✓ 3.3. Tương tư nhất dạ mai hoa phát (c3 - hết)

#3.3. Tương tư nhất dạ mai hoa phát (c3 - hết)

Viết: _limerance

Beta: Lửng

[Tóm tắt phần trước cho ai đã quên 🤧: Từ lúc hai bạn trẻ tỏ tình xác định quan hệ cho đến khi thành hôn.]

Tên em bé: Lam Duật, tự Triêu Dương.

(*Tên riêng: “Duật” 矞 là rực rỡ, tốt đẹp. Từ điển Thiều Chửu cho ví dụ văn từ hay gọi là điển lệ duật hoàng 典麗矞皇.

*Tên tự lấy từ chữ 朝陽 - “Triêu dương” - là mặt trời mới mọc, cũng chỉ phía đông, nơi mặt trời mọc.

Nguồn: Ngày ngày viết chữ)

17.

Ngụy Vô Tiện thơ thẩn ngồi bên hiên nhà, nhìn trời tháng mười đầu đông chỉ có một lớp tuyết mỏng với làn mưa bay lất phất. Gió hiu hắt thổi vào trong hành lang Tĩnh thất làm chiếc chuông gió trên cao kêu leng keng vài tiếng, bụi tuyết bay phủ đầy trời. Hắn ôm một chiếc lò sưởi tay ấm áp, hơi ấm hun đôi gò má ửng hồng bằng lửa cháy trên than đỏ.

Bỗng dưng, mấy tiếng bịch bịch phát ra từ trong nhà, sau đó là vài tiếng lạch cạch. Ngụy Vô Tiện hình như nghĩ gì đó đến mức hồn bay về phương xa, tiếng động lớn đến vậy mà cũng không để ý, chỉ tới tận khi cảm thấy có gì đó vừa chạm vào người mới giật mình quay lại nhìn. Đôi bàn tay nhỏ mũm mĩm của cậu nhóc sáu tuổi khệ nệ xách theo một tấm áo choàng lớn trông có vẻ quá khổ với thân hình nhỏ bé, cố tự trùm lên người mình,  dường như đang hết sức cố gắng để nó không quét đất nhưng vẫn thất bại. Hai chân ngắn nhỏ cố kiễng lên để không dẫm vào tấm áo choàng lớn, thế nhưng chưa kịp làm xong đã mắt đối mắt với đôi mắt đào hoa ngạc nhiên của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện vội vàng ôm cả cậu nhóc lẫn chiếc áo choàng trắng tinh rất dài kia vào lòng, đẩy cửa vào bên trong. Ngồi xuống cạnh giường, hắn mới đặt chiếc áo choàng sang bên cạnh, tìm ra bộ quần áo ngoài nho nhỏ trong cái tủ, mặc lên cho đứa trẻ.

“A Duật, sao hôm nay dậy sớm thế? Ngủ dậy sao không gọi cha, có biết ăn mặc phong phanh thế này chạy ra ngoài dễ ốm lắm không?” Hắn vừa mặc thêm quần áo ngoài cho Lam Duật, vừa tựa như tức giận nhéo nhéo cái má phúng phính. Lam Duật nhăn tít cái mặt mình lại, mồm miệng không rõ trả lời: “Con… con có mặc áo choàng… Con ra ngoài tìm cha với phụ thân…”

Ngụy Vô Tiện buồn cười nói: “Lần sau đừng chạy lung tung, phải gọi cha hoặc phụ thân nghe chưa.”

Đứa trẻ này vừa sinh ra cách đây sáu năm, thời điểm Ngụy Vô Tiện vừa qua sinh nhật tuổi hai lăm không lâu và Lam Vong Cơ đã sắp tròn hai sáu. Cả Lam gia đều biết tư chất của hai người họ cực cao, việc có con sớm cũng không hề dễ dàng nên chẳng lo lắng thúc giục, chỉ là thành thân được năm năm đã có tin vui cũng tính là sớm rồi. Khoảnh khắc Lam Duật chào đời là vào lúc rạng sáng, sau khi hành cho Ngụy Vô Tiện đau suốt cả đêm mới chịu ra ngoài. Lúc ấy những người chứng kiến ở đây nhìn thấy trên bầu trời dường như sáng lên những áng mây có ba sắc, thế nên cậu nhóc mới có tên là một chữ “Duật” (“duật vân” 矞雲: Mây có ba sắc, ý là áng mây lành, tượng trưng cho điềm lành.). Đó là ước nguyện, là tin lành, cũng là những ký thác và hy vọng về một cuộc đời sẽ rực rỡ, tốt đẹp trước mắt đối với đứa trẻ này - tiểu công tử dòng chính đầu tiên trong lứa tiếp theo của Cô Tô Lam thị.

