Chương 57

Nhiếp Hoài Tang nhìn thi thể Giang Vãn Ngâm xong liền hỏi 



"Không cần bảo quản hả, tính ra giờ Giang huynh đang là xác chết đấy" Hắn nói "Có bị phân hủy không?"



"Ngươi nói chuyện thấy ghê quá" Giang Trừng giật chân mày



"Ta nói sự thật mà" Nhiếp Hoài Tang nhún vai



"Dĩ nhiên là phải bảo quản" Ngụy Vô Tiện nói "Nhưng đây không có băng linh thạch làm băng quan cho ngươi" 



"Vậy lấy băng thôi" Giang Trừng ngoắc tay "Để thân thể hắn còn tươi là được"



"Còn nói ta thấy ghê, Giang huynh ngươi nói cứ như đồ ăn cần đông lạnh nghe còn ghê hơn" Nhiếp Hoài Tang trề môi



"Giang tông chủ, Ngụy tiền bối, ta một chủ ý, các ngươi nghe thử" Nhiếp Khuynh Vũ rụt rè lên tiếng "Chỗ ta có một lá 'Băng phù' chưa có thử nghiệm, không bằng tìm một chỗ... đóng... băng...ừm..."



Y đang nói hăng say liền ngập ngừng "Ngụy tiền bối, sao ngài nhìn ta ghê vậy?"



"Ngụy huynh, đừng có mà dọa Tiểu Vũ" Nhiếp Hoài Tang kéo người ra sau, lấy quạt phẩy phẩy



"Doạ? Ta mới là người bị doạ chứ. Ta sợ ngươi rồi Tiểu Vũ" Ngụy Vô Tiện muốn trợn mắt "Ngươi nghiện chế bùa như vậy tỷ tỷ có biết không? Còn có Băng phù? Vậy Lôi phù, Hoa phù có không?"



"Ờm, có nhưng chưa có thử nghiệm" Nhiếp Khuynh Vũ ngoan ngoãn trả lời



"Có thiệt hả?!"



"Ý kiến này rất hay" Lam Hi Thần gật đầu 



"Chúng ta có thể đến linh tuyền phía sau núi để lấy nước" Lam Hoán nói



"Đem hắn ra luôn hả?" Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu "Ngươi thấy sao Giang Trừng? Thân thể ngươi cho ngươi quyết" 



"Ngươi đừng có lộn xộn nữa" Giang Trừng xoa ấn đường "Nhiếp công tử, ngươi đưa bùa cho ta được rồi, ta tự làm băng quan rồi mang đến đây"



"Được" Nhiếp Khuynh Vũ gật đầu.



Giang Trừng nhận lấy xong, lập tức quay đầu đi ngay, mặc kệ Ngụy Vô Tiện kêu phía sau "Ngươi làm cái gì mà như ma đuổi vậy Giang Trừng? Giang Trừng!"



Nhìn bóng lưng chạy trối chết của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện một bụng đầy thắc mắc

.



Đến linh tuyền, Giang Trừng chọn một chỗ nước nhỏ, ném lá bùa Nhiếp Khuynh Vũ đưa cho. Băng phù này có lẽ còn chưa hoàn thiện, hắn nhìn tốc độ đóng băng của nước, nghĩ rằng nên nói cho Nhiếp Khuynh Vũ biết cái này để cải thiện.



Giang Trừng khoanh tay, sẵn lòng chờ.



Lúc này, một đôi tay từ phía sau kéo hắn ôm vào lòng. Giang Trừng không nhìn ra sau, nói



"Thỏa ý nguyện rồi nhỉ?"



"Ừm" Lam Hi Thần tựa vào hõm vai, cười "Được ở riêng với Vãn Ngâm rồi"



"Ngươi chỉ nghĩ được nhiêu đó sao?" Giang Trừng quay người lại, cười trêu "Được rồi, Lam tông chủ, ta nhớ ngài" 



Đáy mắt gợn lên nét cười không dứt khiến Lam Hi Thần thoáng chốc ngây người, một tay đỡ lấy phía sau gáy hắn, tay còn lại nâng lên gương mặt hắn, hôn xuống. 



