Chương 46
Liệt Uyên nhìn chỗ đứng ban đầu mà hiện lên vẻ chán ghét, hắn ngoắc tay
“Đi đi mà tẩy sạch chỗ đó, còn cái ghế bên trong nữa, vứt, vứt hết”
“Đừng làm rộn” Bạch Ly lúc này chậm rãi đi ra
“Bạch tiên sinh, vừa rồi cảm tạ ngươi ở một bên canh chừng” Lam Khải Nhân thi lễ, vừa rồi may mà có Bạch Ly ngồi một bên nhưng y không phải người Lam gia nên kêu Liệt Uyên đi gọi người
“Lam tiên sinh khách khí” Bạch Ly cười trả lời
“Còn hiện tại, Hi Thần con có phải nên cho ta một câu trả lời cho việc này không?” Lam Khải Nhân chậm rãi vuốt râu, ông bị kéo ra trong lúc tịnh tâm cũng rất là mờ mịt được không
“Thúc phụ, chúng ta vào trong, chúng con sẽ giải thích với người”
.
“Vậy tức là nói, Giang tông chủ hiện giờ chính là món ngon trong miệng hắn?”
Lam Hi Thần gật đầu “Thúc phụ, hắn cũng xem như là giúp cho Vong Cơ, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, Hi Thần không muốn đứng nhìn”
Y không thể để cho người kia chịu bất công như vậy.
Rõ ràng, hắn đã làm rất nhiều vì người khác.
Lam Khải Nhân nhăn mày “Con là tông chủ, quyết định của con sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Lam gia, chuyện này con đã có đối sách gì chưa?”
“Hiện tại chúng ta chưa thể biết khi nào bọn chúng đến. Trước mắt, chỉ có thể đề cao cảnh giác. Hơn nữa…” Lam Hi Thần chắp tay “Phải nhờ Yêu Vương cùng Bạch tiên sinh chiếu cố, hy vọng hai vị nhấc tay chi lao giúp đỡ Lam gia vượt qua nguy cơ. Hi Thần vạn lần cảm kích”
“Chúng ta thời gian qua được Lam gia khách khí đối đãi, việc này dù Lam tông chủ không nhờ, chúng ta cũng không có ý định đứng xem” Bạch Ly xua tay “Chỉ là…”
“Chỉ là không biết thực lực của bọn chúng ra sao, những kẻ Đỗ Xá đem tới liệu tu vi có giống hắn hay là cao hơn hắn” Liệt Uyên tiếp lời “Các ngươi quên rồi à, ta có tạo kết giới theo lời Nguyên Quân”
“Hắn có thể vượt qua kết giới của ta mà vào trong khách phòng này ngồi, chứng tỏ cũng rất là nghiêm túc tu luyện đấy”
“Vừa rồi hắn có nói ngươi và hắn giống nhau, vì sao?” Ngụy Vô Tiện chú ý điểm đó
“Giống cái quỷ” Liệt Uyên trợn mắt “Hắn bị ngu thì ngươi bị ngu theo à, hắn nói gì cũng tin, ta mà giống hắn là ta đã đớp cái tên đó lâu rồi nha”
“Liệt Uyên” Bạch Ly lắc đầu “Đừng có gây chuyện với Ngụy công tử”
“Ta không có” Liệt Uyên oan ức “Tiểu Ly, tại hắn đem ta với tên kia để chung một chỗ chứ bộ”
“Đừng trẻ con nữa, hắn không biết nên mới hỏi, ngươi không muốn bị hiểu lầm thì cứ giải thích là được rồi” Liệt Uyên được Bạch Ly xoa đầu bĩu môi
“Phàm nhân các ngươi tu luyện chẳng phải chia ra tu tiên và tu ma sao” Liệt Uyên nhướn mày nhìn
Ngụy Vô Tiện “Yêu tộc thật ra cũng không khác gì mấy, có những kẻ như ta, sinh ra đã là tiên thai, tu luyện dù không phải thiên phú nhưng vẫn có thể an ổn qua ngày”
“Còn lại, là những kẻ sau ngàn vạn năm sống, có hoặc không có gặp cơ duyên, mà ngộ ra đạo, tu luyện thành tinh” Liệt Uyên thở dài “Yêu tộc tu luyện rất khó khăn nhưng đa phần sẽ chọn tu tiên, để khi lôi kiếp đến, thiên đạo có thể vì tu pháp mà nhẹ tay hơn”
