Chương 1


" Di Lăng Lão Tổ chết rồi "

" Đúng thật là hả lòng hả dạ "

" Vân Mộng Giang thị có ơn cưu mạng
hắn thế mà hắn lại lấy oán báo ơn , vì hắn mà Vân Mộng Giang Thị bị diệt môn , vì hắn mà Giang tiểu tông chủ mất đi phụ mẫu , vì hắn mà Kim tông chủ và Kim phu nhân mất đi con trai , vì hắn mà Kim tiểu phu nhân mất đi phu quân , vì hắn mà Kim tiểu thiếu gia mới tròn một tuổi đã mất đi cả song thân , vì hắn mà Giang Tiểu Tông chủ mất đi phụ mẫu , sư tỷ...hắn ta đáng chết ... Đáng chết "

' Không...không..ta không muốn..đừng đừng nói nữa mà ..Không !!!! '

" Ngụy Vô Tiện..mau tỉnh lại .. Ngụy Vô Tiện ! "

" KHÔNG ! "

" Ngươi tỉnh rồi à "

Lúc này người hắc y ấy vẫn chưa hoàn hồn , gương mặt thất thần , ánh mắt hoản loạn đang nhìn xa xăm , từng giọt từng giọt mồ hôi rơi trên gương mặt thanh tú của y sau đó rơi xuống thấm đậm trên vạt áo.

Lúc này y không để ý phía đầu giường mình vẫn còn có người ngồi , đến khi người ấy lên tiếng thì y mới ngoảnh đầu nhìn lại

" Ngươi tỉnh rồi à " Người ấy nói

" Ôn Nhược Hàn ?! "

Y theo bản năng lùi về phía sau , đưa tay ra sau lưng để tìm Trần Tình nhưng lục mãi vẫn không thấy , hết cách y chỉ đành đưa tay vào trong người để tìm mấy lá bùa hộ thân nhưng.....vẫn không có . Lúc này y phải nói sao đây ? Đường đường là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện người người kính sợ thế mà nay đến cả đồ dùng để phòng thân cũng không có , nếu để truyền ra ngoài y phải biết nhìn đời làm sao đây ?

Như nhìn được tâm trạng cũng như suy nghĩ của y  , Ôn Nhược Hàn mới nhẹ nhàng lên tiếng

" đừng lo , ta sẽ không làm gì tổn lại đến ngươi  "

' ngươi nghĩ ra sẽ tin ngươi à ' Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ , tuy vậy bên ngoài y vẫn không lên tiếng , cứ nhìn chằm chằm vào Ôn Nhược Hàn như sợ rằng chỉ sợ một giây lơ là của chính mình cũng đủ khiến bản thân rơi vào cửa tử

" nếu như ta muốn làm hại ngươi , ngươi nghỉ ta vẫn sẽ còn cứu ngươi , đưa ngươi về đây cho ngươi nghỉ ngơi rồi chửa trị cho ngươi à ? "

"....."

" nếu như ta muốn giết chết ngươi thì cái đêm huyết tẩy Bất Dạ Thiên ta sẽ để cho ngươi bị trăm quỷ phản phệ chứ không phải tổn công tổn sức đưa một sợi tàn hồn của ngươi về đây đâu "

" sợi..sợi tàn hồn..ý ông là..tôi..tôi đã chết "

______________________________________

Mình không quen miêu tả nội tâm , cũng như biểu cảm của nhân vật nên còn hơi bở ngỡ mong mọi người thông cảm

11:52 ( 03/08/2022)
_rua 0051_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top