✓ 3.1. Tương tư nhất dạ mai hoa phát (c1)

#3. Tương tư nhất dạ mai hoa phát* (c1)

Tóm tắt thiết lập: Tiện là hoa mai đỏ thành tinh =))))), trúc mã trúc mã lớn lên bên nhau, sinh tử văn. Rất OOC, Tiểu Kỷ  ̶t̶̶â̶̶m̶ ̶c̶̶ơ̶  biết chớp thời cơ lắm =))))))))))))))).

*Trích từ bài thơ Hữu Sở Tư của tác giả Lư Đồng:

"... Mỹ nhân hề! Mỹ nhân!
Bất tri mộ vũ hề! Vi triêu vân?
Tương tư nhất dạ mai hoa phát
Hốt đáo song tiền nghi thị quân."

Dịch thơ:

"… Mỹ nhân ơi, hỡi mỹ nhân!
Biết là mưa sớm, mây bay chiều tà?
Trông nhành mai độ nở hoa,
Tương tư đêm vắng ngỡ là bóng ai."

(lảm nhảm ngoài lề: mình dịch thơ (dựa trên bản dịch nghĩa) vào lúc nửa đêm á mn =)))))))) đang nằm nghĩ vu vơ xong tự dưng nghĩ ra cách dịch, thế là bật dậy viết kẻo sáng mai quên mất.)

Chương 1.
Viết: _limerance

1.

"Cốc, cốc, cốc."

Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng gõ rất nhẹ vang lên trên cánh cửa gỗ, một người phụ nữ mặc áo khoác dài màu trắng như tuyết khẽ mở cửa, bước ra ngoài. Nhìn thấy cái đầu nhỏ lắc lư lắc lư đang cố gắng kiễng chân gõ cửa cùng đôi mắt to tròn ngập nước đáng yêu của đứa nhỏ, nàng khẽ mỉm cười gọi: "A Anh."

"Bạch tỷ tỷ, Bạch tỷ tỷ, A Anh đến thăm tỷ nè." Ngụy Anh năm tuổi cười một cái thật tươi, mái tóc ngắn mỏng màu đen rung rung theo cái lắc đầu của đứa nhỏ. Bé chạy lạch bạch chân không đi giày tới tiểu trúc long đảm, để lại một chuỗi dấu chân nho nhỏ trên nền tuyết trắng, những ngón chân trắng nõn đáng yêu phủ một tầng hồng nhạt.

Bạch Hải Hà nhìn thấy đứa nhỏ chạy chân không đến đây, vội vàng bế lên: "A Anh, giày của ngươi đâu? Hôm qua ta vừa may một đôi cho ngươi cơ mà, sao không đi giày vào? Chạy ngoài trời tuyết rất lạnh, rất dễ ốm."

"A Anh quên không đi rồi…" Ngụy Anh mếu máo trả lời, đôi tay mũm mĩm bám lấy áo nàng, như thể sợ Bạch Hải Hà sẽ giận, "Bạch tỷ tỷ, lần sau ta sẽ nhớ mang giày mà…"

Ngụy Anh là một nhánh hoa mai đỏ được trồng ở sau núi tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, trên một gốc hoa mai xinh đẹp. Nhờ linh khí trên núi rất dày, gốc mai đỏ cứ thế nở rộ suốt tháng năm, và sau một quãng thời gian rất dài thì một nhánh hoa trên thân nó đã tu luyện ra thành hình người. Hoa nở rất nhiều, về ý nghĩa nào đó thì Ngụy Anh cũng có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, nhưng thực chất cũng chỉ có duy nhất một nhánh hoa này biến thành người được thôi.