Nhóc này sinh ra đã nhận được sự yêu thương cưng chiều từ trên xuống dưới Lam gia, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, lại được hai người cha hết sức có danh vọng của mình bảo bọc, thế nên lớn lên bình an khỏe mạnh vô cùng. Thế nhưng khỏe đến thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ, sức đề kháng vẫn rất thấp. Hồi ba tuổi, do vô tình chạy ra sân Tĩnh thất khi trời mưa tuyết nhân lúc cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện không ở đó, Lam Duật đã ốm một trận thập tử nhất sinh. Cậu nhóc sốt gần một tuần, gầy hẳn mấy cân, cũng làm cho Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chao đảo một thời gian dài. 

Hắn nhớ lại cảm giác bất lực lúc nhìn thân nhiệt của đứa bé càng ngày càng cao, sốt càng ngày càng nặng, không ngừng quơ loạn tay chân, khóc đến mức thở không ra hơi mà tim quặn thắt lại. Việc duy nhất có thể làm chỉ là ôm đứa nhỏ mà bật khóc nức nở, dường như chỉ hận không thể chuyển cơn đau mà Lam Duật đang phải chịu sang người mình. Ngụy Vô Tiện muốn tỉnh để trông nom đứa nhóc, nhưng đến nửa đêm thì luôn vì mệt quá mà ngủ thiếp đi; những lúc như thế, Lam Vong Cơ mới chính là người vất vả hơn cả. Đoạn thời gian đó y luôn phải chú ý chăm sóc cho cả một lớn một nhỏ, gần như hôm nào cũng thức trắng đêm.

Cũng bởi thế, hai người họ không dám để Lam Duật ở một mình bất cứ khi nào nữa, luôn phải có người trông. Lam Duật tựa như biết được tâm tình của Ngụy Vô Tiện không tốt lắm, vươn tay nhỏ ôm lấy hắn mặc dù cũng ôm không hết: “A Duật xin lỗi cha, lần sau A Duật không làm vậy nữa. Cha đừng giận, A Duật ôm cha.”

Ngụy Vô Tiện cũng không nỡ giận đứa nhóc dẻo miệng này nữa, nói: “Được rồi được rồi, giờ đi rửa mặt đi, lát nữa phụ thân con về rồi ăn sáng.”

Đứa nhỏ đứng lên, lại lạch bạch như con vịt con đi ra gian bên cạnh rửa mặt, Ngụy Vô Tiện cũng theo sau. Sau khi Lam Duật sửa soạn đâu vào đấy xong xuôi rồi, bên ngoài Tĩnh thất cũng vang lên tiếng cửa mở.

“Phụ thân!” Lam Duật nhanh chóng chạy ra. Thằng nhóc này ngoài được cái mặt giống Lam Vong Cơ ra thì hoàn toàn chẳng có chỗ nào giống người Lam thị, luôn luôn thích chạy nhảy la hét nghịch ngợm, không biết di truyền từ ai, “Ôm con!”

Lam Vong Cơ đặt cái ô vào trong tủ trước cửa Tĩnh thất, sau đó đặt hộp cơm lên mặt bàn rồi mới ôm lấy Lam Duật: “Cẩn thận ngã.”

Cái mặt tròn trắng trắng như bánh bao gật gật, lại thích thú tự mở cái hộp cơm trên bàn ra. Ngụy Vô Tiện lúc này cũng đi ra, nhìn thấy Lam Vong Cơ thì nhún vai nói: “Trông kìa, thấy phụ thân về một cái là mặc kệ cha luôn.”

