống Lam nghe vậy, có chút trầm mặc. A Tinh bước lại gần, với tay xoa xoa đầu của Tống Lam, nheo mày lên tiếng: "Muội thấy đầu huynh có hiện tượng nhú nhung nai nhẹ rồi đó."

Tống Lam túm lấy bàn tai quậy phá của A Tinh, cười như không cười đáp: "Tiết Dương tuy rất cà lơ phất phơ nhưng chuyện tình cảm, y nghiêm túc lắm. Muội đa nghi quá rồi."

A Tinh: "Huynh đó, lúc nào cũng bênh vực hắn. Huynh biết là chuyện của huynh, nhưng đám người kia biết được hắn muốn gì chắc, rồi lỡ huynh quản không kĩ để hắn làm cái này cái nọ, người mất thể diện nhất chính là huynh đó."

A Tinh bĩu môi: "Không có lửa thì làm sao có khói được chớ, khi không mà dăm ba bữa lại mang đồ tới cho Tiết Dương. Hắn và Ôn Ninh cho dù là từ nguyên tác cũng chẳng thân tới mức đó đâu."

A Tinh nói xong, liền bỏ ra ngoài. Tống Lam ngồi trong thư phòng, nheo mày suy tư. Quả thật Tiết Dương và Ôn Ninh cũng không thân tới mức tặng quà cho nhau, huống chi Tiết Dương và Ngụy Vô Tiện như nước với lửa, Ôn Ninh lại dưới trướng của Ngụy Vô Tiện, lí nào lại có thể thân nhau. Tống Lam càng suy nghĩ, mặt mày càng đen thui.

Ít lâu sau, Hiểu Tinh Trần mang theo trà chiều bước vào. Một thân bạch y bừng sáng trong căn phòng có nguồn không khí đen thui vì giấm.

Hiểu Tinh Trần: "Tống Lam, làm suy sầu não quá vậy. Tháng này thu chi vủa Bạch Tuyết Quan có vấn đề à? Nếu có gì khó khăn cứ nói với ta, ta sẽ thay huynh mượn tiền của sư phụ. Dù sao chúng ta cũng là tri kỉ, huynh đừng ngại với ta, nếu huynh ngại thì sẽ làm ta buồn lắm."

Tống Lam: "Trần đệ, mấy bữa nay, đệ có thấy ai mang quà tặng cho Tiết Dương không?"

Hiểu Tinh Trần đặt đồ ăn lên bàn, vừa châm trà vừa nói: "Có. Mấy hôm nay Ôn Ninh của Loạn Táng Cương hay mang quà qua cho, đều là mấy món rất ngon."

Tống Lam nghe thế liền tức giận đập tay xuống bàn: "Sao đệ không nói cho ta biết."

Hiểu Tinh Trần giật mình, trà cũng vì thế mà đỗ đầy ra mâm, ngơ ngác nhìn Tống Lam: "Ủa? Ta tưởng huynh sẽ biết chứ."

Tống Lam trực tiếp câm nín luôn: Vậy hóa ra cả Bạch Tuyết Quan này chỉ có mình mình là không biết?

Tống Lam: "Ta lâu rồi không gặp Ôn Ninh, đệ và Ngụy Vô Tiện hay qua lại, có thể nào đánh giá qua xem Ôn Ninh có gì hơn ta không?"

Hiểu Tinh Trần nhìn Tống Lam một lượt, nghiêm túc trả lời: "Ngoài việc huynh cao hơn hắn ra thì toàn bộ đều không có gì hơn."

Câu nói như sét đánh đâm thẳng vào tim Tống Lam.

Hiểu Tinh Trần lại nói tiếp: "Ôn Ninh tuy không tuấn tú nhưng mà y được cái rất thân thiện, đám tiểu bối cùng lứa với Tư Truy rất thích săn đêm với Ôn Ninh. Ôn Ninh cũng có rất nhiều hành động dễ khiến người ta thấy hắn dễ thương."

