4. Viên đá màu tím

Giang Trừng ngồi trên thuyền ba ngày rồi đi xe ngựa thêm một ngày rưỡi nữa mới đến được chân núi My Sơn.

Khác với Kỳ Sơn khô cằn sỏi đá hay Cô Tô núi sông, nhà dân xen kẽ, My Sơn là vùng núi sông tách biệt, dãy núi lớn nằm bên cạnh dòng sông là giao điểm của nhánh sông Dân Giang, Đại Độ và Thanh Y. Thời tiết thì tùy tháng nhưng có một điều chắc chắn là My Sơn quanh năm suốt tháng luôn bị bao phủ trong sương mù và mưa thì rất nhiều. Đây cũng là lý do của chuyện vì sao hắn ngồi bên bàn trà trong một phòng ngủ thuộc khách điếm dưới chân núi.

Đáng ra Giang Trừng đã có thể lên núi ngay khi xe ngựa đến nơi, nhưng cuối cùng lại phải hoãn lại vì cơn dông bất chợt kéo đến.

Chưa đầy một khắc tính từ lúc trời bắt đầu nổi gió, mây mù đã bắt đầu kéo đến. Từng tiếng sấm lớn nổ đùng đoàng rung cả góc trời, cộng thêm từng đợt sét thi thoảng lại loé lên sáng chói. Kim Ngân thấy sắc trời đen xì, bèn vội vã kéo hắn vào trú chân trong một quán trọ gần đấy. Nàng nhìn mưa như đang trút nước ở ngoài, khẽ nói.

"Thời tiết ở My Sơn lúc nào cũng như vậy, dễ đổ cơn mưa lắm."

Thì thầm được mấy chữ, nàng đã đi ra ngoài, rồi quay trở lại với một khay thức ăn nóng hổi trên tay.

"Mỗi khi có bão dông như thế này, người dân sinh sống xung quanh My Sơn sẽ chọn ở lại trong nhà, đợi đến khi nào mưa ngớt mới đi ra ngoài. Nhìn sắc trời thì có lẽ mưa sẽ kéo dài tới mai, cho nên hôm nay không ai lên núi được. Thiếu gia, chắc chắn chúng ta sẽ phải ở lại đây đêm nay rồi."

Nàng đặt cái khay xuống trước mặt Giang Trừng.

"Thiếu gia mau dùng bữa, rồi đi nghỉ sớm thôi."

Nói xong, Kim Chân không lên tiếng nữa. Nàng lặng lẽ đứng một bên, chờ đợi.

Giang Trừng cảm thấy nàng nói rất có lý. Dù sao thì mưa cũng lớn như vậy, đâu ra ngoài được, chỉ có thể quanh quẩn trong phòng. Mà nếu là như vậy thì Giang Trừng sẽ không tự ngược đãi bản thân. Bữa ăn trước mặt tuy đạm bạc nhưng ba, bốn ngày nay kể từ lúc rời Vân Mộng, chưa được ăn một bữa cơm canh nóng hổi trọn vẹn, cho nên hiện tại hắn đã thèm thuồng đến mức nước dãi sắp nhỏ ra ngoài rồi. Chẳng để ý đến nữa, Giang Trừng cầm đĩa lên, bắt đầu dùng bữa. Hơn một khắc sau thì thức ăn trên bàn đã bị ăn hết. Kim Châu tự tay thu dọn bát đũa bê cái khay đi, bỏ lại một mình Giang Trừng ở trong phòng nghỉ.

Hắn chẳng có gì để làm, đành chui lên giường ôm chăn nghe tiếng mưa rơi. Khác với Vân Mộng xung quanh toàn hồ nước, My Sơn tứ phía lại là núi. Có lẽ vì mới xa nhà, cũng có thể là vì lạ giường, Giang Trừng đột nhiên cảm thấy cõi lòng thê lương tê tái. Cái cảm giác này giống hệt như cái lần hắn lén leo lên Loạn Táng Cương để khuyên Ngụy Vô Tiện trở về trong kiếp đầu tiên.