Lam Vong Cơ nhìn hắn bằng ánh mắt ba phần bất lực bảy phần như ba, nhưng lời nói ra vẫn hết sức chọc vào tim hắn: “Không mặc kệ ngươi.” Lam Duật cũng vội vàng giãy ra khỏi vị trí trong lòng Lam Vong Cơ, chạy tới ôm chân hắn: “Cha tới đây đi!”

Ngụy Vô Tiện buồn cười nhìn hai người, cúi người ôm đứa nhóc lên rồi ngồi xuống cạnh Lam Vong Cơ. Y đưa tay chỉnh lại lớp lông trên cổ áo choàng của hắn, lại vuốt phẳng mấy nếp nhăn do vừa nãy sửa soạn cho Lam Duật, cuối cùng mới nhấc Lam Duật lên đặt vào giữa: “Ngồi hẳn hoi để ăn sáng.”

Kể từ khi hai người yêu nhau cho đến hiện tại thì chuyện ăn uống đều do một tay Lam Vong Cơ cáng đáng, dù Ngụy Vô Tiện muốn giúp thì cũng chẳng có ai dám cho hắn giúp. Không chỉ vấn đề thức ăn mà chuyện chăm em bé y cũng rất có “kinh nghiệm”, dù sao là người nuôi vợ từ bé rồi mà. Ngụy Vô Tiện ngoài việc sinh con ra thì chỉ cần nằm yên một chỗ, hắn phải đòi nằng nặc mới được dạy cho cách chăm sóc thằng nhóc Lam Duật.

Dù sao thì cũng không thể để Lam Vong Cơ làm hết mọi việc được, hắn san sẻ được cho y bao nhiêu thì cứ làm. Huống hồ đứa nhóc này chui ra từ trong bụng mình mà mình không biết chăm, làm sao có người vô tâm đến thế được.

“Cha… ăn.” Lam Duật vừa ngậm cháo vừa nói, tay gắp một cái bánh bao bỏ vào bát Ngụy Vô Tiện. Hắn buồn cười nói thằng bé ăn hết đi đã rồi hẵng nói chuyện, sau đó cảm thán, “Lam Trạm, con của ngươi biết hiếu thảo với ta rồi đó.”

“Cũng là con của ngươi.”

18.

Do trận ốm lần đó mà tới tận bốn tuổi, Lam Duật mới bắt đầu học vỡ lòng, trong khi tiểu bối Lam gia ba tuổi đã bắt đầu đi học. Nhưng điều đó không phải chướng ngại mà thậm chí còn là đòn bẩy chứng minh rằng kể cả có học muộn thì Lam Duật vẫn cực kỳ thông minh, tư chất của nó thực sự tốt hơn rất nhiều người.

Thằng nhóc này quả thực kế thừa được hết chỗ tốt từ hai người cha của nó, đây là lời cảm thán của không biết bao nhiêu vị trưởng bối dạy Lam Duật học. Lam Khải Nhân đương nhiên rất thích đứa cháu này, mặc dù tính tình của nó quả thực đúng là một Ngụy Vô Tiện thu nhỏ nhưng nó lại giỏi lấy lòng người khác, thế nên mỗi lần phạm vào gia quy cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, thậm chí đến cả Lam Vong Cơ cũng dung túng cho nó hết mực. 

Ngược lại, Ngụy Vô Tiện mới là người nghiêm khắc với Lam Duật nhất.

Chuyện lại phải kể như thế này. Lần đó Lam Duật mới học viết chữ không bao lâu, thằng bé mới đang bắt đầu tập viết nắn nót từng dòng. Học tỉ mẩn từng nét một khiến một đứa trẻ hiếu động như nó cảm thấy thực sự rất khó khăn, viết được vài chữ nhóc lại thấy chán. Hơn nữa, do cách đây vài ngày Lam Duật lén ăn vụng gói kẹo hoa quế nhỏ trên bàn nên bị phạt, thế là phải chép tổng cộng mấy lần gia quy liền.