Giang Trừng tùy ý dựa vào người y, cảm nhận ngón tay người kia ôn nhu luồn qua mái tóc, xoa nhẹ khiến da đầu hắn thoải mái đến phát run.



Dứt nụ hôn trên môi, Lam Hi Thần cũng không buông Giang Trừng ra. Y khẽ hôn dọc lên má, hôn lên sống mũi cao, lên ấn đường giữa mi tâm. Nâng niu ngập tràn chiều chuộng khiến trái tim Giang Trừng cứ như ngập trong đám bông. 



"Vãn Ngâm, ta vẫn tìm thấy ngươi"



"Hoán" Giang Trừng khẽ gọi, tựa vào y



"Thật may ngươi bình yên vô sự" Lam Hi Thần ôm ái nhân vào lòng "Ngày đó biết tin ngươi biến mất, ngươi không biết ta là cái tâm trạng gì"



"Xin lỗi" Giang Trừng siết chặt tay "Để ngươi lo lắng rồi"



"Không phải lỗi Vãn Ngâm, là do ta không bảo hộ tốt cho ngươi"



"Ngu ngốc" Hắn điểm lên mũi y "Là nhờ ngươi bảo hộ tốt cho ta, nên ta mới kịp bắt lấy Ngụy Vô Tiện, chỉ là  ta không có sức trụ lại thôi"



Nói đến đây hắn sực nhớ



"Vết thương ngươi không sao chứ?"



"Không có gì nghiêm trọng, chúng ta chỉ bị linh lực chấn động thôi, Minh Vương lúc đến ứng cứu cũng có kiểm tra giúp chúng ta rồi" 



"Không sao là tốt rồi" Hắm mỉm cười



Trong lúc hai người tình tình tứ tứ, khối băng đã hình thành



Giang Trừng rút kiếm ra ở bên trong tạo thành một chỗ vừa cho hắn, sau đó thu lại.



"Nè, y còn ở chỗ kia không?" Hắn hỏi



Lam Hi Thần dĩ nhiên biết hắn hỏi ai, y cười khổ "Vãn Ngâm nếu như còn lo trước lo sau như vậy, ta đây liền đi nói với y quan hệ của chúng ta"



"Đừng có làm bừa" Giang Trừng trợn mắt lên



"Vãn Ngâm" Lam Hi Thần nói "Ta thật không hiểu vì cái gì ngươi lại bất an như vậy"



"Cho dù y có biết được thì thế nào. Ta là y, y cũng là ta, nếu như thật sự nhận thức được Vãn Ngâm, y cũng sẽ biết vì sao"



"Ta yêu ngươi là chuyện quang minh chính đại, không có lý do gì phải giấu giếm, kể cả chính bản thân ta"



Giang Trừng ngẩn người, nhìn sự kiên định trong mắt Lam Hi Thần, tự hỏi bản thân lý do vì sao hắn phải giấu



Hình như không có lý do nào cả



Đúng là bọn họ là một bản thân khác, nhưng cũng là của một thế giới khác



Sự lựa chọn về sau của bọn họ, vốn không liên quan gì đến nhau



Bỗng dưng thông suốt được điều này khiến hắn cảm thấy, đoạn thời gian trước tránh tới tránh lui Lam Hi Thần, cứ như một thằng ngốc



Hoặc cũng có thể, đã khiến y buồn



Trong lúc hắn thất thần suy nghĩ, Lam Hi Thần đã nắm tay Giang Trừng dắt đi được một đoạn.



Giang Trừng co duỗi ngón tay như phân vân, cuối cùng cũng ngoan ngoãn để y nắm.



Lam Hi Thần có lẽ hiểu được tính biệt nữu cùng không tự nhiên của ái nhân, cái tật xấu này của hắn vừa khiến y vừa thương vừa tức.



Đến cuối cùng, y cũng không nỡ làm khó hắn, nếu hắn không muốn. Y làm sao nỡ lòng ép.



Mắt thấy đã về đến tiểu viện, Lam Hi Thần cũng tự nhiên buông lỏng tay.



Cảm nhận nơi bàn tay đan sát rời đi, Giang Trừng bỗng cảm thấy hụt hẫng. Hắn mím chặt môi, liền những suy nghĩ trước đó đều hoá thành hư vô.