Tống Lam khóc thầm trong lòng: Dễ thương, hung thi dễ thương ư?

Tống Lam chỉnh lại y phục, túm lấy tay Hiểu Tinh Trần lôi đi: "Trần đệ, dẫn ta đi gặp Ôn Ninh. Cùng là hung thi với nhau, ta cũng muốn biết hắn làm sao mà có thể dễ thương được như vậy."

Hiểu Tinh Trần vui vẻ mang theo một hủ giấm tên Tống Lam, một đường ngự kiếm đến Loạn Táng Cương.

Hôm nay, chỉ mới 5 giờ chiều (tui ứ biết giờ trong con giáp) mà sắc trời đã tối đen như có bão, đã thế gió còn lớn hơn mọi khi. Trời đen mây cuồn cuộn, còn kinh dị hơn lúc Tạ Liên đang bắt đầu hắc hóa. Loạn Táng Cương không khí vốn đã hiu quạnh, hôm nay đám tẩu thi mới cảm nhận được một chút không khí ấm ấp của ma quỷ. Mây đen gió lớn, thiệt là một cảnh trời đẹp đến động lòng các thi.

Ôn Ninh: "Công tử, trời sắp có mưa ư?"

Ngụy Vô Tiện quay sang Lam Vong Cơ: "Lam nhị ca, sắp có mưa hả?"

Lam Vong Cơ: "Không có mưa."

Ngụy Vô Tiện quay sang Ôn Ninh: "Lam nhị ca bảo hôm nay không có mưa."

Ôn Ninh "ồ" một tiếng, thế là hai người sống, cùng một hung thi cấp cao với đám tẩu thi ngồi quan sát khí trời.

Thiệt là quá rảnh mà.

Ôn Ninh: "Công tử, có người tới, lại còn mang cả sát khí nữa."

Ngụy Vô Tiện ngã nhào vào lòng của Lam Vong Cơ, nói: "Lam nhị ca ca, có người muốn giết ta kìa, sợ quá hà."

Lam Vong Cơ không đáp nhưng tay lại vòng qua ôm chặt Ngụy Vô Tiện vào lòng.

Không lâu sau, Ôn Ninh nghiêm mặt nói: "Công tử, bọn họ tới rồi."

Ngụy Vô Tiện ôm lấy cổ của Lam Vong Cơ, hôn nhẹ lên cổ của y, nói: "Ai tới?"

Ôn Ninh: "Hình như là Tống Lam và Hiểu Tinh Trần."

Ngụy Vô Tiện gục đầu lên vai Lam Vong Cơ: "Họ tới làm gì chứ."

Ôn Ninh: "Không biết nhưng sát khí của Tống Lam rất nặng."

Ngụy Vô Tiện lúc này mới thôi bám lên người của Lam Vong Cơ, đưa mắt nhìn Tống Lam đạo trưởng, quả thật một thân hắc y cùng với cái mặt hình sự đến dọa người, lại thêm nguồn sát khí cuồn cuộn giống hệt sát khí năm đó của Nhiếp Minh Quyết. Ngụy Vô Tiện cảm thấy vụ này có vẻ vui.

Tống Lam và Hiểu Tinh Trần dừng lại, cách bọn Ngụy Vô Tiện năm bước, lịch sự chào hỏi.

Hiểu Tinh Trần: "Tiện Tiện, ta có mang chút bánh đến cho ngươi và Lam Vong Cơ nè."

Hiểu Tinh Trần cười nói tiến lại gần Ngụy Vô Tiện, sau đó liền lôi cả hai lại ngồi ở cái bàn gần đó, bày bánh lên dĩa, đưa sang Ngụy Vô Tiện. Y còn bày thêm dĩa bánh khác ở gần gốc cây, thành tâm đốt vài cây nhang cắm ở đó.

