Câu chuyện về thu nhập của đôi phu phu nhà nọ
Tiết Dương làm việc ở Lan Lăng Kim thị, là nhân viên cấp cao được nhiều sự hậu ái của chủ tịch Kim Quang Thiện và CEO Kim Quang Dao. Lương tháng của hắn không bao giờ dưới 5 con số nhưng mà hắn vẫn cứ hay đi xin tiền của Tống Lam để xài. Ban đầu Tống Lam còn nghĩ Kim gia ngược đãi hắn, cho tới hôm nay, khi Tiết Dương lại tiếp tục chương trình "cho tiền hay bị ghẹo" để mua quà mừng sinh nhật Giang tông chủ.
Tống Lam ngồi trên giường, nhíu mày nhìn Tiết Dương, khó chịu lên án: "Không phải ngày 30 tháng trước em vừa khoe với anh là Kim gia phát lương còn cho em thêm một mớ sao? Hôm nay tính ra cũng chỉ mới 6 ngày, chưa gì đã hết rồi."
Tiết Dương rất thích ngồi lên đùi Tống Lam, hiện tại hai người đang ở trong phòng, cửa phòng lại khóa, thế là hắn thiệt sự leo lên đùi Tống Lam mà ngồi. Còn thân mật hôn hai cái lên má của Tống Lam.
Tiết Dương: "Em vừa lãnh lương xong, đang đi về thì trên đường gặp Thường Bình."
Tống Lam vòng tay ôm lấy eo của Tiết Dương, gật đầu "ừ" một cái.
Tiết Dương tiếp tục nói: "Em nhìn hắn lại nhớ tới năm mình bảy tuổi thì liền cầm gậy đập hắn một trận."
Tống Lam cười cười, tay liền nhéo nhẹ một cái ngay eo của Tiết Dương, nói: "Em vẫn cứ thích sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề quá nhỉ."
Tiết Dương bểu môi, lên tiếng: "Thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm lắm nếu Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ không xuất hiện. Bọn họ tóm được em, còn tính đưa em cho Nhiếp Minh Quyết."
Tiết Dương nói tới đây, mặt có chút ủy khuất, tựa đầu lên ngực của Tống Lam, oán than: "Anh biết đó, em đánh không lại Nhiếp lão đại. Bọn họ đưa em cho ổng, ổng thì ghét em lâu rồi, em mà vào tay ổng thì anh chỉ có nước đi hốt cốt cho em thôi, sẽ không có ai cùng anh đánh trận giả trên giường đâu."
Tống Lam hôn lên mái tóc của Tiết Dương, an ủi hắn: "Được rồi, biết em chịu nhiều thiệt thòi rồi. Sau đó thì sao?"
Tiết Dương cọ cọ đầu trên ngực Tống Lam, giọng điệu có chút bất mãn: "Nên em phải đền tiền thuốc mem cho Thường Bình, còn bồi thường cho Thường gia một mớ."
Tống Lam "ồ" một tiếng.
Tiết Dương: "Thế là hôm sau biết được ngày sinh của Ngụy Vô Tiện, em liền mua một con chó tặng cho hắn."
Tống Lam: "Chó loại nào vậy?"
Tiết Dương: "Samoyed."
Tống Lam: "Anh không biết loại này, em mua bao nhiêu thế?"
Tiết Dương: "Hình như là mười một ngàn năm trăm lượng bạc."
Tống Lam nghe xong, não bộ trực tiếp bị lag luôn.
Tiết Dương vẫn cứ ngây thơ kể tiếp: "Ngụy Vô Tiện đánh không được em thì chạy sang Nghĩa thành quậy một trận, Hiểu Tinh Trần làm gì có tiền, em phải bỏ tiền túi ra đưa cho bọn tẩu thi mua vật liệu về dán lại Nghĩa thành."
Tống Lam chầm chậm nói từng chữ: "Vậy tốn hết bao nhiêu?"
Tiết Dương: "Năm ngàn lượng."
Tống Lam hai tay có chút run rẩy, liền ôm chặt Tiết Dương hơn một chút, nói: "Tiết Dương, dù cái này là chuyện riêng của em nhưng anh vẫn muốn hỏi là tháng này em lãnh bao nhiêu tiền vậy?"
Tiết Dương hồn nhiên như nai vàng, thẳng thắn trả lời: "Một vạn tám ngàn." (18.000)
Tống Lam: "Nhiều hơn thu thập của Bạch Tuyết quan gần bốn lần."
