Phần 22

Giang Trừng thọc thọc bát cơm ra vẻ muốn ăn để tên điên nào đó khỏi lên cơn ấm đầu.

Nhìn cái gì mà nhìn ?! Nhìn đại gia ngươi ! Tại sao cứ phải nhìn xem ta có ăn hay không ? Là cảm thấy ta dễ bắt nạt ? Lam Vong Cơ ngươi ta sẽ khiến  ngươi ăn cũng phải khóc !

Giang Trừng phóng về Lam Trạm một mắt dao, nghiến răng ken két, tay nắm thành nắm đấm, mối thù lần trước hắn vẫn còn ghi nhớ, hắn là đang chuẩn bị kế hoạch phục thù...

Ngụy Anh hí hửng nhảy qua phòng Giang Trừng, vừa mở cửa ra chính là đơ người, sư đệ hắn đang bê món ăn gì đó. Ngụy Anh cứng ngắc khép lại cửa, quay người chuồn.

" Đứng lại ! " Giang Trừng nói. Ngụy Đại sư huynh hiện giờ thật mong bản thân điếc rồi.

" Vào đây " Giang Trừng vẫy vẫy hắn.

Họ Ngụy :.....ta trái lệnh được không ?

Hắn từng bước nặng trĩu lê lại gần. Trái với tâm trạng nặng nề của vị sư huynh nọ Giang tiểu sư đệ lại hết sức tự nhiên nhẹ nhàng hỏi : " Thấy thế nào ? "

" Hả ? Thế nào....là...thế nào ? " Ngụy Anh chưa hiểu hắn hỏi gì, ngơ ngơ ngác hỏi lại.

" Đủ đáng sợ không ? " Giang Trừng chỉ chỉ bát canh đỏ lòm trên bàn nói.

Ta nói rất đáng sợ có phải ngươi sẽ rút Tam Độc chém ta tại đây không ?

Để bảo vệ an toàn tính mạng, Ngụy sư huynh lựa chọn khóa miệng.

Thấy hắn không nói Giang Trừng lần nữa hỏi lại : " Làm sao ? Ta hỏi này đủ đáng sợ chưa, Lam Vong Cơ ăn xác định gào khóc chứ ? "

" Hả ? Lam Vong Cơ ăn ? " May quá không phải cho hắn ăn. Ngụy Anh thở phào nhẹ nhõm.

" Làm sao vậy ? Lam mặt liệt đắc tội với ngươi ? " Ngụy Anh thong dong ngồi xuống chống cằm nghiêng đầu nhìn. Chỉ cần không phải cho hắn ăn, ai ăn đều được.

" Hắn. Ta ngứa mắt lâu rồi. Hôm nay nhất định dạy cho hắn bài học nhớ đời " Giang Trừng gầm gừ.

Ngụy Anh giơ ngón tay cái : " Sư đệ ngươi cuối cùng cũng tìm được chân lí cuộc sống " Hắn chỉ chỉ trên bàn bát canh : " Vậy cái này ngươi đã làm gì ? " Mặc dù hắn biết không làm gì đã đủ đáng sợ rồi.

" Không phải Lam gia khẩu vị nhạt nhẽo sao "

" Không phải nhạt nhẽo. Là thanh đạm " Ngụy Anh lắc lắc ngón tay chỉnh sửa.

" Ngươi bớt ra vẻ đi. Nhạt nhẽo còn không phải do ngươi nói sao ? " Giang Trừng xì mũi lườm hắn một cái.

" Được rồi được rồi, ngươi nói tiếp đi "

" Vì nhạt nhẽo nên ta làm cho nó thật đậm vị, ta cho băm Hoàng Liên nấu canh. Nhưng mà nghĩ lại Lam gia cũng uống cái gì thang khổ quen rồi nên ta cho thêm hủ bột ớt. Mùi vị thì chưa nếm. Ngươi nếu muốn có thể thử "

" Không. Không cần đâu, vẫn là để Lam Vong Cơ tên đó nếm đi " Ngụy Anh gấp gáp xua tay từ chối. Sư đệ hắn nấu bình thường đủ đáng sợ rồi, nấu không bình thường như này hắn không dám tưởng tượng.

" Vậy được ! Ngươi xem ta xử lí hắn đây ! " Giang Trừng đầy kích động muốn thật nhanh mang cho y.