Chép một lần đã khó, đằng này còn phải chép nhiều, vừa nhiều vừa dài vừa khó khăn. Hôm đó, thằng bé ngồi tập viết vì quá chán, vậy nên cầm bút lông nhúng mực vẽ nguệch ngoạc rất nhiều thứ linh tinh lên những trang sách kia.

Ngụy Vô Tiện mặc dù ngày trước cũng chẳng hề yêu quý cái việc chép gia quy gì cho cam, nhưng hắn không muốn chiều đứa trẻ quá mức để rồi nghịch ngợm đối với sách vở như thế, bèn không nương từ mà dạy dỗ đứa nhóc. Ngụy Vô Tiện muốn phạt một chút để Lam Duật nhớ chứ thực sự thì cũng không quá muốn làm to chuyện; nhưng nếu Lam Duật chịu nhận sai thì đã không nhấc lên cơn giận dữ thực sự trong lòng hắn. Hắn mới nói chưa được mấy câu, thằng bé đột nhiên ấm ức khóc òa lên, sau đó cầm hết tất cả cuộn tre, sách vở và mực bút trên bàn ném xuống đất.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy, cả người đã chính thức phát hỏa: “Lam Duật! Con có biết mình vừa làm gì không? Có phải cha không nói con được nữa có đúng không?!”

Lam Duật không nói gì mà chỉ tiếp tục khóc lớn hơn nữa. Ngụy Vô Tiện cố kìm nén để không ném thằng nhóc lên giường dùng thước đánh cho một trận, chỉ đứng dậy quay lưng đi, lạnh giọng nói: “Khóc mệt rồi thì tự nghĩ xem mình đã làm sai cái gì.”

Cắn răng mặc kệ Lam Duật, Ngụy Vô Tiện đi ra khỏi Tĩnh thất. Thế nhưng vừa đóng cửa lại, hắn ngay lập tức dùng bùa truyền âm với Lam Vong Cơ: “Lam Trạm!”

“Sao thế?” Phía đối phương nhanh chóng trả lời. Cơn giận trong lòng hắn đã nguôi ngoai phần nào, nhưng vẫn nói: “A Duật vừa bị ta mắng mấy câu vì viết vẽ lung tung ra sách đã khóc oa oa, ném hết cả đồ đạc trên bàn lẫn sách vở xuống đất. Có phải ta chiều nó quá rồi không, học ở đâu cái thói vứt sách ném đồ như vậy? Ngươi về xem thằng bé thế nào đi, bây giờ ta đang giận lắm.”

Nói thì nói thế, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn hết sức sốt ruột, nghe thằng bé khóc nghẹn ngào phải cố lắm mới không chạy vào ôm lấy nó. Nhưng hắn biết mình không thể làm thế, bởi nếu còn dễ dãi thỏa hiệp thì Lam Duật sẽ không thể tự biết mình sai ở đâu được, sau này còn dễ có thói hư tật xấu.

Lam Vong Cơ cũng nhanh chóng đi về, thấy Ngụy Vô Tiện đang đi đi lại lại ngoài cửa Tĩnh thất. Y chưa kịp nói gì với hắn đã ngay lập tức bị hắn đẩy vào trong. Y gật đầu, vừa vào cửa đã đối mặt với một đống hỗn độn trên sàn cùng một nhóc Lam Duật đang khóc nấc.

Vừa thấy y, thằng bé lảo đảo đứng dậy chạy tới. Lam Vong Cơ cúi xuống, hỏi: “Có phải con vừa ném sách bút xuống đất không?”

Lam Duật cúi đầu, ngừng khóc nhưng vẫn còn nấc nghẹn. Trông thằng nhỏ hết sức đáng thương tội nghiệp, nhưng nếu Lam Vong Cơ chưa nghe được Lam Duật nhận lỗi thì cũng sẽ không làm gì cả. Thằng bé ấm ức gật đầu, nhưng lại mếu máo nói: “Cha… Cha mắng con…”

“Có biết vì sao cha mắng con không?”

Đứa trẻ lắc đầu.

“Bởi vì cho dù thế nào, con cũng không được thể hiện thái độ không tôn trọng trưởng bối như vậy. Không được ném đồ đạc, phải biết quý trọng, đặc biệt là sách vở.”