Hoa mai đỏ hóa thành hình một cậu nhóc năm tuổi, mặc trên người bộ quần áo màu đen viền hoa văn đỏ. Mái tóc đen mỏng của bé được buộc lên bằng một sợi dây cột cũng màu đỏ tươi, mắt to tròn, má phúng phính trông hết sức dễ thương. Bản tính nghịch ngợm, tò mò thích khám phá khiến nhóc không thể bị giữ chân trên cây mẹ, rất thường xuyên tung tăng nhảy nhót tới Vân Thâm đi chơi. Thêm cái miệng biết nói ngọt và có thể sử dụng tuyệt chiêu làm nũng bất cứ lúc nào, Tiểu Ngụy Anh đã thành công làm thân được với chủ nhân của tiểu trúc long đảm rất gần khu vực hậu sơn - Lam phu nhân Bạch Hải Hà.

Bạch Hải Hà bị nhốt lại ở nơi này rất lâu, quanh năm suốt tháng làm bạn với bốn bức tường, mỗi tháng chỉ được gặp hai đứa con của mình một lần. Gần một tháng này có Tiểu Ngụy Anh làm bạn, nàng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Một gốc mai đỏ với sắc màu rực rỡ hiếm thấy trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, hiện tại còn có thể tu thành hình người, Bạch Hải Hà vừa ngạc nhiên cũng vừa cảm thấy thích thú.

Nhưng ôm Tiểu Ngụy Anh đáng yêu trên tay, đôi mắt nhuộm sắc lưu ly nhạt nhòa của nàng cũng dần mất đi ánh sáng. Bởi vì Bạch Hải Hà biết, mình đã chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi.

Tới cuối đời, có một mặt trời nhỏ bất ngờ đến đây bầu bạn, cũng coi như là chút tia sáng cuối cùng trong cả nhân sinh thất bại này của nàng.

"Nào A Anh, mau vào trong cho ấm, phải chú ý giữ chân luôn ấm nghe không." Bạch Hải Hà lại một lần nữa dịu dàng mỉm cười, tựa như những suy nghĩ tràn đầy u ám mỏi mệt vừa thoáng qua chỉ là ảo giác, "Hôm nay ta làm một ít bánh ngọt đó."

Ngụy Anh nghe đến đồ ăn, đôi mắt lập tức sáng lên, vui vẻ nói: "Bánh ngọt! Cảm ơn Bạch tỷ tỷ, ta thích Bạch tỷ tỷ nhất!"

Dẫn vào trong nhà, rửa chân rồi hong khô chân cho đứa nhỏ xong xuôi, nàng mới để Ngụy Anh ngồi xuống bên bàn, vừa lấy bánh vừa nói: "A Anh rất giống con trai nhỏ của ta, cũng thích ăn đồ ngọt."

Dưới ánh mắt tò mò của Ngụy Anh, nàng khúc khích cười, khiến cho dung nhan dịu dàng như nước chợt rực rỡ hơn rất nhiều: "Thằng bé lúc nào cũng tỏ vẻ không thích ăn, phải dỗ mãi mới chịu nói thật. Ngoài miệng từ chối liên hồi, nhưng thật ra trong lòng cực kì muốn ăn luôn đó."

Tiểu Ngụy Anh gặm một miếng bánh, hai bên má bánh bao tròn tròn phồng lên trông như con sóc nhỏ. Bạch Hải Hà buồn cười giơ tay lấy vụn bánh trên má cậu nhóc ra, thấy nhóc lúng búng cái miệng hỏi lại: "Con trai của tỷ tỷ thật là lạ. Nếu thích thì ca ca phải nói ra chứ, không thì đâu ai biết được đâu!"

Bạch Hải Hà cười nói: "Vậy vài ngày nữa, ca ca tới đây thăm ta, A Anh nói trực tiếp với ca ca như vậy luôn nha." Nàng chống cằm ôm má nhìn Ngụy Anh, "A Anh nhất định phải giúp ta nghe được ca ca thẳng thắn nói thích với ta đấy."

Ngụy Anh nhìn nàng, đôi mắt tròn to long lanh chứa đầy sự quyết tâm: "Chắc chắn rồi ạ, A Anh hứa luôn!"

2.

Nhưng, Bạch Hải Hà không chờ được đến ngày đó.