“Tu ma” Liệt Uyên ngưng lại “Chính là tu vi không cách nào lên, khao khát sức mạnh lại không chấp nhận số phận nên đi ngược lại với chúng ta”
“Dĩ nhiên ta không phải bài xích yêu tộc tu ma, bọn họ như thế nào là quyết định của bọn họ, mà kẻ đã từng nhập ma như ta cũng không có tư cách nói” Liệt Uyên nhún vai, con ngươi đỏ nhìn chăm chú vào người ngồi trong phòng “Cái ta căm hận, chính là cái cách mà bọn họ tu luyện”
“Phàm nhân các ngươi, tu tiên không nhất thiết là người tốt, tu ma cũng không nhất thiết là người xấu thì bọn ta cũng thế thôi”
“Bọn họ làm bậy, lại tự mang lên cái danh yêu tộc, làm ô uế cả cái danh này. Khiến những yêu tộc thuần chủng bị người căm ghét, xua đuổi đòi tiêu diệt” Liệt Uyên híp mắt “Nói chi đâu xa, các ngươi đây cũng từng một thời giơ kiếm lên đòi đánh đòi giết yêu vật đó sao”
“Các ngươi trước khi giết những đứa nhỏ chưa biết nói đó có khi nào dừng lại hỏi han gì chưa, hay là thấy chỉ cần là yêu thì bắt đầu tấn công, không cần biết là tu tiên hay tu ma. Nội đan thì bị móc làm bảo vật, da lông thì bị lột ra làm vật buôn bán, xác phơi hoang dã trở về với đất”
Liệt Uyên vẫn dùng chất giọng đều đều mà kể chuyện “Các ngươi muốn giết chúng ta, chẳng lẽ chúng ta lại ngu để các ngươi giết. Nhưng giết các ngươi rồi, lại càng đeo thêm cái danh yêu vật hại người”
“Mạng của các ngươi là mạng, vậy mạng của yêu tộc chúng ta không phải mạng?”
“Liệt Uyên” Bạch Ly nắm tay hắn "Được rồi”
Y thở dài, đứng lên “Ma khí trong người hắn không ổn định, ta đưa hắn tìm một chỗ tĩnh tâm trước”
Nói rồi kéo tay hắn rời khỏi khách phòng, để lại một đám người như vẫn còn trong mộng.
“Tiểu Ly, ta thật ra không có ý định nổi cáu”
“Ta biết” Bạch Ly quay đầu cười, tay siết chặt tay hắn “Tộc nhân của ngươi nếu biết được yêu vương lười biếng nhà bọn họ thật ra rất để tâm đến bọn họ, chắc chắn sẽ rất vui”
.
“Ta… hình như hỏi sai rồi” Ngụy Vô Tiện một lúc lâu mới thốt lên.
“Yêu Vương thật ra nói cũng không sai” Lam Khải Nhân gật đầu “Nhân quả tuần hoàn, một vòng lặp đi lặp lại, không có điểm dừng”
“Hắn bản thân là người đứng đầu yêu tộc, trách nhiệm cao, cũng khó tránh khỏi lòng nặng nề” Lam Hi Thần nói
“Được rồi, Hi Thần xem xét bảo môn sinh tăng cường phòng ngự, nếu đã quyết thì cũng nên chuẩn bị sẵn sàng”
“Vâng, thúc phụ”
.
Giữa lúc Lam gia bận rộn trước sau, bọn họ lại đón thêm khách quen.
Lam Cảnh Nghi nhìn bằng hữu ngập ngừng trước cửa mà khó hiểu “Kim Lăng, ngươi thập thò cái gì vậy?”
“Ta đến Vân Mộng tìm cữu cữu, Giang Vũ bảo hắn tới đây làm khách” Thiếu niên kim bào mở lời
“Đúng rồi, ngài ấy ở bên trong đó. Ngươi vào đi” Lam Cảnh Nghi chưa kịp nhận ra mình đã quên mất Vân Thâm Bất Tri Xứ hiện có tới hai Giang tông chủ
Đến khi Kim Lăng dẫn theo người đi vào được một lúc, cậu mới dừng tay, hỏi sư đệ đang dở tay bên cạnh
“Ngươi có cảm thấy có gì đó không đúng không?”