Đám tẩu thi trong lòng liền gào lên: Mùi nhang đèn thật là thơm, bánh của đạo trưởng cũng thật là ngon. Đạo trưởng, ngươi thật là tốt, tốt hơn cả lão tổ luôn, bọn ta muốn về dưới trướng của ngươi.

Chập chập, một đám tẩu thi sao lại có thể vì vài cây nhang mà sa ngã như vậy, thiệt là quá mất mặt mà.

Ngụy Vô Tiện: "Tiểu sư thúc, ngươi làm gì vậy?"

Hiểu Tinh Trần: "Bọn họ ăn không được, ta chỉ có thể cúng thôi."

Ngụy Vô Tiện: "..." cúng cho tẩu thi, đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện mới thấy.

Hiểu Tinh Trần cúng bái xong, liền quay lại vui vẻ với Ngụy Vô Tiện: "Nhìn đi, bánh ta mới nghiêng cứu ra đấy, làm ra hình quả ớt, ngươi thích không?"

Ngụy Vô Tiện: "Tiểu sư thúc, sao ngươi lại còn có thể vui vẻ mời ta ăn bánh ngọt vậy, ngươi không thấy Tống đạo trưởng sát khí rất nặng sao?"

Hiểu Tinh Trần: "Đâu có, huynh ấy làm gì có sát khí cơ chứ."

Ngụy Vô Tiện khó hiểu, liền quay sang nhìn Lam Vong Cơ để tìm kiếm đồng minh, ai ngờ Lam Vong Cơ lại bình thản nói: "Ta cũng không thấy sát khí." Sau đó là cùng Hiểu Tinh Trần đàm đạo.

Ngụy Vô Tiện trong lòng mặc niệm cho Ôn Ninh đang tiếp chuyện với Tống Lam bên kia: Thôi xong ngươi rồi Ôn Ninh, Lam nhị ca không cho ta ra cứu ngươi.

Tống Lam đen mặt, sát khí nghi ngút Loạn Táng Cương, nhìn Ôn Ninh, hỏi: "Ngươi là Ôn Ninh."

Ôn Ninh mặt đầy mồ hôi, đáp: "Tại hạ là Ôn Ninh."

Tống Lam nheo mày, nhìn Ôn Ninh một lượt từ trên xuống dưới. Trong lòng liền phỉ nhổ: Hung thi dễ thương, chỗ nào dễ thương, có chỗ nào dễ thương hả? Toàn bộ đều là thiếu đòn.

Tống Lam: "Nghe nói ngươi hay mang đồ tới tặng cho Tiết Dương, đúng không?"

Ôn Ninh e dè gật đầu, thật ra tặng đồ cho Tiết Dương là vì y muốn báo ơn. Nhưng cái ơn này có liên quan tới Ngụy Vô Tiện, và đằng kia đang có sự tồn tại của Lam Vong Cơ. Nên hiện tại bây giờ Ôn Ninh không thể giải thích. Chỉ là sự e dè vô tình này của Ôn Ninh, đã làm hủ giấm hiệu Tống Lam càng tỏa nặng mùi hương, phủ kín cả Loạn Táng Cương.

Tống Lam vì hình tượng của mình nên chỉ có thể trong lòng tổng sỉ vả Ôn Ninh: Hay lắm, gan lắm. Biết Tiết Dương là người của ta mà còn đem quà sang tận Bạch Tuyết Quan để tặng cho Tiết Dương của ta. Ngươi chán sống rồi đúng không?

Nhưng lại nhìn thấy vẻ cam chịu của Ôn Ninh, Tống Lam thiệt là không thể nhịn được. Rõ ràng chính Tống Lam mới là người chịu khổ, hà cớ gì mà Ôn Ninh tiểu tam kia lại trưng bộ mặt như vậy. Thế là Tống Lam vứt luôn thể diện, bắt đầu tổng sỉ vả Ôn Ninh đáng thương.