Lam Duật không khóc nữa, chỉ yên lặng cúi đầu nhận sai. Cậu nhóc biết mình đã không ngoan với cha, lại còn không biết trân trọng sách vở. Hành động như vậy là không đúng, vậy nên bị cha mắng không sai chút nào cả. Cảm giác ăn năn hối lỗi lại một lần nữa dâng lên khiến cậu lại muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén, đi tới bên cạnh Lam Vong Cơ nói: “Con… con biết sai rồi, con xin lỗi phụ thân. Để con giúp người dọn dẹp.”

Lam Vong Cơ thở dài, lấy khăn ra lau nước mắt tèm lem trên gương mặt nhỏ, vừa lau vừa nói: “Nhặt sách lên, chép gia quy rồi nghĩ cách xin lỗi cha con đi.”

Nhưng phải tới tối, Ngụy Vô Tiện mới quay trở lại Tĩnh thất. Lam Vong Cơ đã nói với Lam Duật là phải xin lỗi cha xong mới được ăn cơm, thế là trước giờ cơm, cậu nhóc rụt rè đi tới bên cạnh hắn, khi hắn đang ngồi cạnh án thư viết viết vẽ vẽ gì đó. Lam Duật khe khẽ giật giật ống tay áo dài màu đen của hắn, nói: “Cha ơi, con xin lỗi cha. Lúc chiều là A Duật sai rồi, con biết lỗi rồi ạ.”

Ngụy Vô Tiện đặt bút xuống, hỏi: “Sai ở đâu?”

Thằng nhóc bẻ ngón tay tự đếm tội lỗi của mình: “Con không được vô lễ với cha, không được ném đồ đạc, không được ném sách vở…” Nói, Lam Duật dùng bàn tay nhỏ mềm mại của mình cầm lấy tay hắn, nhìn hắn bằng một ánh mắt hối lỗi chân thành vô cùng: “Con hứa lần sau sẽ không như vậy nữa. Cha, cha đừng giận A Duật nữa có được không ạ?”

Vừa nói đến đó, dường như nghĩ đến cái gì, nhóc lại vội vàng vừa chạy vào trong vừa nói: “Cha đợi con, con muốn đưa cha cái này!”

Vài giây sau, hắn lại thấy bóng lưng nho nhỏ của đứa bé chạy tới, ôm một chồng giấy trên tay đưa lên bàn cho hắn: “A Duật chép xong gia quy rồi ạ! Lần sau con sẽ ngoan, không để cha phải buồn nữa ạ.”

Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện cũng bại trận trước thằng nhóc này. Hắn vừa dang tay ra, Lam Duật ngay lập tức chạy vào vòng tay hắn, mà Ngụy Vô Tiện cũng nhanh chóng ôm thật chặt. Để thằng bé ngồi trên đùi mình, hắn chọc chọc cái mũi nhỏ của nó, nói: “Chép nhiều gia quy mà không nhớ thì cũng không có ích gì đâu. A Duật phải nhớ là không được ném đồ vứt sách như vậy nữa. Con có biết là có rất nhiều người không được đọc sách, không được học tập biết chữ biết viết không? Sách vở cực kỳ quan trọng, con phải biết quý trọng lấy nó. Cũng không được phép đập phá những món đồ khác chứ không phải chỉ sách vở, nghe rõ chưa?”

Lam Duật gật gật đầu, nói: “A Duật biết rồi ạ.”

“Khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình, luôn phải lễ phép, Lam gia có gia quy “Không được bất kính với trưởng bối” mà. Kể cả khi họ có sai hay đối xử vô lý, không công bằng với con thì con vẫn không được phép vô lễ, còn việc lấy lại công bằng sẽ có những người khác giúp con. Hứa với cha là phải nhớ kỹ những điều này.”

Lam Duật tiếp tục nói: “A Duật hứa với cha là sẽ luôn nhớ lời cha dạy.”

