✓ 4.2. Open the door, please (c2)

#4.2. Open the door, please (2)
Viết: _limerance
Beta: Lửng

Mặt Nhiếp Hoài Tang ngay lập tức nghệt ra. Ngay sau đó, thứ hắn ta chú ý đầu tiên không phải đối tượng hẹn hò của Ngụy Vô Tiện là ai, mà là một câu hỏi hết sức không liên quan: "Chuyện này Giám đốc Lam có biết không?"

"Lam Trạm á?" Ngụy Vô Tiện ngây thơ nghiêng đầu, "Biết chứ."

Nhiếp Hoài Tang chồm người lên qua cái bàn dài và tóm lấy hai vai cô nàng. Gương mặt hắn trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, như thể Ngụy Vô Tiện vừa làm chuyện gì động trời lắm vậy: "Bà nói với Giám đốc Lam là bà đi hẹn hò với người khác á?!"

"Ừ." Ngụy Vô Tiện vẫn trả lời một cách hết sức đương nhiên. "Có vấn đề gì à?"

Nhiếp Hoài Tang lúc này mới nhận thức được là phản ứng của mình quá lớn, thế cho nên nhanh chóng ngồi lại tại chỗ, đưa tay lên khụ khụ vài tiếng. Hắn làm bộ như không có chuyện gì, nói: "À à, không có vấn đề gì đâu."

Nhưng trong lòng hắn âm thầm gào thét: Có, có rất nhiều vấn đề luôn đấy bà cố nội của tôi ơi!

Cả thế giới đều biết Lam Vong Cơ yêu Ngụy Vô Tiện, chỉ trừ bản thân Ngụy Vô Tiện. Cả thế giới cũng biết sự chiếm hữu của Lam Vong Cơ có thể khủng khiếp đến nhường nào, và vẫn chỉ trừ Ngụy Vô Tiện không biết điều đó.

Nhiếp Hoài Tang chợt nhớ tới những lần mình vô tình quàng vai bá cổ thân thiết các kiểu với Ngụy Vô Tiện, sau đó khẽ rùng mình một cái. Ai không biết chứ hắn là người rõ nhất rằng một khi Lam Vong Cơ ghen lên thì chẳng khác nào hồng thủy mãnh thú cả. Chỉ cầu nguyện cho Ngụy Vô Tiện bình yên và sự hồn nhiên của cô nàng có thể bảo vệ cô tiểu thư này qua một kiếp nạn thôi…

Ngụy Vô Tiện chẳng hiểu gì cả, chỉ cười: "Ông nghĩ tôi có đối tượng á hả? Nói vậy thôi chứ đây là hẹn hò giấu mặt ấy."

Hẹn hò giấu mặt là một kiểu hẹn hò khá thú vị, cũng phổ biến trong giới thượng lưu bọn họ. Hai bên sẽ hẹn hò với nhau trong trạng thái bản thân không hề biết gì về đối phương, thậm chí là cả mặt cũng không biết.

Ngụy Vô Tiện nói em sẽ hẹn hò với một người thông qua bạn của hai bên. Anh chàng kia tên là Trần Hàn Vũ, lớn hơn em chừng đâu bốn năm tuổi, là bạn của một cô bạn cùng lớp hồi cấp ba với Ngụy Vô Tiện. Em nghe bạn mình kể tốt về anh chàng kia nhiều lắm, tuổi trẻ tài cao, từ nhỏ bằng khen huy chương các kiểu đã chất đầy nhà. Chẳng qua không biết số phận lận đận thế nào mà cho đến hiện tại vẫn chưa tìm được một công việc phù hợp và ổn định. Dáng dấp của anh chàng này trông cũng khôi ngô tuấn tú, đấy là theo lời kể của cô bạn cùng lớp chứ Ngụy Vô Tiện không hề biết mặt mũi và ngoại hình của anh ta ra sao.

Đối với Ngụy Vô Tiện, thực ra chuyện hẹn hò giấu mặt này chỉ là vì nể mặt bạn giới thiệu, đồng thời cũng là thú vui tiêu khiển giết thời gian thôi. Đơn giản là bởi vì em muốn bản thân mình sẽ rơi vào lưới tình cùng một ai đó dựa trên những tình cảm xuất phát từ trong lòng, chứ chỉ qua việc gặp mặt một vài lần mà đã xác định là có yêu đương hay không thì em thấy qua loa quá.

Huống hồ hiện tại, cuộc sống của em đã quá hạnh phúc đủ đầy rồi. Có cha mẹ yêu thương, bạn bè thân thiết lúc nào cũng bảo vệ mình, Ngụy Vô Tiện cảm thấy chuyện yêu đương này nọ không cần thiết cho lắm. Cùng lắm em cứ như vậy đến già cũng được, bố mẹ nuôi được hết. Bản thân em cũng chẳng thiếu thứ gì, một mình sống độc lập tự chủ có khi lại vui.

