Câu chuyện kể về lần ăn thịt đầu tiên của một con sói.


Ngày xửa ngày xưa, ở trong một khu rừng nọ, có một con sói màu đen tên là Tống Lam. Muôn thú hay gọi y là Tống sói ca. Tống sói ca này rất khác với những sói ca khác, vì y không bao giờ ăn thịt. Nên muôn thú đặc biệt rất thích y.

Chẳng là tháng này hạn hán kéo dài, mùa màn thất bát, sói ta không tìm được chút hoa quả nào để ăn. Thế là sói đói lắm, đói vô cùng. Vì thế sói Tống đành hóa liều, vứt bỏ mấy chục năm ăn chay của mình sang một bên, sói quyết định hôm nay sói sẽ ăn thịt. Dù sao sống vẫn quan trọng hơn.

May thay trước mặt sói liền xuất hiện một con cừu nhỏ béo mũm mỉm có bộ lông trắng như tuyết.

Cừu nhỏ này tên là Tiết Dương. Cừu Tiết hôm nay ham vui, dí theo một con bươm bướm, thế là cừu nhỏ chạy vào rừng sâu, sau đó lạc trôi với bầy cừu của mình luôn. Cừu Tiết bị lạc, toàn thân không ngừng run rẩy, vừa nhìn thấy sói Tống ở đằng xa, cừu nhỏ ánh mắt liền sáng lên lấp lánh, be be chạy lại.

Cừu Tiết: "Sói thúc thúc ơi sói thúc thúc ơi."

Cừu nhỏ nói xong còn chớp mắt hai cái, ánh mắt to tròn đen láy hiện lên nét ngây thơ trong sáng thuần khiết khiến cho trái tim sói Tống lệch mất một nhịp.

Sói ta triệt để đầu hàng trước cừu nhỏ Tiết Dương.

Cừu Tiết: "Cháu bị lạc rồi, cháu sợ lắm, thúc thúc dẫn cháu về nhà nha."

Cừu nhỏ vừa nói vừa làm ra cái bộ dạng vô cùng ủy khuất, cọ cọ lông cừu mềm mại vào cẳng trước của sói Tống. Sói ta trong lòng có chút lâng lâng, thật muốn biết sau bộ lông này thì làn da cùng với thịt của cừu nhỏ có mềm mại hay không.

Sói Tống liền đáp: "Được, theo ta."

Thế là sói ta quay người, bước đi, dẫn theo cừu nhỏ về hang động của mình. Cừu nhỏ lon ton đi theo sau sói mà không hay rằng nguy hiểm đang dần bao phủ lấy nó.

Tới trước hang động, lúc này cừu nhỏ mới nhận thức rằng hình như có cái gì đó hơi sai sai, chỉ là sau đó cừu liền thấy trong động có rất nhiều đom đóm bay ra, cái ý thức đề phòng của cừu liền bị triệt tiêu luôn. Cừu nhỏ hứng phấn bước vào hang ổ của sói.

Sói Tống quay đầu hỏi: "Đói không?"

Cừu Tiết ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ đói."

Sói ta liền quăng cho cừu nhỏ một quả hồng. Cừu nhỏ nhặt quả hồng lên, phủi phủi bụi dính ở trên quả, lúc lắc cái đuôi leo lên một tảng đá gần đó, ngồi xuống, ăn.

Cừu đáng thương không hay biết cái đít nhỏ của nó đang ngồi lên long sàn của Tống sói ca đằng kia.

Cừu nhỏ đó giờ chỉ ăn cỏ, chưa từng ăn quả hồng nên đã để cho quả hồng nát bấy trong tay, còn không cẩn thận dính hết lên mặt và lông trước bụng của nó. Sói Tống nhìn cừu nhỏ, hai chân mày nhíu lại.

Sói Tống: "Ăn cũng không xong, vô dụng."

Cừu Tiết bị la, tâm thấy không phục liền chu cái miệng nhỏ lên nói: "Đây là lần đầu tiên của cháu mà, thúc thúc phải thông cảm chứ."

Sói Tống thở dài: "Rồi rồi, trẻ con thật phiền, để ta lau cho, không thì một lát kiến nó tới cắn thấy mụ nội."

Sói ta nói xong liền bước lại gần cừu nhỏ, dùng một chân trước xô cừu nhỏ ngã xuống long sàn, bản thân thì thè cái lưỡi dài ra, cúi đầu chuẩn bị liếm.

Cừu Tiết: "Sói thúc thúc, chúng ta không dùng khăn để lau sao?"

Sói Tống: "Chúng ta bây giờ là thú, thú thì lấy đâu ra khăn hả?"

Cừu nhỏ suy nghĩ một lát, sau đó liền gật đầu đồng ý: "Ờ há, giờ là thú mà, được rồi sói thúc thúc liếm sạch hộ cháu đi."

Cừu nhỏ nói xong, còn ngoan ngoãn banh tay banh chân ra, nằm yên dưới thân của sói Tống.

Sói Tống liếm một cái, cừu Tiết liền cười một cái. Liếm sạch bộ lông cho cừu nhỏ thì cừu nhỏ cũng vì nhột mà cười tới nội thương. Sói ta làm sạch lông cho cừu xong, toan tính leo xuống thì cừu nhỏ liền lật người nằm sấp . Còn vểnh cái mông lên lắc qua lắc lại. Cái đuôi của cừu quẹt quẹt ở bụng của sói, khiến sói cảm thấy rất ngứa rất khó chịu. Sói ta tính đánh ở mông cừu một cái nhưng ánh mắt lại thấy phần cơ thể dưới cái đuôi của cừu nhỏ, một mảnh cơ thể không có lông cừu, màu da lại hồng hồng, nhìn rất đẹp. Sói ta cảm thấy thú vị liền đưa cái lưỡi dài chạm nhẹ vào đó.