Một buổi sớm nọ, Ngụy Anh lại tiếp tục nhảy nhót đi tìm Bạch tỷ tỷ của nhóc. Nhưng nhóc gọi mãi mà không thấy có ai ra mở cửa, trả lời nhóc không phải một giọng nói ấm áp dịu dàng mà là một mảnh lặng im.

Tiếng bước chân của ai đó chợt vang lên từ đằng xa, Ngụy Anh vội vã chạy khỏi tiểu trúc long đảm để trốn đi. Nhưng cậu nhóc lại rất hay tò mò, thế là nhóc bèn nấp ra phía sau luống hoa long đảm tím nhạt rung rung trong gió tuyết, ló cái đầu nhỏ ra nhìn.

Chỉ thấy một tiểu công tử trạc tuổi nhóc mặc một bộ đồ trắng muốt, trên trán còn đeo một sợi dây to bằng đốt ngón tay chậm rãi đi tới, đôi mắt tròn có màu lưu ly nhạt cực kì giống Bạch Hải Hà. Tiểu công tử một mình đến đây, sau đó cứ thế lặng lẽ quỳ gối trước cửa tiểu trúc long đảm. Thân ảnh nho nhỏ mà khi quỳ thì sống lưng đã thẳng tắp đầy nghiêm túc, yên lặng như thể đang chờ một người mở cửa bước ra.

Ngụy Anh đã gọi rất nhiều lần rồi nhưng Bạch tỷ tỷ không hề xuất hiện như những lần trước, ôm nhóc vào lòng và cho nhóc ăn bánh ăn kẹo nữa. Vậy tiểu công tử chỉ quỳ ở đó thì làm sao có thể gọi được Bạch tỷ tỷ?

Khó hiểu, nhóc tiếp tục ngồi đó nhìn lén tiểu công tử. Dường như tiểu công tử không thấy đói, không thấy mệt; cứ quỳ ở đó từ sáng sớm tới tận chiều muộn, lâu đến mức mà Ngụy Anh đã mấy phen ngủ gật rồi lại giật mình tỉnh dậy.

Trong lúc mơ màng, Ngụy Anh cảm nhận được có gì đó vừa quẹt lên mặt mình, hoảng hồn mở to mắt ra, cả người giật bắn. Nhận ra chỉ là một cánh hoa long đảm vừa rụng bay lên gò má, cậu nhóc mới thở dài nhẹ nhõm, nắm tay nhỏ xoa xoa lên ngực bình tĩnh lại. Chút động tĩnh này khiến cho tiểu công tử áo trắng quỳ dưới mái hiên phát hiện ra, cậu quay lại phía sau, ánh mắt tràn đầy cảnh giác lên tiếng: "Ai?"

Ngụy Anh vội vàng nấp đi, nhưng vạt áo đen đã kịp rơi vào trong mắt Lam Trạm. Lam Trạm đứng dậy, một tia linh lực rất nhỏ bắn ra, bay về phía Ngụy Anh. Cậu nhóc phát hiện mình bị công kích, nhanh chân chạy trốn, đâu biết vấp phải chồng tuyết đọng rất lớn phía dưới chân, thế là ngã oạch một phát khỏi lùm hoa.

Lam Trạm lạnh giọng hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?"

Ngụy Anh lảo đảo đứng dậy, tay nhỏ phủi phủi tuyết đọng dính vào quần áo và đầu tóc của mình. Xong xuôi đâu đó, cậu nhóc mới ngẩng đầu lên nhìn trực diện vào vị tiểu công tử áo trắng trước mặt. Gương mặt nhỏ trắng nõn, đôi mắt màu lưu ly lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào mình, khiến Tiểu Ngụy Anh vừa phải cảm thán đáng yêu xinh đẹp quá lại vừa phải lo sợ mình sẽ bị đánh bất cứ lúc nào.

"Ca ca, ngươi đến đây để chờ Bạch tỷ tỷ đó à?" Ngụy Anh nở một nụ cười tươi rói, nhấc chân tiến vài bước về phía Lam Trạm. Ai ngờ Lam Trạm lại như gặp phải hồng thủy mãnh thú, vội vàng lùi về phía sau vài bước, cố gắng hết sức giữ khoảng cách với Ngụy Anh.