“Ừm?” Môn sinh dừng tay một chút, lại nhìn ba người vừa đi qua, trả lời “Chắc bình thường Kim tông chủ đến chơi chỉ đi một mình, hôm nay lại dẫn theo hộ vệ nên sư huynh nhìn không quen chăng?”
“Vậy sao?” Lam Cảnh Nghi gãi đầu
“Cảnh Nghi, đệ làm gì đó?” Lam Tư Truy vừa đi mua đồ về, nhìn thấy sư đệ nhíu mày suy nghĩ bỗng thấy buồn cười
“Tư Truy? Ngươi mua đồ về rồi à?” Cảnh Nghi chạy lại đón lấy giúp cậu một túi, ngó vào bên trong liền thấy một lượng lớn chu sa “Woa sao nhiều vậy?”
“Ngụy tiền bối muốn vẽ một lượng lớn bùa chú nên nhờ ta mua” Tư Truy cười cười
“À… Ể!?” Lam Cảnh Nghi bỗng dưng thông suốt. Ngụy tiền bối cùng Giang tông chủ bây giờ đang là hai người. Kim Lăng biết chưa?
“Cảnh Nghi? Cảnh Nghi?” Tư Truy xua tay “Sao mà như bị mất hồn vậy?”
“Chết cha rồi, ta quên nói với Kim Lăng, cữu cữu hắn giờ nhân đôi lên rồi”
.
Kim Như Lan vội vã tìm Giang Vãn Ngâm, chỉ khi gặp được hắn, nội tâm bồn chồn bất an của cậu mới an tĩnh lại.
“Lam tông chủ, Hàm Quang Quân”
“Kim tông chủ?” Lam Hoán bất ngờ nhìn cậu
“Cữu cữu ta, nghe nói đang làm khách tại đây” Cậu nói “Hắn đang ở đâu ạ?”
Lam gia huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, khéo đến như vậy?
“Giang tông chủ đang ở biệt viện trên núi” Y trả lời “Cũng vừa lúc chúng ta định đến đó, cùng đi đi”
“Được”
Hai người quay đầu dẫn đường, Lam Hoán vờ như vô ý hỏi “Tư Truy cùng Cảnh Nghi vẫn luôn nhắc ngươi đã một thời gian chưa cùng nhau đi săn đêm”
“Ta dạo gần đây đang học quản lý gia tộc, với lại ta có chuyện nên muốn đi gặp cữu cữu, thì được báo hắn đang ở đây”
“Ra vậy” Lam Hoán gật đầu
Tới biệt viện, bọn họ rất nhanh nhìn thấy Giang Vãn Ngâm khoác áo choàng ngồi thư giãn trên ghế đá. Dung nhan hắn mềm mại tắm dưới ánh nắng mang theo nét ôn nhu không thành lời.
Mà ở bên cạnh, Ngụy Anh trong tay cầm một cây lược, vụng về chải tóc cho hắn, vừa lảm nhảm “Ta nói ngươi lười cũng vừa thôi, không búi tóc thì thôi cũng được đi, cũng không thèm chải à?”
Tuy là Giang Trừng nói với hắn tốt nhất cứ để cả người Giang Vãn Ngâm đều thư giãn đi, không cần chỉn chu búi tóc hay đeo phát quan gì.
Nhưng mà hắn không cho Ngụy Anh biết, thực ra việc đơn giản nhất là chỉn chu đầu tóc, cũng đã là một việc tốn sức với Giang Vãn Ngâm.
Ngụy Anh chải xuống vài cái, tóc Giang Vãn Ngâm có hơi xơ nhưng không bị rối. Nghĩ đến việc có thể do dinh dưỡng không đủ, hắn cảm thấy đau lòng.
Ngụy Anh đơn giản thắt nhẹ cho hắn hai cái bím nhỏ, lại tìm một sợi dây tím buộc lại. Vậy là ra một kiểu tóc đơn giản, hắn không khỏi tự khen cho mình một phen “Được lắm, đẹp rồi”
Giang Vãn Ngâm sao không biết được suy nghĩ ấu trĩ đó, cũng buồn cười. Thế nên ánh nhìn đến Kim Như Lan, cũng vẫn còn vương nét cười nơi đuôi mắt.
“A Lăng, sao lại đến rồi?”