Tống Lam rút phất tuyết ra khỏi vỏ, nói: "Ta nói cho ngươi biết nếu người dám tới Bạch Tuyết Quan hay Nghĩa Thành hay Kim Lân Đài mà tặng quà cho Tiết Dương, thì ta sẽ sang bằng Loạn Táng Cương này, giết sạch toàn bộ tẩu thi ở đây."

Tẩu thi đồng loạt gào lên trong lòng: Ồ!!! Giấm chua hiệu Tống đạo trưởng thật kinh thiên động địa.

Tống Lam cười lạnh: "Ngươi là đĩa mà đòi đeo chân dê à?"

Hiểu Tinh Trần: "Tống huynh, ta nhớ là đĩa mà đòi đeo chân hạc mà?"

Tống Lam: "Tiết Dương thì khác, chân của y to như vậy chỉ có thể là chân dê thôi."

Hiểu Tinh Trần "ồ" một tiếng, sau đó bồi thêm một câu: "Dê núi nguyên con sau lưng huynh kìa."

Tống Lam vẫn còn đang nóng giận, vừa xoay người vừa quát: "Dê nào sao lưng ta... À... cái này là Tiết Dương không phải Dê."

Tống Lam vừa quay người liền thấy nguyên con dê núi Tiết Dương, trên tay còn cầm cả giáng tai, đang mỉm cười tà ác sau lưng. Tống Lam tự hỏi là tại làm sao mà khi mỗi lần y nói xấu Tiết Dương thì con dê núi này lại xuất hiện.

Tiết Dương liếm lưỡi kiếm, giọng nói có chút ma mị lên tiếng: "Nói ai là chân dê vậy? Nói ai là chân to vậy?"

Tống Lam nhìn thấy Tiết Dương, trong lòng lại bắt đầu liên tưởng: Vì sao y lại xuất hiện ở đây? Không, quan trọng là vì sao lúc ta đang chấp vấn Ôn Ninh thì y lại xuất hiện. Rõ ràng là có gian tình. Không lẽ y ham cái mới, thích hàng hung thi bên Loạn Táng Cương. Y bắt đầu chán ghét ta. Không thể nào. Tiết Dương đã chán ghét ta rồi ư...

Tống Lam càng nghĩ càng tức trào máu, tức giận đến mức vứt luôn lí trí. Ngay sau đó, phất tuyết đáng thương như tị trần năm nào bị chủ tàn nhẫn vứt thẳng xuống đất, Tống Lam còn nhanh tay vứt luôn giáng tai mà Tiết Dương đang cầm xuống đất.

Giáng Tai: Con mẹ nó!!!

Tống Lam: "Muốn mài kiếm thì ta mua cho đá mài, liếm liếm cái gì, liếm [kiếm] ta còn chưa đủ à."

Tiết Dương thẹn quá hóa điên, gào lên: "Tống Lam, ngươi nói vậy mà coi được đó hả."

Đại khái Tiết Dương đang thẹn vì từ liếm của Tống Lam, nhưng lọt vào tai Tống Lam đang bật chế độ ghen thì lại nghĩ lệch ra hướng khác, rằng Tiết Dương đang cố ý trách y tới đây dằn mặt người tình Ôn Ninh.

Tống Lam oán hận trong lòng: Hay lắm Tiết Dương, là ngươi phụ ta thì đừng trách ta vô tình.

Tống Lam: "Ta làm gì sai? Ta chẳng làm gì sai cả."

Tiết Dương: "Ngươi vậy mà không sai, sang tận đây đòi sang bằng chỗ ở của người ta mà không sai. Ta tuy là nhân vật đại ác sở hữu dàn anti hùng hậu hơn hậu cung 3000 giai lệ của Băng ca, cũng thấy ngươi sai từ đầu tới mông."

Tống Lam: "Ta chỉ đang bảo vệ hạnh phúc gia đình của ta mà thôi, ta sai chỗ nào."