“Được rồi, ngoan lắm.” Ngụy Vô Tiện cọ cọ nửa má mình vào nửa gương mặt của cậu nhóc. Thằng bé bị nhột thì cười khúc khích, nhưng tay thì vẫn ôm chặt lấy cổ hắn như muốn dính sát vào người hắn hơn vậy. Lam Vong Cơ vừa trở về từ bên ngoài thì thấy cảnh tượng này, điều đáng quý nhất đối với y cũng chỉ có thế này thôi.

19.

Thoắt cái, lại thêm mười năm trôi qua. Một phút nào đó vừa kịp nhìn lại thì lúc này người ta mới phát hiện, thì ra mình đã sắp đi tới cái dốc bên kia của cuộc đời. Có những khoảnh khắc chỉ đơn thuần là sẻ chia những thứ tình cảm ấm áp trong cuộc sống, ấy thế mà nó cũng chiếm nhiều thời gian lắm chứ; sống trong những hạnh phúc đó, mọi người đều sẽ vô thức cuốn theo để rồi đến hiện tại mới chợt nhận ra dòng chảy của thời gian đã trôi qua nhanh đến thế. 

“Cha à, cái này có gì hay, nó có đáng để cha vẽ lại vào trong sách thế này đâu!!” Cầm cuốn sách còn được bảo tồn mới toanh do chính tay Ngụy Vô Tiện viết vẽ trên tay, Lam Duật mười sáu tuổi - lúc này đã được ban tự là Triêu Dương - bất mãn gào lên. Trong sách là một đứa nhóc bốn tuổi đang khóc oa oa giữa mớ đồ đạc hỗn độn, rõ ràng chính là cái hồi Lam Duật bị Ngụy Vô Tiện giáo huấn một trận nhớ đời vì tội ném sách bút. 

Cậu đỡ trán thở dài, còn Ngụy Vô Tiện bên cạnh thì ngồi cười ha ha: “Hồi đấy A Duật đáng yêu lắm luôn ha ha ha ha ha!” Lam Vong Cơ cúi người đỡ lấy hắn để hắn không bị ngã trái ngã phải, sau đó còn cẩn thận chỉnh lại tư thế ngồi cho hắn.

Thực ra cuốn sách kia có thể nói là nhật ký trưởng thành của Lam Duật. Bất kể một sự kiện gì, một hình ảnh nào về cậu là đáng nhớ đối với Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ thì hai người họ đều sẽ vẽ lại vào đó, đồng thời còn kèm theo mấy dòng suy nghĩ của họ. Nhìn kiểu chữ rồng bay phượng múa thế này, Lam Duật biết liền là người cha luôn hi hi ha ha nào đó của mình viết. Tuy rằng xem lại cái này thực sự rất đáng xấu hổ, nhưng mà cậu cũng biết để cuốn vở này dày như vậy, cả hai người cha của cậu đã dùng nhiều tình yêu thương đối với cậu đến thế nào. Cũng không biết Ngụy Vô Tiện nổi cái hứng gì mà cho cậu đọc quyển sách này, Lam Duật thở dài.

Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. Lam Duật đứng dậy mở cửa ra, thấy hai vị sư huynh đáng kính nhà mình đang đứng chờ. 

Lam Duật cười, nói: “Tư Truy sư huynh, Cảnh Nghi sư huynh, hai người đợi ta một chút đã nhé.”

Lam Cảnh Nghi gật gật đầu, sau đó dường như nhớ tới một việc hết sức quan trọng, nói: “Triêu Dương, đệ đừng quên nhắc Ngụy tiền bối là ngày mai ngài ấy sẽ dẫn chúng ta đi săn đêm đó!”

Lam Duật bật cười: “Phụ thân và cha ta đang ở trong mà, có khi nghe được rồi cũng nên.” Lam Cảnh Nghi ngay lập tức ngậm chặt miệng, chỉ sợ Hàm Quang Quân sẽ đi tới và nhắc cậu chép gia quy ngay lúc này. Lam Tư Truy thì buồn cười nói với Lam Duật: “Đệ mau vào lấy kiếm đi, chúng ta còn tới giáo trường luyện tập nữa.”