Kim Như Lan mím môi, đứng trước khung cảnh hòa hợp như thế này, cậu có chút mông lung “Cữu cữu”
“Qua đây” Giang Vãn Ngâm tâm tình mềm mại, giơ lên cánh tay gọi cậu
Kim Như Lan liền chạy đến, cố xua đi cảm giác hốt hoảng bất chợt. Cữu cữu đang ở đây mà.
Cậu níu tay hắn, cười gọi “Cữu cữu”
“Không ở Kim Lân Đài mà lại chạy loạn à”
“Không có, ban đầu con định đến Mặc Lan Trấn mua cho người một chậu Mặc Lan” Kim Như Lan rốt cuộc cũng nhớ mục đích cậu đến đây, do hăng say kể chuyện nên cậu không để ý. Tay của Ngụy Anh đặt một bên người đang nắm lại thành quyền.
“Nhưng mà” Cậu nhìn ra phía sau, do dự “Con gặp chuyện lạ nên phải tìm người”
“Chuyện gì?” Giang Vãn Ngâm hỏi
“Là… A!??” Kim Như Lan định lên tiếng thì dư quang liền nhìn thấy hai người từ trong viện bước ra, cậu giật cả mình
Cùng lúc đó, một trong hai hộ vệ phía sau bỗng xông lên, hướng đến vồ đến hai người, đi cùng tiếng gọi mừng rỡ
“Cữu cữu, đại cữu”
“Con tìm được hai người rồi”
Cổ bị cánh tay kẹp lại, trước người là thân nhiệt ấm áp. Xưng hô của vị hộ vệ này khiến Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện ngẩn người.
“A..A Lăng?”
“Ừm” Hộ vệ gật đầu mừng rỡ, buông bọn họ ra
Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện nhìn vị đại thúc hộ vệ có chút choáng váng, lúc này, hộ vệ mặc kim bào còn lại đứng ra, phất tay niệm chú.
Đại thúc hộ vệ đứng trước người bọn họ liền biến trở lại thành thiếu niên mi tâm điểm chu sa, còn người kia dĩ nhiên lại là nam tử có nốt ruồi lệ chí nơi đuôi mắt, Nhiếp Khuynh Vũ.
“Tiểu Vũ?”
Nhiếp Khuynh Vũ cũng không nén nổi vui mừng, cúi chào bọn họ “Giang tông chủ, Ngụy tiền bối”
“Chuyện ngươi nói là đó hả?” Giang Vãn Ngâm cũng quay đầu hỏi Kim Như Lan còn đang ngơ ngác, cậu gật đầu
Kim Lăng đứng ở giữa kẹp lấy hai cánh tay của hai người, tim rốt cuộc cũng an tĩnh lại. Trời đất mới biết lúc vừa đến cậu thật không biết tìm mọi người ở đâu.
“Ngươi… gọi hắn là gì?” Ngụy Anh ngược lại tò mò với cách xưng hô của Kim Lăng, hay nói cách khác là có chút khao khát
“Gọi gì?” Nhận ra người hỏi mình là một Ngụy Vô Tiện khác, cậu bĩu bĩu môi, có chút không được tự nhiên quay đầu “Thì gọi đại cữu”
Ngụy Vô Tiện yêu chết dáng vẻ không được tự nhiên này, ôm lấy cậu cọ cọ “Ây, cháu ngoan của ta ơi”
“Ái nha” Mặt cậu bị cọ tới đỏ bừng, liền lấy tay đẩy ra “Đừng có cọ nữa”
Kim Như Lan nhìn Kim Lăng đứng giữa hai cái cậu, một người ôm cậu làm nũng, một người đứng nhìn tràn đầy cưng chiều. Bỗng dưng cảm thấy có chút không thật.
“A Lăng” Đồng dạng một người rối rắm cất tiếng gọi “Ngươi có thể gọi một tiếng giống vậy không?”
“Ta, ta tại sao phải gọi?” Kim Như Lan bị điểm danh có chút rối rắm, cậu nhìn Giang Vãn Ngâm “Ta chỉ có một cữu cữu thôi”
“Không gọi đại cữu, nhưng sau này chắc ngươi sẽ gọi hắn sư thúc đó” Giang Vãn Ngâm ngồi bên nói
“Cữu cữu?”
“Ta cho hắn về nhà rồi”
“A?” Kim Như Lan ngẩn người, Ngụy Anh liền cầm cái chuông bạc nhỏ bên hông giơ giơ cho cậu xem.