Trước khi tay Lam Hi Thần rời khỏi hoàn toàn liền níu giữ. Lực tay hắn vội vàng khiến y ngạc nhiên.



Đôi mắt ôn nhu dâng lên nét cười.



Hai người bọn họ vẫn là tay trong tay cùng trở về



Lam Hoán đã rời đi trước để chỉnh đốn lại trong tông môn. Lúc này liền chỉ còn lại Ngụy Anh, Lam Vong Cơ cùng đám người Ngụy Vô Tiện.



Ngụy Anh lúc này khiếp sợ nhìn vào hai bàn tay của bọn họ, cơ hồ muốn trợn mắt lên mà nhìn. Đồng dạng như thế còn có Kim Như Lan. Còn Lam Vong Cơ dường như đã đoán được phần nào nên cũng không quá ngạc nhiên



Giang Trừng tạm thời không để ý đến bọn họ mà nhanh chóng đem băng quan tự chế ra, rồi lại đặt Giang Vãn Ngâm vào đó



Nhiếp Khuynh Vũ ở một bên lật đật dán vào thành quan tài vài lá Băng phù.



Giang Trừng thấy vậy cũng nói "Nhiếp công tử, Băng phù của ngươi lúc tạo băng khá chậm, hẳn là nên cải tiến đôi chút"



Nhiếp Khuynh Vũ nghe thế liền cười gật gật đầu "Cảm tạ Giang tông chủ chỉ giáo, nếu vậy để ta xem xét lại về sau như thế nào"



"Ừ"



Kim Như Lan không nén nổi tò mò, bứt rứt kéo góc áo Kim Lăng



"Kim Lăng, cữu cữu... cái kia... tay..."



"Tay?" Kim Lăng vốn đã tập thành quen, giờ nghe hỏi cũng ngây ra một lúc mới hiểu ý của Kim Như Lan



Cậu đỡ trán, nhìn Giang Trừng vẻ mặt bình tĩnh như thường, đành có sao nói vậy



"Ờm, ở chỗ ta ấy mà, cữu cữu cùng Lam tông chủ kết thành đạo lữ" Cậu không dám nhìn hình ảnh khiếp sợ của chính mình "Ờ, là vậy đó, ngươi không cần ngạc nhiên"



"Haha, mấy chuyện như vậy, ta cũng quen rồi, quen rồi"



Kim Như Lan đứng hình, đầu óc bắt đầu trì trệ, cứ như là nghe một câu chuyện không tưởng. Thiên phương dạ đàm à?



Cùng ý nghĩ gặp ảo giác còn có thêm Ngụy Anh, ở một mặt nào đó hai cậu cháu bọn họ khá là giống nhau



"Làm... Làm thế nào được vậy?"



"Đừng có hỏi ta, ta cũng muốn biết đó" Kim Lăng bĩu môi



Thấy vẻ mặt bản thân ngốc ngốc ra, chính bản thân cậu cũng không nhìn nổi, bèn nói



"Thôi, nếu ngươi tạm thời chưa bình tĩnh được thì bỏ qua đi. Đợi cữu cữu hồn phách nhập thể rồi chuyên tâm chăm sóc hắn là được"



"À, được" Kim Như Lan gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn ngơ ngác nhìn về phía Giang Trừng cùng Lam Hi Thần



Giang Trừng bị tới tận hai ánh mắt nhìn chăm chú cũng đâm ra bực mình



"Nhìn cái gì mà nhìn, chẳng lẽ ta đây không xứng với y" Hắn quay mặt sang   "Ngươi nói xem Hi Thần"



"Nào có, ngươi là tốt nhất. Nếu nói không xứng cũng là ta không xứng" Lam Hi Thần cười, biết là lời y nói đã tác động đến hắn.



Bọn họ ở bên nhau, chính là quang minh chính đại vậy đó



"Biết hai người xứng đôi rồi" Ngụy Vô Tiện cũng cười ra tiếng "Bọn họ chỉ là bị dọa thôi, ngươi nghĩ xem ban đầu bọn ta cũng hết hồn đó thôi"



"Ai mà nghĩ được đại ca như thế nào lại động tâm trước ngươi đâu" Hắn nhìn Lam Vong Cơ "Lam Trạm ngươi thế mà lại không bất ngờ mấy nhỉ?"