Ngày hôm ấy trời cũng có dông rất lớn. Mưa rơi xối xả như có ai đó đang đứng ở trên cao hất nước xuống dưới. Gió từng cơn, từng cơn thổi mạnh như muốn hất tung mọi thứ ra chỗ khác. Cái lạnh buốt giá len lỏi vào trong từng thớ cơ, bắp thịt, khiến người ta chỉ muốn tìm nơi để trốn...

Giang Trừng trầm mặt, tự hỏi vì sao mình lại đi nhớ đến mấy thứ đã thề sẽ xoá bỏ mãi mãi. Rồi hắn khẽ lắc đầu cười nhạo bản thân đa sầu đa cảm trước khi nằm xuống, nhắm mắt lại đi ngủ.

Nhưng hắn lại không tài nào tìm được sư tập trung. Hình ảnh nhoè nhoẹt, cảm giác mệt mỏi cùng suy nghĩ không cam lòng về cái ngày mưa lạnh lẽo ấy không ngừng bao phủ lấy toàn bộ tâm trí hắn. Chúng như một màn sương trắng, đánh không được, đuổi không được, một mực vây quanh, nhất định không chịu buông thả cho ai hết.

Kết quả là hai khắc liền trôi qua rồi mà Giang Trừng vẫn không có được giấc ngủ mình mong muốn.

Hắn bực bội thở dài rồi mở mắt ra. Đôi mắt hạnh thao láo nhìn chằm chằm lên cái trần nhà làm bằng gỗ suốt khoảng thời gian sau đó. Tiếng mưa rơi lúc rào rào lúc lộp bộp quá sức chịu đựng khiến hắn chỉ muốn phát điên. Giang Trừng ôm mặt, tự hỏi không hiểu bản thân là đang bị làm sao. Rõ ràng đã chẳng còn gì có thể khiến hắn động dung, vậy thì vì cớ gì mà chỉ vì một cơn dông bất chợt và dăm ba mẩu kí ức vỡ nát lại có thể khiến hắn mất tập trung, mất bình tĩnh đến thế?

Hắn ôm mắt một lúc lâu. Mãi cho đến khi tiếng sấm sét bên ngoài đã dịu dần thì mới hạ xuống để vươn tay ra nắm lấy cái túi càn khôn để chỗ đầu giường, rồi rút từ bên trong ra một cái hộp gỗ nhỏ. Hắn nhìn cái hộp rồi quyết định nếu đã không ngủ được thì kiếm việc có ích để làm còn hơn. Những ngón tay nho nhỏ trắng trẻo tháo khoá rồi lật mở nắp hộp, để lộ ra mấy viên đan dược một nâu, một đỏ, một đen ở bên trong.

Kiếp trước, khi còn nhỏ, Giang Trừng đã từng cùng Ngụy Vô Tiện chạy đuổi nhau đến tận khu nhà kho được xây dựng sâu bên trong khu đất cấm của Liên Hoa Ổ, là nơi chuyên dùng để lưu trữ các loại bảo vật, pháp bảo, đan dược. Cũng chính là lần rượt đuổi trị giá hai canh giờ quỳ ở Từ đường thời thơ ấu cùng những ngày rong ruổi khắp nơi để báo thù diệt môn, hắn mới biết được tên, hình dáng và công dụng của ba viên thuốc này.