Cậu nghẹn “Không gọi, đại cữu hay sư thúc gì cũng không gọi, ta cứ gọi hắn là Ngụy Vô Tiện”
“Tùy ngươi”
Giang Vãn Ngâm ngược lại cũng không ép, những việc như vậy chỉ cần thuận theo tự nhiên là được. Hơn nữa, biết đâu sau này cũng sẽ gọi thôi.
Kim Lăng nhìn một màn ngạo kiều này mặt đỏ bừng, bản thân mình làm không thấy gì không nói, nhìn bản thân mình ấu trĩ xong lại là một chuyện.
“Con muốn chui xuống lỗ quá” Cậu ôm mặt
“Không sao, bọn ta hiểu” Hai người ăn ý vỗ vai cậu
“Đúng rồi, cữu cữu, đại cữu” Kim Lăng nhìn quanh hỏi “Nghĩa mẫu đâu?”
“Tạm thời không có ở đây” Ngụy Vô Tiện trả lời “Ngược lại là các ngươi, tại sao lại đến được đây?”
“Chuyện kể ra dài lắm” Kim Lăng trả lời “Con cùng Tiểu Du đang ở Kim Lân Đài, bỗng dưng cô nhóc bảo con không nhận thấy sự hiện diện của nghĩa mẫu nữa. Cô nhóc khóc rối tinh rối mù lên, làm con hoảng theo”
“Con sợ nghĩa mẫu có chuyện liền dắt cô nhóc đi tìm mọi người, Giang Vũ báo mọi người đi đến Lạc Vân Trấn, con cũng theo. Nhưng mà đến nơi gặp được Diệp Lãnh tướng quân, hắn cho con biết Lam tông chủ cùng Hàm Quang Quân được đưa về Lam gia”
“Đúng rồi, Lam Trạm cùng Lam đại ca không sao chứ?’
“Không sao, hai người bọn họ chỉ bị sốc nhẹ nên bất tỉnh thôi”
“Nhưng mà, vấn đề là Minh Vương điện hạ” Mặt Kim Lăng tái mét “Ngài ấy không ổn chút nào, Diệp Lãnh bảo với con, Minh Vương điên rồi”
“Thật ra ta cùng tông chủ đến thăm tình hình, người điên không chỉ có Minh Vương” Nhiếp Khuynh Vũ vẫn im lặng lên tiếng “Cả Lam tông chủ cùng Hàm Quang Quân cũng muốn điên theo rồi”
Kim Lăng gật đầu “Sau khi Lam tông chủ tỉnh lại, kể lại tình hình lúc đó cho ngài ấy nghe. Minh Vương liền bạo phát”
“Ma khí không kiềm giữ được, ngài ấy cũng mặc kệ nó, dẫn đến phạm vi trăm dặm xung quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ cây cối bắt đầu héo úa. Yêu vật bị ma hóa”
“Tình hình lúc đó rất loạn, bốn ma tướng sợ ma khí lan ra lân cận liền lập kết giới chặn lại” Kim Lăng xoa trán “Minh Vương đòi đánh lên thông thiên chi lộ, lấy vật dẫn là Lạc Nguyệt kiếm, trực tiếp mở một lối thông đến nơi nghĩa mẫu đang ở”
“Điều đáng nói ở đây là” Nhiếp Khuynh Vũ cũng bất đắc dĩ “Không có bất cứ ai phản đối ngài ấy, dù là Lam tông chủ hay là Hàm Quang Quân, là môn sinh Lam gia hay là môn sinh Giang gia, bây giờ nói bọn họ liên hợp đi nghịch trời cũng không sai tý nào đâu”
“Vậy các ngươi được Minh Vương truyền tống đến đây sao?” Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên
“À cái này không phải” Kim Lăng xua tay “Hai người bọn con là tai nạn, tai nạn đó”
Thấy Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng thắc mắc, Kim Lăng gãi mặt, nhìn Nhiếp Khuynh Vũ một cái
“Ừm, Minh Vương thử nghiệm trận pháp với Lạc Nguyệt kiếm, trời liền xuất hiện dị tượng. Từng đạo
sấm sét giáng xuống khắp nơi quanh trận pháp”
“Ngươi không biết đi tránh à?” Giang Trừng trợn mắt quát
“Con cũng có cố ý đâu” Kim Lăng cũng mếu “Con cũng chạy đó chứ, mà chạy không kịp”
“Sau đó, sau đó con được Nhiếp… tiền bối ôm lấy. Rồi đùng một cái, bọn con bị đánh trúng luôn. Mở mắt ra thì thấy tới đây”
“Ngươi… đúng là chọc tức chết mà” Giang Trừng lo đến phát cáu “Bình thường chạy trốn chạy nhanh lắm cơ mà, có một đòn sấm sét thôi cũng không né cho kịp nữa”
“Cữu cữu con không cố ý mà” Kim Lăng bĩu môi, nói nhỏ “Con méc nghĩa mẫu người la con giờ”
“Giỏi quá ha, có nghĩa mẫu ngươi chống lưng nên làm phản đúng không?”