Đang lúc Ngụy Vô Tiện nghĩ ngợi, em chợt nghe thấy tiếng Nhiếp Hoài Tang nói: "Này Vô Tiện, bà biết không…" Nhiếp Hoài Tang đen mặt suy đoán, "Tôi nghĩ có lẽ vì bạn bà biết gia cảnh của bà nên cũng hy vọng, thông qua mối quan hệ này Trần Hàn Vũ sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức đấy. Tôi thấy bà nên dừng việc hẹn hò giấu mặt này đi, không có ích lợi gì cho bà đâu."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi: "Gớm, thôi đi ông. Ông làm như ai cũng tính kế trên trời dưới biển được như ông à, đừng dùng mấy suy nghĩ bỉ ổi đấy của ông để nghĩ xấu về người khác chứ."

Bị nói như thế nhưng Nhiếp Hoài Tang vẫn không giận, tiếp tục cau mày khuyên nhủ: "Không thể có lòng hại người, nhưng lòng cảnh giác phòng bị không bao giờ được thiếu. Bà là chỗ thân thiết nên tôi mới nói vậy, chứ lúc nào bà cũng nghĩ cuộc sống màu hồng tươi đẹp thì sống không nổi đâu."

"Rồi rồi rồi tôi nghe tôi hiểu rồi." Ngụy Vô Tiện cam bái hạ phong, quyết định không kỳ kèo không nghe Nhiếp Hoài Tang càm ràm nữa. "Thế ông có đi mua váy với tôi không để tôi rủ người khác?"

Rõ ràng miệng nói đã hiểu nhưng vẫn muốn đi. Nhiếp Hoài Tang cảm thấy chuyện này không đơn giản, thế là gật đầu đồng ý. Nghĩ nghĩ, hắn kèm theo một đề nghị: "Hôm hẹn hò tôi hộ tống bà đến chỗ hẹn được không?"

"Ok." Ngụy Vô Tiện vui vẻ trả lời. "Chín giờ sáng chủ nhật đi mua đồ với tôi nhá. Còn khi nào hẹn hò thì để xem bên Trần Hàn Vũ rảnh lúc nào đã."

Ánh mắt Nhiếp Hoài Tang không biết đang suy tính gì. Nếu lần này hắn làm nên chuyện, ví dụ như là hộ giá cô tiểu thư họ Ngụy này kịp thời chẳng hạn, thế thì chắc là sẽ ghi điểm trong mắt Giám đốc Lam lắm đây.

Dù sao hắn cũng không muốn mình bị Giám đốc Lam ghim một chút nào.

Lúc trở về nhà, Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ đang ngồi trong phòng khách nhà mình ung dung uống trà đọc báo. Lúc nào Lam Vong Cơ cũng thích mặc áo trắng, trông nàng nghiêm nghị lắm nhưng vẻ nhàn nhã thanh cao lại chiếm nhiều hơn, còn giống tiểu thư đài các hơn cả Ngụy Vô Tiện. Mà vốn dĩ Lam Vong Cơ đã là tiểu thư đài các rồi mà, Ngụy Vô Tiện lặng lẽ che miệng cười.

Em nhẹ nhàng cất giày cao gót vào tủ, rón rén đi về phía Lam Vong Cơ đang ngồi trên sofa. Từ đằng sau, em thấy mái tóc dài màu đen tuyền kia được búi gọn bằng một sợi dây trắng, vài lọn tóc đen rơi xuống quấn quýt với đôi khuyên tai làm bằng ngọc trai trắng muốt. Đó là đôi khuyên tai đơn giản nhưng hết sức trang nhã mà Ngụy Vô Tiện tặng cho nàng vào hai năm trước, đúng vào sinh nhật tròn hai mươi ba tuổi của Lam Vong Cơ. Cho đến hiện tại, Lam Vong Cơ vẫn cực kỳ trân trọng và nâng niu nó như vậy.

"Ú oà! Đoán xem ai nè?" Ngụy Vô Tiện xuất hiện từ đằng sau, giơ tay lên che đôi mắt của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ chớp chớp mắt, hai hàng mi dài nhẹ nhàng quét lên lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện làm em cảm thấy hơi nhột nhột.

Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói: "Ngụy Anh đừng nghịch." Nàng để tờ báo xuống bàn, hai bàn tay trắng trẻo như ngọc chỉ cầm bút giấy chạm nhẹ lên tay Ngụy Vô Tiện, gỡ bàn tay nghịch ngợm kia xuống. Ngụy Vô Tiện cười hì hì, nói: "Đúng là chẳng bao giờ làm Lam Trạm của em giật mình được cả."