Viên màu nâu là Tụ Căn Đan, chuyên trị vết thương bên ngoài, củng cố thân thể, thúc đẩy quá trình lành lại các loại vết thương thể chất. Viên màu đỏ là Tụ Linh Đan, có tác dụng điều hòa và bổ dung nhanh chóng nguồn linh lực khi đã cạn kiệt. Viên màu đen là Tụ Nguyên Đan dùng để nâng cao, bảo vệ và chữa trị nguyên thần, hay nói cách khác là nuôi dưỡng hồn lực. Vì công dụng như thế mà năm ấy, trong suốt những ngày Xạ Nhật Chi Chinh diễn ra, gần như tất cả tu sĩ tham gia hai phe đều đã ít nhất một lần dùng qua. Còn hiện tại, ba loại đan dược này được coi là đan dược cơ bản mà bất cứ tu tiên nhân nào cũng phải mang theo bên người.

Đặt cái hộp nhỏ lên trên giường, Giang Trừng bắt đầu đứng dậy, vận động cơ thể, giãn gân cốt, thả lỏng cơ bắp trên người. Làm vậy sẽ hỗ trợ một phần cho việc tụ khí đả thông kinh mạch, và đảm bảo không có chỗ nào bị tắc nghẽn xảy ra trong gián đoạn bất ngờ trong suốt quá trình tiếp nhận đan lực trong đan dược. Giang Trừng không muốn bản thân đột nhiên nổ tung xác chỉ vì một chỗ nào đó bị ứ tắc.

Dù cho mấy viên đan dược này vốn chẳng phải loại lợi hại, có tác dụng lớn gì, chỉ là thứ phổ thông mà con em thế gia dùng để củng cố căn cơ nhưng với Giang Trừng của hiện tại thì chúng không chỉ ở mỗi mức đấy. Một là vì đây là hàng do chính tay các vị y sư cao tuổi giàu kinh nghiệm nhất gia tộc làm ra, đan lực cực kỳ hiệu quả, hai là do chính bản thân hắn.

Giang Trừng bây giờ mới có mười tuổi, còn nhỏ hơn mức tuổi quy định được phép học vỡ lòng những thứ đầu tiên trong quá trình tu luyện tận hai tuổi, đồng nghĩa với việc cơ thể của hắn chưa phát triển đủ. Dù đã học khẩu pháp kiếm quyết cùng vũ kỹ nhưng những thứ liên quan đến linh lực thì hiện tại không có ai dám dạy cho hắn. Hệ thống kinh mạch chưa đủ vững, vẫn còn non yếu, tích lũy không đủ dầy để có thể tiếp nhận những bài học nhập môn về cảm nhận khí hay tụ khí chứ đừng nói là tạo ra rồi điều khiển linh lực.

Giang Trừng bẩm sinh không phải là thiên tài, có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, tự bản thân hắn cũng rõ điều này. Nhưng một khi đã sống một đời tận sáu kiếp, dù là thằng ngu thì cũng sẽ vỡ ra một vài điều. Mà Giang Trừng thì không phải là một thằng ngu, cũng không phải thằng tin vào may mắn, hắn chỉ tin vào thành quả. Vì thế mà Giang Trừng mới không xuề xòa, bỏ dài lấy ngắn mà cẩn trọng thực hiện từng thứ một. Hắn tin tưởng con đường mình chọn là đúng đắn nhất.

Sau khi giãn gân cốt xong, Giang Trừng ngồi trở lại giường, chuẩn bị cho quá trình điều hòa linh lực. Hai chân khoang lại, tay để trên đầu gối, hai mắt nhắm theo và mũi bắt đầu hít vào thở ra theo nhịp. Kinh nghiệm tôi luyện nhiều năm nhanh chóng có tác dụng, không đến một khắc, toàn bộ các môn trong hệ thống kinh mạch của hắn đều đã được mở ra.

Giang Trừng mở mắt ra, tay phải vươn về phía trước, nhặt viên Tụ Căn Đan lên, không chút do dự nuốt xuống. Đan dược vào trong miệng ngay lập tức tan thành một luồng nước mát, chảy vào trong dạ dày trước khi lan ra khắp cơ thể.