Nhìn tiểu công tử lùi về phía sau như thấy gì đáng sợ lắm, Ngụy Anh bĩu môi nhỏ, trong lòng thầm nghĩ: Rõ ràng trông đôi mắt xinh đẹp như Bạch tỷ tỷ, vậy mà tính cách thì chẳng dịu dàng giống tỷ ấy chút nào!

Nghĩ đến đó, đôi mắt cậu nhóc chợt hiện lên sự ngạc nhiên: Giống Bạch tỷ tỷ, vậy không lẽ…

"Ngươi biết mẫu thân của ta?"

"Tiểu ca ca là con trai của Bạch tỷ tỷ sao?"

Cả hai người đồng thanh hỏi, sau đó lại cùng nhau yên lặng. Bây giờ Ngụy Anh đã chắc chắn người trước mặt đúng là con trai nhỏ trong lời Bạch Hải Hà hay kể. Cậu nhóc vội chạy tới, tay nhỏ bụ bẫm nắm lấy tay áo to rộng của Lam Trạm, cười một cái thật tươi rồi liến thoắng nói: "Ta đã ở đây chờ Bạch tỷ tỷ từ sáng, nhưng gọi mãi mà không ai mở cửa. Ta… ta không biết Bạch tỷ tỷ đi đâu rồi, nhưng mà ta thực sự rất thích Bạch tỷ tỷ, ta ở đây chờ tỷ ấy cùng ngươi được không?"

"Ta không quen ngươi." Lam Trạm nhanh chóng giật lại tay áo, quay lưng đi không đáp lời Ngụy Anh nữa. Cậu chưa từng gặp một ai hoạt bát, nói nhiều lại còn hay cười như người trước mặt; chỉ cảm thấy giật mình và hoảng loạn vì sự nhiệt tình quá mức bình thường từ một người không quen biết dành cho mình.

Nhưng trẻ con vẫn chỉ là trẻ con thôi. Ngay sau đó không lâu, Lam Trạm lại lén lút nghiêng đầu giả bộ như đang nhìn về phía Ngụy Anh, thấy nhóc đang cắn ngón tay lúng túng không biết nên nói gì để thuyết phục mình.

"Nếu không quen thì bây giờ làm quen, có được không?" Đôi mắt to tròn của Tiểu Ngụy Anh lại nhìn về phía Tiểu Lam Trạm. Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông vang, nhóc cố tìm cách làm quen với bạn mới, "Ta là Ngụy Anh, ca ca có thể gọi ta là A Anh. Ca ca tên là gì?"

Chung quy là không nén được sự tò mò đối với đứa trẻ nhỏ hơn mình một tuổi trước mặt, Lam Trạm xụ mặt trả lời: "Lam Trạm."

"Lam, Trạm…" Ngụy Anh lẩm bẩm gọi lại cái tên này một lần nữa, "Tên hay quá."

Cảm thán xong, không để cho Lam Trạm kịp phản ứng, Ngụy Anh đã tiếp tục kéo tay áo của cậu đi về phía mái hiên nhà thấp gần đó. Nhóc vừa đi vừa lải nhải, "Trạm ca ca, chúng ta đừng đứng ở đây nói chuyện, trời lạnh lắm. Vào trong hiên ngồi đi, ta biết ngươi cũng đến chờ Bạch tỷ tỷ mở cửa mà đúng không…"

"Ngươi có biết Bạch tỷ tỷ đi đâu rồi không?" Cùng quỳ song song trước cửa nhà cạnh Lam Trạm, Ngụy Anh có chút buồn bã, gương mặt nhỏ không còn cười nữa. Chẳng hiểu sao nhóc cứ có cảm giác nôn nóng kì lạ suốt từ sáng, mà không nhìn thấy Bạch Hải Hà lại càng khiến nhóc sợ hơn.

