Chương 12
"Người vì sao phải cứu ta...?"
Y thẫn thờ hỏi "Cứ để ta biến mất không tốt hơn sao?"
"Ta chẳng qua chỉ là một tên phế vật, một thứ bị thế gian ghê tởm, vốn dĩ biến mất đi là tốt rồi"
Mạc Huyền Vũ ôm đầu thống khổ "Ta... ta... vì ta mà nương ta tức chết, phụ thân không thích ta, cả Dao ca cũng chán ghét ta"
"Ta... ngay từ đầu, tồn tại đã là sai rồi"
"Không phải đâu" Ôm lấy thiếu niên bị tuyệt vọng nhấn chìm, cảm nhận nỗi đau thống khổ khắc sâu trong linh hồn truyền qua, Nguỵ Như Song nhịn không được đau xót"Tiểu Vũ rất tốt, là một hài tử rất tốt, ngươi không có lỗi, ngươi không làm gì sai cả"
Vuốt lấy mái tóc mềm mại, nàng dịu dàng dỗ dành "Ngươi cả đời không hại ai cả, rất lương thiện, rất đáng yêu, nương ngươi chắc chắn rất yêu ngươi"
"Không, bà ấy là bị ta hại chết, là ta khiến bà tức chết, là ta khiến bà không có mặt mũi sống"
"Đứa ngốc, không đâu" Nàng lắc đầu "Con cái đều là báu vật của cha mẹ, có lẽ nương ngươi thật sự đã nóng giận, nhưng ta tin chắc chắn nàng ấy không phải bị ngươi làm tức chết"
"Vậy thì... vậy thì tại sao?"
"Ngươi nói... Mạc gia sẽ không đồn bậy bạ về ngươi sao? Có lẽ nàng ấy trong một lúc tức giận công tâm đã buộc phải để ngươi lại nhân gian"
"Thật sao?" Mạc Huyền Vũ thì thào hỏi lại
"Ừ" Ngụy Như Song gật đầu "Nàng ấy chắc chắn sẽ như thế, bởi vì hài tử của nàng là một tiểu hài tử rất ngoan"
Mạc Huyền Vũ im lặng níu lấy ống tay áo trắng như tuyết của nàng, mím môi. Nàng bật cười, quả nhiên vẫn là một đứa nhỏ.
"Tiểu Vũ ngoan, đừng sợ hãi, mọi chuyện đã qua rồi, kiếp này ngươi vất vả nhiều rồi, kiếp sau chắc chắn có thể suông sẻ bình yên"
"Ta... còn có thể luân hồi sao?" Y ngây ngốc.
Nàng xoa đầu y "Cấm chú tuy tác động không nhỏ đến ngươi, nhưng có ta ở đây, nhất định sẽ giúp ngươi bắt đầu một cuộc đời mới"
"Người vì sao phải giúp ta?" Mạc Huyền Vũ hỏi "Ta không quen biết người, cũng chẳng có thứ gì đáng giá cho người cả"
"Đã nhận rồi" Nàng nói "Tiểu Vũ, ta không cần bất cứ thứ gì từ ngươi, đây là lời cảm ơn của ta"
Mạc Huyền Vũ nghiêng đầu khó hiểu
"Người ngươi dùng cả sinh mạng để đưa về nhân gian, là đệ đệ của ta" Nàng cũng không giấu diếm
"Người là tỷ tỷ của Di Lăng Lão Tổ?" Y cơ hồ không khép miệng lại được.
Ngụy Như Song nhìn y như vậy bỗng sinh ra cưng chiều, bẹo má y "Ân"
"Đại nhân, thực sự không cần cảm ơn" Mạc Huyền Vũ cười nhạt "Chúng ta trao đổi đồng giá, ta đổi lấy thân thể mình, hắn giúp ta báo thù, chỉ vậy thôi"
"Được rồi, không nói vấn đề này nữa" Nhận thấy nói nữa cũng chỉ dây dưa mãi, Ngụy Như Song quyết đoán dừng đề tài này lại.
"Ngươi tạm thời cứ ở đây chơi với Tiểu Du, qua vài ngày ta sẽ đưa ngươi đến Minh giới luân hồi"
"...Được, đa tạ người"
.
Mạc Huyền Vũ cứ thế ngốc tại An Linh Sơn, những ngày đó y sáng thì cùng Tiểu Du đi xem đám dược vật trồng khắp sơn trang, đến giữa trưa lại bị Tiểu Du kéo vào trận pháp an dưỡng.
Y ngồi trong trận, Tiểu Du ngồi ngoài trận. Hai người cứ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, vẫn là Tiểu Du cảm thấy rất chán nên mới kiếm chuyện kể cho y nghe.
Mà đến khi y được hỏi, lại cảm giác như đã trôi qua rất lâu
"Ta cũng không có gì đáng kể cả"
"Vậy... ngươi có gì muốn làm không? Có hối tiếc cái gì chưa?"
