6. Tối đầu tiên ở Ngu thị

"Lão phu nhân, ngài đã về rồi sao? Ta cứ tưởng ngài sẽ nán lại bên kia thêm một thời gian nữa chứ?" 

Nguyên Hoà trưởng lão giả lả cười, vẻ kênh kiệu ban nãy đều đã bay đi sạch bách.

Tông chủ Ngu Sơn Thành và phó Tông chủ Ngu Sơn Viễn đỡ Lão phu nhân ngồi xuống ghế gia chủ rồi chia nhau ngồi sang hai cái ghế ở bên cạnh.

"Cảm ơn lời hỏi thăm của Nguyên Hoà trưởng lão." 

Lão phu nhân trả lời, rồi nghiêng người liếc một cái sắc lẻm qua chỗ con trai cả Ngu Sơn Thành trước khi nhìn cháu trai, đôi mắt ánh lên nét hiền hòa. 

"Nếu không phải Tam nương gửi thư qua cho ta thì ta cũng chẳng biết chuyện thằng con ngốc của ta đã quên béng mất việc cháu trai qua chơi."

Ngu Tông chủ bị mẫu thân điểm mặt chỉ tên, chỉ có thể đần thối mặt đứng đó chịu trận, còn đệ đệ ở bên kia thì được dịp ôm bụng uốn lưng, rõ ràng là đang nhịn hết mức để không phá ra cười trong lúc nghiêm túc như thế này.

Nguyên Hòa trưởng lão không thèm quan tâm đến hai người họ, lão tiến một bước về phía lão phu nhân và bắt đầu nói.

"Lão phu nhân, dù thế nào đi chăng nữa, việc Giang thiếu gia đây không có thiệp mời và tự tiện xông vào trong gia trạch Ngu thị vẫn là sự thật. Hy vọng ngài sẽ không vì tình riêng mà ảnh hưởng đến chuyện công."

Thế nhưng lão phu nhân chẳng hề quan tâm đến điều lão vừa nói.

Giống như những vị lão nhân khác được gặp con cháu sau một khoảng xa cách, lão phu nhân đã bị khuôn mặt tròn tròn, trắng trắng, mềm mềm như bánh bao của Giang Trừng hút sạch sự chú ý. Bà ra hiệu cho hắn đến gần rồi ôm lấy hai má hắn, xoa nhẹ mấy cái.

"Thế nào? Con ở Giang thị sống có tốt không? Tam nương có cho con ăn nhiều đồ ăn ngon? Giang hiền tế có đối xử tốt với mấy mẹ con không?"

Hai vị bá bá ở phía sau nghểnh đầu ngó về phía hai bà cháu, vừa tò mò về hoàn cảnh sống của muội muội ở Giang thị cũng vừa hiếu kỳ không biết đứa cháu trai làm thế nào để đối phó với mẫu thân khó tính nhà mình, để rồi phải tròn cả mắt khi nhìn thấy hắn sử dụng chiêu bài thần thánh nhất của đám trẻ nhỏ để thu phục Ngu lão phu nhân: vòng hai tay quanh cổ ngoại tổ mẫu rồi dụi đầu vào hõm cổ bà, dùng cái giọng nhỏ nhẹ để thỏ thẻ để nói chuyện với người lớn tuổi nhất trong phòng.

"Có ạ. Mẫu thân cho con ăn nhiều món ngon lắm, nhưng người không chịu cho con ăn hạt sen ngào đường."

Giang Trừng chu môi, trắng trợn lên án chuyện mẫu thân không cho hắn ăn đường với bà ngoại sau lưng mẹ mình. 

Kim Châu nghe xong, không nhịn được mà trợn tròn hai mắt. Rõ ràng nàng cũng không ngờ thiếu gia nhà mình dám công khai nói xấu phu nhân.

Lão phu nhân nghe cháu nói thế, không nhịn được phá ra cười lớn.

Nguyên Hòa trưởng lão nhận ra mọi thứ đang trở nên sai sai, bèn vội vã lên tiếng.

"Lão phu nhân, chuyện thiệp bái phỏng phải làm như thế nào đây? Ngu thị tuy lánh đời nhưng vẫn là một gia tộc lớn, vẫn phải được nhận được sự kính trọng nhất định từ những nhà khác. Giang thiếu gia dù có là con trai của Tam tiểu thư thì giờ cũng chỉ là người ngoài, muốn vào Ngu thị vẫn phải có thiệp bái phỏng. Vì vậy, ta thay mặt nhóm trưởng lão đưa ra lời khuyên, hy vọng lão phu nhân sẽ không vì tình riêng mà bỏ qua chuyện này bởi vì nếu xử lý không tốt, nó sẽ thành tiền lệ và mấy gia tộc khác sẽ dựa vào đó rồi dẫm đạp lên mặt mũi của Ngu thị."