Tiết Dương: "Hạnh phúc gia đình của ngươi thì liên quan gì hắn, chạy tới đây làm loạn cái gì chứ." Trong lòng buồn bực lên án: Đáng lí ngươi phải làm loạn trên giường của ta mới đúng.

Tống Lam hít sâu một hơi, hai tay vuốt mặt, tỏa vẻ như đang rất là nhẫn nhịn. Tống Lam nói: "Nè, một câu cũng bảo vệ hắn, hai câu cũng bảo vệ hắn, bây giờ trong cái não bông của ngươi chỉ có cái tên hung thi đó thôi đúng không? Tiết Dương, ta cũng là hung thi đấy, là hung thi do ngươi chế tạo ra đấy. Ngươi từ khi nào mà thích xài hàng ngoại nhập vậy, lại còn xài hàng của Ngụy Vô Tiện. Ta tưởng người ghét hắn lắm cơ."

Tiết Dương gào lên: "Có tin ta cắt mẹ cái lưỡi của ngươi không hả Tống thúi."

Tống Lam cũng gào lên: "Cắt đi, dù sao cũng không phải bị cắt lần đầu, ngươi cắt đi."

Tiết Dương: "Con mẹ nó, ngươi tưởng ông đây không dám cắt sao."

Đúng lúc Nhiếp Minh Quyết xuất hiện, còn vác theo cả Kim Quang Dao trên vai.

Kim Quang Dao mặt đầy đau khổ, lên tiếng: "Đại ca, lúc còn sống, ta chỉ bị chặt đứt một bàn tay chứ chân vẫn lành lặn, ta tự đi được mà."

Vừa hay thấy Tiết Dương bạn cũ đang cãi nhau chí chóe như trẻ mầm non với Tống Lam, tiện thể trên lưng Nhiếp Minh Quyết lớn tiếng chào hỏi: "Tiết Dương, ngươi với hắn cứ gây nhau mãi vậy, không chán à?"

Tiết Dương tức đến giậm chân, nói: "Quang Dao, ngươi lại nói một câu công bằng cho ta xem."

Nói xong liền tức tối bỏ qua chỗ của Nhiếp Minh Quyết. Tống Lam thấy bên kia là người quen cũ của Tiết Dương, cũng là hung thi, thế là ngay lập tức túm lấy cổ áo của Tiết Dương, lôi y ôm chặt vào lòng.

Tống Lam: "Ngươi đi đâu, có ta là hung thi của ngươi chưa đủ, còn đi sang chỗ cũng hung thi khác, ngươi là cái thể loại gì vậy hả?"

Tiết Dương: "Con mẹ nó, nhà ngươi tinh trùng thượng não à, buông lão tử ra. Lão tử đây không cần hung thi Tống Lam như ngươi nữa."

Tống Lam nghe thế, lập tức nổi điên, cúi đầu cắn mạnh vào cổ Tiết Dương. Tiết Dương bị cắn đến đau, cũng bô bô lên chửi thề.

Tiết Dương: "Má nó!!! Ngươi là hung thi của ta chứ không phải là cẩu FA giống Giang Trừng, cắn cái vẹo gì hả?"

Tại Vân Mộng Giang thị, Giang tông chủ Giang Trừng không ngừng hắt hơi.

Kim Quang Dao sau khi thoát khỏi bờ vai vạm vỡ của Nhiếp Minh Quyết, liền hành lễ lịch sự chào Hiểu Tinh Trần, sau đó liền quay sang hỏi Tiết Dương: "Có chuyện gì vậy?"

Tiết Dương trong tay Tống Lam vùng vẫy nói: "Hắn ta tự dưng kiếm hung thi của Ngụy Vô Tiện gây chuyện vô cớ."

Tống Lam: "Chưa gì đã bênh hắn chầm chập."

Tiết Dương: "Ngươi câm ngay, có giỏi buông lão tử ra, hôm nay ta với ngươi sống chết một phen."