"Đại khái... là Dao ca đi"
Nghe đến cái tên đó, Tiểu Du bĩu môi "Hắn đâu có quan tâm ngươi, ngươi lo hắn làm gì"
"Bởi vì... huynh ấy là ca ca của ta"
"Ngoại trừ hắn" Cô nhóc nhấn mạnh
"Hình như... không có" Mạc Huyền Vũ ngẩn người, lại nói "Nhưng mà nói đến muốn làm, ta ngược lại có một việc chưa làm được"
"Hả? Là gì vậy?"
"Là tìm một vật" Y thở dài "Lúc trước ta có một mảnh mặc ngọc, phía trên có tên của ta, là nương của ta tự tay khắc lên. Ta luôn xem nó là bùa hộ mệnh của mình"
"Nhưng có một ngày ta không thấy nó đâu cả, nghĩ rằng chắc đã rớt đâu đó rồi, sau đó chưa kịp tìm thấy thì đã bị đuổi khỏi Kim Lân Đài"
"Vậy chắc nó còn ở Kim gia đi"
Mạc Huyền Vũ cười khổ "Có lẽ nó vẫn ở một góc nào đó bị phủ bụi, hoặc đã bị ai đó đạp nát mất rồi. Ta cũng không biết"
"Ừm" Tiểu Du suy nghĩ một chốc rồi đứng dậy bỏ đi
Mạc Huyền Vũ nhìn tiểu cô nương ngoảnh mặt đi mất, để y tiếp tục ngồi trong an hồn trận ngây người.
Thực ra y luôn cảm thấy hình như mình đã quên mất cái gì đó nhưng không nói rõ ra được. Những lúc y nhắm mắt an dưỡng, trong tâm trí vẫn luôn nghe một giọng nói như gần như xa, mờ ảo không rõ.
"Đợi ta, Tiểu Vũ"
"Lại tới nữa rồi" Mạc Huyền Vũ ngẩn người. Giọng nói đó khiến y hy vọng chờ đợi, nhưng lại vô cùng khó hiểu, y không hề nhận ra được âm thanh đó của ai.
"Ngươi... rốt cuộc là ai?"
.
"Ta lúc đó chạy đi chính là đi tìm chủ nhân... ực..." Tiểu Du uống cạn chén trà, lau nước ngay khóe môi nói tiếp "Ta nói chuyện ngọc bội với nàng, nàng cũng đồng ý cho ta đi tìm"
"Sau đó... " Tiểu Du liếc mắt "Kim Lân Đài thì không có mà phương hướng lại chỉ thẳng đến Thanh Hà"
Nhiếp Hoài Tang ngượng ngùng, che mặt dưới phiến quạt.
"Ta tìm một ngày một đêm cơ hồ muốn lật nát cả Nhiếp gia, cuối cùng tìm thấy mảnh ngọc bội được cất kỹ trong phòng Nhiếp tông chủ"
Tiểu Du thở dài "Thật sự không ai khổ bức như ta, tìm thấy rồi vừa định đem đi thì ai đó lại trở về phòng, trực tiếp tiến đến đem ngọc bội ra giữ suốt cả đêm"
Mọi người nhìn Nhiếp Hoài Tang, cái này, độ si tình của hắn chắc là cũng chả kém Lam Trạm đâu.
"Ta rốt cuộc bỏ cuộc, trở về đem chuyện này nói cho chủ nhân để nàng định đoạt" Tiểu Du nói "Chủ nhân cũng đã phải đắn đo rất lâu, lo sợ lựa chọn sai sẽ khiến Tiểu Vũ rơi vào thống khổ."
"Cuối cùng như các ngươi thấy đấy" Nàng nhún vai tuỳ ý "Chúng ta lựa chọn giúp y hồi sinh tại Thanh Hà thay vì đưa y đi luân hồi"
"Nhưng mà..." Cô nhóc thở dài "Linh lực của chủ nhân dùng cho Mạc Huyền Vũ tiêu hao hết, phải rơi vào giấc ngủ say"
"Nàng ấy chỉ vừa mới thức dậy không bao lâu thì gặp lại các ngươi đó"
Mọi người im lặng, trong nhất thời không ai nói gì.
Tiểu Du nhìn Nhiếp Hoài Tang "Dáng vẻ các ngươi nhìn thấy vừa rồi của Mạc Huyền Vũ, chính là dáng vẻ của y khi đó. Là Mạc Huyền Vũ chìm trong tuyệt vọng với cuộc sống này để hiến xá cho Ngụy Vô Tiện"
Nhiếp Hoài Tang ngồi bên giường nhìn vào người đang ngủ say, tim của hắn như bị đâm nát rồi. Hắn quá vô dụng, nếu lúc đó Nhiếp Hoài Tang đến sớm hơn một chút, thì biết đâu chừng Tiểu Vũ đã không đau đớn đến vậy.