Không để Lam Vong Cơ trả lời, hắn lại tiếp tục



"Các ngươi như thế nào liền biết trước được hay nhỉ. Lần đó nếu không phải Lam nhị ca ca nhà ta thấy Giang Trừng dọn đồ chuẩn bị bỏ trốn, lật đật chạy về báo tin"



"Không biết chừng đại ca còn phải chạy theo truy đâu"



"Nga, hóa ra là nhị ca truy Giang huynh trước à?" Nhiếp Hoài Tang hứng thú dạt dào xáp lại "Còn bỏ trốn nữa à, đặc sắc"



"Đúng đó, đúng đó, ban đầu ta biết chuyện này là Lam Trạm nói cho, ta lúc đó cũng sợ chết khiếp. Không khác gì bây giờ đâu" Hắn gật đầu



"Cho nên Giang Trừng à, phải thông cảm, thông cảm"



Giang Trừng nhức đầu nhìn kẻ nào đó đang cười ha hả, lười phản ứng. Lam Hi Thần lại nhìn hắn mỉm cười ôn nhu.



Ngụy Anh cùng Kim Như Lan nhìn nhau, tự hỏi rằng có phải hay không đây cũng là một trong những lý do, khiến những chiếc gai nhọn vẫn luôn bao bọc lấy Giang Trừng biến mất đi rất nhiều?
.


Một bên khác, Ngụy Như Song không mất nhiều thời gian để tìm được Minh Vương, y lặng lẽ ngồi dưới tán cây  đang nở rộ hoa, dường như đang ngắm phong cảnh.



Tề Hoan nằm dài gần đó, hình như là đang ngủ. Mộ Ám ngồi cạnh nhắm mắt tĩnh thiền.



"Phu quân?" Nàng ló đầu khẽ  gọi



Không nhận được hồi đáp, Ngụy Như Song cười cười, ôm chân ngồi cạnh Minh Vương. Một đầu mềm mại  tựa vào vai y



"A Bạch" Nàng dịu dàng gọi 



Minh Vương vẫn không trả lời



"A Bạch, chàng thật sự không để ý đến ta nữa sao?" 



Người vẫn không lên tiếng. Ngụy Như Song liền đổi vị trí, ngồi vào trong lòng y. Đem bản thân chắn ngang tầm mắt  



"Nhân gian phong cảnh còn đẹp hơn ta sao?"



"..."



"Chàng không nói nghĩa là đồng ý?" Nàng nhướng mày



Minh Vương thở dài, chịu thua "Nàng đẹp hơn"



Nàng cười, choàng tay ôm cổ y "Chịu để ý đến ta rồi này"



Minh Vương cưng chiều ôm lấy eo nàng, hưởng thụ cảm giác bình yên hiếm  có



"A Bạch, xin lỗi chàng" Nàng dụi đầu trong lòng ngực y "Ta biết chàng đau lòng ta"



Y vuốt tóc nàng "Nhưng nàng lúc nào cũng... haiz"



"Chàng cũng biết là ta có chừng mực, sẽ không tự hại mình mà"



"Ta biết" Thế nên ta mới chấp nhận tất cả.



Nàng cười "A Bạch của ta mãi mãi sẽ đứng phía sau ta, ta biết mà"



"Ta nói với bọn họ chàng chưa bao giờ giận ta, bọn họ không tin" Ngụy Như Song bĩu môi "Còn chàng lần đầu tiên phất tay bỏ đi như vậy đó"



"A Bạch, nhắc đến giận, hình như chúng ta chưa bao giờ cãi nhau cả" Nàng đan tay mình vào tay y, hỏi "Vì sao vậy?"