“Haiz, thật là thót tim” Ngụy Vô Tiện vuốt ngực, nở nụ cười với Nhiếp Khuynh Vũ “Cám ơn ngươi nhiều lắm Tiểu Vũ”
“Ta không làm gì cả” Nhiếp Khuynh Vũ xua tay rối rít, nhìn Ngụy Vô Tiện cười thâm ý càng luống cuống “Thật sự không có mà”
Có lẽ lúc nhìn Kim Lăng rơi vào nguy hiểm, y chưa kịp suy nghĩ đã lao đến bảo vệ cho đứa cháu nhỏ này rồi.
“Ngụy… Ngụy tiền bối, nơi này… nơi này có giống như tại chỗ chúng ta không” Dưới ánh nhìn tủm tỉm của Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Khuynh Vũ đành tìm đại đề tài để nói
“À, không khác nhiều lắm” Ngụy Vô Tiện biết y muốn chuyển đề tài nên cũng thuận theo trả lời, nhưng lại sực nhớ “Ừm, Tiểu Vũ này”
“Dạ?”
“Nơi này, ngươi không tồn tại” Ngụy Vô Tiện nói “Cả tỷ tỷ của ta, cũng không có”
“À, đại nhân cũng không có ạ?”
“Ừm”
“Ra vậy” Nhiếp Khuynh Vũ gật đầu
Thấy Ngụy Vô Tiện vẫn nhìn mình chăm chú, Nhiếp Khuynh Vũ cũng cười “Ngụy tiền bối, nếu kết cuộc của ta ở nơi này là tiêu tán cùng đất trời thì ta cũng sẽ xem nó là mệnh của mình, không oán cũng không hối. Vì đó là quyết định của ta”
Y đặt tay lên tâm “Cho nên ta đã nói ta rất may mắn mà vì đã gặp đại nhân mà”
“Bất quá, nếu ta biết trước thì đã cố gắng ăn nhiều hơn một chút rồi. Người cũng không ốm yếu như vậy” Nhiếp Khuynh Vũ nghiêng đầu hối lỗi
“Ốm yếu chỗ nào?” Ngụy Vô Tiện vỗ ngực “Tỷ tỷ đã vỗ béo ta lên được mấy kí lận đó”
Nhiếp Khuynh Vũ không nói, y đưa ngón tay chỉ vào người Ngụy Anh. Ngụy Vô Tiện tắt tiếng.
“Ờm, đúng là lúc này có hơi ốm yếu thật. Nhưng không phải tại ngươi, ngươi cũng vất vả mà, Tiểu Vũ ngoan không sao ha”
“Ừm” Nhiếp Khuynh Vũ cực ngoan gật đầu
Ngụy Anh lúc này cực kỳ tò mò hỏi hắn “Tiểu công tử này là ai thế?”
“À, là Tiểu Vũ, Mạc Huyền Vũ đó. Nhưng hiện tại y tên Nhiếp Khuynh Vũ nga”
“Hả!???” Đám người Lam Hoán đồng loạt quay ngoắt nhìn sang, mắt mở to đầy kinh ngạc.
Nhiếp Khuynh Vũ bị năm ánh mắt chú mục vào cười ngượng ngùng “Xin... xin chào”
“Sao lại...” Ngụy Anh có chút không thể tin
“Tỷ tỷ cứu y, giúp y tái sinh” Ngụy Vô Tiện như biết hắn sẽ hỏi gì, trả lời
“Ha” Giang Vãn Ngâm cười “Có vẻ như cuộc sống của chúng ta ở nơi nào đó, rất viên mãn”
.
Au: Tilehana
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top