Phần 4

Để bồi đắp tình cảm cho hai đứa nhỏ, Giang phụ liền cho Ngụy Anh chuyển sang ở chung một gian cùng Giang Trừng. Tối hôm đó Ngụy sư huynh háo hức ôm chăn gối lết sang phòng sư đệ khó ở. Vừa bước vào cửa hắn đã vui vẻ nói lớn

" Tiểu sư đệ, sư huynh qua bầu bạn cùng ngươi đây ! "

Chỉ tiếc là ngay sau đó hắn ăn ngay cái gối giữa mặt. Giang Trừng hung hăng sắc bén liếc hắn: " Ngươi cút ! Giờ đến phòng của ta ngươi cũng muốn cướp?"

" Tiểu sư đệ đừng giận, là Giang thúc thúc bảo ta qua cùng ngươi bầu bạn " Ngụy Anh cười lấy lòng đi lại gần Giang Trừng.

Nghe hắn nhắc đến Giang Phong Miên, Giang Trừng càng thêm tức giận , thượng cẳng chân một đường thẳng đạp giữa mặt hắn : " Cút ! Ta không muốn nhìn thấy ngươi "

Ngụy Anh ăn đau nhưng cũng không tức giận, đưa tay bịt hai cái lỗ mũi đang chảy máu, vẫn muốn dùng lời ngon tiếng ngọt giảng hòa : " Sư đệ ngươi đừng giận. Ngươi nói đi, ngươi muốn gì sư huynh liền làm cho ngươi."

" Thật sự ? " Giang Trừng hơi liếc mắt nhìn hắn xác nhận.

Thấy sắp dụ được hắn Nguy Anh vui vẻ lớn tiếng thề thốt : " Thực sự ! Ta nói được sẽ làm được, dù phải lên núi đao xuống biển lửa cũng nhất định làm được. " hắn dơ ba ngón tay lên trời miệng cười hì hì.

" Ngươi mang Phi Phi cùng Tiểu Ái về cho ta. " tiểu sư đệ ngây thơ còn tưởng hắn thực sự đồng ý .

Bất quá không phải hắn có ý lừa gạt Giang Trừng, chỉ là yêu cầu này....một lời khó nói ! Hắn nhất thời không biết nói gì ngập ngừng một chút gãi gãi đầu : " Chuyện này....."

" Kẻ lừa gạt " Giang Trừng tức giận gằng từng chữ nói.

Ngụy Anh thấy hắn như vậy liền cuống lên, gấp gáp nói : " Không phải như vậy, chỉ là....A ! Đổi cái khác nha, ta cho ngươi bắt chim về nuôi được không, chim cũng tốt lắm hót êm tai. " hắn nói rồi nhìn đến sắc mặt Giang Trừng dần đen lại khiến hắn thực sự càng gấp vội nói tiếp : " Hay là thỏ đi, thỏ cũng dễ thương lắm, so với cẩu liền tốt hơn ! "

Nghe hắn nói cái thứ kia thỏ tốt hơn cẩu của hắn Giang Trừng triệt để mất kiên nhẫn liền trực tiếp tặng cho hắn những cú đạp " yêu thương", sau đó chân nhỏ nhảy xuống giường nhanh tay vơ mớ chăn gối hắn vừa mang vào quăng ra cửa, cũng không quên tặng hắn một cước cuối đem người cũng đá ra ngoài, kéo mạnh cửa. Niêm phong !

" Lăn! Ta không muốn nhìn thấy ngươi!"

Ngụy Anh bị đá ra lảo đảo một hồi liền quay lại gõ cửa : " Sư đệ, ngươi cho ta vào đi ! "

" Cút ngay! Không mang được của ta tiểu cẩu về ngươi đừng hòng bước vào phòng ta "

" Nhưng ta thật sự sợ chúng..." Nguy Anh đáng thương nói.