Lam Vong Cơ đợi em ngồi xuống bên cạnh, nâng tay chạm nhẹ lên lớp makeup trên mặt cô nàng, hỏi: "Vừa đi đâu về thế?"

"Em đi tìm người đi mua quần áo cùng em vào cuối tuần này á." Ngụy Vô Tiện cười trả lời. Rồi em nghiêng đầu hỏi: "Chị qua đây có việc gì vậy?"

Lam Vong Cơ liếc nhìn em một cái: "Phải có việc mới được sang đây à?"

"Không không không!" Ngụy Vô Tiện cười ha ha ôm chầm lấy cánh tay mềm mại của nàng, dụi dụi tóc vào cần cổ trắng ngần của Lam Vong Cơ, "Lúc nào nhà em cũng chào đón Lam Trạm hết mà."

Lam Vong Cơ lại hỏi vấn đề khác: "Cuối tuần này em đi sắm đồ với ai?"

"Hoài Tang á." Ngụy Vô Tiện đáp. "Mọi người đều bận bịu cả rồi, em cùng đường lắm mới đi tìm tên đó."

Nghĩ đến hồi chiều hắn ta không ngừng lảm nhảm cái này cái nọ bên tai mình, em âm thầm giận dỗi lẩm bẩm: "Chẳng biết từ khi nào đã có cái thói hay càm ràm như mấy ông cụ non vậy."

"Trông em không vui." Lam Vong Cơ đưa tay vuốt ve mái tóc em, "Nhiếp Hoài Tang nói gì với em à?"

"Thì… không thích em đi hẹn hò giấu mặt với Trần Hàn Vũ ấy. Cậu ta cứ làm quá lên, lo lắng em bị lợi dụng thôi." Ngụy Vô Tiện nói. "Nhưng mà em là ai chứ? Đường đường thiên kim tiểu thư nhà họ Ngụy, bà đây còn lâu mới sợ!"

Lam Vong Cơ nhìn em không nói gì. Nhận thấy đôi mắt màu lưu ly ấy đang nhìn mình, Ngụy Vô Tiện cũng ngẩng đầu lên. Em hơi ngại ngần: "Chị… cũng không muốn em đi sao?"

Nàng không nói gì. Một lát sau, nàng đưa tay xoa đầu cô gái trong lòng, nhẹ giọng nói: "Em lớn rồi. Cũng phải chuẩn bị dựng vợ gả chồng rồi nhỉ."

"Nhỉ, đúng không?" Ngụy Vô Tiện giơ tay lên, để bàn tay mình chìm trong màu đèn chùm sáng rực rỡ. Ánh sáng màu trắng trong suốt mềm mại chảy qua bàn tay nõn nà của em, khiến da em càng như thêm trắng hồng đến độ phát sáng. "Cứ phải chặn duyên em làm gì. Cũng có phải nói yêu là yêu ngay luôn đâu, cứ lo lắng nhiều quá nhanh già mất."

Ngụy Vô Tiện không nhận thấy ánh mắt Lam Vong Cơ khi nhìn em đã trở nên dịu dàng và ngọt ngào đến thế nào. Lam Vong Cơ chỉ đáp: "Em nói đúng."

"Vậy chị thấy lần này em đi hẹn hò liệu có thành công không?" Ngụy Vô Tiện lém lỉnh cười cười. Tay em chuyển lên mặt Lam Vong Cơ, giống như hồi nhỏ, xoa xoa nắn nắn gương mặt lạnh nhạt kia đến độ đỏ bừng lên mới chịu buông tha cho nàng.

Lam Vong Cơ nhìn em bằng ánh mắt không rõ cảm xúc. Bên cạnh dịu dàng, tin tưởng, thân mật còn trộn lẫn một cái gì đó nữa. Nhưng Ngụy Vô Tiện không nhận ra điều gì bất thường, mắt hoa đào vẫn cứ lấp lánh đợi chờ một câu trả lời từ nàng. Lam Vong Cơ hiếm khi khẽ mỉm cười: "Nghe theo trái tim em thôi."

Ngụy Vô Tiện sung sướng đến mức bật cười không ngừng. Sau đó, cô nàng đột nhiên nằm xuống đùi Lam Vong Cơ, hưởng thụ bàn tay đang vuốt ve tóc và gáy mình như đang xoa nắn một chú mèo nhỏ lười biếng. "Chỉ có chị là hiểu em nhất!"

Lam Vong Cơ không biết liệu rằng lần hẹn hò giấu mặt này có thành công đối với Ngụy Vô Tiện hay không. Nhưng rồi một tia sáng nhạt nhoà loé lên trong đôi mắt màu vàng kim xinh đẹp quyến rũ, nàng nghĩ, có lẽ lần hẹn hò này sẽ thành công với nàng sớm thôi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top