Lão nói năng đầy hùng hổ, nước bọt văng tứ tung nhưng đáng tiếc làm sao, Ngu lão phu nhân hoàn toàn lờ tịt ông ta. Đôi mắt đầy những vết chân chim đầy hiền từ của bà khẽ cong khi hỏi Giang Trừng.

"Nghe bảo Vân Mộng bây giờ đang trong mùa lễ hội, sao con không ở lại đến khi hết lễ hội rồi sang đây với ta?"

"Con biết lễ hội sắp diễn ra nên mới cố tình đi sớm để mang quà sang cho ngoại tổ mẫu! Mẫu thân đã gói ghém rất nhiều quà tặng ngoại tổ mẫu cùng các bá bá và bây giờ chúng đang được Kim Châu tỷ tỷ cất trong túi hành lý!"

"Lão phu nhân, ngài- Lão phu nhân, ngài có nghe không vậy?!"

Giang Trừng vừa trả lời những câu hỏi, vừa yên lặng liếc nhìn sang phía bên kia, khóe môi thì không nhịn được nhếch lên cao khi nhìn thấy bộ mặt đỏ bừng cùng hai lỗ tai như sắp xì ra khói đến nơi của Nguyên Hòa trưởng lão khi bị ba mẹ con Ngu lão phu nhân lờ tịt.

Nguyên Hoà trưởng lão vì hình tượng của bản thân nên không thể vẫy tay, dậm chân ra hiệu như đám hậu bối, chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn người kia diễn kịch với nhau, tức điên lên nhưng không thể phát tiết. Cuối cùng, lão đành phải ép mình nuốt cơn giận xuống. 

Nụ cười méo mó nở trên môi Nguyên Hoàn trưởng lão khi lão chắp tay lại. 

"Xem ra lão phu nhân coi những lời khuyên của ta, người đại diện cho các trưởng lão Ngu thị chỉ là gió thoảng bên tai. Nếu đã như vậy thì ta chẳng còn gì để nói. Xin phép cáo từ."

Nói xong lão quay người đi luôn, không thèm ngoảng đầu lại nhìn.

Lão phu nhân đâu buồn để ý đến lão, toàn bộ tâm trí đều đặt hết vào việc chào đón đứa cháu trai lâu ngày mới gặp.

"Sơn Thành, Sơn Viễn, mấy đứa mau đi bảo thê tử đi chuẩn bị tiệc tối nay, gọi cả đám con cháu đang đi săn đêm ở bên ngoài về nữa. Ta muốn tất cả mọi người trong Ngu thị phải có mặt tối nay."

"Vâng, thưa mẫu thân." Hai người đàn ông cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi, để lại mẹ già cùng đứa cháu lại nơi phòng lớn.

Ngu lão phu nhân nhìn bóng hai đứa con trai biến mất bên ngoài hành lang, gật đầu vừa lòng. Bà để Giang Trừng rời khỏi lòng mình rồi dắt tay hắn đi tới khu đại viện ở phía sau.

"A Trừng nói cháu mang quà sang cho ta, phải không? Vậy chúng ta đi xem quà trong lúc chờ ăn cơm nhé?"

Bữa tiệc tối diễn ra hai canh giờ sau đó. Đây cũng là lần đầu tiên Giang Trừng được gặp mặt tất cả các thành viên trong dòng chính nhà họ Ngu, gồm cả những người hắn đã có và không có cơ hội gặp mặt trong cái lần chạy nạn sau khi toàn bộ Giang thị bị tàn sát.

Hắn nhìn những người đang ăn uống, cười nói ở trong căn phòng lớn, cố gắng ghi nhớ khuôn mặt họ, đồng thời cũng tìm kiếm những người sau này sẽ trở thành trụ cột Ngu thị, những người hắn có thể nhờ vả hoặc ít nhất là hợp tác để ngăn chặn chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.

Không mất bao công sức Giang Trừng đã xác định vị trí những người cần tìm, nhưng có đánh chết hắn cũng không tin cái đám to mồm đang cười hô hố vây quanh núi vò rượu bày ngoài hành lang chính là người mình đang tìm kiếm. 

Lão phu nhân nhìn theo hướng mắt hắn, hỏi.

"A Trừng muốn ra chơi với biểu tỷ, biểu ca sao?"

