Chương 23

Bọn họ nghe hết một khúc Trấn mệnh ca, cung đàn réo rắt bi thương. Rốt cuộc vị thần đã có tâm trạng gì


"Tỷ, người với hắn..." Nguỵ Vô Tiện ngập ngừng hỏi, sẽ không có mối quan hệ nào quá thân thiết chứ, nếu không sao lại bi thương đến vậy.


Không lẽ là tình địch của Minh Vương điện hạ???


Vật họp theo loài, không ít người có mặt có cùng suy nghĩ này.


Nguỵ Như Song sao lại không biết được mạch não chạy loạn của đệ đệ nhà mình, nàng cốc đầu hắn


"Suy nghĩ linh tinh" Nàng nói "Ta với hắn tuy chưa đến mức tri kỷ, nhưng cũng là hảo bằng hữu"


"Tính tình hắn thích an tĩnh, ta lúc trước cũng không giao thiệp rộng lớn, ngẫu nhiên sẽ đến chỗ hắn nghe đàn, khởi vũ, chúng ta khá hợp ý nhau"


Nguỵ Như Song thở dài "Hắn đi đến kết cuộc này, ta cũng không tránh được lỗi"


"Là ta khuyên hắn theo đuổi hạnh phúc của mình" 


"Tỷ, sao có thể trách được người" Nguỵ Vô Tiện không đồng ý "Người khuyên hắn theo đuổi nhưng bản thân hắn chọn sai cách thì biết trách ai?"


Nguỵ Như Song không nói.


Thiên địa khai sinh đến nay trải qua bao biến cố, biển cả hoá nương dâu cũng đã qua mấy hồi.


Xét về tình, nàng đứng trước cảnh bằng hữu gặp nạn lại không ngăn cản Thiên Quân, trong lòng thiên nhân giao chiến


Nhưng xét về lý, nàng chưa bao giờ làm sai chức trách của mình. Bạch Ly giết quá nhiều sinh linh vô tội, Thiên Đạo sẽ không thể tha cho hắn


Trả giá, chỉ là sớm hay muộn


Nhưng chỉ cần nghĩ đến bạch y năm đó nâng lên trường cầm, cùng nàng tấu lên một khúc ca, Nguỵ Như Song luôn cảm thấy đau lòng 


[Nguyên Quân, khúc nhạc được sáng tác kế tiếp, mong là người có thể nể mặt ta khởi vũ]


[Nguyên Quân, ta gặp được một người]


[Hắn rất tốt, ta vô cùng thích hắn]


[Nguyên Quân, ta phải đi theo đuổi chân ái, có lẽ tạm thời chưa viết hết được nhạc cho người]


[Nguyên Quân, chờ khi ta truy được hắn, nhất định sẽ đưa hắn đến gặp người]


[Nguyên Quân, xin lỗi]


[Nửa đoạn sau, không thể hoàn thành rồi]


[Ta chưa bao giờ trách người, còn có, cám ơn người đã bầu bạn cùng ta]

.


Sau ngày hôm đó, Nguỵ Như Song trở nên ưu sầu hơn bình thường.


Mọi người ai cũng biết, đặc biệt là đám tiểu bối. Bọn họ có hảo cảm rất lớn với nàng, nhìn nàng thở dài bọn họ cũng thở dài theo


"Nguỵ tiên tử mấy ngày không cười rồi?" Giang Ninh rũ vai hỏi đại sư huynh


"Chắc là từ lúc nàng ấy đàn cho chúng ta nghe đến giờ" Giang Vũ xoa mái tóc mềm của nhóc


"Nàng ấy  vẫn chăm sóc chu đáo cho chúng ta, giờ là lúc ta nên làm gì đó cho nàng ấy" Âu Dương Tử Chân kiến nghị


"Vậy nên làm gì bây giờ, Kim Lăng, ngươi có biết tiên tử thích cái gì không?" Lam Cảnh Nghi nghiêng đầu hỏi


Kim Lăng bị điểm danh lắc đầu "Ta không biết"


Giang Ninh vuốt ve đoá hoa sen trong tay mình "Ta cứ nghĩ tặng cho nàng ấy đoá hoa đẹp nhất nàng ấy sẽ vui hơn, nhưng mà..."


