Phần 7
" Ngụy Anh chết tiệt ! Ngươi xem bản thân làm ra cái gì kia. Ngươi một ngày không chọc điên ta là ngươi khó sống hả ?! " Giang Trừng đem cái người trước mặt ra làm bao cát chân đấm tay đá, hận không thể một phát vặt cái đầu đần độn kia xuống.
Ngụy Anh đưa tay ngăn lại tấn công của Giang Trừng vẫn cợt nhã nói : " Giang Trừng bình tĩnh, ta chẳng qua chỉ mới đem một chữ trên đá gia quy đó xóa thôi. Ngươi không an ủi sư huynh vừa bị lão Lam mắng còn ở đây động thủ động cước với ta. Sư huynh thật đáng thương mà " Nguy Anh lấy tay chấm giọt nước mắt vốn dĩ chẳng tồn tại.
" Đợi ngươi đem chữ trên đó cạo sạch thì mới là chuyện lớn hả ? Ngươi tốt nhất an phận cho ta, nếu không ta đánh gãy chân ngươi " Giang Trừng tức đến xì khói thở phì phì mắng.
" Giang huynh, Ngụy huynh hai người bình tĩnh "
Cả hai cùng quay lại, nét mặt biểu hiện : Bộ tên này rãnh lắm sao ? Ở đâu cũng có thể gặp mặt ! Hai ngươi không hẹn mà đồng loạt không nhìn hắn.
" Ấy, đừng như vậy mà ! " Nhiếp Hoài Tang chạy lên trước mặt bọn họ chặn lại đường đi, tay phe phẩy chiếc phiến mà cười cười.
Giang Trừng : " Chuyện gì ? "
" Không có gì đặc biệt chỉ là muốn nhắc nhở một chút hai người. Vân Thâm có một nhân vật tuyệt đối không nên chọc vào " Nhiếp lão nhị ra vẻ huyền bí nói.
" Ai? Lam lão đầu sao ? " Ngụy Anh hỏi.
" Ngươi chậm rồi. Hắn đã sớm đắc tội" Giang Trừng hai tay ôm trước ngực liếc mắt khinh bỉ.
" Không phải, người này là Lam nhị công tử Lam gia Lam Vong Cơ. Là học trò đắc ý nhất của lão Lam, tính tình cổ hủ so với Lam Khải Nhân cũng không lắm khác biệt. Hiện là trưởng phạt " Nhiếp Hoài Tang tường tận báo cáo.
Ngụy Anh : " Có phải là người rất anh tuấn "
Giang Trừng : " Ngươi hôm qua không phải nói Lam gia sản xuất mĩ nam sao ? Lấy đâu ra người không anh tuấn "
" Là cực kì anh tuấn " Ngụy Anh khẳng định.
Nhiếp Hoài Tang : " Ngụy huynh, ngươi gặp qua y sao "
Ngụy Anh : " Đã gặp qua "
Nhiếp nhị : " Khi nào vậy ? "
Ngụy Anh : " Tối qua, ta trèo tường trốn ra ngoài mua rượi liền gặp y còn cùng nhau đánh một trận "
" NGỤY VÔ TIỆN " Giang Trừng gằm từng chữ, ánh mắt sắc nhọn đâm vào người hắn.
" A Trừng ngươi bình tĩnh đã.. Hự..." không đợi hắn nói xong Giang Trừng đã rất thiện cảm tặng ngay một đấm nơi bụng. Còn cảm thấy chưa đủ muốn cho hắn thêm một cước.
" A Trừng có gì liền từ từ nói đừng động thủ động cước. Ngươi đánh chết sư huynh rồi " Ngụy Anh đưa tay chặn công kích miệng giảng hòa.
" Đánh chết ngươi càng tốt, đỡ mất công ngươi chạy khắp nơi phá phách " Giang Trừng vẫn còn tức giận muốn đánh nhưng tay đã bị Ngụy Anh giữ chặt.
" Đến rồi kìa, Lam Vong Cơ đó " Nhiếp Hoài Tang nói thành công kéo sự chú ý của hai người.
Thực sự là rất anh tuấn đó !
" Sao ta cứ cảm thấy y đang nhìn chúng ta vậy " Giang Trừng hoang mang nói.
" Không phải chúng ta, ta thấy là y đang nhìn ngươi đấy Giang Trừng " Ngụy Anh khẳng định lại.
" Vớ vẩn ! Ta đâu làm gì y. Ta thấy là nhìn ngươi thì đúng hơn. Hôm qua còn cùng người ta đánh một trận còn gì " Giang Trừng lập tức phủ định.