Và không thèm chờ xem cháu ngoại sẽ nói gì, lão phu nhân mạnh mẽ hất tay.

"Thu Cúc, mang A Trừng qua chỗ Đông tử, nói với mấy đứa chúng nó là nếu dám bắt nạt biểu đệ thì cứ chuẩn bị mang mông về đây để ăn đòn."

Tỳ nữ thân cận đứng phía sau dạ một tiếng rồi ra hiệu cho Kim Châu đang đứng sau lưng Giang Trừng một cái trước khi cả hai mang hắn đi ra ngoài hành lang.

Ngu Đông Kiệt, hay Đông tử, cháu đích tôn của Ngu lão phu nhân, con trai cả của Tông chủ Ngu Sơn Thành, đứng một bên chỉ huy đám anh chị em đấu tửu lượng. Đệ đệ ruột Ngu Đông Dương vừa bê mấy cái vò, vừa lẩm bẩm cái gì đó, kết quả là ăn cả cái vỗ của anh trai vào sau đầu. Đám anh chị em họ đứng xung quanh nhìn thấy thế, không ít người tạm dừng việc mình đang làm để ôm bụng cười.

Một vài phút sau mới có người nhận ra sự có mặt của Giang Trừng.

"Ở đâu ra thằng nhóc này vậy?" Ngu Đông Dương chống nạnh, hất mặt nhìn đứa nhóc lạ hoắc đang đứng cạnh tỳ nữ của bà nội mình.

Nhưng trước khi Thu Cúc kịp trả lời, Ngu Đông Kiệt đã cướp đi cơ hội lên tiếng của nàng.

"Thế đệ nghĩ vì sao tự nhiên nhà chúng ta lại tổ chức tiệc lớn như vậy? Phụ thân và mẫu thân còn để chúng ta được tự do bày trò ở chỗ này? Tất nhiên chính là để chào mừng vị khách đang đứng trước mặt chúng ta. Ta nói đúng chứ, tiểu thiếu gia của Vân Mộng Liên Hoa Ổ Giang thị, Giang Trừng?"

Mấy lời này nghe thì có vẻ giống như đang vô tư nói về một sự thật nào đó, nhưng sự chia tách, phân rõ ranh giới ẩn giấu bên trong thì làm sao qua mặt được người đã từng là Tông chủ của một gia tộc như Giang Trừng.

Quả nhiên, cái vẻ phè phỡn, ăn chơi trác táng nãy giờ chỉ là vẻ ngụy trang, Giang Trừng thầm nghĩ.

Hắn bước lên phía trước, dùng tư thái của người thừa kế một gia tộc được dạy dỗ cẩn thận, lễ phép đáp trả lại.

"Biểu ca Đông Kiệt nói không sai. Ngoại tổ mẫu cho tổ chức bữa tiệc này đúng là để mừng dịp đệ được tới thăm người, tuy nhiên người cũng có nói là đã lâu rồi không gặp những đứa cháu khác."

Ngu Đông Kiệt khẽ nhướn mày sau khi nghe hết câu trả lời của đứa bé đứng ở phía đối diện còn đám em đứng xung quanh anh ta, đặc biệt là nhóm mới được gọi về từ bên ngoài, mặt mày đứa nào cũng sáng hết cả lên vì cái tin vừa nghe thấy. 

Một thiếu niên người to như con gấu mà Giang Trừng không biết tên nhổm hẳn người về phía hắn.

"Thật sao?! Tổ mẫu thật sự muốn chúng ta quay trở về?!"

Chẳng thèm đợi sự xác nhận của Giang Trừng, y hớn hở lớn tiếng với đám còn lại.

"Tổ mẫu hết tức giận về vụ gây rối lần trước rồi! Chúng ta được tự do rồi! Không phải ra ngoài săn đêm nữa!"

Nói xong, y lao đến chỗ Giang Trừng đang đứng, kéo tay lôi tuồn tuột vào giữa đám thanh, thiếu niên, rồi nhét vào trong tay hắn một cái bát sứ. Rượu từ trong cái vò của người đứng kế bên hai người họ không ngừng đổ vào trong cái bát.

Ngu Quan Lâm nhìn cái bát đầy rượu trắng, khích lệ nói.

"Uống đi, biểu đệ. Vì đệ đã mang một tin tốt lành đến cho bọn ta, chén rượu này coi như là lời chào ra mắt của đệ với con cháu nhà họ Ngu. Sau bát rượu này, đệ sẽ là anh em tốt của Ngu Quan Lâm này. Sau này ai dám bắt nạt đệ, đệ cứ tới tìm Lâm ca, Lâm ca sẽ bảo vệ đệ."