Lúc Lam Duật đi vào, cậu đã thấy người cha lười biếng nhà mình không thèm ngồi nữa mà đã nằm gối đầu lên đùi phụ thân mình, một tay nghịch nghịch lọn tóc của y. Bằng thính giác siêu phàm của người tu tiên, cuộc trò chuyện bên ngoài Tĩnh thất đều đã lọt vào lỗ tai hai người họ hết rồi, Ngụy Vô Tiện mở miệng nói với Lam Duật bằng giọng rất chi là xua đuổi: “Đi đi đi luyện kiếm đi, bảo với thằng nhóc Cảnh Nghi kia là nó còn hỗn với ta thì ta cho nó chép gia quy gãy tay đấy. Chỉ có mỗi Tư Truy là đáng tin cậy thôi.”

Lam Cảnh Nghi sợ hãi không rét mà run, còn Lam Tư Truy thì chỉ có thể cười trừ.

Từ lúc Vong Tiện cứu được Ôn Uyển, hai người họ nói chuyện với Ôn Tình và Ôn Ninh rất hợp duyên, lâu dần cũng quen nhau. Thời điểm Ôn Tình đến Vân Thâm chăm sóc cho Ngụy Vô Tiện chuẩn bị sinh Lam Duật, hai người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã có ý định đề xuất cho Ôn Tình đưa Ôn Uyển đến Lam gia học tập. Tư chất của nhóc này rất tốt, hai người cũng cảm thấy rất quý đứa nhỏ nên mới đề nghị như vậy, cũng là mong A Uyển có được hoàn cảnh trưởng thành tốt nhất có thể. Sau khi cân nhắc, cuối cùng Ôn Uyển cũng chính thức vào Lam gia, mỗi tuần ngày nghỉ đều sẽ xuống núi thăm người thân của mình. Nhìn A Uyển ngày ngày trưởng thành trở thành quân tử đĩnh đạc, ôn hòa mà không mất khí khái, ai cũng đều rất hài lòng.

Chờ khi Lam Duật cùng Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đi xa, Ngụy Vô Tiện mới buông tha cho tóc Lam Vong Cơ. Hắn bỗng dưng ngơ ngẩn nghĩ, hình như hắn và Lam Vong Cơ đã sống bên nhau thế này hai mươi năm qua rồi. Vượt qua cái ngưỡng thất niên chi dương - cái dớp bảy năm của một mối tình, dường như tất cả mọi khó khăn rào cản đều đã qua, hai người đã hoàn toàn có thể nắm tay đi cùng nhau đến khi bạc đầu.

Mà đâu chỉ bảy năm, còn nhiều nhiều năm nữa ấy chứ. “Lam Trạm, ngươi có thấy A Duật với đám trẻ kia lớn nhanh lắm không?”

“Cũng không.” Lam Vong Cơ lắc đầu. Ngụy Vô Tiện cũng đồng tình, “Người khác gặp A Duật đều sẽ nói thằng bé lớn nhanh thật, nhưng phải nuôi nó lớn mới biết cũng đâu có nhanh, nhiều công sức vất vả lắm luôn ấy chứ.”

Tay Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm của hắn, làm Ngụy Vô Tiện thoải mái đến mức híp cả mắt lại, trông như con mèo đang được cưng nựng. Lam Vong Cơ chợt hỏi: “Sao ngươi lại hỏi cái này?”

Ngụy Vô Tiện đáp: “Chỉ là đột nhiên nghĩ đến cái cảnh hồi đó chúng ta mới quen nhau dường như mới chỉ ngày hôm qua, vậy mà hôm nay A Duật đã lớn thế này rồi.” Hắn giơ tay lên, như là đang ước chừng xem nên minh hoạ như thế nào, “Sau này nó cưới vợ sinh con, chúng ta không biết sẽ ra sao nữa…”

Lam Vong Cơ nhẹ giọng đáp lời: “Sẽ tốt.”

Ngụy Vô Tiện bật cười: “Ừ, tất nhiên là vậy nhỉ.” Hắn lại bất ngờ bĩu môi thở dài: “Có phải lớn tuổi rồi nên cũng bắt đầu suy nghĩ linh tinh hơn đúng không?”