Cừu nhỏ bị tấn công, cả người giật bắn lên một cái, đuôi cũng vì thế mà dựng thẳng lên luôn.

Sói ta không chú ý tới cừu nhỏ, tiếp tục nghịch phần dưới của cừu. Nghịch được một lúc, cái phần hồng hồng của cừu nhỏ cũng trở nên ẩm ướt, sói ta càng nhìn nhịp nhấp nhô của nó, trong người tự dưng bắt đầu rạo rực bùng cháy.

Cừu nhỏ thấy sói ta không còn liếm nữa, liền lên tiếng: "Sói thúc ơi, xong chưa?"

Giọng nói ngây thơ hòa cùng nhịp thở dồn dập, sói Tống nghe vào tai liền trở thành lời mời gọi.

Cừu nhỏ cảm thấy ở cửa mông mình hình như có cái gì đó chạm vào, rất nóng rất to, nơi mà vật đó chạm vào liền trở nên rất ngứa. Lòng nó liền sinh ra một loại cảm xúc vô cùng lạ lẫm, nó muốn cái thứ đó đi vào trong người nó.

Cừu Tiết hoang mang hỏi: "Sói ơi, sói muốn làm gì vậy?"

Sói Tống há miệng gặm gặm lỗ tai của cừu nhỏ, nói: "Ta muốn ăn thịt ngươi."

Cừu nhỏ nghe thế, trong lòng sợ hãi khóc lóc: "Phải làm sao để sói không ăn thịt cừu?"

Sói Tống cười cười: "Chỉ cần cừu há miệng và kêu thôi."

Cừu Tiết có chút không hiểu, chỉ là chưa kịp hiểu thì ở phía mông liền bị thứ gì đó nhét vào, vừa nóng vừa ngứa vừa đau. Cừu nhỏ nhắm chặt hai mắt, bất giác kêu "be" một tiếng.

Cừu nhỏ nằm ở dưới, cảm nhận ở cái thứ vừa to vừa nóng đó đang ra ra vào vào cái lỗ nhỏ bé của mình. Tiếng nhóp nhép dinh dính vang lên khiến cừu có chút xấu hổ. Đang cảm thấy rất là đau thì tự dưng cừu giật bắn người lên, cái mông đằng sau cũng vểnh cao hơn một chút, tiếng "be" phát ra cũng ngọt ngào hơn. Cừu nhỏ hình như vừa cảm nhận được một cảm giác gì đó rất sướng khi cái vật rất nóng kia chạm vào.

Cừu nhỏ chưa kịp load não xong thì sói Tống ở phía sau không ngừng tấn công vào cái điểm mẫn cảm ấy của cừu, khiến não đang load lập tức bị lag luôn.

Hai mắt của cừu đã ươn ướt nước mắt, trong lòng oán than bầy cừu kia, rõ ràng chúng nó bảo bị sói ăn thịt thì sẽ máu me đau đớn dữ lắm nhưng cũng chỉ kéo dài vài giây. Mà hiện tại nó đang bị sói ăn, máu thịt thì không thấy, đau đớn cũng không thấy, chỉ thấy vô cùng nóng vô cùng ngứa vô cùng tràn ngập những thứ cảm giác lạ lẫm, và lại kéo dài cực kỳ dài luôn.

Cừu nhỏ đêm đó bị sói Tống ăn tới mấy bận, đến khi ngất đi vẫn cảm giác được phía sau vẫn đang bị nhét đầy. Đến khi tỉnh lại, mông của nó đau vô cùng, nhưng mà may thay nó không có chết, còn được sói Tống ôm gọn trong lòng.

Cừu Tiết: "Sói thúc thúc..."

Sói Tống: "Đừng có gọi là thúc, ta chỉ mới có 18 tháng tuổi thôi, còn trẻ lắm."

Cừu Tiết: "Ồ, vậy sói ca ca ơi. Anh ăn em xong rồi hả?"

Sói Tống ừ hử cho cái lệ. Cừu Tiết lại hỏi: "Thế anh thả em về với bầy của em được chưa."

Sói Tống dùng bốn cái chân ôm chặt cừu con hơn, nói: "Không thả, anh vẫn chưa ăn đủ nên sẽ để em ở lại đây, mỗi tối sẽ lấy ra ăn."

Cừu Tiết nằm trong lòng sói nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy việc bị sói Tống ăn cũng không quá là đau đớn, cũng không tới nỗi mất luôn cái mạng nhỏ của nó, thế là nó quyết định, dù sao cũng không chạy được, mà có chạy được sói Tống thì cũng sẽ bị mấy con khác nhào ra cắn. Nó không không biết liệu nó bị thú khác ăn có giống như bị sói Tống ăn không, nó chỉ có một cái mạng nên nó sẽ không dùng để đánh cược. Thế là nó quyết định ở bên cạnh sói Tống, dù mỗi lần bị ăn sẽ rất là mệt nhưng ít nhất cũng có người che chở nó trong cánh rừng lạ lẫm này.

===hết rồi===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top