Phần 8

Lam Khải Nhân hôm nay không lên lớp. Ngụy Vô Tiện được dịp phá phách, lôi kéo Giang Trừng mưu đồ xuống núi.

" Buông ra, ngươi thích thì tự mình đi đừng có dụ ta "

Ngụy Anh sau khi vắng mặt lão bất tử họ Lam liền không chậm đến lôi kéo Giang Trừng cùng hắn ngoạn. Giang Trừng chính là không muốn đi, hắn liền trực tiếp kéo tay mang đi.

Đang lúc nổi giận muốn mắng người, Giang Trừng chợt thấy hai bóng trắng. Nhìn rõ chút liền phát hiện cái kia một là Lam Vong Cơ Nhiếp nhị đề cập hôm trước, bên cạnh là cái diện mạo so với bên này giống tám chín phần. Này hẳn là Cô Tô song bích mọi người từng nói đi?

" Cô Tô Lam Hi Thần "

" Cô Tô Lam Vong Cơ "

Đang lúc suy nghĩ không biết người khi nào đã đi đến trước mặt. Đến lúc nghe đối phương hành lễ Giang Trừng mới cắp được hồn trở về, phản ứng lại

" Vân Mộng Giang Vãn Ngâm "

Ngụy Anh cũng không nhanh không chậm đáp lễ : " Vân Mộng Ngụy Vô Tiện "

Làm xong cái lễ, Giang Trừng lại rơi vào miên man suy nghĩ. Cô Tô song bích hai người này trên bảng xếp hạng mĩ nam thế gia công tử lần lượt xếp thứ nhất thứ hai hẳn là cũng đẹp đẽ nhất trong đám mĩ nam Lam gia đi ? Nghi vấn một trong hai người này có phải hay không là cái kia đẹp mắt tiểu tử khi nhỏ hắn gặp?

Hừm, bắt đầu phân tích. Giang Trừng đầu tiên nhìn chằm chằm Lam Trạm. Ừm, Lam Vong Cơ người này thực tuấn tú ! Có điều so với huynh trưởng hắn người đứng đầu bảng xếp hạng vẫn có phần kém hơn. Giang Trừng chuyển hướng sang Lam Hi Thần. Tiếp tục nhìn chằm chằm.

Lam Hi Thần bây giờ bị ba ánh mắt chĩa vào chính mình có chút cảm thấy khó xử. Một cái đến từ vị kia Giang gia thiếu chủ nhìn kĩ y như muốn mò bên người kiểm tra cặn kẽ một lượt. Một cái từ cái kia Ngụy công tử, chính là ánh mắt thù địch. Đáng sợ là từ đệ đệ y, ánh mắt lãnh lẽo khiến Lam Hi Thần lạnh tóc gáy, cảm giác lạnh lẽo bao phủ, y khẽ rùng mình. Haiz, muốn cùng đệ đệ lát nữa hảo hảo giải thích một phen. Cũng muốn vị này Giang gia thiếu tông chủ có thể hay không đừng nhìn ta nữa ?

Giang Trừng nhưng là không theo ý nguyện của y, vẫn tiếp tục nhìn. Không hổ danh đại mĩ nam ! Thật đẹp .... Khoan khoan ! Lạc đề ! Đi sai hướng rồi ! Bình tĩnh lại, quay về chuyện chính.

Hừm ... Thằng nhãi kia ngoài vẻ ngoài đẹp đẽ còn có cái khác nhận dạng. Một chính là không ăn được đài sen. Lí do ? Hắn biết chết liền ! Vẫn là nên hỏi y. Cái thứ hai y chính là một cái đại vô dụng con người, một con vịt cạn ! Nắm được hai điểm này có phải sẽ tìm được người không ?

" Lam đại công tử, hai người là đang chuẩn bị đi đâu sao ? "

Ngụy Anh lần thứ hai kéo Giang Trừng hồn về. Hắn bây giờ mới nhận ra bản thân thất thố vội chuyển rời ánh mắt.

" Thải Y trấn xuất hiện nhiều thủy quái ta cùng Vong Cơ đi xem chút tình hình "

" Thủy quái ? Vân Mộng nhiều hồ, này diệt thủy quái ta có kinh nghiệm " Ngụy Anh ngõ lời muốn giúp.

Nghe được Ngụy Anh câu này nói ra, Giang Trừng liền có thể đoán được cái kia tên điên lại thích lo chuyện bao đồng.

Hắn chầm chậm nhẹ nhàng mà lặng lẽ rời khỏi. Đang lúc sắp bước đến cánh cửa thành công của công cuộc bỏ trốn thì một cánh tay tàn nhẫn lôi hắn lại.

Ngụy Anh người này làm sao có thể để hắn đi ? Ngụy Anh vòng tay qua vai Giang Trừng mà kéo đầu hắn xuống thì thầm : " A Trừng chúng ta Giang gia du hiệp làm chút việc giúp đỡ đi " nói xong còn nháy nháy mắt với hắn.