" Nín ! Ta không muốn nghe ! "

Sau một hồi bỗng nhiên thấy yên lặng, Giang Trừng khẽ mở ra một khe nhỏ, hắn không thấy Ngụy Anh còn ở đó hắn liền mạnh mẽ mở cửa ra, nhìn ngó xung quanh vẫn không không có người. Hắn thực đi rồi.

Giang Trừng quay vào phòng đóng lại cửa lẩm bẩm : " Đi rồi càng tốt, đi rồi mới yên "

Hắn nằm lên giường, vốn nghĩ Ngụy Anh tên kia đi rồi mình sẽ có thể ngủ ngon mộng đẹp. Nhưng hắn hình như đã lầm, hắn liên tục nghĩ đến Ngụy Anh : thằng nhãi đó vẫn còn như vậy tiểu, so với mình cũng chỉ hơn một chút, liệu hắn có làm sao ? Lỡ hắn gặp chuyện thì sao ?

Hắn cứ nhắm mắt lại liền liên tưởng ra vô số cảnh tượng máu me, bất giác rùng mình, Giang Trừng hoảng sợ thực sự. Hắn bật dậy, nhảy xuống giường chạy đi.

------------------------------

Giang Yếm Ly ngồi dưới đèn thêu khăn, đường may của nàng thực đẹp, từng mũi kim đường chỉ cứ thế lên xuống điêu luyện.

Trong này người như vậy bình tĩnh thêu và cứ thêu. Người bên ngoài đã thực sự rối rắm. Đợi lâu như vậy vẫn không thấy hắn vào, Giang Yếm Ly đành hảo tâm giúp hắn mở đường vào.

Nàng nhẹ nhàng đặt khăn tay xuống, dịu giọng nói : " A Trừng có chuyện gì sao? "

Nghe Giang Yếm Ly hỏi, Giang Trừng lúc bấy giờ mới mặt đáng thương lủi thủi đi vào.

Hắn cùng tỷ tỷ kể hết mọi chuyện. Đến cuối cùng còn lo lắng nói : " Làm sao bây giờ ? Lỡ hắn gặp chuyện gì...."

Giang Yếm Ly vẫn như cũ hiền dịu xoa đầu hắn : " A Trừng ngoan, ngươi yên tâm trở về phòng nghỉ ngơi, ta sẽ tìm A Anh. Được không ? "

Thấy tỷ tỷ nói như vậy hắn liền yên tâm phần nào, ngoãn ngoãn nghe lời trở về phòng.

Nói là về nghỉ ngơi nhưng Giang Trừng thực sự không thể nào yên ổn. Hắn cứ đi đi lại lại trong phòng lo lắng . Thầm nghĩ lâu như vậy tại sao tỷ tỷ còn chưa về, không phải thật sự xảy ra chuyện chứ ?  ( không có lâu đâu, này là do ngươi tự tưởng tưởng đó tiểu thiếu chủ à 😌 )

Quyết định đi tìm người, hắn vớ lấy ngọn đăng mở ra cánh cửa chạy đi.

Trời bây giờ thực tối, hắn bắt đầu cảm thấy sợ. Sợ không phải vì tối mà sợ vì trong đầu hắn liên tục hiện ra hình ảnh Ngụy Anh trong đêm tối này, có chút rùng mình.

Vì mãi suy nghĩ hắn thậm chí còn không nhìn đường, bỗng nhiên dưới chân cảm thấy trống rỗng. Hắn rơi xuống một cái hố !

Cảm giác ê buốt sau đầu cùng dưới chân làm cho Giang Trừng bất giác chửi thề : " Chết tiệt ! Ở đâu ra cái hố này ! "

Giang Trừng sau khi chửi xong liền phát hiện vấn đề nghiêm trọng ở đây không phải cái hố, việc nghiêm trọng hơn hết là chân hắn gãy ! Vậy làm sao leo lên ?!

" A Trừng thực vì ngươi lo lắng ! "

Đang suy nghĩ làm thế nào để lên Giang Trừng liền nghe trên miệng hố có tiếng người, mà tiếng này hắn quen thuộc hơn bao giờ hết. Là Giang Yếm Ly !

