Phần 35

Giang Trừng mở to mắt nhìn Ngụy Anh dần bị cắn nuốt. Thủy quang trong mắt đua nhau trào ra. Hắn không chịu đựng nổi tình cảnh này. Hung thi bao vây hắn quá nhiều, hắn bất lực, chạm không nổi người kia.

" Ngụy Vô Tiện ! Ngươi mau để bọn hắn dừng lại "

Giang Trừng cuối cùng chạm được hắn. Dùng tay gỡ đi những oán linh nhưng vô ích. Ngụy Anh đưa tay ôm má hắn, dùng ngón cái gạt đi nước mắt : " A Trừng, đừng khóc. Sư huynh đau lòng "

Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười đến, nước mắt không tự chủ không ngừng chảy xuống : " Ta cười rồi, ngươi mau để bọn hắn dừng lại "

Ngụy Anh phớt lờ lời nói của hắn, làm như chưa từng nghe đến : " Làm sao cười so với khóc còn khó coi như vậy. A Trừng, ngươi sau này phải sống tốt, ta không muốn nhìn đến ngươi khóc "

" Kẻ lừa đảo... "

Ngụy Anh trên mặt hiện nét đau lòng. Khẽ hôn lên trán hắn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước : " A Trừng, xin lỗi, ta không có giữ lời. Nguyện kiếp sau lại cùng ngươi. Đừng lại nghĩ ta, bỏ quên đi " cuối lời nói cũng hắn hoàn toàn tan biến. Từ chỗ của hắn lăn đến một cái màu đen cây sáo.

Giang Trừng vơ Trần Tình vào lòng, miệng khô khốc không biết nói gì, ánh mắt không có tiêu cự, lệ thủy cũng không ngừng. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm : " Kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo...lừa đảo... "

" Ngụy Vô Tiện ! Rốt cuộc là ai bỏ quên ai ! " Giang Trừng một tiếng hét lên, tay từng cú nện xuống nền đất. Hắn sau đó cũng là mệt mỏi bất tỉnh.

Màu tím thân ảnh đổ xuống lúc đó, liền có nhanh chóng một vạt trắng đón lấy. Lam Trạm ôm Giang Trừng ngự kiếm về Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng tỉnh lại thời điểm đã là mấy ngày, hắn mở mắt chính là thấy quen thuộc trần nhà, cảm thấy hiểu rõ, xem ra chính mình tại hôn mê thời điểm cũng đã được đưa về Vân Mộng.

Muốn đứng dậy lại phát hiện toàn thân đều đau, xương cốt phản phất bị đè ép qua, nhưng hắn căn bản không rảnh bận tâm nhiều, khoác lên ngoại bào liền đi ra cửa.

Vừa bước đến cửa liền nhìn thấy bưng đến chén thuốc Giang Thành. Nhìn thấy Giang Trừng sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm dáng vẻ, trong lòng gấp, vội vàng thúc giục Giang Trừng vào phòng.

" Tông chủ, ngoài này gió lạnh ngươi mau vào trong " hắn chặn lại Giang Trừng, đẩy người vào trong.

Giang Thành đưa lên chén thuốc, Giang Trừng một hơi uống hết, đặt xuống bát thuốc : " Là ai mang ta trở lại ? "

" Là Hàm Quang Quân, hắn mấy ngày nay vẫn bên Tông chủ. Là ta cảm thấy phiền nhân gia nên khéo léo khuyên hắn về Lam gia rồi "

" Cho bên Lam gia gửi lời cảm ơn " Giang Trừng gật gật đầu xem như rõ nói.

" Vâng " Giang Thành thi lễ lui ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại Giang Trừng mệt nhọc nằm xuống. Ngụy Vô Tiện, ngươi luôn luôn không nói thật, ta tại sao vẫn tin ngươi ?! Ngươi hứa với ta, câu nào mới là thật lòng ?

Giang gia gia chủ Giang Vãn Ngâm đại nghĩa diệt thân một kiếm xuyên tim Vân Mộng Thủ tịch Đại đệ tử Ngụy Vô Tiện. Ngay sau đó Ngụy Vô Tiện tự phản phệ, bị chính quỷ dưới trướng mình cắn nuốt thành bột mịn, chết không toàn thây.

" Giết hắn rõ ràng không phải ngươi. Mấy người kia làm sao thích bịa chuyện cho kịch tính như vậy. Bọn hắn chứng kiến sao ? " Hồng y nữ tử đập bàn phản ánh.

Người này là còn sót lại Ôn cẩu dư nghiệt Ôn Tình. Được Giang Trừng dùng chút tiểu xảo cứu thoát khỏi thịt nát xương tan, dịch dung thành người khác, đổi thành họ Giang trở thành Giang gia y sư Giang Tình.

" Mặc kệ bọn hắn muốn nói gì, ta vốn không quan tâm. Ngươi cũng đâu chứng kiến làm sao nghĩ không phải ta giết hắn " Giang Trừng ôm cục nhỏ màu vàng vuốt ve. Tiểu Kim Lăng ngậm lấy hắn ngón tay tít mắt cười.

" Ta đương nhiên biết ngươi sẽ không giết hắn. Ngươi nếu thật sự hận hắn thì ra tay từ lâu rồi. Với lại, hài tử của hắn ngươi cũng mang rồi, các ngươi là như thế nào sâu đậm ? Đừng tưởng ta không biết các ngươi vẫn luôn lén lún qua lại " Giang Tình tự cho là hiểu sự đời giảng.

Giang Trừng gần nhất cảm thấy không khỏe, ăn không ngon, ngủ không yên. Hắn ban đầu còn nghĩ mình thương tâm quá độ dẫn đến. Vừa mới để Giang Tình kiểm tra hóa ra hắn hoài thai.

" Ngươi tưởng bọn ta là chuyện tình cảm động bị gia đình hai bên cấm đoán sao ? Cái gì mà lén lún qua lại ?! Bớt đọc mấy cái thoại bản vớ vẩn lại"

Giang Uyển đồng tình hung hăng gật đầu : " Sư phụ nói đúng ! "

" Ngươi đó, từ khi có sư phụ rồi thì cái gì cũng hắn đúng, hoàn toàn quên mất người cô cô này " Giang Tình nhéo mũi Giang Uyển bất bình.

Xử lí xong đứa cháu không nghe lời, Giang Tình quay qua nhìn Giang Trừng lo lắng : " Ngươi bây giờ tính thế nào ? Đứa nhỏ này giữ vẫn là không ? Giang gia bây giờ thế cục chưa ổn. Để bị phát hiện ngươi là Địa Khôn chính là nguy hiểm "

" Đây là thứ duy nhất hắn để lại cho ta. Đương nhiên là ta muốn sinh. Vài tháng sau sẽ tuyên bố bế quan, tuyệt đối không để thân phận bại lộ "

Giang Trừng nhìn Kim Lăng, lại nhìn Giang Uyển : " Các ngươi không còn cha mẹ, ta cũng không còn cha mẹ. Sau này chúng ta..." Hắn đưa tay đặt lên bụng, ánh mắt hiếm có không hung ác : " Còn có hắn. Sẽ là gia đình của nhau "

Hai tiểu tiểu đứa nhỏ nghe là không hiểu lời hắn nhưng vẫn nhìn ra được trong mắt ôn nhu vẫn là nhìn hắn cười cười. Tiểu Kim Lăng còn hưng phấn đạp đạp tay hắn.

Giang Tình nhìn khung cảnh này chỉ thở dài : " Được rồi, ta sau đó giúp ngươi bốc thuốc. Đảm bảo để ngươi bình an sinh ra hắn "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top