Lam Trạm yên lặng ngồi quỳ bên cạnh nhóc, cố ý muốn tách xa một chút, nhưng cái tay bụ bẫm kia lại cứ giữ chặt áo cậu không rời nên cuối cùng cũng chỉ đành mặc kệ. Nhắc đến mẫu thân mình, vẻ nghiêm túc và lạnh nhạt của Lam Trạm lại càng hiện rõ hơn, "Huynh trưởng nói, mẫu thân không còn nữa."

"Thế nào là không còn nữa?" Ngụy Anh nghe vậy, nghiêng đầu hỏi. Sợi dây buộc tóc màu đỏ nhỏ xinh trên đầu bay lên theo chuyển động của nhóc, rực rỡ nhảy múa với cảnh nền tuyết bay trắng trời phía sau lưng. Đôi mắt ngây ngô hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của hai chữ "không còn", trong lòng cũng thắc mắc: Một người lớn như thế, không còn là không còn thế nào được?

Lam Trạm có chút khổ sở, khẽ lắc đầu: "Ta không biết."

Dường như Ngụy Anh cảm nhận được sự khổ sở đó toát ra qua đôi mắt màu lưu ly của Lam Trạm, cậu nhóc cũng cảm thấy khổ sở theo, đôi mắt lúng liếng đã rưng rưng nước mắt. Nhưng nhận thấy mình không thể trẻ con đụng tí là khóc như thế, cậu nhóc hít hít cái mũi cố kìm nén cảm giác nóng bừng trong hốc mắt mình lại. Bỗng nhiên, Ngụy Anh giơ tay nhỏ hoá ra một đoá hoa mai đỏ rực xinh đẹp, cài lên tóc Lam Trạm rồi ôm lấy bả vai cậu mà an ủi: "Bạch tỷ tỷ nói, ôm một cái là sẽ hết buồn. A Anh ôm ngươi, Trạm ca ca đừng buồn nha…"

Lam Trạm hết sức ngạc nhiên vì đột ngột được đứa nhỏ trước mặt ôm lấy, theo bản năng muốn giãy ra và rồi nhanh chóng nói lại: "Ta không đụng vào người khác."

Nhưng nghe được thanh âm của đứa nhỏ tràn đầy giọng mũi như đang cố nén khóc, Lam Trạm không hiểu sao lại không nỡ buông lời cự tuyệt với nhóc tì này được nữa.

"Ta sẽ ở đây chờ mẫu thân." Lời đến bên miệng lại thay đổi, Lam Trạm nói. Tuy rằng cả huynh trưởng và thúc phụ đều nói rằng đừng đợi nữa, nhưng cậu vẫn khăng khăng muốn ở đây, chờ một lúc nào đó mẫu thân sẽ lại mở cửa ra và dịu dàng ôm cậu vào lòng.

Ngụy Anh nghe được Lam Trạm đáp lời mình, cái đầu nhỏ gật gật liên hồi khiến mái tóc mỏng mềm dụi dụi lên má Lam Trạm: "Vậy ta cũng sẽ chờ cùng ca ca."

3.

Vậy là kể từ ngày đó, quan hệ hữu nghị giữa hai đứa trẻ cứ thế hình thành thông qua cầu nối là chờ chủ nhân của tiểu trúc long đảm mở cửa. Thật ra chờ nhiều ngày đến vậy rồi nhưng vẫn chẳng thể chờ được bóng hình mình hằng mong đợi, trong lòng Lam Trạm cũng hiểu, mẫu thân đã đi đến một nơi rất xa nào đó và có lẽ sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Bởi thế nên chắc hẳn đó cũng là lí do mà huynh trưởng không còn tiếp tục chờ đợi.

Chỉ là nhìn thấy cái người vẫn ngồi quỳ bên cạnh rồi gà gật lúc nào không biết trên vai mình, Lam Trạm luôn vô thức muốn ở lại tiểu trúc long đảm lâu hơn, hay chính xác là muốn ở cạnh cậu nhóc này lâu hơn. Chờ mẫu thân hẳn là đã không có kết quả gì nữa, nhưng Lam Trạm lại không nỡ để Ngụy Anh ở đây một mình, hơn nữa trong lòng cậu… luôn cảm thấy có gì đó trống vắng nếu không nhìn thấy bóng áo đen lùn lùn luôn tung tăng nhảy nhót xung quanh.

