Phần 19

Giang Trừng trong thần hình năm tuổi tiểu hài tử ngồi câu cá. Hắn bây giờ ở Tĩnh thất, bởi vì cũng chỉ có duy nhất nơi này Ngụy Anh không dám bén mảng, ở đây có thứ hắn đặc biệt sợ. Giang Trừng nhấc câu lên một con cá lại nhìn vào giỏ đầy cá không khỏi cảm phục chính mình.

Có điều niềm vui chưa bao giờ là kéo dài : " Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh " Lam Trạm tới gần nói.

Món cá nướng tẩm ớt của hắn xuất hiện vết nứt to tướng rồi vỡ tan tành không thương tiếc. Giang Trừng hậm hừng lưu luyến mà thả xuống mấy con cá. Lủi thủi qua một bên ngồi ôm cẩu.

Lam Trạm thật sự muốn cười nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại. Bộ dáng này của Giang Trừng là lúc hai người lần đầu tiên gặp mặt. Y khi đó đã cảm thấy hắn rất khó ở, mới gặp lần đầu đã bị mắng chửi không thương tiếc. Đáng tiếc, chỉ mình y nhớ. Lam Trạm nhìn hắn một lúc lại quanh người đi vào trong.

Đến lúc sau đi ra Giang Trừng hắn đã ngủ, hắn nằm trên lưng một con đại cẩu ngủ đến chảy nước miếng. Lam Trạm đem người ôm vào trong.

" Ngụy Anh đáng ghét, trả lại canh sườn cho ta " Lam Trạm nghe thấy hắn trong mộng nói mớ. Trong lòng chìm xuống. Lúc hắn nằm mơ vẫn là mơ thấy Ngụy Anh, vẫn là gọi tên Ngụy Anh. Hắn...thật sự đã quên y ???

Giang Trừng tỉnh dậy là buổi chiều, hắn dụi dụi mắt, nhìn thấy Lam Trạm ngồi bên thư án luyện chữ, hắn nhảy xuống giường qua bên đó nhìn lại phát hiện Lam Trạm không phải luyện chữ mà đang vẽ tranh. Bức tranh vẽ cảnh hồ sen rộng lớn, bên trong lại có một bóng người tử y, hình như là tiểu cô nương : " Lam nhị công tử từng đến Vân Mộng sao ? "

Lam Trạm nhập tâm không phát giác Giang Trừng đến gần, hắn là đột nhiên lên tiếng khiến y giật mình đem tranh cuộn lại.

" Ta cũng đâu có cướp của ngươi " Giang Trừng bĩu môi nhìn hành động vội vã của Lam Trạm cứ như bản thân làm việc xấu.

" Đừng nhìn ta như vậy. Ta sẽ không nói cho ai biết ngươi đang tương tư cô nương Vân Mộng đâu " Giang Trừng cười cười nhìn Lam Trạm bằng ánh mắt hứng thú.

" Ta đã nói không nói ra là không nói ra mà. Thề đấy ! " Giang Trừng thấy Lam Trạm mặt không biểu cảm nhìn mình một lần nữa khẳng định lại. Hắn cũng muốn hỏi xem người trong tranh là ai nhưng nhìn cái mặt này chắc chẳng hỏi ra được nên hắn đành hạ xuống sự tò mò.

Thấy mặt Lam Trạm vẫn cứ một biểu cảm nhìn mình không đổi, Giang Trừng lầm bầm : " Chết mặt đơ " rồi liếc y một cái nói : " Ta đói rồi đến giờ ăn chưa ? "

Lam Trạm lúc này mới hồi thần :"Hả?"

" Hả cái gì ? Đừng nói nãy giờ ta nói ngươi không lọt tai đấy ? " Giang Trừng nhìn cái mặt ngu ngơ của y mà cảm thấy tội cho bản thân vừa nói quá nhiều : " Thôi bỏ đi, ta đói rồi "

Nghe vậy Lam Trạm toan bế hắn lên, Giang Trừng nhận thấy hành động đưa tay chặn lại : " Ế ta tự đi "

Lam Trạm lùi lại một bước nhường đường, Giang Trừng lạch bạch tiểu chân ngắn lon ton chạy ra ngoài.

" A Trừng "

" Ối mẹ ơi " Giang Trừng giật mình lùi một bước tay ôm ngực. Hắn chỉ vừa ra đến cửa Ngụy Anh liền chạy ra chặn đường.

" A Trừng, sư huynh thật nhớ ngươi, sao bây giờ mới chịu ra ? " Ngụy Anh lao lại định ôm hắn.

" Đừng động ta ! "Giang Trừng giật lùi ra sau, tay chắn ngang trước ngực : " Ngươi....đừng nói là đứng đây chờ ta đấy ?? "

" Sư huynh nhớ ngươi muốn chết ngươi lại trốn ở đây " Ngụy Anh tiến lên định kéo hắn lại thì Giang Trừng lại bị kéo ra sau, Lam Trạm chắn trước người hắn.

" Lam Vong Cơ, đó là sư đệ ta " Ngụy Anh đi lên kéo người lại.

Lam Trạm không nói gì tay vẫn giữ chặt Giang Trừng, hai bên bốn mắt trừng nhau lôi qua kéo lại. Giang Trừng ở giữa bị kéo tới kéo lui, hết nhìn bên này rồi nhìn bên kia. Thấy hai tên ngốc này không có ý định dừng lại, hắn tức giận giãy tay ra khó chịu nói : " Hai ngươi đủ chưa ? Chẳng ra cái trò hề gì cả "

BÙM ! Vừa dứt lời đột nhiên vang lên tiếng nổ, Giang tiểu thiếu chủ biến về bộ dạng mười lăm tuổi thiếu niên, bộ đồ hài tử năm tuổi đương nhiên không che chắn được toàn bộ thân thể. Lam Trạm cùng Ngụy Anh ngây ngốc hồi lâu cảm tưởng bản thân sắp mất máu mà chết rồi.

Giang Trừng bị nhìn đỏ mặt, tặng cho Ngụy Anh một đấm. Sư huynh hắn bây giờ mới ý thức được hoàn cảnh, vội vàng cởi ngoại bào trùm lấy hắn, mang người ôm đi.

Về đến phòng Ngụy Anh lấy y phục cho hắn. Giang Trừng mặt xong y phục không ngại tặng Ngụy Anh một cước giữa mặt.

" Sao đánh ta ? " Ngụy Anh ôm mặt ủy khuất nói.

" Ghét thì đánh "

" Sư đệ à ~ "

" Hứ " Giang Trừng không quan tâm hắn phất áo bỏ về phòng
________________________________

Đừng trách vì sao Trừng không nhớ Trạm, năm tuổi có thể nhớ sự kiện diễn ra nhưng không thể nhớ mặt người được đâu. Tui lớp 1 có thằng bạn thân nhau lắm mà hắn lớp 2 chuyển trường bây giờ tui chẳng còn nhớ mặt nữa là. Lấy từ bản thân tui nghĩ Trừng sẽ không nhớ được mặt Trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top