Lam Hi Thần chỉ cảm thấy không rét mà run, nhiệt độ xung quanh giảm xuống mấy phần.

" Buông ra !" Giang Trừng bị hành động cử chỉ này của hắn làm buồn nôn, vẻ mặt chán ghét mà đập rớt tay hắn.

Sau đó Giang Trừng cũng không có từ chối giúp Lam gia, một phần cũng do Lam đại công tử nọ cứ một mực muốn hắn giúp. Khó hiểu )))
_________________________

Thải Y trấn.

Ngụy Anh hai tay hai vò Thiên Tử tiếu, miệng cười toe toét nhảy đến bên Giang Trừng : " A Trừng, mau đến nếm thử thiên tử tiếu "

Giang Trừng liếc hắn một cái sắc bén , bĩu môi : " Ngươi bị mất nhận thức rồi hả ? Cũng không nhìn xem là đang đi cùng ai ??? "

" Đây cũng không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta cũng chỉ muốn ngươi được thưởng thức mĩ vị thôi " Ngụy Anh oan ức nói, liếc một chút sang Lam Hi Thần : " Lam đại công tử sẽ không cấm chúng ta uống rượi chứ ? "

Lam Hi Thần cười cười gật đầu nhẹ biểu thị ta không ý kiến.

Nhận được lệnh Ngụy Anh là nhanh chóng kéo Giang Trừng cái chén lại giúp hắn rót đầy : " Nào ! A Trừng mau đến, thử xem sư huynh có hay không lừa gạt ngươi "

Giang Trừng trực tiếp gục mặt xuống bàn trốn tránh, với tên này cũng không thể nói bằng lời.

" Sao vậy ? Ngươi không nhất thiết phải lúc này giả dạng bé ngoan chứ ? Cũng đâu phải chưa từng uống rượi " Ngụy Anh kéo kéo tay hắn.

" Im đi ! " Giang Trừng bò dậy cầm trên bàn cái bánh bao gặm a gặm .

Ha ha, sư muội nhà ta sao lại đáng yêu như vậy chứ ! Cưng chết được ! Ngụy Anh là đang tận lực kìm nén bản thân muốn làm việc xấu....

Một chút nữa. Sắp được rồi ! Giang Trừng cố vươn bàn tay không đủ dài của mình, còn tận lực vươn người để với cái đài sen kia. Ở đây chỉ có một bụi sen nhỏ trôi và thứ hắn muốn cũng là đài sen duy nhất.

Ha, được rồi ! Ngay khi tay Giang Trừng nắm được thì ...

" A Trừng ! "

ÙM !

Hắn rơi xuống nước. Giang Trừng từ dưới nước ngoi lên, lấy tay vuốt xuống nước trên mặt : " Ngụy Anh chết tiệt !  Ngươi lại lên cơn gì ? "

" Oan uổng quá, ta cũng chưa có chạm qua ngươi, là ngươi tự mình rớt xuống " Ngụy Anh hết sức bào chữa cho mình.

Giang Trừng thổi một ngụm khí, mắt đảo một vòng buồn bực bò lên bờ. Được ! Là ta bất cẩn ! Ta hận ! Hắn nện xuống đất mấy cái cho bỏ tức.

Ngụy Anh thấy Giang Trừng tay vẫn cần một đài sen liền hớn hở : " Sư đệ là lấy cho sư huynh sao ? Cảm động quá " nói rồi đưa ta ra toan đoạt lấy.

Giang Trừng tránh thoát tay hắn đem đài sen dấu đi : " Không phải cho ngươi ! "

" Không cho ta thì cho ai chứ !? " Ngụy Anh buồn bực. Là ai có thể được Giang Trừng cho ngoài hắn chứ !?

Giang Trừng lại không thèm trả lời hắn, một đường chạy đến chỗ Lam Hi Thần rồi, cũng không quan tâm bản thân ướt sũng. Hắn có dùng linh lực làm khô nhưng hắn không muốn hao tổn linh lực như vậy, tiết kiệm được thì nên tiết kiệm. Vả lại trời cũng đang nóng.

" Lam Đại công tử, ta có cái này cho ngươi " Giang Trừng cười đến sáng lạng đặt đài sen to chắc vào tay y. Lam Hi Thần là đối tượng thử nghiệm đầu tiên. Vì sao ư ? Bởi vì đẹp! Ha ha

Lam Hi Thần??? A a ..Ta không can tâm ! Ngụy Anh trong lòng gào thét, bất mãn liếc cái kẻ cướp sư đệ hắn.

Như đổ thêm dầu vào lửa, Lam Hi Thần đối Giang Trừng cười cười rồi nhận lấy mặc ánh mắt khó chịu của Ngụy Anh. Ừm, cũng chỉ là nhận lấy.

