Phần 43

Giang Trừng cùng Lam Trạm sau đó liền từ khách điếm trở về. Không ngoài dự liệu Hàm Quang Quân lại đem Liên Hoa Ổ đương khách điếm, Giang gia quản sự chỉ đành như cũ nhận mệnh đi chuẩn bị phòng cho y, trong lòng không ngừng cảm thán Hàm Quang Quân ăn vạ chúng ta Liên Hoa Ổ ăn vạ đến quen.

Giang Trừng liền lập tức đi xem Giang Phong. Vừa đến trong biệt viện liền thấy Giang Phong cắm cúi trong bụi cây tìm kiếm cái gì. Hắn chỉ muốn tiến đến cho Giang Phong một trận, tiểu tử này nhất định lại bày trò nghịch ngợm gì đó rồi.

" Giang Phong ! " Giang Trừng uy nghiêm kêu một tiếng.

Giang Phonng nghe thấy hắn gọi giật bắn mình đứng thẳng lên, hai tay cọ quấn vào nhau, cúi xuống mặt lí nhí gọi : " Cha "

Giang Trừng cũng chưa để ý hắn thái độ bất thường. Thằng nhãi này thường xuyên làm việc xấu, thấy hắn sẽ co rúm lại là điều dễ hiểu. Nhưng là đột nhiên bên trong lùm cây thò ra cái gì, Giang Phong phát hiện khi lại nhanh chóng tận lực dùng thân mình đi che chắn làm Giang Trừng không khỏi sinh ra nghi ngờ. Thằng nhãi này lại giấu hắn cái gì ?
Hắn cũng không phải thích suy nghĩ đoán bừa người, liền trực tiếp tra hỏi : " Ngươi đamg che cái gì ? "

" Ta nào có che cái gì " Giang Phong hì hì cười, lại lần nữa dùng chân gạt cố gắng đang chui ra con vật nhỏ. Hắn trong lắm thầm mắng mẹ nó, khi hắn muốn đem nó kéo ra khỏi đó thì nhất quyết không chịu, đến khi hắn cầu mong nó đừng cử động lại một mực muốn xông ra ngoài.

Giang Trừng hiền từ cười : " Ngươi tránh ra " Tên nhóc này thật sự cho rằng như vậy liền lừa được hắn lão cha ?

" Thật sự không có gì mà " Giang Phong vẫn cố gắng làm ra cuối cùng kháng cự.

" Đừng để ta phải động thủ " Giang Trừng uy hiếp nói.

Giang Phong biết không thể giấu nổi nữa đàng cắn răng dịch qua người. Ở hắn phía sau chính là một cái màu trắng lông mao tiểu cẩu. Tiểu cẩu được giải thoát đem một nửa người trong lùm cây cũng thoát ra ngoài, lắc lắc mình rủ lông.

Giang Trừng nhìn đến tiểu cẩu đáng yêu tâm có chút động nhưng lại dẫn đến hắn nhớ một chút không vui việc, trách cứ nói : " Liên Hoa Ổ cấm cẩu ngươi là không biết đến sao ? "

Giang Phong có chút không cam lòng, hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy được Giang Trừng cũng rất thích : " Vì cái gì phải cấm ? Ngươi rõ thích cẩu như vậy vì cái gì không muốn nó ? Hắn rõ ràng không còn ở ngươi hay này đó vô nghĩa hay không ? Hắn là cái thá gì để ta ngươi phải vì hắn từ bỏ chính mình yêu thích ?! "

" Đó là ngươi phụ thân ! " Giang Từng quát lớn, hắn không thể tin được nhìn Giang Phong nói ra đại nghịch bất đạo lời nói.

