Chương 6
"Ngụy công tử, nên đi." Giang Trừng mở miệng, "Liên Hoa Ổ cấm chó, cũng cấm công tử ngươi đây, hôm nay Giang mỗ làm trái gia quy, nếu Ngụy công tử đã tỉnh, vậy đi thôi."
Âm thanh hạ xuống rồi đột ngột vang rộng khắp căn phòng, như át đi tiếng gió vút bên ngoài. Giang Trừng còn muốn nói thêm một câu, Giang mỗ có thể tiễn Ngụy công tử ra cổng, sau đó chấm khăn vẩy tay tạm biệt. Nhưng nhìn thấy sắc mặt của Ngụy Vô Tiện càng thêm trắng, liền thôi.
Vân Mộng nóng, hiếm khi có tuyết rơi, thế nhưng mấy ngày hôm nay lại rơi rất nhiều, rơi đến cả một vùng không gian trắng xóa mờ ảo.
Giang Trừng còn nhớ, khi nhỏ từng có một trận tuyết, không lớn, nhưng có hắn cùng Ngụy Anh chơi đùa. Hắn trầm mặc một lúc, duỗi chân đạp Ngụy Vô Tiện ra khỏi phòng.
Ngụy Vô Tiện đang ngơ ngẩn, đột nhiên bị Giang Trừng hất ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, muốn mở miệng chất vấn, vô tình gặp gương mặt khinh khỉnh đầy ý khinh thường của Giang Tự.
Thiếu niên tuổi lớn, gương mặt nhíu mi nhếch mày cũng là một loại cảnh đẹp ý vui, nhưng tiếc thay Ngụy Vô Tiện không có hảo cảm gì với cậu. Chẳng qua, dù sao y mới là kẻ có lỗi với Giang Trừng, thấy Giang Trừng có một vị đệ tử hết lòng lo lắng như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng.
Nhưng để so sánh với vị đệ tử hôm nọ ra khuyên can y và Hàm Quang Quân rời đi kia, Giang Tự lại chín chắn hơn rất nhiều, chín chắn đến độ nhìn không giống như mới ngần này tuổi.
Ngụy Vô Tiện lại không tự chủ được nhớ đến mình và Giang Trừng năm xưa. Năm đó, cũng là thiếu niên tài hoa, cũng là anh hùng hào kiệt, cũng là người trong miệng người khác.
Ngụy Vô Tiện tự dưng muốn cười, y hận mình năm đó có bị điên hay không. Hết thảy đều là do một tay y tự làm tự chịu, đúng vậy, nhưng rồi y đã từng xin lỗi người khác vì hành động của mình chưa? Hay là nghĩ đến, mình làm như vậy, sẽ khiến Giang Trừng có hậu quả gì hay chưa.
Ở Vân Thâm cầu học trêu chọc đủ chuyện, tiếng 'lành' đồn xa, có từng nghĩ đến Giang gia như thế nào, có từng nghĩ đến bao nhiêu lần Giang Trừng phải vì y mà nhún nhường xin lỗi. Hay tự tay đánh Kim Tử Hiên, có từng nghĩ đến Giang Yếm Ly thực sự thích người kia hay không.
Y quả thực là một người ngu ngốc, cực kỳ ngu ngốc.
Nếu không vì sao Giang Trừng nỗ lực bảo vệ y chu toàn đến vậy, y lại không nhận ra đâu?
"Ngươi là Giang Tự đúng không?" Ngụy Vô Tiện mở miệng, "Ta hỏi ngươi cái này... được chứ?"
Nhìn sắc mặt người kia vẫn bình bình lặng lặng, vốn cứ nghĩ cậu sẽ không đồng ý, ai ngờ Giang Tự sau đó lại gật đầu ngay.
Kì thực Giang Tự cho rằng, tông chủ tuy đối người này lạnh nhạt, nhưng tông chủ trước giờ đều nói một là một nói hai là hai, tứ mã nan truy, nhất ngôn cửu đỉnh, chẳng qua lần này tuy ngoài miệng nói không cho họ Ngụy vào, cuối cùng vẫn là cho.
Giang Tự không ngốc, cậu đương nhiên hiểu rõ Di Lăng lão tổ chiếm bao nhiêu phần quan trọng trong lòng tông chủ.
Tên thật của Giang Tự là Quân Ngôn, từ nhỏ đã không còn cha mẹ, được một bà già hành khất thu nạp chăm sóc, cả ngày đều lấm lem bùn đất theo bà quanh cả khu phố, lúc mệt nương tựa ngôi miếu cũ đầu làng, lúc đói kiếm đại miếng cơm nào đó bố thí mà ăn, cho đến năm lão bà bà chết cóng, cậu liền phát hiện ra năng lực tu tiên của chính mình, theo đó đầu quân cho Giang thiếu tông chủ Giang Trừng.