"Trạm ca ca, ngươi nghĩ gì thế?" Ngụy Anh giơ tay khua khua trước mặt Lam Trạm, thổi phù một cái vào mớ cánh hoa trên tay. Cánh hoa đào mỏng manh nhuộm một màu đỏ rực tung bay giữa trời tuyết, cuối cùng rơi xuống về phía Lam Trạm đang ngồi nghĩ ngẩn ngơ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Ngụy Anh phá lên cười: "Cánh hoa đẹp, nhưng còn không đẹp bằng Trạm ca ca!"

Lam Trạm bị hoa ập xuống trước mặt, có chút giật mình, vành tai bất giác hơi nóng lên. Cậu vội vàng quay mặt qua chỗ khác làm bộ không quan tâm, nói: "Nhàm chán."

Ngụy Anh bĩu môi một cái, giả vờ giận dỗi "Hứ" một tiếng, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì mà "Lúc nào cũng chỉ biết nhàm chán nhàm chán, có cái gì khiến Trạm ca ca không cảm thấy nhàm chán không" các thứ. Cậu nhóc tạm thời không thèm để ý đến Lam Trạm nữa, ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác.

Chợt, cậu nhìn thấy một cảnh tượng hết sức đẹp đẽ: Hoa long đảm tím nhạt xinh xinh chịu một trận gió, từng bông tuyết nhỏ xíu long lanh bay lên theo, khiến tất cả mọi cây hoa mềm mại cùng bay theo một hướng. Những cánh hoa mềm xinh rung rinh trong gió, khiến một bé hoa yêu như Ngụy Anh có cảm tưởng như rất nhiều tỷ tỷ long đảm xinh đẹp đang cười dịu dàng, vươn tay ra muốn ôm mình vậy. =))))))))))))))

"Đẹp quá…" Ngụy Anh tròn mắt ngắm nhìn, thanh âm trong trẻo thốt lên một tiếng cảm thán. Tay nhóc theo thói quen giơ lên muốn túm ống tay áo to rộng của Lam Trạm giật giật kéo kéo, vừa kéo vừa nói: "Trạm ca ca, ngươi nhìn kìa, hoa đẹp quá!"

Nhưng bất ngờ chưa, giật "tay áo" một hồi Ngụy Anh mới phát hiện, cái "tay áo" của Lam Trạm hôm nay bỗng nhiên nhỏ ghê…

Vừa quay đầu lại nhìn, Ngụy Anh ngay lập tức đối diện với đôi mắt mở to kinh ngạc của Lam Trạm và một tràng cảnh đang được quay chậm: Sợi mạt ngạch trắng muốt ngay ngắn đeo trên trán từ từ tuột khỏi đầu Lam Trạm, một đầu của sợi dây còn nằm trong tay mình. Tấm vải mềm mại theo gió bay lên khẽ cọ cọ vào cái tay mũm mĩm của cậu nhóc, cậu vô thức nhéo nhéo nó một hồi.

"Ngươi…" Đôi mắt lưu ly của Lam Trạm mở to, dường như đang cực kì sốc trước sự việc đang diễn ra.

"Cái này là cái gì? Mềm ghê." Ngụy Anh hoàn toàn không hiểu nguyên nhân do đâu mà Lam Trạm có phản ứng lớn thế, tiếp tục nghịch nghịch, "Ta thấy Trạm ca ca lúc nào cũng đeo nó."

Lam Trạm run run như còn chưa thể hoàn hồn. Nhưng không biết kiên nhẫn từ đâu ra, bỗng nhiên, Lam Trạm ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Ngụy Anh: "Ngươi có biết mạt ngạch này có ý nghĩa gì không?"

"Mạt ngạch? Ý nghĩa?" Ngụy Anh nghiêng đầu nhỏ, đôi mắt hiện lên hai dấu chấm hỏi to đùng, "Là gì?"

