Phần 40
Giang Trừng thật sự không còn sức lực phản kháng nhưng vẫn cố gắng dùng chút sức lực cắn xuống Ngu Thừa tay, đem hắn hành động ngăn lại. Có điều cũng chỉ chẳng mấy khả quan, tay hắn ngoài thêm một nho nhỏ vết hằn liền không có nhiều tổn thương, thậm trí còn gây nên hắn kích thích.
Ngu Thừa sờ sờ vết cắn cười một cách vô sỉ : " A Trừng thật bạo lực nha. Có điều, ta thích ! "
Thích con mẹ ngươi ! Giang Trừng trong lòng thầm mắng
Ngu Thừa đưa tay vuốt ve mặt Giang Trừng, cảm thán hắn làm sao dưỡng tốt như vậy. Đột nhiên hai mắt hắn loé lên, cảm giác được nguy hiểm hắn liền nhanh chóng lấy lại tay. Theo sau đó là một đạo kiếm quang xoẹt qua.
Con mẹ nó chậm vài giây là tay hắn phế rồi !
Hắn hung ác nhìn về phía hung thủ lại bất ngờ phát hiện đối tượng không dễ chọc. Hắn với Giang Trừng là do bản thân nắm được điểm yếu của hắn mà sử dụng mưu kế đối phó. Một cái khoẻ mạnh Hàm Quang Quân hắn thực sự là chọc không nổi.
Thức thời mới là nam tử hán. Hắn nhìn Giang Trừng đày tiếc nuối. Giang Trừng sau lần này nhất định cảnh giác hắn, hắn muốn ra tay cũng sẽ là điều khó khăn hơn nhưng tình hình hiện tại chính là không còn cách nào khác. Dù gì họ Lam đều là quân tử, sẽ không đối Giang Trừng động thủ. Nghĩ hắn liền nhanh chóng bỏ của chạy lấy người.
Lam Trạm cũng định đuổi theo nhưng nhìn đến nằm trên đất sắp không được Giang Trừng liền quay lại xem xét hắn.
Giang Trừng thật sự hết khả năng chống cự vừa rồi Lam trạm nếu là không đến hắn nhất định thất thân. Trong lòng vạn phần cảm kích hắn liền cố gắng chịu sự khô rát nơi cổ họng nói : " Dược...bên trong ..."
Lam Trạm nghe vậy cũng không chú ý nhiều đến lễ nghi, tiến đến đem dược trong người Giang Trừng móc đến. Y nhanh nhạy nâng dậy hắn đem ức chế dược cho Giang Trừng nuốt xuống.
Trước đó y đã ngửi được tin hương của Địa Khôn lập tức mặt đỏ tim đập nhanh. Lam Trạm liền nhanh chóng phóng bế khứu giác, lại nghĩ đến trên núi này nếu còn Thiên Càn thì Địa Khôn có thể đang gặp nguy hiểm liền trượng nghĩa đi giúp đỡ. Không ngờ đến gặp được chính là Giang Trừng đang gặp nguy hiểm, mặc dù sốc với thân phận Địa Khôn của Giang Trừng nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng lấy lại tinh thần cho tên sắc lang kia một chiêu. Đến giờ y vẫn không dám nghĩ một lúc đó đến chậm một chút thì chuyện gì đã xảy ra.
Giang Trừng phải mất thật lâu hơi thở mới trở nên đều đặn. Hắn quay qua đối Lạm Trạm làm cái lễ : " Đa tạ "
Lam Trạn không hiểu sao thấy hành động này của Giang Trừng liền sinh ra không tên khó chịu cảm giác : " Việc nên làm "
Xoắn suýt hồi lâu Giang Trừng đối Lam Trạm mở miệng : " Chuyện ta là Địa Khôn..."
" Ta sẽ không nói " chưa đợi hắn hết câu. Lam Trạm đã nhanh chóng khẳng định " Đánh chết cũng không nói "
Giang Trừng biết y nói được làm được cũng không nói thêm nhiều : " Cảm ơn ngươi. Lam Trạm "
Lam Trạm lại im lặng không nói khiến không khí trở nên có chút ngượng ngùng. Giang Trừng họ nhẹ một tiếng muốn đứng dậy chân lại nhũn ra chút nữa liền té trở tại, cũng may Làm Trạm nhanh tay nhanh mắt đỡ được hắn nhưng hiện tại không khí càng trở nên ngượng ngùng. Giang Trừng né tránh không nhìn y nói : " Cảm ơn, ta...ta có thể tự đứng được "
Nghe vậy Lam Trạm cũng ý thức được bản thân quá phận, vội vã buông ra tay : " Xin lỗi ta..."
" Không phải lỗi của ngươi " chưa để y nói hết Giang Trừng đã nhanh chóng ngắt lời, dù gì nhân gia cũng có ý tốt, không thể trách người ta được : " Là do ta đứng không vững "
Xong câu này tất cả lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Lam Trạm có thể quá quen nhưng với một người như Giang Trừng thì không khí này quả thực hắn nuốt không nổi.
" Sắc trời cũng không còn sớm, nếu không chê. Ta mời ngươi dùng bữa được chứ ? " Giang Trừng lấy một cái cớ để phá tan sự im lặng đáng sợ này. Còn sợ y không đồng ý mà nố thêm : " Xem như lời cảm ơn "
Vẻ mặt Lam Trạm mặc dù là không có gì thay đổi nhưng trong lòng đã sớm tưng bừng nhảy múa. Nếu không phải có cái gọi là quy phạm y nhất định đã là hét lên rồi. Thời cơ chỉ có một không chớp lấy chính là kẻ ngốc, không muốn để cho hắn một chút thời gian nào để đổi ý Làm Trạm nhanh chóng đáp ứng : " Hảo "
Giang Trừng cảm thán còn mấy y nói rồi, nếu lại cứ in lặng chắc hắn quê chết mất. Tiêu sái bước đi một vài bước lại lão đảo thân mình. Mặc dù đã uống ức chế dược nhưng hắn hiện tại cẫn là không khoẻ. Lam Trạm nhìn không được tiến đến đỡ lấy hắn : " Ta dìu ngươi "
Mặc dù không nguyện ý nhưng Giang Trừng vẫn tùy ý y đem mình vai nắm hảo, dù sao bản thân cũng cần sự giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top