" Phụ thân ? Có cái nào phụ thân chính mình nhi tử cũng không cần chứ ?! Hắn nếu muốn trở về lại đã không lâu như vậy. Hắn căn bản không cần chúng ta ! " Nói xong một hơi hắn thật sư buồn bực ủy khuất nhỏ giọng buồn buồn nói : " Ta thậm chí đến mặt mũi hắn như thế nào cũng không biết được "

Giang Trừng ban đầu nghe hắn nói lại muốn giáo huấn lại một chút nhưng là nghe đến câu cuối cùng hắn lại không nỡ. Hắn thật sự thua thiệt Giang Phong quá nhiều, nhưng đứa trẻ khác đều có song thân Giang Phong lại chỉ có hắn một người cha. Nghĩ đến đây hắn không khỏi xúc động, tự trách mà ôm lấy Giang Phong : " Xin lỗi A Phong. Là cha không tốt. Phụ thân ngươi hắn không biết ngươi tồn tại, ngươi ngàn vạn đừng oán hắn . Tất cả là lỗi của ta, là ta bức hắn đến tử lộ "

Giang Trừng không muốn con trai hắn đối Ngụy Vô Tiện có oán hận. Hắn đã luôn chỉ nói cho Giang Phong phụ thân hắn chỗ tốt nhưng nề nà Liên Hoa Ổ mọi người cùng Vân Mộng bá tánh đối với Ngụy Vô Tiện đều có một chút oán hận không thể tránh được lời ra lời vào lọt đến Giang Phong lỗ tai. Hắn cũng khó có thể giữ gìn nổi Ngụy Vô Tiện hình tượng, chỉ có thể càng là kể nhiều thêm hắn chỗ tốt cấp Giang Phong nghe. Nếu năm đó hắn sớm một chút phát hiện Giang Phong tồn tại có phải hay không Ngụy Vô Tiện sẽ vì bọn hắn hài tử mà chịu quay đầu, cũng sẽ không có về sau như vậy bị kịch. Hắn đến bây giờ vẫn tự tránh bản thân vì cái gì kém cỏi như vậy, đến chính mình thân thể liền không tự cảm giác được khác thường, nếu là hắn sớm biết được kết cục có lẽ đã khác, Giang Phong cũng sẽ không chịu cảnh song thân thiếu một như hiện tại.

Giang Phong cảm giác được Giang Trừng run run thân mình ngẩng đầu đi xem hắn. Có lẽ là nhịn đến quá lâu, Giang Trừng không kìm được lòng mình khóc ra đến. Giang Phong bị hắn động thái dọa đến rồi, hắn luống cuống tay lau đi cha hắn nước mắt : " Cha đừng khóc. Ta sai rồi, ta sau này sẽ không không nghe lời ngươi. Ta không cần hắn , ta có cha đủ rồi. Chúng ta không cần hắn được không"

Giang Trừng nghe vậy hoảng lên, ngữ khí có chút như là cầu xin : " Đừng không cần hắn được không ? Hắn chỉ còn chúng ta hai người. Chúng ta không cần hắn trên đời sẽ không còn ai nhớ rõ hắn. A Phong ngươi là con trai hắn, đừng không cần hắn được không ? "

Giang Phong nhìn không được cha hắn như vậy, hắn trong lòng lại có một chút oán giận. Ngụy Vô Tiện như thế nào đáng giá cha hắn như vậy giữ gìn hắn. Cha hắn bao nhiêu năm nay một mình nuôi dưỡng hắn, một người vì bọn hắn chống đỡ cả bầu trời. Cha hắn như thế nào vất vả, cái kia gọi phụ thân lại là để lại một mớ hỗn độn sau đó chết đi liền xong. Hắn không xứng cha hắn như vậy bảo đảm !

Nhưng là hắn thật không thể như vậy nói ra. Cha hắn như thế nào yêu hắn phụ thân hắn biết được. Vì vậy liền cũng phải theo Giang Trừng nói : " Đúng vậy. Cho dù cả thế gian này không còn một người nhớ đến hắn vẫn có chúng ta nhớ hắn, chờ đợi hắn về nhà "

Giang Trừng nghe được hắn đáp liền hài lòng. Lần nữa đem hắn ôm vào lòng lúc lại nói cảm ơn khi lại nói thanh xin lỗi....