Tất nhiên, mọi thứ không dừng lại ở đó. Cảm giác man mát thoải mái kia nhanh chóng bị thay thế bởi một luồng khí nóng bốc lên ở mỗi nơi dòng nước kia lan tới. Chẳng mấy chốc, cả cơ thể Giang Trừng đã ướt sủng mồ hôi. Làn da đỏ hồng khác thường không khác gì con tôm bị luộc nước sôi. Hai mắt vì máu tuần hoàn trong mạch máu ở phía sau quá nhanh mà trở nên đỏ ngầu. Hắn nghiến răng, cố gắng chịu đựng dòng đan lực đang quấy phá.

Giang Trừng biết đây là phản ứng cần phải có khi sử dụng Tụ Căn Đan, là dấu hiệu cho biết cơ bắp cùng kinh mạch của mình đang được đan dược bồi đắp, nhưng điều này không có nghĩa hắn đã đánh giá đúng mức độ đau đớn sẽ phải hứng chịu.

Bàn tay đỏ ửng đầy mồ hôi dấp dính run rẩy luồn vào bên trong ngực, cố gắng tìm kiếm thứ đã chuẩn bị từ trước. Khi cảm giác mát lạnh truyền tới, Giang Trừng không chút chần chừ, nắm chặt lấy thứ đó vào trong lòng bàn tay. Dù hắn đã đã che đậy kĩ càng thì cũng không đủ để che đi được sự thần kỳ của thứ kia. Luồng ánh sáng màu tím đang phát ra ngoài, cũng không giấu được từng đợt khí lạnh đang toả ra xung quanh thông qua những kẽ hở giữa mấy ngón tay. Giang Trừng lại không chút nào để tâm để chuyện này, thậm chí còn rất vui vẻ khi càng lúc càng có nhiều khí lạnh xuất hiện hơn, bao phủ lấy cơ thể nóng như đang bị thiêu đốt của hắn. Hắn hơi hé miệng, để từng đợt khí mát tràn vào bên trong cổ họng.

Nhờ vậy nên Giang Trừng mới cầm cự được hết cả quá trình hấp thu Tụ Căn Đan kéo dài cả hai canh giờ liền.

Sau khi tất cả kết thúc, hắn thả người xuống, nằm thành một đống trên giường. Hai cánh mũi rung động không ngừng cùng lồng ngực nhấp nhô không ngừng. Mấy ngón tay duỗi dần ra, để lộ một viên đá nho nhỏ màu tím. Viên đá màu tím nằm im trong lòng bàn tay không còn phát thứ ánh sáng mạnh như ban nãy nữa nhưng vẫn còn toả ra từng đợt nhè nhẹ. Giang Trừng giơ viên đá lên, sự vui sướng vì thực hiện thành công việc hấp thụ đan dược trên khuôn mặt đã nhanh chóng bị thay thế bằng nét trầm ngâm khó dò.

Viên đá màu tím này chính là thứ Giang Trừng đã vớt lên từ dưới hồ sen ngay khi vừa mới trọng sinh kiếp này. Vốn ban đầu hắn nghĩ đây là một viên đá quý bình thường, họa chăng cũng chỉ là vẻ ngoài có phần đẹp đẽ rực rỡ hơn mấy viên đá quý hắn đã từng trông thấy. Nhưng không lâu sau đó, suy nghĩ này đã bị cưỡng chế thay đổi.

Hắn có thể cảm nhận được sự quen thuộc, ấm áp mà cuốn hút kỳ lạ mỗi khi ở gần viên đá này. Cứ như thể từ rất, rất lâu về trước, Giang Trừng đã từng là chủ nhân của viên đá, thậm chí hắn và viên đá đã đạt đến cảnh giác như hai mà một, trở thành một thể hoàn chỉnh thống nhất. Nhưng vì một lý do nào đó, hắn đã bỏ nó lại chốn này. Rồi nhiều năm trôi đi, hai bên lại gặp lại nhau.