" Ngươi không thích ăn hạt sen sao ? " Giang Trừng mắt sáng long lanh nhìn y.  Lam Hi Thần chỉ biết trong lòng cười khổ. 

" Không có "

" Vậy sao ngươi không ăn ? " không buông tha tiếp tục truy hỏi.

Lam Hi Thần cười khổ. Y có thể nói vì Vong Cơ đang nhìn y một cách đáng sợ sao ?? Chính vì không thể nói nên Lam Hi Thần đưa tay bóc ra hạt sen. Giang Trừng vẫn dùng ánh mắt cún con trông đợi từng động tác của y.

Lam đại đưa hạt sen lên miệng. Bỏ vào. Nhai . Trong khoảng khắc đó y thấy được sự thất vọng trong đôi mắt hắn. Giang Trừng đứng lên, không nói gì, lững thững rời đi.

Lam Hi Thần : ?????

Còn một tên. Giang Trừng nghĩ ra gì đó đưa tay ngoắc ngoắc Ngụy Anh nói : " Qua đây "

Ngụy Anh thấy hắn gọi lập tức vui vẻ chạy lại : " A Trừng muốn cho sư huynh cái gì sao ? " cười ngu.

Giang Trừng thấy này bộ mặt ngu không có tiền đồ của hắn trong lòng thầm lắc đầu nhưng cũng không cùng hắn tính toán. Đi ra phía sau tay đặt lên vai hắn đẩy về phía trước, chính mình theo sau.

Ngụy Anh nghĩ hắn muốn tạo cho mình kinh hỉ gì liền vội quên oán hận vừa rồi, trong lòng vui mừng khôn xiết. Có điều kinh hỉ chưa thấy đã thấy kinh hoảng. Giang Trừng một cước đạp bay hắn !

Ngụy Anh bay chuẩn xác vào Lam Trạm.

ÙM

Cả hai đồng thời rớt xuống hồ, nước bắn lên tung tóe. Ngụy Anh nhanh chóng ngoi lên, bò lên bờ. Giang Trừng hắn vẫn một mực quan sát mặt nước không rời.

Mặt nước dần dần tĩnh lặng. Không phải chìm luôn rồi chứ ?! Đang lúc định nhảy xuống cứu người thì ...

RÀO. Lam Trạm cũng ngoi lên mặt nước. Giang Trừng bị tiếng động làm cho hết hồn vội túm lấy đầu Ngụy Anh ấn xuống : " Ngụy Anh mau tạ tội với Lam nhị công tử "

Ngụy Anh nhất thời chưa kịp phản ứng : " A Trừng ?..." Không đợi hắn nói  hết câu Giang Trừng lần nữa ấn đầu hắn xuống : " Lam nhị công tử thứ tội, hắn là như vậy mong ngươi đừng cùng hắn so đo tính toán " Nói rồi đạp đạp chân Ngụy Anh hãy còn ngơ ngác.

Ngụy Anh bị đạp tỉnh, lúc bấy giờ mới hiểu ý Giang Trừng liền cúi đầu nhận tội : " Thứ cho ta lỗ mãng. Mong Lam nhị công tử không trách tội "

Lam Trạm không nói gì, dùng linh lực làm khô y phục, liếc hắn một cái rồi ly khai.

Lam Hi Thần - người chứng kiến toàn bộ sự kiện hào hùng : .......

" A Trừng, ngươi không phải nói ta đừng đi chọc y sao ? Như thế nào chính mình cũng ra tay rồi ? " Ngụy Anh thúc thúc tay hắn.

" E hèm, là tai nạn thôi " Giang Trừng ho nhẹ một cái, cũng không nhìn hắn.

" Cái gì mà tai nạn chứ, này sự rõ như ban ngày. Ngươi cho rằng sư huynh là đồ ngốc sao ? " Ngụy Anh vạch trần hắn, dừng một lát lại nói tiếp : " Ngươi nếu không ưa y như vậy cứ nói, sư huynh giúp ngươi giải quyết "

" Ngươi tốt nhất cho ta yên phận " nói rồi cũng không thèm nhìn hắn mà bỏ đi rồi. Ngụy Anh cũng nhanh chóng chạy theo sau.

Vụ Thải Y Trấn điều tra là do Thủy Hoành Uyên gây ra, không dễ giải quyết, hơn nữa còn là Kỳ Sơn Ôn thị đuổi tới. Vì vậy đoàn người trở về, vụ việc vẫn là để Lam gia bàn bạc giải quyết.
______________________________________

Phần này ta viết thật dài, số từ gấp đôi các phần trước luôn

Phần tiếp theo dự định sau khi thi xong ta sẽ viết, tức là ngày 10/5 sẽ bắt đầu viết. Hơi lâu nhưng mong các bác thông cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top