Giang Tự trước đó là trẻ lưu lạc, tính cách cũng theo năm tháng mà lãnh đạm dần, hoàn toàn không nhìn ra hình ảnh thiếu niên ngây ngô nữa.
"Ngụy công tử hỏi đi." Giang Tự nói, "Nếu có thể, Giang Tự nguyện giải đáp kĩ càng."
Ngụy Vô Tiện sững sờ một chút rồi khẽ cười: "Ngươi... quả thực có vài phần phong thái của tông chủ nhà ngươi đấy."
Hắn thấy chua ê chua ẩm.
Đặc biệt là mấy từ cuối, tông chủ nhà ngươi, đúng vậy, Giang Trừng không chịu nhận hắn, hắn không có nhà.
Nhưng mà Giang Tự có.
"Ngụy công tử quá khen." Giang Tự xua tay, "Giang Tự ngưỡng mộ tông chủ, múa rìu qua mắt thợ mà thôi."
Nói nói rồi lại cười cười.
Ngụy Vô Tiện không tự chủ nhớ về Giang Trừng.
Giang Trừng rất hiếm khi cười, tuy rất anh tuấn, nhưng cười lên lại thực sự rất đẹp. Năm ấy sư đệ hướng mình cong cong môi, đã khiến cho tiểu Ngụy Anh ngày ấy ngơ ngẩn, ngơ ngẩn xong cũng đã đến mười mấy năm sau.
Hắn là người như vậy, có tâm sự sẽ không nói, tâm tính thiếu niên cũng sẽ không biểu lộ, cả ngày giữ bản mặt lạnh nhạt thế kia, luôn chăm chỉ cố gắng tập luyện. Phỏng chừng Giang Trừng sẽ tiếp tục giữ cái tính cách đó đến khi lớn, nhưng bởi vì Ngụy Vô Tiện đã xuất hiện.
Bởi vì y đã xuất hiện, cho nên A Trừng mới là A Trừng bây giờ.
Một Giang Trừng có yêu có hận, có thương có ghét, có tham sân si, cũng sẽ có đố kị.
Ngụy Vô Tiện lấy tay, giáng thẳng mặt mình một cái bạt tai thật mạnh, giáng đến mức một bên mặt của y đều đỏ, một tia máu chảy từ mũi y, chạy xồng xộc xuống khóe môi.
Giang Trừng đã từng vì y làm đến hàng trăm hàng ngàn chuyện. Chuyện xưa lưu truyền, Vân Mộng song kiệt hai người gắn bó tựa keo sơn, cùng tiến cùng lùi, được thế nhân khen ngợi, nhưng đâu ai rõ ràng hơn y?
Là vô tâm đến chừng nào mới...
Năm y cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cho dù lãnh phạt hay gây sự thế nào, cũng luôn có một sư đệ làm trái gia quy chạy dọc chạy xuôi mua thuốc cho y, rồi cõng y về. Lúc trừ thủy quỷ, sơn tra kia cũng là qua tay người khác rồi mới đến tay A Trừng, y lúc đó chỉ chăm chăm chọc Lam Vong Cơ, chọc ra một đoạn duyên phận, lại đứt mất một đoạn duyên còn lị. Năm Ôn Cẩu đó...
Nhớ lại chuyện kia Kim Đan, nhớ lại Giang Trừng mất Kim Đan, Ngụy Vô Tiện gần như muốn dùng tay kia đánh chết mình cho bớt mệt.
Giang Tự đã rời đi từ lúc nào, y không hay, cũng không biết, chỉ biết bước chân mình thế mà xiêu vẹo loạng choạng, thơ thần đứng giữa cổng lớn Liên Hoa Ổ.
Ngụy Vô Tiện liếm liếm môi, máu tanh rơi vào trong miệng, rỉ sét tanh tưởi.
A Trừng.
Y thầm nhủ trong lòng.
Ngươi chờ sư huynh, sư huynh đi một lúc rồi về.
Sư huynh hứa.
_
Lời cuối:
Lần này Tiện vẫn chưa biết nguyên nhân Trừng mất kim đan, an tâm, sau này sẽ biết. Bởi vì tui thấy, kim đan sự tình là ngăn cách cũng như là cầu nối của hai người, biết được rồi có khi sẽ an tâm hơn uwu (06.02.2020)
(26.11.2023) Trời má ơi nói đi cũng phải nói lạiiiii, đã HE cặp khác đã dứt bỏ tình huynh dei cũ đã sủi với người ta mà sao lại reveal GT dẫn Ôn cẩu đi mới mất đan zậyyyyyyyyyy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top