Lam Trạm hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên trịnh trọng nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé trắng trẻo bụ bẫm của Ngụy Anh, nói: "Mạt ngạch có ý nghĩa trói buộc bản thân, chỉ có trước mặt người mệnh định mới có thể tháo xuống. Người mệnh định cũng là người duy nhất có thể chạm vào mạt ngạch."

Ngụy Anh nghe nghe nhưng cái hiểu cái không, sau đó ngay lập tức bắt được trọng điểm: "Người mệnh định là cái gì? Ta có phải người mệnh định của Trạm ca ca không?"

Lam Trạm nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu thật mạnh. Rồi không biết nghĩ đến một ngày nào đó, phụ thân của cậu đã từng nói "Sau này con sẽ phải lòng người mệnh định, muốn cưới người đó làm thê tử, muốn ở bên người đó mãi mãi", Lam Trạm nhanh chóng hạ quyết tâm: "Ngụy Anh, ta sẽ cưới ngươi!"

Lam Khải Nhân đang tiến lại từ đằng xa để đi tìm Lam Trạm: "........???"

Lam Hoán cũng đang tiến lại từ đằng xa để đi tìm Lam Trạm: "........???"

(tiểu kịch trường OOC xen ngang:

Lam Trạm sáu tủi: Bởi vì ngươi đã kéo mạt ngạch của ta cho nên ta sẽ cưới ngươi! 😤

Ngụy Anh năm tủi: Cưới là cái gì? 🤨

Lam Trạm sáu tủi (thực ra cũng không rõ lắm ý của từ "cưới", nhưng mà đại loại là biết hai người sẽ sống bên nhau): Chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi. 🙌🏻

Ngụy Anh năm tủi: Được được được Trạm ca ca mau cưới ta đi! 😳)

4.

Càng lớn, tính cách của Lam Trạm lại càng trở nên trầm lặng, gần như không muốn giao tiếp với bất kì ai. Gương mặt cậu lúc nào cũng lạnh lùng như ông cụ non, thậm chí có người còn cho rằng, Tiểu Lam nhị công tử lớn lên sẽ trở thành một tảng băng di động, bản khắc cổ hủ chẳng kém gì thúc phụ của cậu.

Nhưng khả năng đó đã được giảm đi phần nào do sự tồn tại của Ngụy Anh - một nhành mai đỏ. Ngụy Anh có tính cách gần như trái ngược hoàn toàn với Lam Trạm, song bởi vì lớn lên bên nhau, sự ảnh hưởng từ cái tính hoạt bát hay cười của Ngụy Anh cũng đã khiến cho Lam Trạm không đến mức biến thành tảng băng lạnh giá ngàn năm kia nữa. Biết được điều này, cả Lam Hoán và Lam Khải Nhân đều vô cùng vui mừng, cũng không khắt khe thêm gì về thân phận hoa yêu của Ngụy Anh.

Dù sao nhành hoa biến hình thành cậu nhóc năm tuổi chắc hẳn cũng không tạo thành tai hoạ gì, cứ để nhóc ở lại cho Lam Trạm có bạn cùng lứa tuổi chơi cùng cũng được. Sau lại, thêm một thời gian nữa, vì nhận ra Lam Trạm và Ngụy Anh thường xuyên dính nhau như sam nên Lam Hoán cũng đề xuất với Lam Khải Nhân có thể nhận Ngụy Anh vào làm môn sinh khác họ của Lam gia, theo chân họ cùng nhau học tập.

"Một đoá hoa tu thành hình người? Nên… là hoa yêu sao?" Lam Khải Nhân trầm ngâm, ngồi cùng một chỗ với các trưởng lão và Lam Hoán mười tuổi cố gắng thuyết phục thúc phụ. Bởi vì từ khi có Ngụy Anh bên cạnh, Lam Trạm trở nên cởi mở hơn được một chút, cũng có nhiều cảm xúc đúng với lứa tuổi của mình hơn, nên Lam Hoán vẫn rất thích nhóc tì này.