Giang Trừng dở khóc dở cười nhìn cái bát trong tay, cũng nhớ ra được việc người này chính là Ngu Quan Lâm, tên thất phu nổi danh chuyên nói chuyện bằng tay chân. Những ai khiến Ngu Quan Lâm bực mình đều sẽ được anh ta chào hỏi lại bằng nắm đấm và Giang Trừng thì không muốn phải trải qua điều này. Vì thế, mặc kệ sự ngăn cản của Kim Châu, hắn há to miệng, nuốt cạn thứ chất lỏng trong bát. Vị cay xộc lên khiến hắn cúi gập người, ho sặc sụa nhưng lại đổi được ba chứ Hay! đầy tán thưởng của Ngu Quan Lâm.

"Kể từ giây phút này, Giang biểu đệ chính thức là người nhà của chúng ta!"

Ngu Quan Lâm vỗ bôm bốp vào bả vai Giang Trừng, khiến hắn gần như chúi hẳn đầu về phía trước, và vì thế nên hắn đã bỏ lỡ cái liếc nhìn đầy ẩn ý giữa Ngu Quan Lâm và Ngu Đông Kiệt ở phía bên kia.

Bữa tiệc ngoài hành lang của đám con cháu Ngu thị kéo dài từ lúc đấy đến quá nửa đêm. Phải sang tới tận giờ Tý, Giang Trừng mới lê được cái thân mệt mỏi trở về căn phòng nghỉ của mình. Ở bên trong, Kim Châu đã trải sẵn chăn gối, chỉ chờ hắn về nghỉ ngơi.

Rửa ráy qua loa và thay áo ngoài ra xong, Giang Trừng chui lên trên giường. Hắn ngáp dài một cái rồi nhắm mắt ngủ luôn. Kim Châu thổi tắt đèn rồi lui ra ngoài, không quên đóng kín cửa sổ và cửa ra vào để gió lạnh ban đêm không lọt được vào bên trong.

Khi canh tư vừa điểm, một bóng người màu đen lạ hoắc khẽ cạy mở thanh chắn cửa rồi chui vào bên trong phòng Giang Trừng. Tuy nhiên, kẻ này chưa kịp làm gì thì đã cảm nhận thấy nơi cổ mình có thứ gì đó lành lạnh đang kề sát.

Giọng nói của Giang Trừng vang lên ngay bên trên đỉnh đầu y.

"Nói, ngươi là ai, vì sao nửa đêm còn mò tới phòng ta?"

Bóng người màu đen không nghĩ mình sẽ bị người ngủ trong phòng bắt được, đôi mắt đảo loạn lên vì sợ hãi.

"Ta-ta-"

"Ta, ta cái gì? Nói ngay đi!" 

Giang Trừng không giữ được kiên nhẫn. Cánh tay tóm lấy bắp tay của kẻ kia, kéo mạnh về phía sau, khiến hai người mặt đối mặt, bàn tay còn lại không chút do dự giật luôn cái khăn che mặt.

Hắn sững sờ nhìn khuôn mặt người đối diện, không nhịn được mà thốt lên.

"Biểu tỷ?!"

Biểu tỷ Ngu Thu Dung, con gái nhị bá Ngu Sơn Viễn, người đang có mặt mày đỏ bừng, tay chân xoắn xít lại với nhau. 

"Sao tỷ lại vào phòng ta?" Giang Trừng không chút khách khí nào, trực tiếp thả ra uy áp đè ép thiếu nữ đứng đối diện.

"Ta- ta-" Ngu Thu Dung không biết phải mở miệng ra nói chuyện như thế nào, cứ lắp bắp mãi. Cuối cùng vì sợ hãi quá mà òa ra khóc, nhưng chưa kịp chạy được hai bước thì đã bị đứa bé trai mười tuổi đứng phía sau giữ rịt tay áo, nhất quyết không chịu thả ra. 

Hai mắt Giang Trừng trợn lớn khi đe dọa biểu tỷ.

"Biểu tỷ, nếu tỷ không nói rõ ràng vì sao canh ba nửa đêm còn mò vào phòng ta thì sáng mai ta sẽ đem chuyện này đi nói cho tất cả mọi người biết. Còn sẽ tự mình kể chuyện tỷ lén lén lút lút lẻn vào trong phòng ta với ngoại tổ mẫu và nhị bá."