Tiểu sư đệ thở dài, Giang Vũ mang vẻ mặt 'ta đã quen sự đời' nói với nhóc "Thế giới người lớn phức tạp hơn nhiều, ngươi còn nhỏ, không hiểu đâu"


"Đại sư huynh, đệ lớn rồi mà"


"Lớn gì mà lớn?" Giang Vũ cùng đám sư huynh cùng cười


Cười đủ, Giang Vũ thần thần bí bí nói với bọn họ


"Thực ra ta có một kế hoạch" Hắn lè lưỡi "Bất quá có một vấn đề"


"Là gì vậy?" Bọn họ tò mò hỏi, trong đám người bọn họ, Giang Vũ là kẻ nghịch ngợm nhất nhưng cũng đáng tin nhất. Bình thường thì nhìn có vẻ dễ bắt nạt lại còn bao che khuyết điểm nhưng lúc cần trưởng thành thì tuyệt đối chững chạc còn hơn cả Lam Tư Truy.


Dĩ nhiên trong cái đầu đó cũng chứa vô số quái chiêu


"Trước đó ta muốn hỏi tất cả các ngươi" Giang Vũ liếc nhìn một vòng "Vân Mộng gia quy, có dám phạm không?"


"Hả?" Mọi người ngớ ra


"Nếu đã chơi, ta định làm một vố thật lớn" Giang Vũ nói "Chỉ là không biết các ngươi có chịu đồng cam cộng khổ cùng ta không?"


Môn sinh đệ tử các nhà hai mặt nhìn nhau, cuối cùng quyết tâm gật đầu "Được"


"Giang Vũ, chúng ta cùng các ngươi phạm, có bị phạt thì chúng ta cùng chịu"


Giang gia đệ tử vươn vai, chuẩn bị tinh thần bày trò, bọn họ đã quá quen với những việc như thế này.


"Được rồi, tất cả lại đây" Giang Vũ ngoắc, toàn bộ môn sinh túm tụm lại với nhau


Một lát sau


"Được rồi, đã hiểu rõ hết chưa?"


"Rõ hết rồi"


"Được, hành động lần này, chỉ được thành công, không được thất bại"   


"Được"


"Các huynh đệ, chia nhau ra làm việc" Giang Vũ vỗ tay vào nhau, ra hiệu bắt đầu kế hoạch


"Đã rõ" Thiếu niên như chim chóc tản ra muôn nơi


Chợt, một người quay lại hỏi tử y bên cạnh "Nói mới nhớ, các ngươi nói là sẽ phạm gia quy, vậy gia quy của nhà các ngươi là gì?"


Tử y thiếu niên mỉm cười "Vân Mộng gia quy, chỉ có một"


Môn sinh kia hít sâu, chuẩn bị nghe một thứ gì đó thực nghiêm trọng

"Liên Hoa Ổ, cấm chó" 


"Hả!???" Môn sinh kia ngơ ngác "Vậy thì liên quan cái vẹo gì với việc phạm gia quy? Có liên quan gì tới kế hoạch chúng ta đâu?"


Giang gia đệ tử nhún vai "Thì bọn ta có ai thèm trả lời đại sư huynh đâu, hắn ra vẻ nghiêm trọng chọc các ngươi đó"


Nói xong, hắn bỏ đi trước, để lại một bóng hình ngơ ngác trong gió


Á! Đù!

.


Đêm tối, trăng sáng cùng ánh sao lấp lánh, Giang Vũ quay nhìn đình viện được bố trí tốt ở cạnh hồ sen, khẽ lau đi mấy vệt mồ hôi trên thái dương.


Giang Ninh lật đật chèo thuyền vào trong, hai cánh tay nho nhỏ mượn lực nhảy lên hành lang cửu khúc


"Đại sư huynh, đại sư huynh, ở ngoài hồ đã xong cả rồi, các vị huynh đệ đang ngồi đợi tín hiệu của chúng ta" 


"Số lượng có nhiều không?" 