Suy nghĩ đột nhiên xuất hiện này khiến Giang Trừng giật mình vì run sợ, đến nỗi đánh rơi luôn viên đá xuống gối đầu. Hắn khựng lại một giây rồi cười xòa, một lần nữa nhặt viên đá lên rồi vứt nó xuống bên cạnh cái gối, cảm thấy buồn cười vì bản thân bị mấy cái ý tưởng vớ vẩn dọa sợ.

Rồi cơn buồn ngủ dần dần kéo đến. Hắn đứng dậy thay bộ đồ ấm trên người ra, từ tốn trèo lên giường và trùm chăn đi ngủ, để mặc cơ thể tự thích ứng với trạng thái mới.

Viên đá màu tím vẫn nằm im lìm ở nơi chủ nhân của nó ném tới, bên cạnh cái gối đầu. Đến khi canh ba đã điểm, nó bắt đầu rung lên nhè nhẹ. Một cái kết giới tím nhạt được tạo ra, bao trùm cả người lẫn chăn gối vào bên trong. Giang Trừng tất nhiên là không biết gì về chuyện này, khi ấy hắn đã ngủ say rồi.

.

Sáng hôm sau, theo lệ, Kim Châu đi tới phòng nghỉ để gọi Giang Trừng dậy. Tuy nhiên, nàng chưa đến nơi thì đã thấy thiếu chủ nhà mình đứng trên hành lang, chỗ dưới mái hiên. Đôi mắt hạnh đang ngước lên, ngắm nhìn bầu trời.

"Trời vẫn còn mưa." Cái miệng nhỏ khẽ thì thào.

Kim Châu biết hắn đang nói chuyện với mình nên đáp lời.

"Nhưng trời đã trong xanh trở lại, cũng không còn gió dông hay sấm sét nữa. Nô tì đã hỏi qua chủ khách điếm, bà lão nói đến giờ Tị nhất định sẽ có người của Ngu thị xuống đây để thu mua lương thực đã đặt hàng từ trước đó. Những người này có thể đưa chúng ta lên núi."

Giang Trừng gật đầu, cũng không để ý đến chuyện này cho lắm. Dù sao thì mặc cho việc Giang thị không thường xuyên qua lại với Ngu thị, Giang Trừng hắn vẫn là nhi tử ruột của Ngu Tử Diên, cháu trai của Ngu lão phu nhân và Ngu Tông chủ đương nhiệm của Ngu gia, nhất định sẽ không có chuyện hắn bị bỏ quên dưới chân núi không ai thèm ngó ngàng.

Quả đúng như lời bà lão kia đã nói, ngay khi giờ Thìn kết thúc, giờ Tị vừa sang, một nhóm người mặc áo bào Ngu thị đã xuất hiện trước cửa khách điếm.

"Lão phu nhân, hôm nay lại đến phiền bà rồi."

Nam nhân đi đầu vừa tươi cười nói chuyện vừa đi tiến lại chỗ bà lão đang ngồi sau cái quầy.

Bà lão nhìn người kia đang tiến tới chỗ mình, cười híp mắt.

"Ngu quản sự đang nói gì thế? Nếu không phải là Ngu thị ưu ái, khách điếm nhỏ này của ta đã chẳng trụ được đến hôm nay."

Giang Trừng đứng cách đó không xa nghe thấy thế, khẽ nghiêng đầu nhìn Kim Châu.

"Lão nhân này từng mở một quán trọ trong trấn. Nhưng thân là nữ nhân, lại không có người thân nên bị người ta ức hiếp. Ngu lão phu nhân thấy lão nhân này đáng thương nên cho phép lão nhân mở khách điếm ở đây, đồng thời đặt mối làm ăn chuyên chở lương thực lên cho Ngu thị. Nhờ vậy mà lão nhân mới có thể mở ra khách điếm này."