" Giang huynh ta hình như cũng thấy y nhìn ngươi " Nhiếp Hoài Tang dùng phiến che còn hai con mắt liếc Giang Trừng.
Giang Trừng : " Vậy là y bị lé "
Ngụy Anh : "....."
Nhiếp nhị : "....."
" Bỏ đi, việc này không quan trọng. Bây giờ chúng ta cần lên lớp kìa "
Ba người vừa vào Lan thất lại tiếp tục gặp lại đại nhân vật đang được bàn luận kia.
" Sao y cũng ở đây ? " Ngụy Anh thì thầm vào tai Nhiếp nhị.
" Không biết, trước nay Lam Vong Cơ không có tham gia học cùng chúng ta. Vậy mà ta nghe nói hôm qua chính y xin lão Lam đến đây " Nhiếp Hoài Tang cũng rất tận tình giải đáp.
" Chuyện này lạ à nha " Ngụy Anh xua cằm suy nghĩ.
" Có gì lạ, không phải là để chỉnh ngươi sao ?! " Giang nhị thiếu không nể mặt nói thẳng.
Ngụy Anh không nói gì chỉ cười hì hì rồi đi vào bên trong. Vì bọn họ đến sau nên bên trong chỉ còn ba chỗ trống, Ngụy Anh không sợ chết anh dũng ngồi vào vị trí cạnh Lam Trạm.
Mông chỉ vừa đặt xuống chỗ ngồi liền cảm thấy lành lạnh, Ngụy Anh đưa mắt sang bên cạnh bất giác rùng mình. Lam Vong Cơ đang nhìn hắn.
Không phải chứ ?! Cũng chỉ mới đánh có một trận thôi mà có cần nhìn hắn như nhìn kẻ thù giết cha không vậy?! Đáng sợ !
Ngụy Anh đưa tay vỗ vỗ vai Giang Trừng ngồi cạnh : " Sư đệ, đổi chỗ đi "
Giang Trừng liếc mắt thấy Lam Trạm cũng là hiểu ra, tốt bụng đứng lên cho Ngụy sư huynh đổi chỗ ngồi.
Trong khoảng khắc Giang Trừng thế chỗ hắn, Nguỵ Anh bắt gặp nét mặt Lam Trạm lóe lên một chút...vui ???
Không phải ! Nhất định nhìn nhầm ! Không có khả năng! Ngụy Anh lắc lắc đầu xua đi cái suy nghĩ kì quái của bản thân
________________________
" Ngụy huynh ngươi thật dũng cảm, nói cút liền cút. Ngươi không thấy khuôn mặt lão Lam lúc đs đâu. So vố đáy nồi còn đen hơn. Ha ha ha... " Nhiếp Hoài Tang vỗ đùi cười lớn.
" Bảo cút thì ta cút. Ta nghe lời như vậy còn muốn gì nữa " Ngụy Anh cười không hối lỗi.
" Ngụy Vô Tiện ! " Giang Trừng nghiêm túc gọi.
" Sao vậy ? " Ngụy Anh nghi hoặc nhìn sự thay đổi của sư đệ nhà mình.
" Ngươi...Những gì ngươi khi nãy vừa nói. Nếu ngươi dám làm ta sẽ không tha ngươi " Giang Truèng tiếp tục dùng giọng nghiêm túc.
Chỉ có điều cái vị sư huynh nào đó không muốn để bầu không khí nghiêm túc này trọn vẹn : " Ta làm sao lại đi tu cái gì tà ma ngoại đạo, đường tương lai của ta không phải đang rất sáng sao ? Ta còn phải thể hiện thật tốt để thú A Trừng nữa chứ ! " Ngụy Anh không biết xấu hổ nói, tay còn bám lấy va Giang Trừng kéo lại : " Sư đệ vì ta mà lo lắng, ta thật cao hứng ! Nào hôn một cái moa moa " hắn chu cái mỏ hướng Giang Trừng tới.
Giang Trừng ghét bỏ gạt đi tay hắn, quay mặt qua hướng khác : " Ngươi lăn xa ta chút "
Không từ bỏ nói : " Ngươi mau để sư huynh hôn hôn " lại hướng Giang Trừng lao tới.
" Cút ! "
" A Trừng mau chậm lại, coi chừng phía trước " Ngụy Anh cười lớn nhìn sư đệ nhà mình chạy trối chết.
Hai con người nào đó đã bỏ quên một loại không khí họ Nhiếp tên Hoài Tang. =_=
___________________________
Sắp tới thi học kì cùng thi phân ban, áp lực thi cử khá nặng nên có ra chậm cũng mong các bác thông cảm 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top