Kim Lăng mười sáu tuổi năm ấy, Giang Trừng không ngần ngại vì hắn chi ra hơn bốn trăm tấm Phược Tiên Võng giăng đầy Đại Phạm Sơn chuyên môn trợ giúp hắn bắt đến cái thứ nhất. Một tấm Phược Tiên Võng đã có giá trên mây, Giang gia lại bố trí một lúc hơn bốn trăm tấm một lúc. Này hành động để tu chân giới lần nữa khẳng định Liên Hoa Ổ đáy hồ phô kim lời đồn.

Nhưng là tiền bạc treo lên chưa lâu, Giang Uyển mặt đầy khó xử đứng trước mặt hắn báo cáo tổn thất sự tình : " Sư phụ, vừa rồi có người báo cho nhà chúng ta Phược Tiên Võng bị một đạo quang kiếm phá hư "

Giang Trừng nhịn xuống xúc động muốn giết người cắn răng gằm giọng hỏi : " Phá mấy cái "

Giang Uyển cẩn thận liếc xem hắn biểu tình dè dặt nói : " ...Là toàn bộ ..."

Toàn bộ ? Mẹ nó hơn bốn trăm tấm Phược Tiên Võng của hắn nói phá liền phá toàn bộ. Hắn nhiều tiền nhưng không phải không biết tiếc của. Hắn hiện tại rất đau túi được không ?

Giang Trừng chỉ cảm thấy hắn nhẫn không được nữa. Hắn híp híp mắt, tay trái vuốt ve tử điện, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói ra : " Kẻ nào "

" Bọn hắn nhìn thấy là một đạo kiếm quang màu lam. Hình như là Hàm Quang Quân "

Giang Trừng triệt để phát hỏa. Được lắm Lam Vong Cơ ! Ta nhiều năm như vậy để ngươi ăn nghỉ ở Liên Hoa Ổ không thu tiền ngươi hiện tại còn đến phá nhà ta tài sản ?

Giang Trừng chưa kịp phát tác Lam tạm đã rất nhanh tìm đến hắn trước tiện nhận lỗi.

Lam Trạm vừa đến nhìn thấy Giang Trừng đen mặt nhìn hắn liền biết Giang Trừng đã biết chuyện, rất ngoan ngoãn mà nhận lỗi : " Phá hư Phược Tiên Võng chuyện này là ta sai. Lam gia sau đó sẽ bồi thường "

Giang Trừng cảm thấy nực cười, hắn luôn cho răng Lam Trạm là người hiểu chuyện không ngờ đến lại có thể như vậy. Hắn bạo phát quát lên : " Có tiền là xong sao ? Có giỏi ngươi tự mình kiếm tiền đền, đừng có đi gây chuyện lại để nhà ngươi huynh trưởng chùi mông. Nhà ta bao nhiêu công sức giăng lên ngươi có thể lập tức đền lại không chậm trễ Kim Lăng hay không ?! "

Lam Trạm mặc dù biết bản thân làm sai nhưng hắn cũng không đồng tình Giang Trừng cách làm : " Săn đêm là cạnh tranh công bằng. Ngươi làm như vậy sẽ ảnh hưởng ngươi cùng Kim Lăng danh tiếng "

" Ngươi quản cũng quá rộng đi ? Bọn ta danh tiếng như thế liên quan gì đến ngươi ? Còn nữa nơi nào có không công bằng ? Có tiền cũng là một loại năng lực. Không có năng lực đó chính là bọn hắn kém cõi lấy cái gì tư cách chỉ trích Kim Lăng cạnh tranh không công bằng ? "

" Mạc Huyền Vũ ! Lập tức thu cái trò nham hiểm của ngươi lại. Bằng không ta nói với cữu cữu của ta. Ngươi chờ chết đi ! "

Đột nhiên vang tới Kim Lăng thật lớn tiếng mắng chửi. Giang Trừng cũng không rảnh lại cùng Lam Trạm so đo lên, nhanh chóng chạy đến xem xét. Hắn đi được hai bước Lam Trạm cũng theo sát phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top