Giang Trừng bưng bát canh nóng đến tĩnh thất, ở bên ngoài gõ cửa. Lam Trạm đoan chính ra mở cửa mà không biết kiếp nạn của bản thân đến.

" Lam nhị công tử " Giang Trừng híp mắt cười cười : " Để cảm ơn ngươi chuyện hôm trước, ta đã đích thân nấu một bát canh. Lam nhị công tử không biết có nhã hứng thưởng thức không ? "

Ngươi nếu nói không muốn ta cũng sẽ bắt ngươi ăn bằng được !

" Cảm ơn " Trái với sự lo lắng của hắn Lam Trạm lại rất nhanh đã đồng ý nhận lấy bát canh trong tay hắn. Giang Trừng hơi nghi hoặc nhưng vẫn cảm thấy tốt. Chí ít khỏi mất công hắn nói nhiều.

" Ngươi mau mau nếm thử " Giang nhị thiếu mắt long lanh chờ đợi.

Lam Trạm cầm lên cái muỗng múc một muỗng canh chậm dãi đưa lên miệng. Ngay khoảng khắc chút canh chạm vào đầu lưỡi rồi xuống yết hầu y cảm nhận được vị đắng, cay lẫn lộn. Thật sự là không nhìn ra mùi vị gì, trên cơ bản là phi thường khó ăn.

Lam nhị công tử nào đó khuôn mặt vốn dĩ liệt cũng không có biểu cảm gì khác nổi, nhưng là trên trán đã thấm mồ hôi, mặt mày không tự chủ đỏ bừng xuống tận cổ, đôi môi vì cay mà hơi sưng đỏ, mắt cũng dần đỏ lên, sau lưng ướt át một mảng. Nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của Giang Trừng, Lam Trạm phải nén sự khó chịu của đầu lưỡi cố gắng nặn ra hai chữ : " Rất ngon "

Giang Trừng vui vẻ vỗ tay bộp một cái vào nhau : " Tốt quá rồi ! Vậy ngươi ăn nhiều một chút "

Lam Trạm tiếp tục cầm lên cái muỗng lại tiếp tục ăn, vẻ mặt vẫn hết sức đoan chính nho nhã nhưng hắn vẫn là nhìn ra y có chút run rẫy. Giang Trừng trong lòng khoái chí cười lớn nhưng đến sau càng thấy Lam Trạm sắc mặt đúng là không được, người đã ướt như mới từ dưới nước chui lên. Hắn cân nhắc nói : " Ngươi...không sao chứ ? Nếu không ăn được đừng cố " nói rồi toan đoạt lại bát canh. Đùa chứ tên này lỡ ăn xong canh hắn nấu mà lăn ra chết thì hắn biết làm sao giải thích, vẫn là nên dừng lại đúng lúc thì hơn. Dù sao canh này vẫn chưa qua khảo nghiệm an toàn thực phẩm.

Lam Trạm lại một tay nhanh hơn đem bát canh tránh thoát tay hắn : " Canh ngươi nấu rất ngon, ta phải ăn hết "

Giang Trừng mục trừng khẩu ngốc nhìn y. Thật sự rất ngon ? Biểu hiện của ngươi chỗ nào cho thấy bát canh này ngon ? Ngươi nếu thật sự chết rồi ta biết phải làm sao ?

Bất chấp lời khuyên nhủ của Giang Trừng, Lam Trạm vẫn là ăn hết bát canh. Giang Trừng một mặt mộng bưng ra bát rỗng trở lại. Ngụy Anh đứng bên ngoài chứng kiến mọi chuyện cũng cảm thấy hả hê. Dại trai thì chết !

" Lam Vong Cơ đó rõ ràng ăn không nổi tại sao còn cố gắng chứ " Giang Trừng thập phần thắc mắc

" Không biết, có thể thật sự thích " Ngụy Anh thầm nghĩ sư đệ hắn quả nhiên chậm chạp, hắn nhìn liền hiểu rồi. Có điều như vậy lại tốt, tiểu sư đệ sẽ không bị lừa đi.

" Canh này thật sự ngon sao ? Hay ta cũng nấu cho ngươi thử " Giang đại gia nhìn hắn nói.

" Không không không " Ngụy Anh liên tục xua tay, lùi về sau vào bước : " Sư đệ ta có việc đi trước " chuồn nhanh bảo toàn tính mạng. Nói thật chứ ngốc quá cũng không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top