"Vậy nàng vì sao không giận ta?" Y cũng hỏi



"Ta đang hỏi chàng cơ mà?" Nàng ngẩng mặt lên



"Nàng trả lời câu hỏi của ta trước, ta sẽ nói nàng nghe"



Ngụy Như Song vươn tay, đem mặt nạ bạc của phu quân tháo xuống, ném qua một bên. Dung nhan thanh  tú dịu dàng quen thuộc hiện ra, nàng cười nhìn đôi mắt ôn nhu như nước



"Chắc là chàng trông thật dễ nhìn, ta đây thèm nhỏ dãi nhan sắc của chàng. Nên dù có giận cách mấy thì cũng bị nhan sắc này của chàng mê hoặc đến ngây người"



"Vậy thì ta chắc cũng bị hồng nhan mê hoặc đến mất lý trí" Minh Vương hiển nhiên đối với đáp án này không hài lòng 



"Haha, ta nghĩ là do ta biết chàng chăng?" Nàng cũng không trêu y nữa "Bạch Vương anh minh thần võ, thương dân như con, ôn nhu dịu dàng"



"Dù trở thành Minh Vương thì sự ôn nhu với nhân gian này vẫn không đổi" Nàng nói "Đó chính là chàng, A Bạch"



"Chàng tốt như vậy, ta không muốn giận, cũng không thể giận" Ngụy Như Song cười "Còn chàng thì sao?"



"Giận nàng, nhìn nàng buồn, cũng làm ta đau lòng hơn" Minh Vương lắc đầu "Thời gian dài đằng đẵng, nàng là của ta, cũng tin chắc ngoài ta ra không còn ai xứng với nàng hơn ta"



"Yêu thương nàng hơn, cưng chiều nàng hơn, để nàng chìm đắm trong sự nuông chiều của ta. Vĩnh viễn không thể thoát ra" Lời thì thầm như gió xuân, lại mang theo sự chiếm hữu


"Còn nữa, là vì nàng yêu quý nhân gian này, nên ta cũng sẽ yêu nó" Trên bàn tay Ngụy Như Song đặt xuống một nụ hôn nhẹ, y nói "Sự ôn nhu của ta, là vì nàng mà có"



"Bất quá, ta cũng có câu muốn hỏi nàng" Minh Vương nhướng mày "Giữa nhân gian và ta, nếu bắt buộc phải chọn?"



"Ấu trĩ" Nàng dĩ nhiên biết ý của y, không khỏi lắc đầu "Có thế mà cũng muốn hỏi, dĩ nhiên là chọn chàng"



Minh Vương hài lòng cười "Chính vì câu này của nàng, nên ta vĩnh viễn sẽ không thể nổi giận nổi. Yêu nàng còn không hết" 



Ngụy Như Song nghịch ngợm nói "Nhưng mà phu quân à, ta vốn là một người vô cùng tham lam. Sau khi chọn cứu chàng xong, chúng ta lại cùng nhau chọn Nhân gian"



"Vì ta rất tham lam nên sẽ không bỏ lại, mà chàng sẽ là ưu tiên đầu tiên của ta"



Minh Vương bật cười, đối với đáp án này cũng rất hài lòng "Trùng hợp làm sao, ta cũng là một kẻ tham lam cực độ đây"



Thân thủ đem người ôm lấy, y chủ động nói "Thần hồn của Giang Vãn Ngâm lúc ban đầu bị ảnh hưởng bởi  tưởng niệm của ta, có đôi chút khuyết thiếu, hiện giờ cũng xem như tạm thời được an dưỡng lại đủ"



"Lát nữa ta sẽ giúp hắn sớm về thân thể" Y nói "Dù sao nàng đã nói hắn là đệ đệ nàng, ta cũng tiện tay tu bổ"



Ngụy Như Song cười "Ai da, lại là một người miệng cứng tâm mềm đang ôm ta đâu"



"Phu quân ta vừa có sắc, vừa có tài, vừa có đức. Hoàn mỹ chết đi thôi" 



Minh Vương nghe nàng khen, dù biết là nàng đang trêu nhưng vẫn không nhịn được cong môi cười "Phải hoàn mỹ như thế, mới xứng với nữ thần của ta"



"À, còn về phía tên hồ ly kia. Ta có  việc cho hắn làm rồi" Y nói "Chuyện hắn ám hại nàng, nàng đòi lại nhưng ta còn chưa đòi đâu" 



Thấy nàng nhìn, y cũng mềm giọng "Yên tâm, ta hứa với nàng không làm khó hắn, chỉ là một chút trừng phạt nho nhỏ"

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top