"Có ạ, bọn đệ đã đi khắp Vân Mộng thu gom, không ngờ được có cả tá luôn" Giang Ninh mở hai tay ra thật lớn  

"Được lắm" Giang Vũ giơ ngón tay "Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng"


"Nhưng mà sư huynh, đệ hơi ớn ớn" Giang Ninh xoa hai vai "Nghĩ đến tông chủ đại nhân, đệ không nhịn được nổi da gà khắp người rồi"


"Không sao không sao, có bị phạt cũng không có mỗi chúng ta"


"Nhưng huynh không nghĩ đến việc tông chủ sẽ nể mặt tông chủ các nhà khác sao?" Giang Ninh xoắn ngón tay, thì thầm "Đặc biệt là cái vị kia ấy"


"Ai?"


Giang Ninh nhấp khẩu hình miệng "Lam tông chủ"

  

"Ặc, cái này" Nghe vậy, Giang Vũ cũng hơi ớn ớn, nhưng hắn lẫm liệt vỗ vai cậu nhóc "Giang Ninh, còn nhớ gia huấn nhà ta không?"


"Có a" Giang Ninh không hiểu sao lại hỏi đến nhưng cũng trả lời


Gia huấn Giang gia, chỉ có một điều

       

"Biết rõ không thể nhưng vẫn cứ làm" 


"Đúng vậy" Hắn gật đầu "Chúng ta biết rõ làm như vậy sẽ chọc điên tông chủ, nhưng vì nụ cười của Ngụy tiên tử, có bị phạt cũng đáng"


Giang Ninh cái hiểu cái không gật đầu "Sư huynh, gia huấn nhà mình lý giải như vậy hả?"


"Ầy, đệ hỏi gì hỏi lắm thế, đi đi đi, báo tin cho Kim tông chủ đi" Giang Vũ phất tay đuổi người


"Ò, đệ đi đây" 

.


Kim Lăng đang cùng Ngụy Như Song ngồi trong phòng liền nghe được tiếng Giang Ninh giả mèo kêu, cậu liền biết mọi chuyện chuẩn bị xong hết rồi


"Nghĩa mẫu" Cậu níu lấy tay nàng "Người mau đi theo con đi"


"Đi đâu nha?" Nàng ngạc nhiên "Chẳng phải A Lăng bồi ta nói chuyện phiếm sao?"


"Đi đi mà, đi rồi con sẽ nói cho người nghe"


"Được rồi được rồi" Ngụy Như Song cưng chiều nói "Thế A Lăng mau dẫn nghĩa mẫu đi nào"


Kim Lăng vui vẻ nắm tay nàng đi ra cửa, tay còn lại vòng ra phía sau lưng làm một kí hiệu. Giang Ninh nhận được liền từ bụi cây lủi đi.


.


Bọn họ thành công trót lọt nhưng phía Lam gia môn sinh lại khổ không tả nổi, ai mà biết được tông chủ bọn họ cùng Hàm Quang Quân đại giá đến phòng ngủ kiểm tra chứ


Nhìn đống chăn mền nhồi lên thành một cục, nhìn như có người ngủ trên giường,  đám đệ tử vừa  bố trí 'hiện trường' xong thở dài


Chậm một bước rồi!


Bọn họ vừa làm giả hiện trường xong, định theo cửa sổ leo ra thì  Lam Hi Thần đột ngột gõ cửa. Thiếu niên cuối cùng mới vừa đưa một bước chân đặt lên bệ cửa liền bị dọa cho hồn phách bay luôn


Ai bảo bọn họ đều là lần đầu tiên thức đêm leo cửa sổ kia chứ!


Cậu nhóc ngã ngửa lại vào trong phòng tạo ra một tiếng bịch trầm thấp, Lam Hi Thần cùng Lam Trạm nghe thế liền bước vào.


Cuối cùng nhìn thấy một cậu nhóc nằm ngửa dưới sàn, vẻ mặt không thiết sống nữa


Lần này hay rồi, không hội họp kịp với mọi người, còn bị bắt tại trận luôn nữa


"Huhu, sư huynh đệ, ta xin lỗi" Cậu nhóc mếu máo


Lam Hi Thần cùng Lam Trạm đại khái là đứng hình rồi, đám thiếu niên bên ngoài cửa sổ cũng ngây ngẩn ra. 