Tiết Dương liền vội vã đính chính: "Không nhiều tới mức đó đâu, bình thường thì em chỉ lãnh có một vạn thôi, tháng trước làm nhiều chuyện có lợi nhuận nên được thưởng thêm tám ngàn."
Tống Lam có chút tức giận, trở người đè Tiết Dương lên trên giường, hai tay thô bạo lột áo của hắn xuống, để lộ bả vai cũng xương quai xanh đầy mê hoặc. Tống Lam cúi đầu, cắn lên bả vai trắng nõn của Tiết Dương.
Tiết Dương có chút giật mình, bị y cắn có chút đau đớn nhưng cũng có chút hưng phấn, hai tay liền quàng qua ôm lấy thắt lưng của Tống Lam.
Tống Lam cắn thêm mấy cái dấu răng, sau đó liền lên án Tiết Dương: "Em một tháng thu nhập một vạn, anh thì trừ tiền điện nước cơ sở vật chất thuế má ra thì cũng chỉ còn ba ngàn. Em hơn anh bảy ngàn vậy mà không biết xấu hổ đi xài tiền của anh."
Tiết Dương nhíu mày, chu mỏ đáp lại: "Em làm nhiều tiền hơn anh thì anh sẽ không nuôi em à?"
Tống Lam: "Ai bảo là anh không nuôi em."
Tiết Dương: "Rõ ràng nãy mới hờn dỗi việc em xin tiền anh kìa. Còn tranh thủ cắn em mấy cái"
Tống Lam: "Không hờn dỗi sao được, em có một vạn còn xin thêm tiền của anh, nhiều tiền như vậy, nói, em nuôi trai đúng không?"
Tiết Dương trực tiếp nổi điên, thúc một gối vào bụng của Tống Lam. Tống Lam ăn phải một gối, đau đến sống đi chết lại, liền buông bỏ hết sức lực, để cơ thể rơi tự do rớt xuống người của Tiết Dương. Tiết Dương ăn trọn nguyên con heo Tống Lam, liền kêu "hự" một tiếng.
Tiết Dương dù sắp bị Tống Lam đè cho tắt thở, vẫn cố gắng để lại di thư: "Em không có nuôi trai."
Nói xong liền làm động tác trút hơi thở sau cùng.
Tống Lam thì thầm bên tai của Tiết Dương: "Ừ, biết rồi."
Tiết Dương: "Giờ biết lương của em nhiều hơn tiền của anh rồi, còn muốn nuôi nữa không?"
Tống Lam gặm gặm vành tai của Tiết Dương, nói: "Muốn."
Tiết Dương: "Vậy mỗi ngày đều xin tiền anh xài."
Tống Lam: "Anh chỉ có ba ngàn thôi, người yêu của em chỉ có ba ngàn mỗi tháng thôi."
Tiết Dương: "Em giao lương của em cho anh, vậy anh mỗi tháng được mười ba ngàn rồi."
Tống Lam: "...."
Tiết Dương vòng tay xoa xoa tấm lưng của Tống Lam, nói tiếp: "Anh giữ hết tiền, về sau muốn đi đâu liền dẫn anh theo, bắt anh trả tiền."
Tống Lam: "...."
Tiết Dương: "Này, ít ra cũng phải chít một cái để em biết anh có chết chưa chứ."
Tống Lam: "Chít."
Tiết Dương nghe vậy lập tức nổi điên, gào lên: "Con mẹ nó, anh xuống ngay cho tôi, nặng quá!!!"
Tống Lam ôm lấy Tiết Dương, đảo khách thành chủ, để Tiết Dương nằm trên người của y. Tống Lam cười cười, hai tay bẹo hai bên má của Tiết Dương, lên tiếng: "Nay em ngoan như vậy, cho em ở trên một ngày đấy."
Tiết Dương đôi mắt liền sáng lên lấp lánh, hào hứng nói: "Thật không?"
Tống Lam gật đầu: "Thật. Em ở trên tự mình vận động, anh nằm ở đây hưởng thụ thôi."
Thật ra Tiết Dương hắn vô cùng ngây thơ, mấy cái câu phong lưu này của Tống Lam, Tiết Dương phải mất một khoảng thời gian không mấy lâu sau đó thì mới có thể hiểu được nghĩa của nó. Và mỗi lần hiểu xong thì trong phòng Tống Lam lại truyền ra tiết hét đầy giận dữ của Tiết Dương Quỳ Châu.
"Tống Lam, hôm nay lão tử phải thiến ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top