Giang Trừng nghe xong, một tay giơ lên xoay cằm, cảm thấy vị Ngoại tổ mẫu hắn không còn nhớ rõ mặt này thật trượng nghĩa.

Xin đừng trách hắn là đứa cháu trai bất hiếu không nhớ rõ người thân. Giang Trừng vốn không giống Giang Yếm Ly. Theo tình, theo lý thì hắn nên thường xuyên qua lại với Ngu thị để thắt chặt mối quan hệ hai nhà, nhưng dựa vào hoàn cảnh trong nhà thì việc này thật sự rất khó xảy ra.

Thứ nhất hắn là con trai độc nhất nhà họ Giang. Thứ hai là vì Giang Phong Miên không thích hắn cho lắm. Thân là con trai nối nghiệp, từ sau khi đến tuổi học chữ, ngoài thời gian ăn uống, tắm rửa và ngủ nghỉ ra, Giang Trừng gần như phải giành hết thời gian cho việc học hành và quan sát cách quản lý chi tiêu trong tộc. Đến cả thời gian chơi đùa bình thường cũng chỉ đến cuối tuần hoặc là lẻn lúc trong nhà không có người lớn thì mới có. Dù vậy, trong mắt Giang Phong Miên, hắn vẫn chưa có được sự chăm chỉ mà một Thiếu Tông chủ nên có.

Nghĩ đến người phụ thân đáng kính đang lưu lại Liên Hoa Ổ, đôi mắt của Giang Trừng khẽ híp lại còn khoé miệng thì không tiếng động cao lên vài độ.

Cuộc tán gẫu ở đại sảnh khách điếm vẫn đang diễn ra. Ngu quản sự tươi cười nói chuyện với lão nhân xong mới phát hiện ra việc cho người đang nhìn mình ở phía xa. Y quay đầu lại, giọng đầy khó tin.

"Kim Châu?! Là muội đó sao?!"

Kim Châu khẽ cúi đầu.

"Quản sự sư huynh, đã lâu không gặp."

"Sao muội lại xuất hiện ở đây vậy?"

Giang Trừng khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì đó không hợp lý. Rõ ràng mẫu thân đã nói trong thư bá bá dặn hắn đến Ngu thị vào ngày này, vậy thì cớ gì vị quản sự trước mặt lại không biết chuyện?

Kim Châu cũng nhận ra sự bất thường này. Nàng tiến lên phía trước, như có như không che chở cho thiếu gia.

"Tông chủ gửi thư mời thiếu gia qua gặp mặt người. Phu nhân sai ta đi theo hầu."

"Vậy sao..."

Nghe nói vậy, Ngu quản sự mới chuyển tầm mắt về phía đứa nhỏ đứng sau lưng Kim Châu. Y có thể nhận ra đường nét sắc sảo của dòng chính Ngu thị rõ ràng trên mặt đứa bé trai này, nên có thể gần như mười phần khẳng định đây là con trai của vị Tam tiểu thư đã gả ra ngoài từ lâu.

Đáy mắt thoáng qua vẻ kinh thường, nhưng ngay lập tức bị giấu đi, Ngu quản sự ngẩng đầu nhìn nữ nhân đứng trước mặt, giọng vui vẻ.

"Tông chủ đã ra ngoài mấy hôm nay, chắc hẳn người đã quên dặn dò với mọi người về việc này. Nếu đã như vậy thì hai người đi cùng chúng ta luôn đi. Đúng dịp phải chuyển lương thực về, nhất định sẽ có xe ngựa để ngồi."

Giang Trừng thấp hơn tất cả những người đang có mặt ở đó, nhờ vậy mà hắn có thể dễ dàng nhìn thấy sự thay đổi trong đáy mắt Ngu quản sự, cũng nhìn ra được sự khinh thường của y khi biết hắn là ai.

Trong vô thức, hắn nâng tay trái lên, nhẹ nhàng xoa nắn ngón trỏ của bàn tay phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top