"Trở lại" Lam Trạm lên tiếng


Tư Truy cùng Cảnh Nghi nhìn mọi người chưa kịp hồi hồn, đành thở dài tiên phong đi trước, leo được phân nửa thì Lam Trạm lại nói "Cửa chính"


Một chân bước vào - Lam Cảnh Nghi - khóc không ra nước mắt


[Hàm Quang Quân sao người không nói sớm]


Tư Truy cười gượng, đỡ chân kia của Cảnh Nghi vào luôn, sau đó lật đật dẫn đám sư huynh đệ vào phòng.           


"Mọi người muốn đi đâu?" Lam Hi Thần cười ôn nhu hỏi


Người này huých tay kẻ kia, lấm lét nhìn nhau


"Sao thế?" Thái độ bọn họ khiến hai người vô cùng tò mò, cuối cùng Lam Trạm chỉ đích danh "Tư Truy, ngươi nói"


Lam Tư Truy khó xử nhìn tiểu đồng bọn "Ta... ta... bọn ta..."


"Tư Truy đừng sợ, có gì cứ nói, chúng ta sẽ không trách phạt các ngươi" Lam Hi Thần dụ dỗ


"Không có định đi đâu ạ" Tư Truy đành ăn ngay nói thật "Chúng con chỉ ở trong Liên Hoa Ổ thôi"

      

Phía sau gật đầu liên tục


"Trời đã tối tại sao không ngủ, lại định đi đâu trong Liên Hoa Ổ?" Lam Hi Thần một bộ dáng không nói rõ sẽ không tha


"Tụi con... tụi con..." Lam Tư Truy xoắn lên


"Tụi con hội ý xíu được không ạ?" Lam Cảnh Nghi giơ tay


Lam Hi Thần gật đầu, đám thiếu niên liền kéo Tư Truy túm tụm lại


"Tiêu rồi, giờ làm sao đây"


"Nói hay không nói bây giờ?"


"Hay là nói ra được không, nhờ tông chủ cùng Hàm Quang Quân giữ bí mật"


"Ta cũng thấy vậy, sắp đến giờ rồi, không nhanh lên sẽ không kịp mất"


"Chúng ta sắp lỡ giờ hẹn với bọn Giang Vũ rồi"


"Tư Truy, mặc kệ đi, cứ nói ra trước, dù sao chúng ta cũng không làm gì xấu xa hết, cùng lắm là chép phạt thôi" Lam Cảnh Nghi nói


"Nếu còn tiếp tục chần chừ, bị tông chủ giữ lại ở chỗ này, chúng ta sẽ làm lỡ dở kế hoạch của Giang Vũ mất"


Lam gia môn sinh gật đầu đồng ý.


Thế là Lam Hi Thần cùng Lam Trạm nhìn thấy môn sinh bọn họ lấy vẻ mặt thấy chết không sờn, tráng sĩ một đi không trở lại nhìn bọn họ      


Huynh đệ Lam gia nghi hoặc, chẳng lẽ mặt bọn họ trông dữ dằn lắm sao?

.

Au: Tilehana

Series Bí mật nhỏ


Trong lúc Lam gia môn sinh hội ý


Lam Hi Thần:  Tụi nhỏ giờ lại biết trèo cả cửa sổ


Lam Trạm: Ừm, chép phạt


Lam Hi Thần: Tại Giang gia thật sự thoải mái nhỉ, đệ tử nhà chúng ta giờ mới giống thiếu niên, lúc trước đứa nào đứa nấy cứ như ông cụ non


Lam Trạm *gật đầu*: Vẫn phải chép phạt 


Lam Hi Thần *cười nói đỡ* : Vong Cơ à, chỗ này là Liên Hoa Ổ mà, không bằng để Vãn Ngâm hay A Tiện lựa chọn hình phạt đi   


Lam Trạm: ...được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top