"Sẽ không gây ra hỗn loạn gì cho Vân Thâm Bất Tri Xứ chứ? Chúng ta cần cân nhắc kĩ. Nếu là một đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa còn dễ nói, có thể nhận làm môn sinh khác họ, nhưng Ngụy Anh cũng không phải là người."

Lam Khải Nhân vuốt chòm râu dài, yên lặng không biết nên nói gì. Lam Hoán thấy thúc phụ không có ý định đáp lời, bèn vội tiếp lời: "Ngụy công tử hoạt bát hồn nhiên, thiên tư thông minh, nhận vào Lam gia chỉ có lợi mà không có hại."

Sau đó, Lam Hoán lẩm bẩm: "Huống hồ, cậu nhóc đó còn kéo mạt ngạch của A Trạm xuống rồi… A Trạm còn có vẻ rất thích?"

Tuy Lam Hoán nói rất nhỏ, nhưng Lam Khải Nhân ngồi bên cạnh vẫn nghe rất rõ ràng. Hắn khụ khụ ho vài tiếng, tay suýt chút nữa bứt luôn mấy cọng râu xuống.

"A Hoán." Hắn gọi một tiếng, làm Lam Hoán giật mình. Nhận ra mình vừa lỡ lời, cậu quay sang mỉm cười một cái thật hồn nhiên ngây thơ.

Lam Khải Nhân: "......."

Sau một hồi cân nhắc suy nghĩ lên xuống đủ thứ, tặng kèm một chiếc Lam Hoán không ngừng khích lệ thì quyết định cuối cùng, Ngụy Anh chính thức trở thành đệ tử Lam gia rồi.

"Vậy ra đệ rất hay trốn khỏi cây mẹ để đi chơi hả?" Lam Hoán mười tuổi dùng tay áo che miệng cười cười, đôi mắt chăm chú nhìn vào bông hoa mai đỏ nằm trên tóc Ngụy Anh do Lam Trạm vừa cắm lên. Tay Lam Hoán đang thực sự rất rất muốn bế đứa nhỏ lên để ôm ấp cưng nựng vì thực sự khó khăn lắm cậu mới gặp được một đệ đệ dễ thương mà biết nói ngọt thế này; nhưng thật sự là, ánh mắt của Lam Trạm hệt như đang nói "huynh đừng đụng vào Ngụy Anh", làm cho Lam Hoán không thể nhúc nhích…

Đương nhiên Lam Hoán không có ý chê đệ đệ ruột nhà mình không dễ thương. Chẳng qua là Lam Trạm lúc nào cũng nghiêm cái mặt bánh bao phúng phính của mình lại (và tự làm mình dễ thương theo một kiểu khác), đã quy củ nghiêm trang còn không biết làm nũng nên Lam Hoán không thể có lí do để ôm ấp hôn hít được.

Ngụy Anh cười hì hì, nói: "Lam đại ca ca, ta tới đây để chơi với Lam nhị ca ca á."

Cái cười hiền hoà như gió xuân trên mặt Lam Hoán dường như càng tươi hơn, còn Lam Trạm - Lam nhị ca ca trong lời Ngụy Anh thì lặng lẽ đỏ bừng vành tai.

"A Anh, sắp tới đệ sẽ được nhận vào làm đệ tử Lam gia, nên theo quy củ thì sẽ bắt đầu đi học từ bây giờ," Lam Hoán cười cười, bắt đầu nói chính sự, "Vài hôm nữa, đệ sẽ đi nghe học cùng A Trạm và ta nhé."

Ngụy Anh còn chưa biết tương lai tăm tối trước mấy quyển gia quy của mình, chỉ biết là mình có thể ở cùng Lam nhị ca ca, thế là bèn cười tươi nhanh chóng đồng ý: "Vâng ạ!"

TBC.

Chúc mừng Tiểu Ngụy Anh chính thức ăn ngủ cùng gia quy, thật là đáng mừng, vỗ tay nào!! 👏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top