Tống Lam: "Không buông, ta không buông đó."

Tiết Dương: "Ngươi... đồ đạo sĩ thúi."

Sau đó cả hai tiếp tục chửi nhau, bỏ mặc Kim Quang Dao đang muốn chủ trì công đạo bên kia. Nhiếp Minh Quyền ngồi xuống, còn cười châm chọc Kim Quang Dao một cái.

Kim Quang Dao bị Nhiếp Minh Quyết coi thường, liền nổi đóa mà gầm lên: "Hai tên kia, nín ngay." Sau đó chỉ tay vào Tiết Dương: "Ngươi, nó rõ ràng xem nào."

Tiết Dương : "Ta hôm đó chỉ giúp Ngụy Vô Tiện đuổi chó đi nên Ôn Ninh mới tốt với ta một chút thôi, nói ta và hắn có tình ý, sao không nói hắn và Ngụy Vô Tiện có tình ý. Nói ta cắm sừng Tống Lam, sao không nói đầu Lam Vong Cơ đang nhú nhung nai chứ!!! Mẹ nó, ta tuy đại ác nhưng cũng được fandom gọi là tình thánh, ta đây trăng hoa như Ngụy Vô Tiện à?"

Một câu thoại dài ơi là dài, liền trúng chết ba con chim nhạn. Đâu đó trong không khí ồn ào liền vang lên tiếng nứt vỡ nhè nhẹ của đồ sứ.

Tống Lam: "Thật không?"

Tiết Dương vung chân đạp Tống Lam một cái, cáu gắt: "Không tin thì hỏi hắn đi."

Cả Loạn Táng Cương đều đồng lòng nhìn về phía của Ôn Ninh.

Ngụy Vô Tiện đập một tay xuống bàn, vẻ mặt nhưng bừng sáng chân lí của Đảng, nói: "À, mấy hôm trước đúng là Tiết Dương có đuổi hộ ta một con chó."

Thêm một lần nữa sát khí lại dâng lên ở Loạn Táng Cương, lần này là tỏa ra trên người của Lam Vong Cơ.

Tiết Dương: "Đó, nghe rõ chưa."

Tống Lam: "Nghe rõ rồi."

Tiết Dương: "Ngươi thừa nhận ngươi sai chưa?"

Tống Lam: "Ta sai chỗ nào, ta chỉ đang bảo vệ hạnh phúc gia đình của ta thôi."

Tiết Dương: "Ngươi..."

Và rồi cuộc chiến mầm non lại tiếp tục nổ ra trên hai cái miệng của hai người nọ.

Kim Quang Dao ngồi xuống bên cạnh Hiểu Tinh Trần, nói: "Hai người này như chó với mèo, vậy mà cũng ở gần nhau tới bây giờ."

Hiểu Tinh Trần rót cho Kim Quang Dao một ly trà, ôn nhu nói: "Thấy vậy thôi chứ vắng nhau thì ai cũng buồn hết."

Kim Quang Dao cầm ly trà, đưa qua cho Nhiếp Minh Quyết rồi quay sang nói tiếp với Hiểu Tinh Trần: "Thật ghen tỵ."

Nhiếp Minh Quyết đặt ly trà lên bàn, nói: "Ghen tỵ cái gì?"

Kim Quang Dao: "Ghen tỵ vì họ được cãi nhau công bằng, còn ngươi nói không lại ta thì liền sử dụng bạo lực."

Nhiếp Minh Quyết: "Nói thêm một câu nữa xem."

Kim Quang Dao: "Đó đó, lại bắt đầu, có giỏi lại đạp ta từ Kim Lần Đài xuống lần nữa đi."

Nhiếp Minh Quyết: "Ngươi..."

Hiểu Tinh Trần cười cười, sau đó nhấp thêm một ngụm trà, cảm thán buổi chiều hôm nay ở Loạn Táng Cương, thật là nhộn nhịp đông vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top