Lam Vong Cơ không trả lời vào chính đề mà lại nói: “Không lớn tuổi.”

Ngụy Vô Tiện bật cười, đột nhiên giơ tay kéo cổ áo Lam Vong Cơ xuống, khiến cho mặt của y cũng dán sát vào mặt mình. Trực diện với cặp mắt lưu ly trong suốt xinh đẹp chứa đầy dịu dàng, tim hắn bỗng đập lệch đi một nhịp. Nhìn gương mặt này, nhìn đôi mắt này đã lâu lắm rồi, ấy vậy mà lúc nào cũng vẫn xao xuyến rung rinh khó tả: “Lam Trạm, ngươi có nghĩ tới sau này chúng ta có nên ẩn cư không?”

Kề sát với gương mặt vui vẻ của Ngụy Vô Tiện, y hé môi trả lời: “Ngươi muốn sao?” Hơi thở nhè nhẹ ấm áp của y phả lên mặt Ngụy Vô Tiện, khiến hắn cảm thấy hơi ngứa ngứa, chợt ngẩng mặt lên một chút, ngay lập tức môi kề môi.

Lam Vong Cơ không ngại làm sâu hơn nụ hôn này. Đợi đến khi Ngụy Vô Tiện đã bủn rủn tay chân mặt mũi đỏ bừng ghé vào lòng y thở hổn hển, y mới tha cho đôi môi sưng đỏ của hắn. Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, làm như giận dỗi đánh vào người Lam Vong Cơ: “Ngươi có còn định để cho ta trả lời không hả?”

Ánh mắt Lam Vong Cơ hết sức vô tội tỏ vẻ ngươi là người muốn hôn trước mà. Ngụy Vô Tiện đương nhiên đọc hiểu ánh mắt ấy, cuối cùng nhảy lên ôm lấy y, ngồi vào trong lòng y: “Sau này chúng ta sẽ ở ẩn đi, trong một ngôi nhà nhỏ trên một đỉnh núi nào đó, bốn mùa ung dung ngắm phong cảnh, tha hồ đi chơi. Khi nào chơi mỏi mệt rồi thì trở về, ta làm ruộng, ngươi dệt vải, còn thằng nhóc A Duật kia thì sẽ đi bắt cá… Phải rồi, ta còn chưa dẫn nó đi bắt cá ở suối sau núi Vân Thâm lần nào! Lần tới ta phải xách cổ nó đi cùng ta mới được…”

20.

Đêm xuống.

Lam Duật đã trở về, vừa đúng lúc Lam Vong Cơ đang dọn cơm ở gian bếp nhỏ cạnh Tĩnh thất. Cậu vội xắn tay áo giúp phụ thân, sau đó yên vị ngồi bên bàn ăn cơm sau khi được Ngụy Vô Tiện hỏi han về buổi luyện kiếm hồi chiều.

Ngoài cửa Tĩnh thất, một cơn gió tuyết nhẹ nhàng thổi qua, mang theo đôi ba cánh hoa mai đỏ thắm rực rỡ điểm tô nơi đất trời trắng xóa tuyết phủ. Ngọn đèn sáng màu cam ấm phản chiếu qua khung giấy cửa sổ ba bóng người đan xen lẫn cạnh nhau, dường như mãi mãi không thể phân ly.

END.

Hm, về cơ bản thì truyện này kết thúc rồi đó mọi người, tung hoa nào ^^ xin cảm ơn bạn gửi req đã gửi một plot rất thú vị và đáng yêu, cũng xin lỗi bạn rất nhiều vì mình ngâm req lâu quá (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠) Anw mình rất vui vì bạn đã ủng hộ mình, cảm ơn bạn nhiều (⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ

Mình vẫn còn đang ấp ủ hai phần ngoại truyện nữa, một cho truyện “Sóng ngầm” ở req trước đó và một cho truyện này. Bởi vì idea của mình trùng hợp là đều xoay quanh Lam Vong Cơ, thế nên mình quyết định đến ngày sinh nhật của ổng thì mình đăng nhé =))) hình như là vào mùng 2 Tết đó haha. Cuối cùng, chúc mọi người tận hưởng những ngày cuối năm vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top