Đôi tay ngập ngừng nắm lấy bàn tay đặt trên ngực của y, Nhiếp Hoài Tang tựa trán mình vào những ngón tay lạnh như băng.
"Tiểu Vũ, xin lỗi, là ta đến muộn"
Người trên giường mi mắt rung động tựa hồ sắp tỉnh, Tiểu Du lật đật kiếm hai cái nút bịt hai tai, hai tay trắng nõn còn rảnh rỗi che lấy hai bên tai của Kim Lăng
"Gì vậy Tiểu Du?"
"Bảo vệ bản thân trước khi ma âm xuyên tai" Cô nhóc tốt bụng nói
Mạc Huyền Vũ mở mắt, cùng Nhiếp Hoài Tang đối mặt. Trong đồng tử đen như mực phản chiếu hình dáng lo lắng của ai kia.
Hắn vội vàng gọi "Tiểu Vũ"
Đôi mắt nổi lên bất ngờ, Mạc Huyền Vũ chống người ngồi dậy.
Ngoài ý muốn của Tiểu Du, y không la lớn như lần đầu gặp nàng.
Ngược lại, Mạc Huyền Vũ chần chờ hỏi hắn
"Là ngươi sao?" Mạc Huyền Vũ nhìn tay mình được đối phương nắm lấy "Ngươi là người luôn gọi ta sao?"
Nhiếp Hoài Tang tuy không hiểu y nói gì nhưng cũng ngơ ngác gật đầu
"Nhưng mà... ngươi là ai vậy?" Mạc Huyền Vũ không nhận ra câu hỏi của bản thân đã khiến vị Nhiếp tông chủ nào đó cứng người rồi
"Chúng ta... biết nhau sao?"
Đù đù đù... Trong lòng Tiểu Du có vài chục con quạ bay ngang qua.
Cô nhóc không thèm để ý hình tượng nhảy xuống bàn bát tiên, đẩy Nhiếp Hoài tang đã hoá thành tượng đá ra, nhìn Mạc Huyền Vũ cực kỳ thanh tỉnh bên giường.
"A... Tiểu Du" Y hiền lành chào cô nhóc
"Ngươi ngươi nhận ra ta?" Tiểu Du khiếp sợ
"Nói gì đấy" Mạc Huyền Vũ buồn cười, cứ như cô nhóc đã nói cái gì đó rất vô lý "Sao ta lại không biết ngươi được a"
Tiểu Du chớp mắt, kéo cái người đầu đầy rối loạn sát lại "Nhận ra hắn không?"
"Không nhận ra" Y trả lời
"Vậy những người khác thì sao, có biết được ai không?"
"Bọn họ..." Mạc Huyền Vũ sau khi nhìn một vòng cũng thành thật đáp lại "Bọn họ nhìn hơi quen nhưng mà ta không nhớ rõ bọn họ là ai"
Giọng nói nhàn nhạt của y vang lên, chứa đựng nghi vấn khó hiểu "Nhưng mà sao bọn họ lại ở An Linh Sơn?"
Tiểu Du mím môi hạ quyết tâm, nghiêng người né sang một bên, để lộ toàn bộ cảnh trong phòng.
Nhìn trang trí đặc trưng trong khách phòng, sắc mặt Mạc Huyền Vũ nháy mắt trắng bệch, con ngươi co rút, vô thức thốt lên từng chữ nặng nhọc "Kim... gia"
Nói ra bản thân lại vô cùng ngạc nhiên, Mạc Huyền Vũ khó hiểu nhìn bàn tay mình không tự chủ được run rẩy, cho dù y không nhớ nhưng phản ứng nguyên thuỷ vẫn như cũ khắc sâu vào trong thân thể, không mất đi được
Một nỗi sợ hãi... vô hình.
Bàn tay nhỏ nhắn của tiểu cô nương phủ lên tay y, siết nhẹ, Tiểu Du bĩu môi nhìn người đã hoá thành kẻ ngốc kia
"Được rồi, run cái gì mà run, có bọn ta ở đây mà"
Nhận được sự trấn an, Mạc Huyền Vũ thở ra một hơi, còn Tiểu Du thì hú hồn, dăm ba cái chuyện hỗn loạn này đã đủ mệt. Hồn phách của y mà còn kích động nữa thì thôi nàng bỏ về An Linh Sơn cho lành.
Ở một diễn biến khác
"Nhiếp huynh, còn ở đó không?" Nguỵ Vô Tiện chọt chọt thân hình lung lay
"..." Nhiếp tông chủ thần trí vẫn đang phiêu phiêu trong gió
"Hoài Tang huynh?"
Tượng đá Nhiếp Hoài Tang quay đầu lại, cứng ngắc nói "Tiểu Vũ không nhớ ra ta"
Nguỵ Vô Tiện dở khóc dở cười, vỗ vai an ủi "Cực khổ rồi"
.
Au: Tilehana
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top