Ngu Thu Dung nghe thấy em họ nhắc đến cha mình, hai má đỏ bừng biến hẳn sang màu trắng. Trông nàng có vẻ như sắp ngất đến nơi. Vẻ mặt thay đổi đến chóng mặt khiến Giang Trừng ngạc nhiên cực kỳ. Hắn chưa từng nghĩ nàng lại sợ cha mình đến thế. Nhưng những hành động sau đó của nàng lại khiến lão bất tử Giang Trừng cũng phải tái mặt.

"Nếu- nếu ta nói hết mọi thứ cho đệ biết thì đệ phải hứa với ta, đệ sẽ không kể với người khác. Đệ phải hứa!"

"Được, ta hứa."

Giang Trừng gật đầu, còn giơ ba ngón tay lên cao. 

"Giang Trừng xin hứa sẽ không đem chuyện này kể cho người khác biết."

Ngu Thu Dung thấy thế, trong lòng cũng có chút yên tâm hơn. Nàng nhìn quanh phòng một vòng.

"Căn phòng này vốn là dành cho khách, nhưng mấy năm qua làm gì có ai được Ngu thị coi trọng đến mức mời đến làm khách đâu, thế nên ta mới tự tiện chiếm dụng nó làm nơi cất giữ đồ riêng."

Nói đến đây, nàng đi đến cái tủ đặt bên cạnh giá sách. 

Giang Trừng im lặng quan sát và chờ đợi.

Biểu tỷ quay đầu nhìn hắn một cái, đôi mắt ánh lên vẻ xấu hổ, rồi nàng quỳ trên mặt đất, hạ thấp thân trên xuống và lùa tay xuống dưới gầm tủ, sau đó lôi ra một chồng sách không có tên có bìa ngoài đủ loại màu.

Ngu Thu Dung bê chồng sách lên, đặt lên trên bàn trà, khẽ thì thầm. 

"Ta đến là vì đống sách này."

Rồi trước khi nàng kịp ngăn lại, Giang Trừng đã thử lật mở cuốn ở trên cùng xem thử nội dung bên trong là cái gì, để rồi ngay sau đó đôi mắt hạnh trợn lớn như muốn rớt ra ngoài khi nhìn thấy những hình ảnh vẽ ở bên trong. 

Nhanh như chớp hất tay đóng cuốn sách lại, hắn nhìn Ngu Thu Dung. Đôi mắt hạnh to tròn khẽ nheo lại.

"Biểu tỷ, những thứ này tỷ lấy ở đâu ra?"

Ngu Thu Dung cúi thấp đầu, lí nhí trả lời.

"Là của một bằng hữu. Huynh ấy không dám đem đồ về nhà vì sợ sẽ bị đại ca đánh chết, chỉ có thể nhờ ta cất hộ..."

"Cất hộ?! Cất hộ thứ như thế này?!"

Giang Trừng gầm lên, bàn tay không ngừng vỗ bôm bốp khi chất vấn. 

"Tỷ kết giao với thể loại bằng hữu gì thế?! Sao một tên nam nhân có thể nhờ nữ nhân cất hộ xuân cung đồ?!

Ngu Thu Dung biết mình đuối lý, nhưng nàng không thể không nói giúp bạn mấy câu. 

"Huynh ấy chỉ nhờ ta cất hộ đống sách chứ không có ý xấu đâu! Huynh ấy thậm chí còn bọc mọi thứ lại cẩn thận, là do ta tò mò mở ra xem đấy!"

Đến mức này còn nói hộ kẻ kia, Giang Trừng không biết nên nói Ngu Thu Dung là người tốt hay đồ ngốc nữa.

Hắn giơ tay lên bóp trán.

"Biểu tỷ, sao tỷ có thể làm ra cái chuyện như thế này vậy? Ty đã thử hình dung nếu có người phát hiện ra đống này thì thanh danh của tỷ sẽ như thế nào không hả? Tỷ hẹn tên bằng hữu kia ra gặp mặt rồi trả hết đống sách cho y đi."

"Thế nhưng-" Ngu Thu Dung còn định nói gì đó nhưng đã bị Giang Trừng cắt ngang.

"Không nhưng nhị gì hết. Đây là điều kiện để ta không đem chuyện này nói với nhị bá."

Hắn ngừng lại một lúc rồi thêm vào.

"Ngày mai luôn đi. Ngày mai ta cũng sẽ đi cùng tỷ đi gặp người kia."

Ngu Thu Dung cắn môi. Không hiểu vì sao nàng cứ có cảm giác mình không thể lừa được đứa em họ này, đành phải gật đầu chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top