" Tỷ tỷ ta ở dưới này ! " Giang Trừng lớn tiếng gọi.

Giang Yếm Ly nghe được liền thả Ngụy Anh xuống, cả hai cùng nhìn xuống hố thông qua ngọn đăng yếu ớt liền thấy được Giang Trừng, hơn nữa còn phát hiện hắn sau đầu có huyết.

" A Trừng, ngươi làm sao lại ở đó " Giang Yếm Ly cùng Ngụy Anh kéo lên Giang Trừng, phát hiện hắn không chỉ bị thương ở đầu, liền chân cũng so với Ngụy Anh không khá hơn là bao.

" Không phải bảo ngươi về phòng rồi sao ? Tại sao còn đi tìm A Anh ? "

" Ta...ta còn lâu mới đi tìm hắn! Chẳng qua là ngủ không được liền đi ngắm sao thôi. " Giang Trừng bỉu môi trách ánh mắt hai người.

Sau đó hắn liền thật sự muốn tát chính mình một cái. Cái gì mà ngắm sao chứ ? Trời hôm nay có sao ? Căn bản không có ! Hắn nhanh chóng đưa mắt thoát khỏi bầu trời. Khi ấy lướt qua hắn thấy được Ngụy Anh cũng như hắn ánh mắt từ trên trời nhìn xuống. Ngụy Anh nhìn Giang Trừng cười cười. Hắn thẹn quá hóa giận liền quay đi không thèm nói mặc Giang Yếm Ly đem hai đứa nhỏ quắp lên người mang về.

Mang được hai đứa nhỏ về Giang Yếm Ly cẩn thận sắp xếp chăn gối cho bọn hắn. Xong xuôi nàng lấy ra hai con gấu nhỏ bằng vải bên trên có thuê Trừng tự cùng Anh tự đưa cho mỗi người

" Các ngươi phải giống như hai con gấu này, hảo hảo làm bằng hữu biết không ? "

" Ta mới không muốn cùng hắn làm bằng hữu " Giang Trừng hầm hự liếc xéo cái kia đại sư huynh

" Sư đệ ngươi yên tâm chuyện hôm nay ta nhất định không nói cho Giang thúc thúc, ta và ngươi từ này là hảo hữu " Ngụy Anh cười cười.

" Muốn nói liền cứ nói, để xem ta có đánh gãy chân ngươi " Giang Trừng hung hăng dọa nạt.

Ngụy Anh cảm thấy này tiểu sư đệ thực sự đáng yêu : " Ta sẽ hằng ngày bồi ngươi giải sầu, ngươi muốn gì ta làm đó " Bắt đầu dụ dỗ trẻ nhỏ -_-

" Lời của ngươi nơi nào đáng tin? " Giang Trừng khinh thường nói.

" Làm sao không đáng tin ? "

" Cẩu của ta ngươi cũng chưa có mang về "

Ngụy Anh : "......" Vẫn là còn nhớ chuyện lúc trước

Giang Yếm Ly thấy Ngụy Anh vô ngôn đối đáp liền hào hiệp ra tay giúp đỡ : "A Trừng, ta biết Phi Phi cùng Tiểu Ái là bạn duy nhất của ngươi, nhưng không phải bây giờ có A Anh rồi sao, hắn cùng ngươi bầu bạn "

Giang Trừng : " Không giống ! "

Giang Yếm Ly : " Cái gì không giống ? "

Giang Trừng : " Hắn không giống cẩu "

Giang Yếm Ly : "......"

Ngụy đại sư huynh : "......."

Điều Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly đều không ngờ tới là ngay sau đó Ngụy Anh liền lao lại chỗ hắn quấn quýt lấy lòng, bộ dạng so với cẩu không sai biệt lắm nếu có thêm đôi tai cùng chiếc đuôi.

" Ngươi làm gì vậy ? Tởm quá ! Mau cút ! "

Giang Yếm Ly chỉ biết cười, cái gì cũng không nói nên lời.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top